Giấc mơ kết thúc, Trường Nhạc lần này tỉnh lại không khóc. Y thẫn thờ rất lâu, dường như chẳng thể tiếp nhận nổi một Viễn Hoài sẽ vì y đánh đổi tất cả như vậy.

Trong vườn, một loài hoa có nụ nhưng quanh năm không nở thế mà thời khắc này lại đột ngột bung cánh. Những cánh hoa hình dáng như lá rẻ quạt màu trắng mềm mại mở ra, ẩn giấu ngay chính giữa cái đài như đài sen là một hộp gỗ.

Cây hoa Diễm Tri này có linh tính nhất trong tất cả các loài hoa Trường Nhạc trồng trên Thiên giới. Ngày đó khi y oán hận Trương Viễn Hoài thất hứa nên đã rời bỏ Thiên cung, đi đến Ma giới lập đại nghiệp, chờ ngày hắn xuất hiện mà lần nữa thâu tóm thì cây hoa này nghe phong thanh về tin tức của y, nó bạo gan trộm tín vật Trương Viễn Hoài chuẩn bị, mò đến tìm y.

Tuy nhiên y lúc đó không chịu lấy, chỉ bảo nó tìm một chỗ tùy ý mà sống đi.

Thấy y phũ phàng, nó cũng giận. Thế là đi đến chỗ này lập băng nhóm, từ đó cũng không nhắc về đồ vật kia nữa. Ở đây ngày ngày nó kể chuyện Thái tử Thiên tộc đắm say Cửu hoàng tử Yêu tộc ra sao cho mấy tiểu hoa thảo trầm trồ, đêm đến thì cùng với bọn chúng giả ngu quây quần nghe y đánh đàn giải sầu. Vào những lúc Trường Nhạc nhờ Diễm Tri chiếu lại cảnh tượng của y và Trương Viễn Hoài lúc còn ở Thiên cung, chúng nó cảm thán trong yên lặng, âm thầm ghi chú cảm nghĩ của bản thân để sáng mai có thể tiếp tục bát quái. Cuộc sống vui vẻ, náo nhiệt là vậy nhưng Diễm Tri tiểu hoa vẫn không quên nhiệm vụ hàng gắn tình yêu cho chủ nhân nhà mình.

Bấy giờ là thời cơ nó linh ứng được, vì vậy lại mở ra cánh hoa muốn Trường Nhạc xem tín vật đình tình của Trương Viễn Hoài.

Trường Nhạc bị ma xuôi quỷ khiến, yếu lòng thế nào mà bị nó thuyết phục. Y cầm hộp gỗ lên, chậm rãi bật nắp.

Bên trong là một chiếc ngọc bội hình lá bạch quả.

Y chạm lên mặt ngọc âm ấm, cảm giác có luồng linh lực ẩn giấu của Trương Viễn Hoài. Trường Nhạc dễ dàng phá nó, bấy giờ một dòng chữ của thời đại mà chỉ hai người mới hiểu hiện ra.

[I cherish you above anything else in my life.]

(Em trân trọng anh hơn bất cứ điều gì trong cuộc đời em.)

Đến đây, không hiểu sao tâm tình Trường Nhạc bỗng nhiên yên bình đến lạ.

Yêu hận tình thù, ân oán gì đó y không muốn màn nữa.

Đêm đó y trở về, thấy Trương Viễn Hoài ngủ gục trên bàn liền đi qua đó bế hắn lên giường. Y không chút do dự ôm hắn vào lòng, như chưa hề có oán hận mà dỗ hắn ngủ yên ổn.

Sáng hôm sau Trương Viễn Hoài tỉnh lại phát hiện Trường Nhạc ôm mình ngủ say mà xúc động không thôi. Chuyện bắt y lựa chọn từ đó hắn cũng không nhắc tới nữa, hai người cứ thế bình thản sống trong sự loạn lạc của thiên hạ.



Một thời gian ngắn trôi qua, lỗ đen đã che khuất bầu trời quá nửa.

Thiên đế quả nhiên từ đầu chẳng có ý tốt, nuôi dưỡng Trường Nhạc, chiều theo ý y, cho y vật chất, địa vị đều là vì biết trước có ngày cần đem ra kể công để bắt y hi sinh tính mạng trả ơn.

Kể từ ngày lỗ đen xuất hiện, lão hở chút là đến thuyết phục Trường Nhạc hiến tế, thiếu điều muốn cắm rễ ở đây. Trương Viễn Hoài thấy lão phiền, chẳng nể cái danh cha chồng mà nhiều lần muốn solo với lão, tiếc là đều bị Trường Nhạc ngăn cản.

May là mấy hôm nay dường như tình trạng lỗ đen ngày một nặng nề, có lẽ lão ở Thiên giới bận tìm đối sách nên không đến tìm nữa. Nhờ vậy Trương Viễn Hoài mới thần kì cảm thấy trời đẹp, có tâm tình mở party.

Ban ngày âm u qua đi, bầu trời đêm lại đến, lúc này ngoài vườn sinh vật hắc ám của Trường Nhạc thật sự náo nhiệt.

Trên trời ngôi sao xa vời, dưới này linh thảo, linh thú vì y mà thắp sáng. Những đóa hoa không biết tên, những loài động vật nhỏ xíu hình hài xinh đẹp có thể phát quang đều phát quang, có thể phát ra âm thanh đều trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Bọn chúng vây lại thành một cái vòng tròn bao quanh Trương Viễn Hoài đang đứng chính giữa, còn hắn thì mặc bộ vũ y rực rỡ nhìn y.

Phía xa Trường Nhạc đang đi đến, thấy cảnh tượng này liền đứng hình mất mấy giây.

Trương Viễn Hoài mỉm cười tinh nghịch, chủ động nhấc đôi chân trần bước về phía y. Đám hoa thảo phát sáng càng không phải nói, rất biết phối hợp mà đi theo hắn, tạo ảo giác như cái đài biểu diễn có thể tự động di chuyển.

Trương Viễn Hoài đầu tiên cúi người chào tiêu chuẩn, sau đó tiếng lục lạc trên chân theo nhịp vang lên liên hồi.

Giữa trời đất cao rộng, âm thanh nhịp điệu không biết từ những loài hoa, vật nào mà cùng lúc du dương phát ra. Nghe kĩ thì ra là vũ khúc của điệu Tỏ Tình Thần quốc.

Vũ khúc kết hợp nhiều loại âm thanh kì lạ, bọn yêu linh khó lắm mới làm ra giai điệu coi như nghe xong có thể nhận ra bài gì. Tuy nhiên vẫn thiếu một thứ quan trọng, đó là âm sắc của đàn thập lục. Có điều chuyện này cũng không đáng lo nữa, bởi vì Trường Nhạc đã đem đàn đánh lên.

Lúc này từ phần nhìn đến phần nghe đều hoàn hảo, không thể trông đợi gì hơn. Chỉ là Diễm Tri tiểu hoa quá biết chơi, một phen máu liều liền khiến toàn thiên hạ chấn động.

Đóa hoa nhỏ xíu như cái máy chiếu của nó nhắm thẳng lên trời, sử dụng thuật pháp khuếch đại lại cộng thêm lỗ đen như tấm màn lớn bật lên màu phim, vì thế hình ảnh phát ra đều vô cùng rõ ràng chân thực.

Nó chiếu cái gì? Mặc dù cơm chó khó nuốt nhưng không phải phim con heo thì mọi người đã cảm tạ trời đất, ráng ăn cho nó vui rồi.

Hình ảnh Trường Nhạc và Trương Viễn Hoài từ giận dỗi đến yêu đương thắm thiết rồi lại từ sâu sắc trưởng thành đến trẻ con ấu trĩ đều được phơi bày cho tứ giới nhìn thấy. Thú thật thì giữa không gian nhuốm màu tận thế này, nhiều người công nhận là cũng coi như có chút đáng yêu, coi như giải trí c-cũng được.



Kết thúc vũ điệu, Trương Viễn Hoài tươi cười thổ lộ: "Em yêu anh."

Hắn chưa từng có ý định sẽ thổ lộ vào dịp này, nhưng khi biểu diễn xong thì cảm xúc trào dâng, trong lòng nôn nao một niềm hạnh phúc khó tả, cứ thế khiến hắn không ngần ngại bày tỏ tâm ý với y.

Chỉ ba từ đơn giản không cần phải giải thích gì nhiều, Trường Nhạc cũng đủ thấy tình ý dạt dào trong ánh mắt hắn.

Trường Nhạc biểu tình trìu mến, khóe môi cong lên từ lúc nào chẳng biết. Y đáp lại bằng dịu dàng ngập tràn: "Anh biết."

Nếu là sai, vậy thì cứ sai đi.

Anh yêu em, cho dù em sẽ giết anh bằng nhiều cách tàn nhẫn gì đi nữa.

Viễn Hoài, anh thật sự vì em mà vạn kiếp bất phục rồi.

Trương Viễn Hoài không biết lí trí y chìm sâu tới nỗi nào, hắn vui nỗi vui hiện tại, vỡ òa trong sự công nhận của y.

Y không chốn tránh, nghĩa là y tiếp nhận hắn rồi! Trương Viễn Hoài đột ngột lao vào vòng tay của Trường Nhạc, lần đầu bật khóc hạnh phúc giống như con nít được mẹ nuông chiều.

"Em sai rồi, em không làm anh đau nữa."

Không hiểu sao đối diện lần nữa với sự dịu dàng của y, hắn lại thấy tội lỗi ngập trời. Có lẽ vì khi ta trân trọng một ai đó hơn cả bản thân mình, sẽ có thể vì người đó lo được lo mất, cũng có thể vì người đó thõa mãn dễ dàng, nhưng lại không ngừng đặt ra yêu cầu cao đối với bản thân.

Đúng vậy, hắn trân trọng y hơn bất cứ thứ gì.

Hạnh phúc ở hiện tại, cho dù có vui đến mấy cũng không cách nào đem đến tương lai. Lí do người ta chìm đắm trong kỷ niệm, tiếc nuối quá khứ tươi đẹp cũng là như vậy.

Trương Viễn Hoài thời khắc này không biết, chỉ hơn hai canh giờ nữa, bọn họ lại phải li biệt một phen.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện