Dưới bóng chiều tà, gió thổi nhẹ, yên bình.
Cảnh tượng trước mắt rất hoành tráng. Khu đất trống rộng lớn chia làm hai phe: một bên toàn là nữ, cô gái đứng đầu hai tay áo đã sắn lên; một bên thì toàn là nam, chàng trai đứng đầu tay đút túi quần ung dung đứng nghe tiếng cãi nhau từ 2 phía. Xung quanh rất nhiều người đứng xem, nhưng vẫn có trật tự đứng xem phân chia rõ ràng: một bên đứng xem toàn là nữ, một bên đứng xem toàn là nam.
Hai bên cãi nhau rất ầm ĩ, tuy vậy người ta vẫn có thể nghe thấy giọng của ngưỡng người có thanh quản tốt. Một tên gào lớn: "Đồ... giặc cái! Các cô tưởng không nhường thì chúng tôi không làm được à?"
"Con trai mấy người thì có gì hay? Tưởng bắp tay bắp chân to hơn mà được à? Đúng là đây sẽ không nhường ấy! Nhưng muốn tranh giành với đây thì cố mà đợi kiếp sau nhé!"
Hai bên cãi nhau chí choé như phường chợ búa.
Nguồn gốc câu chuyện phải nói từ một tuần trước....
Trường nam sinh Lang Văn I và trường nữ sinh Lang Văn II bỗng nhận được chỉ thị sáp nhập từ sở giáo dục thành phố vào cuối năm học. Họ muốn sáp nhập vào ngay lúc này để mọi người cùng làm quen, khi qua đợt nghỉ hè thì ai muốn chuyển trường hay ở lại thì tuỳ. Phản ứng của mọi người rất đa dạng, có tán thành có phản đối. Mục đích của phụ huynh khi đưa con mình đến trường phân biệt rõ nam nữ như vậy cũng một phần vì muốn con cái mình ít tiếp xúc với người khác phái, cho nên có đến 74% phụ huynh không đồng tình về vấn đề này. Tuy vậy, việc sáp nhập vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng ngay ngày đầu tiên sáp nhập, có một vấn đề nhỏ mà người ngoài cuộc vừa thắc mắc, người trong cuộc đã đứng ra giải quyết. Đó là về “thủ lĩnh” của trường. Nói là thủ lĩnh cho nó oai, chứ thực ra dưới con mắt của các bậc phụ huynh thì đó cũng chỉ là một đám trẻ trâu càn quấy muốn làm gì đó bớt nhàm chán hơn ngoài việc học. Thêm nữa là trước nay đám trẻ trâu đó mới chỉ đấu đá lẫn nhau tranh gành tầm ảnh hưởng, chưa khiến ai chết hay phải nằm giường nên phụ huynh và thầy cô cứ tặc lưỡi cho qua.
Trường nào mà chẳng có một thủ lĩnh! Nhưng cũng chắc chắn là chẳng trường nào có 2 vị thủ lĩnh cả. Cho nên lực lượng 2 bên đang sẵn sàng bùng nổ.
"Thủ lĩnh cái gì! Con gái thì cứ im lặng ngồi nhà đan khăn đi, lại còn muốn đánh nhau..."
"Mùa hè đan khăn cho chồng thím Bân quàng chắc? Chỉ con trai các ngươi mới có quyền đánh nhau à? Muốn thì cứ lên luôn đi! Các ngươi nói còn nhiều hơn con gái chúng tao thế? Mặc váy hết đi là vừa, hahaha..."
Hai bên vẫn cố chấp đấu võ mồm. Bởi nhìn qua đã biết lực lượng quá chênh lệch, con gái ít hơn con trai rất nhiều. Với lại chẳng tên con trai nào lại muốn động tay động chân đánh con gái cả.
"Tất cả im lặng!"
Câu nói rất có trọng lượng, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hứa Thiên Ân - thủ lĩnh trường nữ sinh Lang Văn II. Đó là một cô gái có dáng người dỏng cao, khuôn mặt xinh xắn năng động, tóc buộc đuôi ngựa lệch một bên trông rất ngỗ nghịch, nhưng cũng đặc biệt dễ khiến người ta cảm thấy bị thu hút.
"Tôi có đề nghị, một đấu một. Cậu thấy sao?" Thiên Ân nói.
Thủ lĩnh trường nam sinh Lang Văn II là Đặng Nam Phong, một kẻ có nụ cười ngạo nghễ siêu cuốn hút, chỉ riêng khuôn mặt và dáng người khoẻ mạnh của hắn đã khiến các cô gái của trường nữ sinh tim đập rộn ràng. Nãy giờ hắn chỉ đứng một chỗ vừa ngáp vừa nghe hai bên cãi nhau chẳng thèm lên tiếng cũng thấy hơi chán, hắn cười cười, nói: "Tôi đánh cô người ta lại bảo tôi cậy mạnh ức hiếp con gái, thắng cũng chẳng vẻ vang gì."
Thiên Ân nhếch mép khinh bỉ: "Hừ, cậu không cần coi tôi là con gái, tôi cũng chẳng muốn coi cậu là con trai."
Thiên Ân phất tay, toàn bộ nữ sinh hiểu ý lùi về phía sau. Sau đó cô không nói lời nào lấy đà bay người lên, tung ra một cú đá. Chiếc váy đồng phục dài chưa tới đầu gối cũng tung bay theo, khiến nam sinh phía sau nín thở chăm chú nhìn. Nhưng thật tiếc là người ta có mặc quần đùi bên trong. Quả thật là phong cách khác người.
Nam Phong giật mình né người sang một bên nhưng vai trái vẫn bị cú đá sượt qua. Hắn đã quá coi thường cô gái này.
"Còn muốn nhường nữa không?" Thiên Ân đắc ý cười cười nhìn dấu giày của mình trên chiếc áo trắng tinh kia. Tuy cô không giỏi võ nhưng cô rất tự hào về khoản đánh lộn của mình.
Hắn phủi phủi áo, nụ cười trên môi ngưng trệ. Thiên Ân lại chẳng muốn nghe câu trả lời của hắn mà tiếp tục đánh tới. Nam sinh nữ sinh hai bên bắt đầu kê dép vừa ngồi xem vừa bình luận trận đấu đỉnh cao võ thuật giữa 2 vị thủ lĩnh.
Nam Phong thì vẫn còn nhiều e ngại, cứ tung đòn rồi lại khẽ dừng lại. Thiên Ân rất bực mình vì bị coi thường, hai tay nhanh chóng túm chặt lấy cổ áo hắn và ra một chiêu "thiết đầu công". Nam Phong không kịp phản ứng nên bị lãnh toàn bộ cú đập, kêu “cốp” một cái.
"Đầu cô làm bằng sắt à???" Nam Phong ôm đầu kêu gào, loạng choạng lui về sau vài bước.
"Tại cậu dám coi thường tôi... đã đánh mà nương tay có nghĩa là coi thường đối thủ..." Thiên Ân cũng hơi choáng váng sau cú đánh đầu kia, lấy tay che trán, nói: “Đầu cậu cũng đâu có... mềm mại gì!”
Hắn thấy câu nói của cô ta giống y hệt như câu nói của một nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất: "Cô có phải con gái không vậy???"
"Đánh nhau sẽ không phân biệt nam nữ! Để xem cậu còn dám nương tay..." Thiên Ân không đợi hết choáng đã lao tới.
Họ đánh nhau từ đầu chỉ là những tư thế võ thuật, hoặc giữ khoảng cách ngươi đánh ta né, hoặc đứng thật gần để ngươi công ta thủ. Nhưng bây giờ Thiên Ân cứ túm cổ áo hắn mà dùng "liên hoàn thiết đầu công", Nam Phong né không được, đẩy cô ra cũng không xong.
Cốp!
"Coi thường tôi này!"
Cốp!
"Coi thường tôi này!"
Cốp! Cốp!....
Nam Phong trước mặt toàn sao, không nghĩ ra đánh thế nào liền vòng hai tay ôm chặt lấy eo Thiên Ân, siết mạnh, siết thật mạnh, lấy hết sức để siết. Ngoài siết ra còn có cào cấu hoặc cái gì gì đó, miễn là có thể làm cô ta đau.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!" Thiên Ân ngừng đánh đầu vì cảm giác đau đớn ở eo đánh tới, thắt lưng như muốn gãy làm đôi.
Vì hiện tại cô đang bị hắn nhấc bổng, chân không chạm đất, Thiên Ân lấy hết sức đẩy ngã hắn xuống nền đất.... Nam Phong phản ứng kịp, xoay người lại để lưng cô chạm đất “bịch” một cái, còn hắn thì không sao.
"Shit!" Thiên Ân nhăn mày chịu đau.
"Do cô muốn đẩy ngã tôi."
Thiên Ân muốn tiếp tục đánh đầu nhưng lại không thể lấy đà ở dưới đất, đôi mắt căm phẫn nhắm thẳng vai hắn mà cắn.
Ta cắn ta cắn ta cắn!
"Á á á á á á á á á á á!!!!!!!!!!!!!"
Tiếng kêu vô cùng thảm thiết như lợn bị chọc tiết của Nam Phong khiến người xung quanh giật mình. Hắn gào như thể chưa bao giờ được gào, gào tới nỗi khiến người nghe “tê tâm liệt phế”. Rồi họ thấy.... máu... rỉ ra từ bả vai hắn....
"Cmn! Cô là chó đấy hả..... nhả ra.... nhả ra...."
Hắn ôm cô lăn lộn trên nền đất bẩn, tay nắm tóc cô vừa lôi vừa kéo, còn cô thì vẫn cứ cắn chặt mặc cho vị tanh đã bắt đầu lan trong miệng: “... ỏ ay a, ỏ ay a...”
Nam Phong chạm dọc eo cô bắt đầu cù.... Thiên Ân thấy nhột liền giật mình nhả ra, cười khanh khách. Hắn nhân cơ hội này muốn đứng lên nhưng bị cô túm chân ngã úp mặt xuống đất... Và rồi máu mũi....
"Chết tiệt! Cô là quái thai à??? Cô mà là con trai tôi sẽ...."
"Dám nói tôi là quái thai? Đi chết đi! Tôi chỉ mong cậu là con gái rồi ta không kiêng nể dạy dỗ cậu một trận!" Nãy giờ cô thực sự có chút kiêng kị, bởi cô còn có mông có ngực, đánh nhau với con trai không thể tuỳ tiện như với con gái. Nhưng thực sự mấy màn vừa rồi cô mất hết cái gọi là kiêng kị rồi.
Thiên Ân tung nắm đấm hướng xuống bụng hắn, nhưng chưa kịp ra tay đã bị hắn bắt lấy. Họ vẫn cứ giằng co, lăn qua lăn lại trên đất. Nam Phong nằm đè lên người Thiên Ân, hai tay vò rối tung tóc cô rồi vò loạn xạ trên mặt của cô, khiến khuôn mặt cô biến dạng. Thiên Ân hai tay túm chặt cổ hắn ra sức bóp. Người xem xung quanh vừa cảm thấy giống phim hành động, cũng vừa cảm thấy giống phim hài hước. Vì có ai đánh nhau mà vò tóc nhau không cơ chứ? Tóc loà xoà trước mắt khiến cô không thấy hắn nhưng vẫn cố sức nghiến răng nói: "Bóp chết cậu... tôi bóp chết cậu..."
Nam Phong mặc kệ cái cổ đang bị hành hạ của mình, quyết định lấy đà sử dụng lại thiết đầu công khiến Thiên Ân choáng váng. Đúng, hắn đang nghĩ: muốn chết thì chúng ta cùng chết! Ngày hôm nay, sự kiêu ngạo vốn có của hắn đã bị cô ta đập tan tành rành rồi. Nhục thêm chút nữa cũng chẳng sao!
Cốp!
"Tôi liều chết với cô!"
Cốp!
"Bây giờ muốn nhường cũng đã muộn rồi!"
Cốp!.....
Cốp!!!
Hai con người tóc tai lẫn lộn quần áo nhem nhuốc nằm trên đất bỗng dừng lại sau cú đánh đầu cuối cùng. Nam Phong vai đầy máu yên lặng nằm đè lên người Thiên Ân, Thiên Ân trán đầy máu cũng nằm một chỗ không động đậy.
Mọi người xung quanh trước giờ vẫn im lặng không dám can thiệp, trố mắt nhìn trận đấu hoang dã nhất mà trước nay họ từng thấy kết thúc trong im lặng trong gần một tiếng đồng hồ...
"Đại cà!"
"Đại tỳ!"
"Phong!"
"Thiên Ân!"
Người hai bên bắt đầu nháo nhào chạy tới lật Nam Phong ra khỏi người Thiên Ân, khẩn cấp gọi xe cứu thương mà không để ý vừa rồi đôi môi của Nam Phong và Thiên Ân lúc đó đang chạm vào nhau...
Cảnh tượng trước mắt rất hoành tráng. Khu đất trống rộng lớn chia làm hai phe: một bên toàn là nữ, cô gái đứng đầu hai tay áo đã sắn lên; một bên thì toàn là nam, chàng trai đứng đầu tay đút túi quần ung dung đứng nghe tiếng cãi nhau từ 2 phía. Xung quanh rất nhiều người đứng xem, nhưng vẫn có trật tự đứng xem phân chia rõ ràng: một bên đứng xem toàn là nữ, một bên đứng xem toàn là nam.
Hai bên cãi nhau rất ầm ĩ, tuy vậy người ta vẫn có thể nghe thấy giọng của ngưỡng người có thanh quản tốt. Một tên gào lớn: "Đồ... giặc cái! Các cô tưởng không nhường thì chúng tôi không làm được à?"
"Con trai mấy người thì có gì hay? Tưởng bắp tay bắp chân to hơn mà được à? Đúng là đây sẽ không nhường ấy! Nhưng muốn tranh giành với đây thì cố mà đợi kiếp sau nhé!"
Hai bên cãi nhau chí choé như phường chợ búa.
Nguồn gốc câu chuyện phải nói từ một tuần trước....
Trường nam sinh Lang Văn I và trường nữ sinh Lang Văn II bỗng nhận được chỉ thị sáp nhập từ sở giáo dục thành phố vào cuối năm học. Họ muốn sáp nhập vào ngay lúc này để mọi người cùng làm quen, khi qua đợt nghỉ hè thì ai muốn chuyển trường hay ở lại thì tuỳ. Phản ứng của mọi người rất đa dạng, có tán thành có phản đối. Mục đích của phụ huynh khi đưa con mình đến trường phân biệt rõ nam nữ như vậy cũng một phần vì muốn con cái mình ít tiếp xúc với người khác phái, cho nên có đến 74% phụ huynh không đồng tình về vấn đề này. Tuy vậy, việc sáp nhập vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng ngay ngày đầu tiên sáp nhập, có một vấn đề nhỏ mà người ngoài cuộc vừa thắc mắc, người trong cuộc đã đứng ra giải quyết. Đó là về “thủ lĩnh” của trường. Nói là thủ lĩnh cho nó oai, chứ thực ra dưới con mắt của các bậc phụ huynh thì đó cũng chỉ là một đám trẻ trâu càn quấy muốn làm gì đó bớt nhàm chán hơn ngoài việc học. Thêm nữa là trước nay đám trẻ trâu đó mới chỉ đấu đá lẫn nhau tranh gành tầm ảnh hưởng, chưa khiến ai chết hay phải nằm giường nên phụ huynh và thầy cô cứ tặc lưỡi cho qua.
Trường nào mà chẳng có một thủ lĩnh! Nhưng cũng chắc chắn là chẳng trường nào có 2 vị thủ lĩnh cả. Cho nên lực lượng 2 bên đang sẵn sàng bùng nổ.
"Thủ lĩnh cái gì! Con gái thì cứ im lặng ngồi nhà đan khăn đi, lại còn muốn đánh nhau..."
"Mùa hè đan khăn cho chồng thím Bân quàng chắc? Chỉ con trai các ngươi mới có quyền đánh nhau à? Muốn thì cứ lên luôn đi! Các ngươi nói còn nhiều hơn con gái chúng tao thế? Mặc váy hết đi là vừa, hahaha..."
Hai bên vẫn cố chấp đấu võ mồm. Bởi nhìn qua đã biết lực lượng quá chênh lệch, con gái ít hơn con trai rất nhiều. Với lại chẳng tên con trai nào lại muốn động tay động chân đánh con gái cả.
"Tất cả im lặng!"
Câu nói rất có trọng lượng, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hứa Thiên Ân - thủ lĩnh trường nữ sinh Lang Văn II. Đó là một cô gái có dáng người dỏng cao, khuôn mặt xinh xắn năng động, tóc buộc đuôi ngựa lệch một bên trông rất ngỗ nghịch, nhưng cũng đặc biệt dễ khiến người ta cảm thấy bị thu hút.
"Tôi có đề nghị, một đấu một. Cậu thấy sao?" Thiên Ân nói.
Thủ lĩnh trường nam sinh Lang Văn II là Đặng Nam Phong, một kẻ có nụ cười ngạo nghễ siêu cuốn hút, chỉ riêng khuôn mặt và dáng người khoẻ mạnh của hắn đã khiến các cô gái của trường nữ sinh tim đập rộn ràng. Nãy giờ hắn chỉ đứng một chỗ vừa ngáp vừa nghe hai bên cãi nhau chẳng thèm lên tiếng cũng thấy hơi chán, hắn cười cười, nói: "Tôi đánh cô người ta lại bảo tôi cậy mạnh ức hiếp con gái, thắng cũng chẳng vẻ vang gì."
Thiên Ân nhếch mép khinh bỉ: "Hừ, cậu không cần coi tôi là con gái, tôi cũng chẳng muốn coi cậu là con trai."
Thiên Ân phất tay, toàn bộ nữ sinh hiểu ý lùi về phía sau. Sau đó cô không nói lời nào lấy đà bay người lên, tung ra một cú đá. Chiếc váy đồng phục dài chưa tới đầu gối cũng tung bay theo, khiến nam sinh phía sau nín thở chăm chú nhìn. Nhưng thật tiếc là người ta có mặc quần đùi bên trong. Quả thật là phong cách khác người.
Nam Phong giật mình né người sang một bên nhưng vai trái vẫn bị cú đá sượt qua. Hắn đã quá coi thường cô gái này.
"Còn muốn nhường nữa không?" Thiên Ân đắc ý cười cười nhìn dấu giày của mình trên chiếc áo trắng tinh kia. Tuy cô không giỏi võ nhưng cô rất tự hào về khoản đánh lộn của mình.
Hắn phủi phủi áo, nụ cười trên môi ngưng trệ. Thiên Ân lại chẳng muốn nghe câu trả lời của hắn mà tiếp tục đánh tới. Nam sinh nữ sinh hai bên bắt đầu kê dép vừa ngồi xem vừa bình luận trận đấu đỉnh cao võ thuật giữa 2 vị thủ lĩnh.
Nam Phong thì vẫn còn nhiều e ngại, cứ tung đòn rồi lại khẽ dừng lại. Thiên Ân rất bực mình vì bị coi thường, hai tay nhanh chóng túm chặt lấy cổ áo hắn và ra một chiêu "thiết đầu công". Nam Phong không kịp phản ứng nên bị lãnh toàn bộ cú đập, kêu “cốp” một cái.
"Đầu cô làm bằng sắt à???" Nam Phong ôm đầu kêu gào, loạng choạng lui về sau vài bước.
"Tại cậu dám coi thường tôi... đã đánh mà nương tay có nghĩa là coi thường đối thủ..." Thiên Ân cũng hơi choáng váng sau cú đánh đầu kia, lấy tay che trán, nói: “Đầu cậu cũng đâu có... mềm mại gì!”
Hắn thấy câu nói của cô ta giống y hệt như câu nói của một nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất: "Cô có phải con gái không vậy???"
"Đánh nhau sẽ không phân biệt nam nữ! Để xem cậu còn dám nương tay..." Thiên Ân không đợi hết choáng đã lao tới.
Họ đánh nhau từ đầu chỉ là những tư thế võ thuật, hoặc giữ khoảng cách ngươi đánh ta né, hoặc đứng thật gần để ngươi công ta thủ. Nhưng bây giờ Thiên Ân cứ túm cổ áo hắn mà dùng "liên hoàn thiết đầu công", Nam Phong né không được, đẩy cô ra cũng không xong.
Cốp!
"Coi thường tôi này!"
Cốp!
"Coi thường tôi này!"
Cốp! Cốp!....
Nam Phong trước mặt toàn sao, không nghĩ ra đánh thế nào liền vòng hai tay ôm chặt lấy eo Thiên Ân, siết mạnh, siết thật mạnh, lấy hết sức để siết. Ngoài siết ra còn có cào cấu hoặc cái gì gì đó, miễn là có thể làm cô ta đau.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!" Thiên Ân ngừng đánh đầu vì cảm giác đau đớn ở eo đánh tới, thắt lưng như muốn gãy làm đôi.
Vì hiện tại cô đang bị hắn nhấc bổng, chân không chạm đất, Thiên Ân lấy hết sức đẩy ngã hắn xuống nền đất.... Nam Phong phản ứng kịp, xoay người lại để lưng cô chạm đất “bịch” một cái, còn hắn thì không sao.
"Shit!" Thiên Ân nhăn mày chịu đau.
"Do cô muốn đẩy ngã tôi."
Thiên Ân muốn tiếp tục đánh đầu nhưng lại không thể lấy đà ở dưới đất, đôi mắt căm phẫn nhắm thẳng vai hắn mà cắn.
Ta cắn ta cắn ta cắn!
"Á á á á á á á á á á á!!!!!!!!!!!!!"
Tiếng kêu vô cùng thảm thiết như lợn bị chọc tiết của Nam Phong khiến người xung quanh giật mình. Hắn gào như thể chưa bao giờ được gào, gào tới nỗi khiến người nghe “tê tâm liệt phế”. Rồi họ thấy.... máu... rỉ ra từ bả vai hắn....
"Cmn! Cô là chó đấy hả..... nhả ra.... nhả ra...."
Hắn ôm cô lăn lộn trên nền đất bẩn, tay nắm tóc cô vừa lôi vừa kéo, còn cô thì vẫn cứ cắn chặt mặc cho vị tanh đã bắt đầu lan trong miệng: “... ỏ ay a, ỏ ay a...”
Nam Phong chạm dọc eo cô bắt đầu cù.... Thiên Ân thấy nhột liền giật mình nhả ra, cười khanh khách. Hắn nhân cơ hội này muốn đứng lên nhưng bị cô túm chân ngã úp mặt xuống đất... Và rồi máu mũi....
"Chết tiệt! Cô là quái thai à??? Cô mà là con trai tôi sẽ...."
"Dám nói tôi là quái thai? Đi chết đi! Tôi chỉ mong cậu là con gái rồi ta không kiêng nể dạy dỗ cậu một trận!" Nãy giờ cô thực sự có chút kiêng kị, bởi cô còn có mông có ngực, đánh nhau với con trai không thể tuỳ tiện như với con gái. Nhưng thực sự mấy màn vừa rồi cô mất hết cái gọi là kiêng kị rồi.
Thiên Ân tung nắm đấm hướng xuống bụng hắn, nhưng chưa kịp ra tay đã bị hắn bắt lấy. Họ vẫn cứ giằng co, lăn qua lăn lại trên đất. Nam Phong nằm đè lên người Thiên Ân, hai tay vò rối tung tóc cô rồi vò loạn xạ trên mặt của cô, khiến khuôn mặt cô biến dạng. Thiên Ân hai tay túm chặt cổ hắn ra sức bóp. Người xem xung quanh vừa cảm thấy giống phim hành động, cũng vừa cảm thấy giống phim hài hước. Vì có ai đánh nhau mà vò tóc nhau không cơ chứ? Tóc loà xoà trước mắt khiến cô không thấy hắn nhưng vẫn cố sức nghiến răng nói: "Bóp chết cậu... tôi bóp chết cậu..."
Nam Phong mặc kệ cái cổ đang bị hành hạ của mình, quyết định lấy đà sử dụng lại thiết đầu công khiến Thiên Ân choáng váng. Đúng, hắn đang nghĩ: muốn chết thì chúng ta cùng chết! Ngày hôm nay, sự kiêu ngạo vốn có của hắn đã bị cô ta đập tan tành rành rồi. Nhục thêm chút nữa cũng chẳng sao!
Cốp!
"Tôi liều chết với cô!"
Cốp!
"Bây giờ muốn nhường cũng đã muộn rồi!"
Cốp!.....
Cốp!!!
Hai con người tóc tai lẫn lộn quần áo nhem nhuốc nằm trên đất bỗng dừng lại sau cú đánh đầu cuối cùng. Nam Phong vai đầy máu yên lặng nằm đè lên người Thiên Ân, Thiên Ân trán đầy máu cũng nằm một chỗ không động đậy.
Mọi người xung quanh trước giờ vẫn im lặng không dám can thiệp, trố mắt nhìn trận đấu hoang dã nhất mà trước nay họ từng thấy kết thúc trong im lặng trong gần một tiếng đồng hồ...
"Đại cà!"
"Đại tỳ!"
"Phong!"
"Thiên Ân!"
Người hai bên bắt đầu nháo nhào chạy tới lật Nam Phong ra khỏi người Thiên Ân, khẩn cấp gọi xe cứu thương mà không để ý vừa rồi đôi môi của Nam Phong và Thiên Ân lúc đó đang chạm vào nhau...
Danh sách chương