CÁI CHẾT LÀM GÌ CÔNG BẰNG. Những lời đó cứ văng vẳng trong đầu Frank.

Tên khổng lồ bằng vàng không dọa được cậu. Đội quân bóng ma cũng chẳng làm cậu khiếp vía. Nhưng ý nghĩ về việc giải thoát cho Thanatos khiến Frank muốn cuộn cong người lại. Vị thần này đã mang mẹ cậu đi.

Frank hiểu việc cậu phải làm là đập vỡ những sợi dây xích kia. Thần Mars đã từng cảnh báo cậu. Ông giải thích tại sao ông lại yêu Emily Trương nhiều như thế: Cô ấy luôn đặt trách nhiệm của mình lên hàng đầu, trên tất cả mọi thứ. Thậm chí trên cả mạng sống của cô ấy

Giờ đến lượt Frank.

Huân chương anh dũng hy sinh của mẹ ấm áp trong túi áo cậu. Rốt cuộc cậu cũng hiểu được sự chọn lựa của bà khi cứu các đồng đội của mình dù phải mất cả tính mạng. Cậu thông suốt hết những gì thần Mars từng cố nói với cậu – Trách nhiệm. Hy sinh. Chúng đều có ý nghĩa nào đấy.

Bên trong ngực Frank, sự oán giận tích tụ đã lâu – tất cả những đau buồn mà cậu mang theo trong lòng kể từ sau đám tang – cuối cùng cũng bắt đầu tan biến. Cậu hiểu lý do tại sao mẹ cậu không bao giờ về nhà. Có một vài điều đáng để ta hy sinh mạng sống.

"Hazel." Cậu cố giữ giọng mình điềm tĩnh. "Cái gói mà em đang giữ hộ anh ấy? Anh cần nó."

Hazel liếc nhìn cậu với vẻ hoang mang. Ngồi trên Arion, cô trông giống một nữ hoàng đầy quyền uy và xinh đẹp, với mái tóc nâu xõa xuống bờ vai và một vòng sương mù lạnh giá đang bao quanh trên đầu. "Anh Frank, không được đâu. Phải có cách khác."

"Làm ơn đi. Anh... anh biết mình đang làm gì."

Thanatos mỉm cười và nhấc hai cổ tay bị còng lên. "Ngươi nói đúng, Frank Trương. Sự hy sinh là lẽ đương nhiên."

Tuyệt. Nếu đến Tử Thần mà cũng tán thành kế hoạch của mình, Frank khá chắc một điều rằng cậu sẽ không thích phần kết quả.

Tên khổng lồ Alcyoneus bước lên trước, đôi chân bò sát của hắn làm rung chuyển mặt đất. "Cái gói mà ngươi nhắc đến là gì thế, Frank Trương? Ngươi có quà cho ta sao?"

"Chẳng có gì cho ngươi đâu, Nhóc Vàng," Frank nói. "Ngoài vô số đau đớn."

Tên khổng lồ cười rú lên. "Nói chuyện giống con nhà Mars đấy! Thật tệ là ta phải giết ngươi. Và tên này... ôi chao ơi, ái chà, ta đã chờ đợi mãi để được gặp Percy Jackson nổi tiếng đấy."

Tên khổng lồ cười toe toét. Hàm răng bạc khiến miệng hắn ta trông như cái lưới tản nhiệt ôt

"Ta đã theo dõi sự tiến bộ của ngươi, con trai của Neptune," Alcyoneus nói. "Trận chiến của ngươi với Kronos ư? Làm tốt lắm. Gaea ghét ngươi nhất so với những đứa khác... có lẽ ngoại trừ ngôi sao mới nổi Jason Grace. Ta lấy làm tiếc là ta không thể giết ngươi ngay tức khắc, em trai Polybotes của ta muốn giữ lại ngươi làm vật cưng mà lị. Nó nghĩ sẽ thật buồn cười khi nó tiêu diệt Neptune với đứa con cưng của tên thần đó bị xích dưới chân nó. Sau đó, dĩ nhiên, mẹ Gaea sẽ có các kế hoạch cho ngươi."

"Phải đấy, mơ tưởng hão huyền." Percy giơ thanh Thủy Triều lên. "Nhưng thật ra ta là con trai của thần Poseidon. Ta đến từ Trại Con Lai."

Các con ma rục rịch. Một vài tên rút kiếm ra và nhấc khiên lên. Alcyoneus giơ tay lên, ra hiệu cho chúng phải đợi.

"Hy Lạp hay La Mã không quan trọng," tên khổng lồ ung dung nói. "Bọn ta sẽ nghiền nát cả hai trại dưới chân. Ngươi thấy đấy, các tên Titan không đủ tham vọng. Chúng lên kế hoạch tiêu diệt lũ thần tại nhà mới của chúng ở Mỹ. Bọn khổng lồ chúng ta suy nghĩ thấu đáo hơn nhiều! Diệt cỏ thì ngươi phải nhổ bật cả rễ. Thậm chí vào lúc này, khi đội quân dưới trướng ta tiêu diệt cái trại La Mã bé nhỏ kia, em trai Porphyrion của ta đang chuẩn bị cho một cuộc chiến thật sự tại các vùng đất xa xưa! Bọn ta sẽ tiêu diệt các tên thần ở nơi chôn rau cắt rốn của chúng."

Những con ma đập kiếm lên khiên ầm ĩ. m thanh đó vang vọng khắp các ngọn núi.

"Nơi chôn rau cắt rốn?" Frank hỏi. "Ý ngươi là Hy Lạp sao?"

Alcyoneus tặc lưỡi. "Không phải lo gì cả, con của Mars. Ngươi sẽ chẳng còn sống bao lâu để nhìn thấy thắng lợi cuối cùng của bọn ta đâu. Ta sẽ thay thế Pluto trở thành chúa tể Địa ngục. Ta đã giam cầm được Tử Thần. Có Hazel Levesque hầu hạ, tất cả của cải bên dưới mặt đất sẽ thuộc về ta!"

Hazel siết chặt thanh trường kiếm spatha của mình. "Ta sẽ không hầu hạ ngươi."

"Ồ, nhưng ngươi đã ban cho ta sinh mệnh!" Alcyoneus nói. "Đúng ra, bọn ta hy vọng sẽ đánh thức mẹ Gaea trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Hẳn sẽ rất thú vị. Nhưng thật ra, thế giới hiện cũng đang trong tình trạng tồi tệ như thế. Nền văn minh của các ngươi sẽ sớm bị hủy diệt thôi. sẽ cứ mở mãi. Những ai phục vụ cho bọn ta sẽ không bao giờ chết đi. Sống chết gì ba người các ngươi vẫn sẽ gia nhập vào đội quân của ta."

Percy lắc đầu. "Cóc cần, Nhóc Vàng. Ngươi sẽ bị tiêu diệt."

"Chờ đã." Hazel thúc ngựa về phía tên khổng lồ. "Em đã tạo nên gã quái vật này từ đất. Em là con gái thần Pluto. Kết liễu hắn ta là nhiệm vụ của em."

"A, Hazel bé nhỏ." Alcyoneus cắm cây quyền trượng vào lớp băng. Mái tóc với những viên đá quý trị giá hàng triệu đô la của hắn ta lấp la lấp lánh. "Ngươi có chắc ngươi không gia nhập cùng bọn ta là do ý muốn của chính ngươi không? Ngươi có thể khá... quý giá với bọn ta đấy. Sao lại muốn chết lần nữa?"

Đôi mắt Hazel ánh lên sự tức giận. Cô nhìn Frank và lấy mẩu củi gói kỹ trong túi áo khoác ra. "Anh chắc không?"

"Ừm," anh ấy nói.

Cô bĩu môi. "Anh cũng là bạn tốt của em, Frank. Lẽ ra em nên nói cho anh nghe điều đó." Cô ném mẩu cũi sang chỗ anh. "Làm những gì anh phải làm đi. Và anh Percy... anh có thể bảo vệ anh ấy không? Percy nhìn chăm chăm vào các hàng lính ma La Mã. "Đấu với một đội quân nhỏ sao? Chắc rồi, không vấn đề gì."

"Thế thì Nhóc Vàng là của em," Hazel nói.

Cô lao vào tấn công tên khổng lồ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện