Song nghe ngóng từ Vỹ Nguyên về ngôi trường Khải An học. Nó bất giác thở hắt, đó là trường được đánh giá hàng đầu tại Anh, và nằm trong top 10 các trường đại học tốt nhất thế giới. Ban đầu, được tin này, nó sầu đôi chút. Một đứa tép riu như Song làm sao lê nổi chân đến cửa nhập học, nói gì đến nhận học bổng.
Song dự định tìm Khải An bằng cách học thạc sĩ với học bổng toàn phần ở một trường đại học ổn nước Anh, sau khi kết thúc bốn năm đại học dài đằng đẵng. Nhưng mơ ước và thực tế là hai trường phái khác nhau. Giải Nhất quốc gia chỉ là một điểm sáng duy nhất trong học bạ, còn lại không ăn thua.
Trong hai năm đầu, bên cạnh việc đạt kết quả học tập và rèn luyện đến mức tối đa, Song đã tiến hành tham gia nghiên cứu khoa học cùng các giảng viên trong trường. Đáng lẽ, Song có thể làm thêm, nhưng nó đã dồn trăm phần trăm công lực vào thành tích học thuật và một vài hoạt động ngoại khóa.
Tổ tiên nhà nó thương xót. Song tiến gần đến Khải An sớm hơn dự kiến.
Từ đầu học kỳ hai năm hai, trường Song công bố danh sách học bổng, kỳ học trao đổi và chuyển tiếp với các trường đại học quốc tế.
Song không lưỡng lự. Nó chọn đăng ký học chuyển tiếp năm thứ ba, thứ tư với một trường đại học được coi là có tiếng ở Anh quốc. Theo tra cứu, thành phố nơi Khải An sống và học tập chỉ cách 300km. Bất ngờ hơn, tập đoàn NH hợp tác cùng trường nó tài trợ bốn kỳ học này, không hiểu đó là cơ duyên hay chỉ là sự trùng hợp, hoặc có thể nghĩ đến việc ông Nguyễn Hoàng Khải rất yêu xứ sở sương mù, một đế quốc rộng lớn mặt trời không bao giờ lặn.
Tỉ lệ cạnh tranh khá gay gắt, bởi cơ hội du học ở đất nước tiên tiến không nhiều, hơn thế nữa, chuyến đi được tài trợ toàn phần. Song cảm thấy may mắn vì nó đã không "ngủ quên trong chiến thắng", lao đầu vào học và nghiên cứu từ thuở lơ ngơ lên đại học.
Đương nhiên, Song hoàn toàn phù hợp với tiêu chí mà học bổng đề ra.
Song bắt đầu cuộc sống mới ở Anh, mang theo niềm hy vọng tìm được Khải An.
Ngày tháng đầu, nó chật vật làm quen nhiều điều mới, không kém phần lạ thường ở đất nước này, trước khi chạy đến thành phố của Khải An. Khi quen hơn nhịp sống, nó thực hiện kế hoạch bản thân vạch ra ngày còn ở Việt Nam.
Một tháng hai lần, Song lảng vảng quanh khuôn viên trường đại học của Khải An, với mong mỏi bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Nhưng trong một môi trường đa dân tộc, đa văn hóa, đôi lúc nó tóm nhầm người.
Song lần đến những nơi người Việt Nam sinh sống và tụ họp, mặc dù nó biết Khải An không có thói quen tham gia hoạt động đông người như thế. Chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi, nó cũng hết mình nắm bắt.
Thời gian dần trôi, cho dù Song cố gắng mò Khải An đáy bể đến mức nào, nhưng không có thông tin gì về cậu ấy thì cũng thành gà mắc tóc. Song sợ hai năm "đi bắt" người tình sẽ hóa thành công cốc mất.
Năm 2026, dịp Tết thứ hai Song xa nhà. Nó không tránh khỏi nỗi khắc khoải vào những dịp gia đình đoàn viên như thế này. Đau lòng hơn, đêm 30 Tết ở Việt Nam là ngày nó bắt đầu chương trình học kỳ II.
Buổi chiều là giờ lên lớp của trợ lý sinh viên, không biết nó nên xin lẩn đi như mấy đứa khác không, bởi những tiết không phải do giáo sư giảng dạy thì ít ai đặt chân tới nghe giảng, chủ yếu nằm ở nhà học cho thoải mái.
Song phân vân lắm. Táo Quân lên lịch chiếu vào giờ bắt đầu học. Song đã đợi ngày này hàng năm chỉ để xem trực tiếp. Năm ngoái, may mắn không trùng lịch học. Thế nhưng, hiện tại, môn Kinh tế lượng làm nó khóc thét cả một năm trời, nó đã thề không bỏ một buổi học nào trên giảng đường trong năm cuối chuyển tiếp. Với cả, Sabrina - cô bạn người Ý của Song nằng nặc đòi nó đi học cùng.
Xin lỗi bạn hiền. Duy nhất lần này, Song quyết định nằm ở nhà xem Táo Quân và chuyện trò cùng gia đình.
Buổi học thứ hai do trợ lý sinh viên đứng lớp cách sau đó hai ngày. Bước vào lớp, Song bị choáng ngợp, đông thật sự, có cả những gương mặt chưa từng xuất hiện bao giờ. Nó thắc mắc hỏi Sabrina:
"Sao hôm nay đông người đến học thế? Mọi lần lớp vắng mà."
Sabrina khúc khích cười. Cô ấy hớn hở kể về buổi đầu tiên:
"Chắc không ai ngờ trợ lý sinh viên vừa đẹp trai lại giọng hay như thế."
Song không khỏi tò mò trợ lý sinh viên nào có ma lực kéo một phần lớn số lượng sinh viên lớp này đi học trực tiếp. Nó buột miệng:
"Thầy ấy đến từ đâu?"
"Không rõ lắm, nhưng gốc chắc chắn châu Á."
Kể ra cũng buồn cười, số lượng người châu Á ở Anh nhiều đáng kể. Tuy nhiên, chỉ cần có đặc điểm là đàn ông và gốc châu Á, có thể cân nhắc cả yếu tố ngoại hình ưa nhìn, trong lòng nó đều dâng lên một tia hy vọng, dù rất mong manh.
Nó rối rít:
"Nhớ tên thầy ấy không?"
Sabrina ngược về hai ngày trước, gợi ra cái tên khi người ấy giới thiệu:
"... Hình như tên Wang."
Song hụt hẫng. Hóa ra là một thầy Trung Quốc đẹp trai. Nó đành chấp nhận sự hy vọng một lần nữa thất bại. Không hiểu thầy ấy đẹp đến mức nào mà sinh viên lũ lượt kéo nhau đi nghe giảng, thậm chí đến đúng giờ. Cũng có thể do môn học Kinh tế lượng tàn sát người vô tội vạ. Tựu chung lại, quả là một hiện tượng kỳ lạ.
Cánh cửa mở ra, sinh viên vẫn trò chuyện như thường lệ. Mỗi lần có tiếng động từ cửa ra vào, Sabrina bên cạnh Song đều quay ra hóng hớt, vẻ mặt mong chờ sự hiện diện của ai đó. Lúc này, cô gái với mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh dương đã tìm được điểm dừng, sự chú ý của cô đặt vào từng chuyển động của người con trai đang tiến gần bàn làm việc. Dần dần, cả giảng đường bao trùm bởi không khí im lặng. Song quá đỗi bất ngờ, bình thường, giáo sư an tọa phía trên rồi, tiếng hàn huyên còn chưa dứt. Vậy mà, một người không hơn đa số sinh viên ở đây bao nhiêu tuổi lại khiến lớp học yên ắng đến đáng sợ. Nó thật sự bái phục sự ảnh hưởng của vị trợ lý sinh viên trẻ này.
Tiếng bước chân từ tốn ngang qua người Song, nó cảm nhận một điều gì đó quen thuộc nên không tự chủ mà ngước nhìn. Không chỉ hương nhài, dáng người này đã đi sâu vào tiềm thức nó từ rất lâu rồi.
Song đã quên mất rằng người Ý không phát âm chữ H.
Nên nó không nhận ra trợ lý sinh viên của mình là Hoang Khai An Nguyen.
Song nhớ về cảm xúc lần đầu tiên chạm mặt Khải An trên phòng đội tuyển, có đôi chút bất ngờ, sự xấu hổ tưởng chừng đã quên lãng, và một tia thỏa mãn vì đã gặp lại đối thủ xứng tầm. Trở về hiện tại, trong lòng nó vỡ òa hạnh phúc. Giấc mơ của Song đã hiện hữu bao nhiêu cảnh tượng tái ngộ, có thể ở quán phở, hay biết đâu đấy, đi trên đường va phải cậu, hoặc tụ tập trong hội sinh viên Việt Nam ở Anh. Nhưng nó chưa bao giờ tưởng tượng đứng chung một giảng đường với Khải An.
Tìm được cậu ấy rồi, Nguyễn Hoàng Khải An trốn kĩ thật.
Song thích Khải An mặc áo sơ mi trắng nhất, và nó toại nguyện trong lần gặp lại.
Cậu ấy trông cao hơn đôi chút, nhưng khác biệt nằm ở phong thái chững chạc, trưởng thành. Vẫn đôi mắt bồ câu ấy, tóc đen vuốt lên, lộ ra gương mặt tinh xảo, đẹp mê hồn. Ở Anh hơn một năm trời, da Song đã trắng bóc, còn cậu ở gấp ba lần nó nên chắc trắng đến phát sáng. Trắng của cậu không tô đậm sự mềm mại, Song đỏ mặt, trắng một cách quyến rũ. Nó tự nhủ, Khải An càng lớn càng đẹp, thế này chắc đã giết chết bao nhiêu ánh mắt. Nó cứ ngắm cậu mãi, ngắm sao cho bù được ba năm trời.
Khải An nhìn thấy Song, nó ngồi bàn hai, nhưng cậu không biểu lộ gì.
Giờ giải lao, sinh viên lũ lượt hỏi thêm về bài giảng. Một đám vây quanh khiến Song chẳng nhìn được Khải An nhiều hơn chút.
Ba tiếng trôi qua một cách chóng vánh và hụt hẫng. Nhiều sinh viên chưa hài lòng vì độ ngắn thời lượng buổi học nên cuối giờ tức tốc chạy lên hỏi bài Khải An. Nó lầm lũi cất sách vở, đẩy Sabrina về trước:
"Cậu về trước đi, tớ cần thầy hướng dẫn vài thứ. Hẹn gặp lại ngày mai."
Song cũng có điều thắc mắc. Nó đợi hết người cuối cùng. Nó chờ đợi được hơn ba năm, một hàng người đã là gì.
Khi giảng đường chỉ còn lại Song và Khải An, thời gian dường như ngưng đọng và chậm chạp hơn hẳn.
Thấy nó ôm cuốn sách chết lặng trước bàn làm việc, Khải An phải chủ động lên tiếng:
"Bạn muốn hỏi gì à?"
Song không khỏi ngỡ ngàng vì gặp lại Khải An. Và nãy giờ, Song vẫn chìm trong sự mê muội nhan sắc này. Tiến lại gần, nó mới thấy cậu đẹp đến phát điên. Nó hít một hơi thật sâu, rồi cười thân thiện:
"Thầy kết hôn chưa ạ?"
Lâu ngày không gặp, Song có phần táo bạo. Khải An điềm đạm lắc đầu, giữ đúng mực vai trò của một người đứng lớp. Song thắc mắc dồn dập:
"Thầy có bạn gái chưa ạ?"
Thêm một cái lắc đầu nữa. Trong trái tim Song dâng lên một dự cảm tốt, nó hỏi cậu ấy câu cuối cùng:
"Thầy có đang thích ai không ạ?"
Không đợi Khải An phản hồi, ngay tức khắc, Song rướn người hôn vào má cậu ấy:
"Còn em thích thầy lắm!"
Song cười rạng rỡ, rồi xách balo bỏ chạy. Giống như theo đuổi ai đó lại từ đầu, quay mặt đi, nó mới thấy xấu hổ. Song không ngại vì tiếp xúc với cậu ấy. Song sượng vì vô tình nhìn thấy camera ở góc lớp chiếu thẳng vào nó. Ít ra, Song cũng được thưởng thức gương mặt đẹp đẽ mà nó hằng đêm nhớ mong.
"Quên sách này."
Tiếng gọi từ đằng sau càng làm Song quê hơn. Song mím môi cười gượng đến chỗ cửa thoát hiểm, nó nhớ rõ đã bỏ sách vào balo.
Tại một vị trí tuyệt vời khuất camera, một cử động nhanh như chớp, Khải An xoay người, đẩy Song dựa lưng vào cánh cửa trắng. Cánh tay trái đỡ lấy eo Song, ngón tay phải len lỏi vào từng sợi tóc đen mềm mại của nó. Cậu điên cuồng đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi người con gái đối diện.
Tựa như một phản xạ vô điều kiện dành riêng cho Khải An, cái sững người ban đầu dần dần chuyển sang sự tận hưởng. Nó vòng tay ôm lấy cổ Khải An, đáp lại nụ hôn của cậu một cách nồng nhiệt. Người ta thường nghĩ tới đó là nụ hôn chỉ dành cho những kẻ yêu xa.
Đến khi nó không thở nổi, Khải An mới dừng lại.
Mạnh dạn như thế, kết cục, Song lại ngượng ngùng tía tai. Song thở dốc. Nó tò mò cậu hôn nhiều lắm ư mà sao giỏi thế, nhưng nó mất hết dũng khí hỏi rồi.
Đoán được cô gái trong lòng đang nghĩ gì mà tỏ vẻ ngạc nhiên, Khải An ôm chặt Song vào lòng:
"An đợi ngày này lâu lắm rồi."
Hơi ấm cùng giọng nói nam tính phả bên tai làm Song bủn rủn tay chân. Nó dụi cằm lên vai cậu và hổn hển đáp lại:
"Song nhớ An nhiều lắm."
Như thể lo lắng người trước mắt sẽ biến mất lúc nào không hay, Song không chần chừ:
"Song biết lỗi rồi, đừng rời xa Song nữa nhé."
Khải An nhìn cô gái nhỏ nhắn đang sắp phát khóc. Cậu yếu lòng. Cậu đã tự dằn vặt biết bao nhiêu năm nay, trách bản thân ngu ngốc khiến Song tức giận bỏ đi. Cậu áp đầu nó vào lồng ngực vững chãi của bản thân:
"An xin lỗi, An không nên hèn nhát. Ba năm qua, An luôn day dứt sai lầm của mình, An không xứng đáng để được Song quan tâm sau tất cả mọi chuyện. An không bao giờ muốn làm Song buồn."
Rồi cậu ngừng lại, hôn lên mí mắt nó:
"An thực sự nhớ Song."
Giọng Khải An nghẹn ngào. Lâu lắm rồi, Song không được nghe thanh âm trầm ấm mà dịu dàng của cậu ấy. Thật may, Khải An vẫn nhớ nó, vẫn một mực chờ nó. Song thực không muốn rơi lệ trong khoảnh khắc vô giá này. Nó thủ thỉ:
"An không có lỗi gì cả. An đâu có quyền lựa chọn mọi thứ. An đã làm rất tốt rồi. Cho Song được ích kỷ nhé? Song không muốn rời xa An thêm phút giây nào nữa."
Giây phút Khải An đắm mình trong đôi mắt sóng sánh biển tình của nó, cậu còn nghe thấy lời thổ lộ mà bản thân khao khát bấy lâu nay:
"Song yêu An".
Song dự định tìm Khải An bằng cách học thạc sĩ với học bổng toàn phần ở một trường đại học ổn nước Anh, sau khi kết thúc bốn năm đại học dài đằng đẵng. Nhưng mơ ước và thực tế là hai trường phái khác nhau. Giải Nhất quốc gia chỉ là một điểm sáng duy nhất trong học bạ, còn lại không ăn thua.
Trong hai năm đầu, bên cạnh việc đạt kết quả học tập và rèn luyện đến mức tối đa, Song đã tiến hành tham gia nghiên cứu khoa học cùng các giảng viên trong trường. Đáng lẽ, Song có thể làm thêm, nhưng nó đã dồn trăm phần trăm công lực vào thành tích học thuật và một vài hoạt động ngoại khóa.
Tổ tiên nhà nó thương xót. Song tiến gần đến Khải An sớm hơn dự kiến.
Từ đầu học kỳ hai năm hai, trường Song công bố danh sách học bổng, kỳ học trao đổi và chuyển tiếp với các trường đại học quốc tế.
Song không lưỡng lự. Nó chọn đăng ký học chuyển tiếp năm thứ ba, thứ tư với một trường đại học được coi là có tiếng ở Anh quốc. Theo tra cứu, thành phố nơi Khải An sống và học tập chỉ cách 300km. Bất ngờ hơn, tập đoàn NH hợp tác cùng trường nó tài trợ bốn kỳ học này, không hiểu đó là cơ duyên hay chỉ là sự trùng hợp, hoặc có thể nghĩ đến việc ông Nguyễn Hoàng Khải rất yêu xứ sở sương mù, một đế quốc rộng lớn mặt trời không bao giờ lặn.
Tỉ lệ cạnh tranh khá gay gắt, bởi cơ hội du học ở đất nước tiên tiến không nhiều, hơn thế nữa, chuyến đi được tài trợ toàn phần. Song cảm thấy may mắn vì nó đã không "ngủ quên trong chiến thắng", lao đầu vào học và nghiên cứu từ thuở lơ ngơ lên đại học.
Đương nhiên, Song hoàn toàn phù hợp với tiêu chí mà học bổng đề ra.
Song bắt đầu cuộc sống mới ở Anh, mang theo niềm hy vọng tìm được Khải An.
Ngày tháng đầu, nó chật vật làm quen nhiều điều mới, không kém phần lạ thường ở đất nước này, trước khi chạy đến thành phố của Khải An. Khi quen hơn nhịp sống, nó thực hiện kế hoạch bản thân vạch ra ngày còn ở Việt Nam.
Một tháng hai lần, Song lảng vảng quanh khuôn viên trường đại học của Khải An, với mong mỏi bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Nhưng trong một môi trường đa dân tộc, đa văn hóa, đôi lúc nó tóm nhầm người.
Song lần đến những nơi người Việt Nam sinh sống và tụ họp, mặc dù nó biết Khải An không có thói quen tham gia hoạt động đông người như thế. Chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi, nó cũng hết mình nắm bắt.
Thời gian dần trôi, cho dù Song cố gắng mò Khải An đáy bể đến mức nào, nhưng không có thông tin gì về cậu ấy thì cũng thành gà mắc tóc. Song sợ hai năm "đi bắt" người tình sẽ hóa thành công cốc mất.
Năm 2026, dịp Tết thứ hai Song xa nhà. Nó không tránh khỏi nỗi khắc khoải vào những dịp gia đình đoàn viên như thế này. Đau lòng hơn, đêm 30 Tết ở Việt Nam là ngày nó bắt đầu chương trình học kỳ II.
Buổi chiều là giờ lên lớp của trợ lý sinh viên, không biết nó nên xin lẩn đi như mấy đứa khác không, bởi những tiết không phải do giáo sư giảng dạy thì ít ai đặt chân tới nghe giảng, chủ yếu nằm ở nhà học cho thoải mái.
Song phân vân lắm. Táo Quân lên lịch chiếu vào giờ bắt đầu học. Song đã đợi ngày này hàng năm chỉ để xem trực tiếp. Năm ngoái, may mắn không trùng lịch học. Thế nhưng, hiện tại, môn Kinh tế lượng làm nó khóc thét cả một năm trời, nó đã thề không bỏ một buổi học nào trên giảng đường trong năm cuối chuyển tiếp. Với cả, Sabrina - cô bạn người Ý của Song nằng nặc đòi nó đi học cùng.
Xin lỗi bạn hiền. Duy nhất lần này, Song quyết định nằm ở nhà xem Táo Quân và chuyện trò cùng gia đình.
Buổi học thứ hai do trợ lý sinh viên đứng lớp cách sau đó hai ngày. Bước vào lớp, Song bị choáng ngợp, đông thật sự, có cả những gương mặt chưa từng xuất hiện bao giờ. Nó thắc mắc hỏi Sabrina:
"Sao hôm nay đông người đến học thế? Mọi lần lớp vắng mà."
Sabrina khúc khích cười. Cô ấy hớn hở kể về buổi đầu tiên:
"Chắc không ai ngờ trợ lý sinh viên vừa đẹp trai lại giọng hay như thế."
Song không khỏi tò mò trợ lý sinh viên nào có ma lực kéo một phần lớn số lượng sinh viên lớp này đi học trực tiếp. Nó buột miệng:
"Thầy ấy đến từ đâu?"
"Không rõ lắm, nhưng gốc chắc chắn châu Á."
Kể ra cũng buồn cười, số lượng người châu Á ở Anh nhiều đáng kể. Tuy nhiên, chỉ cần có đặc điểm là đàn ông và gốc châu Á, có thể cân nhắc cả yếu tố ngoại hình ưa nhìn, trong lòng nó đều dâng lên một tia hy vọng, dù rất mong manh.
Nó rối rít:
"Nhớ tên thầy ấy không?"
Sabrina ngược về hai ngày trước, gợi ra cái tên khi người ấy giới thiệu:
"... Hình như tên Wang."
Song hụt hẫng. Hóa ra là một thầy Trung Quốc đẹp trai. Nó đành chấp nhận sự hy vọng một lần nữa thất bại. Không hiểu thầy ấy đẹp đến mức nào mà sinh viên lũ lượt kéo nhau đi nghe giảng, thậm chí đến đúng giờ. Cũng có thể do môn học Kinh tế lượng tàn sát người vô tội vạ. Tựu chung lại, quả là một hiện tượng kỳ lạ.
Cánh cửa mở ra, sinh viên vẫn trò chuyện như thường lệ. Mỗi lần có tiếng động từ cửa ra vào, Sabrina bên cạnh Song đều quay ra hóng hớt, vẻ mặt mong chờ sự hiện diện của ai đó. Lúc này, cô gái với mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh dương đã tìm được điểm dừng, sự chú ý của cô đặt vào từng chuyển động của người con trai đang tiến gần bàn làm việc. Dần dần, cả giảng đường bao trùm bởi không khí im lặng. Song quá đỗi bất ngờ, bình thường, giáo sư an tọa phía trên rồi, tiếng hàn huyên còn chưa dứt. Vậy mà, một người không hơn đa số sinh viên ở đây bao nhiêu tuổi lại khiến lớp học yên ắng đến đáng sợ. Nó thật sự bái phục sự ảnh hưởng của vị trợ lý sinh viên trẻ này.
Tiếng bước chân từ tốn ngang qua người Song, nó cảm nhận một điều gì đó quen thuộc nên không tự chủ mà ngước nhìn. Không chỉ hương nhài, dáng người này đã đi sâu vào tiềm thức nó từ rất lâu rồi.
Song đã quên mất rằng người Ý không phát âm chữ H.
Nên nó không nhận ra trợ lý sinh viên của mình là Hoang Khai An Nguyen.
Song nhớ về cảm xúc lần đầu tiên chạm mặt Khải An trên phòng đội tuyển, có đôi chút bất ngờ, sự xấu hổ tưởng chừng đã quên lãng, và một tia thỏa mãn vì đã gặp lại đối thủ xứng tầm. Trở về hiện tại, trong lòng nó vỡ òa hạnh phúc. Giấc mơ của Song đã hiện hữu bao nhiêu cảnh tượng tái ngộ, có thể ở quán phở, hay biết đâu đấy, đi trên đường va phải cậu, hoặc tụ tập trong hội sinh viên Việt Nam ở Anh. Nhưng nó chưa bao giờ tưởng tượng đứng chung một giảng đường với Khải An.
Tìm được cậu ấy rồi, Nguyễn Hoàng Khải An trốn kĩ thật.
Song thích Khải An mặc áo sơ mi trắng nhất, và nó toại nguyện trong lần gặp lại.
Cậu ấy trông cao hơn đôi chút, nhưng khác biệt nằm ở phong thái chững chạc, trưởng thành. Vẫn đôi mắt bồ câu ấy, tóc đen vuốt lên, lộ ra gương mặt tinh xảo, đẹp mê hồn. Ở Anh hơn một năm trời, da Song đã trắng bóc, còn cậu ở gấp ba lần nó nên chắc trắng đến phát sáng. Trắng của cậu không tô đậm sự mềm mại, Song đỏ mặt, trắng một cách quyến rũ. Nó tự nhủ, Khải An càng lớn càng đẹp, thế này chắc đã giết chết bao nhiêu ánh mắt. Nó cứ ngắm cậu mãi, ngắm sao cho bù được ba năm trời.
Khải An nhìn thấy Song, nó ngồi bàn hai, nhưng cậu không biểu lộ gì.
Giờ giải lao, sinh viên lũ lượt hỏi thêm về bài giảng. Một đám vây quanh khiến Song chẳng nhìn được Khải An nhiều hơn chút.
Ba tiếng trôi qua một cách chóng vánh và hụt hẫng. Nhiều sinh viên chưa hài lòng vì độ ngắn thời lượng buổi học nên cuối giờ tức tốc chạy lên hỏi bài Khải An. Nó lầm lũi cất sách vở, đẩy Sabrina về trước:
"Cậu về trước đi, tớ cần thầy hướng dẫn vài thứ. Hẹn gặp lại ngày mai."
Song cũng có điều thắc mắc. Nó đợi hết người cuối cùng. Nó chờ đợi được hơn ba năm, một hàng người đã là gì.
Khi giảng đường chỉ còn lại Song và Khải An, thời gian dường như ngưng đọng và chậm chạp hơn hẳn.
Thấy nó ôm cuốn sách chết lặng trước bàn làm việc, Khải An phải chủ động lên tiếng:
"Bạn muốn hỏi gì à?"
Song không khỏi ngỡ ngàng vì gặp lại Khải An. Và nãy giờ, Song vẫn chìm trong sự mê muội nhan sắc này. Tiến lại gần, nó mới thấy cậu đẹp đến phát điên. Nó hít một hơi thật sâu, rồi cười thân thiện:
"Thầy kết hôn chưa ạ?"
Lâu ngày không gặp, Song có phần táo bạo. Khải An điềm đạm lắc đầu, giữ đúng mực vai trò của một người đứng lớp. Song thắc mắc dồn dập:
"Thầy có bạn gái chưa ạ?"
Thêm một cái lắc đầu nữa. Trong trái tim Song dâng lên một dự cảm tốt, nó hỏi cậu ấy câu cuối cùng:
"Thầy có đang thích ai không ạ?"
Không đợi Khải An phản hồi, ngay tức khắc, Song rướn người hôn vào má cậu ấy:
"Còn em thích thầy lắm!"
Song cười rạng rỡ, rồi xách balo bỏ chạy. Giống như theo đuổi ai đó lại từ đầu, quay mặt đi, nó mới thấy xấu hổ. Song không ngại vì tiếp xúc với cậu ấy. Song sượng vì vô tình nhìn thấy camera ở góc lớp chiếu thẳng vào nó. Ít ra, Song cũng được thưởng thức gương mặt đẹp đẽ mà nó hằng đêm nhớ mong.
"Quên sách này."
Tiếng gọi từ đằng sau càng làm Song quê hơn. Song mím môi cười gượng đến chỗ cửa thoát hiểm, nó nhớ rõ đã bỏ sách vào balo.
Tại một vị trí tuyệt vời khuất camera, một cử động nhanh như chớp, Khải An xoay người, đẩy Song dựa lưng vào cánh cửa trắng. Cánh tay trái đỡ lấy eo Song, ngón tay phải len lỏi vào từng sợi tóc đen mềm mại của nó. Cậu điên cuồng đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi người con gái đối diện.
Tựa như một phản xạ vô điều kiện dành riêng cho Khải An, cái sững người ban đầu dần dần chuyển sang sự tận hưởng. Nó vòng tay ôm lấy cổ Khải An, đáp lại nụ hôn của cậu một cách nồng nhiệt. Người ta thường nghĩ tới đó là nụ hôn chỉ dành cho những kẻ yêu xa.
Đến khi nó không thở nổi, Khải An mới dừng lại.
Mạnh dạn như thế, kết cục, Song lại ngượng ngùng tía tai. Song thở dốc. Nó tò mò cậu hôn nhiều lắm ư mà sao giỏi thế, nhưng nó mất hết dũng khí hỏi rồi.
Đoán được cô gái trong lòng đang nghĩ gì mà tỏ vẻ ngạc nhiên, Khải An ôm chặt Song vào lòng:
"An đợi ngày này lâu lắm rồi."
Hơi ấm cùng giọng nói nam tính phả bên tai làm Song bủn rủn tay chân. Nó dụi cằm lên vai cậu và hổn hển đáp lại:
"Song nhớ An nhiều lắm."
Như thể lo lắng người trước mắt sẽ biến mất lúc nào không hay, Song không chần chừ:
"Song biết lỗi rồi, đừng rời xa Song nữa nhé."
Khải An nhìn cô gái nhỏ nhắn đang sắp phát khóc. Cậu yếu lòng. Cậu đã tự dằn vặt biết bao nhiêu năm nay, trách bản thân ngu ngốc khiến Song tức giận bỏ đi. Cậu áp đầu nó vào lồng ngực vững chãi của bản thân:
"An xin lỗi, An không nên hèn nhát. Ba năm qua, An luôn day dứt sai lầm của mình, An không xứng đáng để được Song quan tâm sau tất cả mọi chuyện. An không bao giờ muốn làm Song buồn."
Rồi cậu ngừng lại, hôn lên mí mắt nó:
"An thực sự nhớ Song."
Giọng Khải An nghẹn ngào. Lâu lắm rồi, Song không được nghe thanh âm trầm ấm mà dịu dàng của cậu ấy. Thật may, Khải An vẫn nhớ nó, vẫn một mực chờ nó. Song thực không muốn rơi lệ trong khoảnh khắc vô giá này. Nó thủ thỉ:
"An không có lỗi gì cả. An đâu có quyền lựa chọn mọi thứ. An đã làm rất tốt rồi. Cho Song được ích kỷ nhé? Song không muốn rời xa An thêm phút giây nào nữa."
Giây phút Khải An đắm mình trong đôi mắt sóng sánh biển tình của nó, cậu còn nghe thấy lời thổ lộ mà bản thân khao khát bấy lâu nay:
"Song yêu An".
Danh sách chương