Editor: Nhã



Beta: Esley



"Ưm ~......" Diệp Vũ Trung rúc vào trong ngực Tề Thấm Khải, bị hôn đến mê loạn. Nụ hôn nóng bỏng khiến Vũ Trung có chút khó thở, nhưng cô lại có thể cảm nhận được yêu thương nồng đậm Tề Thấm Khải dành cho cô.



Nghe người bên trong nhỏ giọng rên rĩ càng làm Thôi Dật ở ngoài cửa hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn cố gắng kiềm chế lửa giận trong người, điều chỉnh lại tâm trạng sau đó nhẹ nhàng đóng kín cửa lại, rồi làm bộ như mới đến trước cửa, gõ cửa.



Tiếng gõ cửa làm Tề Thấm Khải nhăn mày. Rốt cuộc là người nào? Lúc này không phải là lúc gõ cửa. Nàng lựa chọn cách xem nhẹ người mới tới, nếu là người trong nhà hẳn là không vấn đề gì. Nhưng mà, cho dù nàng chấp nhận thì người có da mặt mỏng như Diệp Vũ Trung chắc chắn không chịu. Vũ Trung mở mắt ý bảo nàng buông cô ra. Cô muốn đi mở cửa. Hơn nữa, ngộ nhỡ người đó xông vào, nếu để cảnh sắc nóng mắt như vậy bị người ta nhìn thấy, Diệp Vũ Trung cô sau này cũng không còn mặt mũi gặp ai.



Tề Thấm Khải rất không muốn, cảm giác đứt gánh giữa đường thật sự khó chịu muốn chết. Nhưng Diệp Vũ Trung đặc biệt để ý, bao nhiêu hứng thú cũng không còn. Cuối cùng nàng đành phải dừng lại, bất đắc dĩ buông Vũ Trung ra.



Diệp Vũ Trung giống như là người sắp chết đuối bắt được phao cứu sinh, hít vào từng ngụm từng ngụm không khí. Con mắt Tề Thấm Khải như bị mê hoặc nhìn chằm chằm vào đôi môi bị hôn đến ướt át mọng nước, không nhịn được lại vươn cái lưỡi ra nhẹ nhàng liếm men theo vành môi, vẽ ra hình dáng đôi môi của Diệp Vũ Trung. Đùa giỡn với đôi môi và vành tai của cô một lát, nàng mới lưu luyến để cho Diệp Vũ Trung đi mở cửa. Mặt Vũ Trung cũng muốn nhanh bị thiêu cháy rồi, đúng là người phụ nữ có lòng tham không đáy mà. {Editor: khoái thấy mồ mà bài đặt :3}



Thôi Dật ở ngoài cửa vì chờ lâu đã giận đến phát run, thiếu chút nữa không khống chế được mình mà phá cửa xông vào.



Cánh cửa "kít ~...." Một tiếng mở ra, may mà Diệp Vũ Trung kịp thời mở cửa, giây phút cửa mở ra, hai người cũng sợ đến ngây người.



Là hắn! Diệp Vũ Trung thật là khẩn trương, lần đầu tiên gặp Tề Thấm Khải, người đi bên cạnh nàng chính là hắn, lần trước cô còn lỡ tay làm rớt bồn hoa trúng đầu của hắn! Hắn tìm tới tận cửa là muốn tình sổ vời cô sao? Đây là cái tình huống gì đây?



Không chỉ có cô mà Thôi Dật cũng có chút ngạc nhiên. Không sai, hôm Lễ tình nhân chính cô bé này đã cho Tề Thấm Khải ăn một cái tát. Nhưng mà, tại sao cô lại ở trong nhà của Tề Thấm Khải, lại còn làm những chuyện than mật như vậy?



Cuối cùng Tề Thấm Khải phát hiện Vũ Trung đứng ngây ngốc ở cửa không phản ứng, tưởng rằng có chuyện gì, nàng lớn tiếng hỏi: "Vũ Trung, em đứng ngoài cửa làm gì đấy? Là ai vậy?"



Vũ Trung! Hắn hình như đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Hắn nghĩ nửa ngày, chợt nhớ ra. Hắn nhớ được, lúc ấy chị hắn từng khuyên hắn từ bỏ Tề Thấm Khải, hình như có nhắc đến cô gái Tề Thấm Khải yêu tên là Diệp Vũ Trung. Nhưng nếu Tề Thấm Khải yêu cô ta, vậy tại sao hôm Valentine Diệp Vũ Trung phải làm như thế?



Thôi Dật nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cho ra đáp án------------Chuyện ngày hôm đó không phải do Diệp Vũ Trung cố tình gây sự, mà những gì cô ta nói ngày hôm đó đều là sự thật. Cô ta cùng Tề Thấm Khải đúng thật là đang yêu nhau, nhưng mà bởi vì hắn nên hai người mới chia tay. Lúc đó vì quá tức giận nên Diệp Vũ Trung mới có thể làm chuyện như thế trước mặt mọi người. Khó trách khi đó Tề Thấm Khải không có truy cứu chuyện đó, thậm chí sau này khi hắn muốn điều tra Diệp Vũ Trung thì luôn bị Tề Thấm Khải tìm mọi cách ngăn trở. Hóa ra từ đầu đến cuối hắn giống như một thằng ngu chẳng hay biết gì còn giúp Tề Thấm Khải ra mặt. Không ngờ, người chịu thiệt nhiều nhất lại là hắn. Hắn mới chính là người đáng thương nhất.



Càng nghĩ càng tức, Thôi Dật nhìn người đứng trước mặt, trong lòng tràn đầy oán hận.



"Là..... là......" Diệp Vũ Trung không biết nên trả lời thế nào.



Thôi Dật kiềm nén nỗi oán hận trong lòng nói:" Thấm Khải, là anh..... Thôi Dật."



Vừa nghe thấy giọng nói của Thôi Dật, chân mày vừa mới giãn ra của Tề Thấm Khải liền nhíu lại. Hắn đến đây làm cái gì!? Mặc dù hết sức không chào đón Thôi Dật nhưng vì tình cảm và lợi ích hai bên gia tộc, đành phải nói:" Thì ra là Thôi Dật, vào đi"



Vũ Trung nghiêng người sang một bên nhường đường , Thôi Dật liếc cô một cái rồi mới đi vào.



Vũ Trung nhìn Tề Thấm Khải, Tề Thấm Khải ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo cô trước tiên nên ra ngoài chờ. Vũ Trung hiểu ý, liền đóng cửa lại rời khỏi phòng. Cô vừa bước xuống lầu, thì đúng lúc bắt gặp Tề Gia Bình, cô chẳng qua là đối với ông gật đầu một cái xem như chào hỏi, sau đó liền rời đi, nhưng Tề Gia Bình lại gọi cô:" Vũ Trung, có thể nói chuyện một lát không?" Thư kiệt báo cho ông, Thôi Dật đã tới, nhưng mà chờ ông xuống tới thì Thôi Dật đã lên gặp Tề Thấm Khải. Nếu đã gặp được Diệp Vũ Trung, vừa lúc ông cũng có mấy lời muốn nói với cô.



Cho dù trong lòng vô cùng không muốn, nhưng vẫn bất đắc dĩ gật đầu:" Có thể"



"Thấm Khải"



Tề Thấm Khải chuyển hướng xe lăn, đưa lưng về phía hắn:" Đừng đứng đó, ngồi đi"



Nhìn bóng lưng lạnh lùng của Tề Thấm Khải, trong lòng Thôi Dật ngoài cảm giác mất mát ra còn rất không cam lòng. Tại sao nàng đối với Diệp Vũ Trung thì hết lòng yêu thương che chở, dùng đủ mọi cách để bảo vệ Diệp Vũ Trung, còn đối với hắn thì đến cả gặp cũng không muốn gặp? Hắn đi đến trước mặt Vũ Trung, hơi khụy gối xuống, đôi mắt chất chứa tình cảm chăm chú nhìn Tề Thấm Khải, Tề Thấm Khải không thể tránh được ánh mắt đó, không kiên nhẫn nhìn người đàn ông trước mặt.



"Nghe nói em bị tai nạn giao thông, anh rất lo cho em nhưng bởi vì bận một số việc không thể đến thăm em được, nên đến hôm nay mới tới được" Thôi Dật cố gắng giải thích, hi vọng Tề Thấm Khải không để trong lòng.



Nhưng mà Tề Thấm Khải làm gì để ý đến vấn đề này, thậm chí nàng càng hi vọng Thôi Dật tốt nhất là đừng đến đây, ai mà cần hắn đến thăm!



"Không sao, mọi người cũng có lúc công việc bề bộn " Tề Thấm Khải lạnh nhạt nói.



"Thấm Khải, anh...... anh rất nhớ em....." Thôi Dật đau lòng nói.



Tề Thấm Khải nói:" Thôi Dật, lúc trước tôi đã nói rõ ràng với anh rồi, tôi đối với anh không có một chút cảm giác gì, xin anh sau này đừng nên lãng phí thời gian của tôi nữa."



Thôi Dật mím chặc đôi môi, tại sao cô ấy có thể thẳng thừng từ chối mình như vậy, ngay cả một chút hi vọng nhỏ nhoi cũng không cho mình?!



"Nhưng mà... anh không thể quên được em..." Thôi Dật hận không thể moi tim ra cho Tề Thấm Khải xem, bên trong chỉ chứa đựng toàn là hình bóng nàng.



Tề Thấm Khải trước giờ là người tàn nhẫn vô tình, đối vói người nàng không thích mà cứ muốn bám dính trên người nàng, thì nhất định phải cho hắn một đòn phủ đầu:" Thôi tiên sinh, nếu như hôm nay anh đến đây chỉ vì để nói mấy lời này, vậy thì thật xin lỗi, tôi không có thời gian nghe anh bày tỏ tình cảm. Hơn nữa, tôi đã có người yêu rồi."



"Là cô gái lúc nãy sao."



"Phải" Tề Thấm Khải bình tĩnh thừa nhận, không có chút do dự nào.



Cô ấy tàn nhẫn đem tình cảm của mình dẫm đạp dưới chân, Thôi Dật cảm thấy mình giống như thằng hề, để cho Tề Thấm Khải cùng Diệp Vũ Trung cười vào mặt mình. Hắn tuyệt vọng cười, bộ dạng trông thật thảm hại từ trên mặt đất đứng lên:" Tối lắm, Tề Thấm Khải. Đã như vậy thì em hãy bảo vệ tốt bảo bối của em, đến lúc cô ta bỏ rơi em, cũng đừng mong tôi tới an ủi em."



Tề Thấm Khải nghe hắn nói mà ngạc nhiên không thôi, một phút trước hắn còn bộ dạng thâm tình nói mấy lời buồn nôn, nhưng hiện tại thì nói mấy lời làm người ta chán ghét.



"Thôi Dật...."



"Hôm nay tôi tới đây là theo lời chị hai và cha đến đưa dồ, đồ cũng đã giao rồi. Như vậy, Tề tiểu thư, hẹn gặp lại" Thôi Dật bộ dạng kiêu ngạo lạnh lùng, Tề Thấm Khải thật hoài nghi người đàn ông ban nãy và hiện giờ có phải là cùng một người không.



"A~ đúng rồi, hi vọng lần tới gặp lại, em và Diệp Vũ Trung vẫn còn như vậy......" Thôi Dật nói một rồi chỉ cười cười, nói xong câu cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa: "Hẹn gặp lại".



Tề Thấm Khải thấy hắn thật kì lạ nhưng lại không biết hắn lạ chỗ nào. Vừa rối hắn có nhắc đến chị hắn, đó không phải là Thôi Cảnh Tuyết sao? Chị ta đã trở vể? Chuyện này có lẽ cũng không đơn giản.



Diệp Vũ Trung ngồi ngẩn người trên xích đu, đong đưa một hồi thì thấy Thôi Dật đi ra, bộ dáng cứ như một con mèo xù lông tiến vào trạng thái phòng thủ.



Thôi Dật không thiện ý cười với Diệp Vũ Trung một cái, không chào hỏi gì mà chỉ lưu lại cho Diệp Vũ Trung một bóng lưng, liền đi mất. Vũ Trung xoắn hai ngón tay lại với nhau, mồ hôi lạnh ướt đầy cả lưng, Trong lòng cô có cảm giác sợ hãi mà chính bản thân cô cũng không biết là sợ cái gì, cảm giác như... có chuyện không hay sắp xảy ra.



Cô khó chịu đi về phòng của mình, nhớ tới lời Tề Gia Bình nói.... mà rầu rĩ không vui đứng tựa đầu bên cạnh cửa sổ.



"Thôi Dật đi rồi sao em không đến tìm tôi" Tề Thấm Khải tự chống gậy từng bước chầm chậm đến bên cạnh Diệp Vũ Trung. Hàng lông mày cô rũ xuống buồn bã, điều này cũng khiến tim Tề Thấm Khải đều tan chảy thành vũng nước. Nàng kiễng chân, cả người đều áp lên lưng Vũ Trung, đem toàn bộ sức nặng cơ thể đặt lên người cô, Tề Thấm Khải từ phía sau vòng tay qua hông cô, ôm lấy cô:" Tại sao vậy? Hửm? Có phải vì Thôi Dật làm em khó chịu không?"



Ấm áp trên lưng truyền đến khiến cho Vũ Trung mềm nhũn, bàn tay áp lên đôi tay đang ôm mình, cúi đầu:" Ai thèm ghen với hắn"



"Không phải à?"



Vũ Trung im lặng một lát, nói:" Sau này chị sẽ cùng hắn kết hôn sao?"



Tề Thấm Khải căng thẳng:" Em.....Là ai đã nói với em?" Nàng nheo mắt lại, trong hơi thở lộ ra một luồng sát khí:" Là mẹ tôi?" Trước giờ quan hệ của nàng và An Vân cũng không có tiến triển gì mới, vẫn lạnh nhạt như trước.



"Không phải"



"Vậy chính là ba của tôi" Tề Thấm Khải thật tức giận, ba tại sao có thể nói những lời này:" Em tin sao?"



Vũ Trung nắm lấy tay nàng:"Em tin chị".



Lửa giận của Tề Thấm Khải vì ba chữ đơn giản này mà hạ xuống. Giọng nói cũng trở nên mềm mại, ánh mặt lại càng phát ra nhu tình dịu dàng còn mang chút thương tiếc:" Chuyện đó hoàn toàn không phải sự thật, em cái đứa nhỏ ngốc này, chỉ cần là chuyện tôi không muốn, bọn họ có thể làm gì được tôi sao?".



"Nhưng mà....nhưng mà bọn họ là ba mẹ của chị, có một số việc...."



"Được, tôi hỏi em, nếu như ba mẹ em bắt em kết hôn cùng người đàn ông em cực kì ghét thì em sẽ nghe theo họ sao?"



Vũ Trung kiên quyết lắc đầu.



Vũ Trung dang rộng hai tay:" Đạo lý giống nhau. Tôi yêu em, cho nên tôi sẽ không đem tình cảm của mình lãng phí với ai khác". Mũi Vũ Trung bất giác cay cay, suýt chút nữa nước mắt nóng hổi cũng trào ra ngoài. Cuối cùng cô xoay người ôm thật chặc lấy Tề Thấm Khải.



Tề Thấm Khải nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng:" Nếu em không thích ở đây có thể quay về kí túc xá cũng được, nếu không chúng ta cùng nhau dọn ra ngoài ở. Tóm lại,chỉ cần em vui vẻ."



Vũ Trung đem mặt chôn trong ngực nàng, cô thật sự hưởng thụ cuộc sống an nhàn được nàng sắp xếp thay cô. Ngay từ đầu cô không nên hoài nghi nàng như vậy, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa cô cũng tuyệt đối tin tưởng nàng, tin vào tình yêu của hai người. {em Trung rất thích ngực :3}



Tề Thấm Khải đã nói là làm, chân nàng vừa khỏi hẳn thì liền dọn ra ngoài ở, Vũ Trung cũng bỏ cơ hội đi Đức quay về trường học. Trở lại cuộc sống sinh viên như lúc trước.



Tối hôm đó, cô như bình thường một mình đến thư viện kiếm tài liệu chuẩn bị trở về kí túc xá nghỉ ngơi. Sau khi rời khỏi thư viện không bao lâu cô nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình. Cảm giác sợ hãi khiến cô nổi da gà khắp người. Cô không dám quay đầu lại, chỉ sợ vừa quay lại thì đối phương sẽ cho cô một gậy.



Cô muốn nhanh chạy đến chỗ đông người, nhưng cô càng bước nhanh thì người phía sau cũng gia tăng cước bộ theo. Vũ Trung cảm giác tim mình như muốn nhảy ra ngoài, cuối cùng cô nhanh chân bỏ chạy thục mạng, nhưng mà thần kinh vận động quá kém dẫn đến bị người phía sau đuổi kịp, còn giữ cô lại.



"A!!!!!!" Vũ Trung la lớn, trong lòng hoảng sợ cực độ.



"Bạn học" Người đó vỗ vỗ vai cô.



Không phải giọng nói ông chú biến thái như trong tưởng tượng mà là giọng nói trong trẻo của một cô gái. Cô từ từ quay đầu lại nhìn, người này chắc cũng trạc tuổi cô. Nhìn thế nào cũng không giống người xấu.



"Bạn....."



"Bạn chạy cái gì a. Mình chỉ muốn hỏi cửa chính của trường học nằm ở đâu? Mình bị lạc đường." Đối phương cười đến vô hại.



Trái tim của Vũ Trung cũng được thả lỏng:" Thì ra là như vậy, cửa chính hẳn là nằm ở hướng kia rồi đi đến chỗ đó, sau đó quẹo trái, sau đó lại đến một cây cầu, rồi sau đó...bla..bla.."



"Nghe sao mà rắc rối vậy, mình bị mù đường, bạn....bạn có thể dẫn đường giúp mình không?"



"Việc này..." Việc này có chút làm khó Vũ Trung, nhưng nhìn người đối diện vẻ mặt đáng thương lòng cô liền mềm nhũn:" Thôi được rồi."



"Cảm ơn." Cô gái cười cười.



Chờ Vũ Trung thương lượng xong, cô gái vẫn chỉ cười cười, chẳng qua là, nụ cười kia như có tẩm thuốc độc.



"Cậu đi theo mình...." Vũ Trung nói:"Ưm..." Lời còn chưa dứt, Vũ Trung cảm thấy có người dùng khăn bịt kín mũi miệng cô lại, tiếp theo cô liền bị chiếc khăn có tẩm thuốc mê làm cho mất đi ý thức.



Cô gái kia buông cô ra, đỡ lấy thân thể xụi lơ của Vũ Trung, lạnh như băng nói một câu:"Còn không biết giúp đỡ."



Cô ta vừa dứt lời, người đàn ông toàn thân áo đen đi ra từ trong góc tối, ném Vũ Trung vào một chiếc xe tải. Sau đó, chiếc xe mang theo bọn họ biến mất trong đêm tối....



P.S (Editor): mẹ nó chưa ngọt được mấy chương đã bị bắt cóc (◣_◢)┌∩┐





Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện