Đông lại về, Vĩnh An chẳng muốn nhớ đây là mùa đông thứ mấy từ khi đặt chân đến Tam Sơn. Ngoài ô cửa sổ, sắc trời u ám phủ thêm lớp sương mù lãng đãng, cảnh vật buồn càng thêm hắt hiu. Trong thâm tâm người chờ đợi, mọi thứ thậm chí còn tệ hơn rất nhiều.

Đây là lần thứ mười trong ngày cậu kiểm tra sức khỏe cho Lệ Thiên. Kết quả lần này giống như lần trước, và cũng giống rất rất nhiều lần trước đó, thân thể khỏe mạnh, thần hồn bình phục hoàn toàn, mọi thứ đều rất ổn... Vậy mà chẳng hiểu lý do vì sao anh vẫn chưa tỉnh lại.

Cậu đã tìm hiểu và áp dụng tất cả những biện pháp khác nhau, kể cả việc ngày ngày trò chuyện cùng nhau.

"Dạ Ca! Sáng rồi dậy đi, ngủ nhiều không tốt đâu."

"Dạ Ca! Sau một tháng cắn răng rèn luyện, cuối cùng tôi cũng hết sợ nền gạch trắng rồi, từ nay anh không cần phải bế tôi nữa đâu."

"Dạ Ca! Chả giò ngon lắm, mau dậy ăn."

"Dạ Ca! Kiếm pháp của tôi lại không có tiến bộ. Anh xem nên làm thế nào mới phải?"

"Dạ Ca! Cây nhất chi mai nhà mình nở có một bông, anh thấy lạ không?"

"Dạ Ca! Tôi luyện xong hoa tai rồi. Anh định tặng ai thế?"

"Dạ Ca! Hôm nay đám học trò lại nói tôi nên lấy vợ. Anh biết tôi trả lời thế nào không? Tôi bảo thầy sẽ lấy chồng. Vậy là bọn chúng cười nắc cười nẻ. Chúng nói đàn ông không hỏi cưới đàn ông... Còn anh, anh có định lấy đàn ông không? Nếu không cũng chẳng sao. Để tôi rước anh về nhà là được."

"Dạ Ca! Đừng làm lơ tôi lâu như vậy."

"Dạ Ca! Yêu một người phải khổ sở vậy ư? Nếu đã như thế, yêu mình anh đủ rồi, tôi sẽ không ngu với ai khác nữa đâu."

"Dạ Ca!"

Buồn thay, từ năm này qua năm khác, vẫn mình cậu độc thoại. Anh chưa một lần phản ứng, dù chỉ là một chút động đậy nơi mí mắt. Người vẫn nằm cạnh bên mà sao cứ như xa xôi vời vợi.

Ai nói chờ đợi là hạnh phúc? Đối với cậu đó là niềm đau miên man không dứt.

Vĩnh An âu yếm nhìn anh. Ngón tay thon dài vuốt ve mơn trớn gương mặt đẹp đến nao lòng hết lần này đến lần khác. Đôi mắt bất chợt cay xè. Cần cổ vội ngửa lên đển ngăn dòng nước mắt tràn ra khóe mi. Nhói! Nhói ghê lắm! Nhói lên từng cơn trong tim... Nhưng cậu nguyện vì anh chịu đau, nguyện vì anh chờ đợi, chỉ mong anh đừng bỏ đi mà thôi.

Có đôi khi vì quá tuyệt vọng, Vĩnh An tự động hạ thấp yêu cầu của mình. Chỉ cần người còn thở, còn bình yên nằm cạnh là đủ. Để rồi sau đó lại tát mình đến bật máu, dễ dàng bỏ cuộc như thế là hèn, là không xứng đáng với anh.

Nhưng làm sao để xứng đáng thì bản thân lại không biết, bế tắc thật sự. Cả thân người như bị rút hết sức sống nằm vật xuống bên cạnh bệnh nhân. Cố rúc sâu vào thân thể kế bên để tìm kiếm cái ôm hữu lực khi xưa. Đòi hỏi như vậy có quá đáng không? Tại sao vòng tay người mãi lỏng lẻo thế này.

- Dạ Ca! Đừng ức hiếp tôi mãi thế. Dạ Ca! Tỉnh lại đi.

Người kia vẫn mê man nằm đó.

Vĩnh An đột nhiên xốc anh dậy, để cả thân thể to lớn nằm đè lên người mình, giọng trầm xuống đe doạ:

- Anh mà không dậy tôi bóp mông cho xem.

Sau câu nói ấy, không gian rơi vào lặng thinh.

Dòng lệ không kìm nổi nữa, từ khóe mắt tràn xuống mang tai. Cậu uất ức vừa khóc vừa đánh mạnh vào mông anh. Càng đánh càng hăng, lồng ngực thổn thức phập phồng lên xuống.

Bỗng nhiên...Vĩnh An cảm giác người phía trên nhúc nhích. Cậu nín thở chờ đợi... Và lại là thất vọng tràn trề. Hơi thở kia vẫn bình yên đều đều. Bao nhiêu năm rồi vẫn chưa một lần được nhìn đôi mắt đen sâu thẳm, chưa một lần nghe tiếng anh lao xao. Nước mắt tiếp tục rơi lã chã...

- An... - Giọng ma quân khản đặc.

Mình khùng rồi! Khi không lại tự huyễn hoặc ra giọng nói bao năm chờ đợi.

- An... là anh. - Lệ Thiên lập lại lần nữa.

Lần này thì bốn mắt nhìn nhau, Vĩnh An mừng rỡ phát khóc:

- Anh... anh tỉnh rồi?

Ma quân nằm trên người bé ngốc tằng hắng buông lời trêu đùa:

- Ừ tỉnh rồi. Bé con đợi tôi lâu không?

Người này, người này... Vừa tỉnh đã tìm cách chọc ghẹo. Bao nhiêu vui mừng, uất ức, hờn giận, tổn thương, hối lỗi, quê độ... tuôn trào như núi lửa. Cậu nấc nghẹn, nói mỗi một ý mà mãi mới xong:

- Lâu!!! Ai... cho anh làm thế. Ai cho anh hy sinh, ai cho anh vứt tôi lại một mình... Người chết là hết. Vậy người ở lại biết làm thế nào?

Rồi bật khóc tu tu như trẻ lên ba, nước mắt nước mũi dàn dụa, tay vẫn không quên ôm chặt lấy anh, như sợ bỏ ra người sẽ tiếp tục thiếp đi lần nữa.

Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Lệ Thiên thắt ruột thắt gan theo từng tiếng nấc. Ma quân chống tay đổi lại tư thế giữa hai người. Giờ đây, bé ngốc lại lọt thỏm vào lòng anh như ngày nào. Ma quân không nói thêm gì, lặng lẽ nằm yên vỗ về. Em cứ khóc đi, khóc cho thoải mái, khóc cho trôi hết muộn phiền bao năm qua. Vòng tay tự ý siết chặt, bờ môi mơn man thấm hết nước mắt. Giờ anh mới biết, có một loại nước mắt ngọt ngào thế này.

Vĩnh An xả van cảm xúc lâu thật lâu mới nín nổi. Sau đó đỏ mặt quê độ, đường đường là thanh niên hơn hai mươi tuổi mà nằm khóc ngon ơ. Thâm tâm thẹn quá hóa cún, chui rúc ngày càng sâu vào lòng anh, nhưng ngoài miệng vẫn không quên hỏi thăm:

- Anh thấy trong người sao rồi.

- Ổn! - Ma quân đáp ngắn gọn, rồi nhẹ nhàng nhấc mặt bé con ra khỏi người mình, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn người ta đầy ý vị, ngữ điệu yêu chiều muôn phần:

- Hoa tai anh nhờ em làm xong chưa?

Vĩnh An vừa nghe nhắc đến vảy ngược trong lòng là muốn nổi xung thiên. Trước kia chưa hiểu lòng nhau thì muốn làm sao cũng được. Bây giờ hai bên đã rõ mười mươi, cậu cũng đâu phải loại tình trong như đã mặt ngoài còn e. Đừng hòng ca bài "Anh yêu em nhưng không thể không cưới cô ấy." Cún nhỏ khóc nhè nhanh chóng lật mặt thành sói xám hung ác, mắt trợn lên đe dọa:

- Vừa tỉnh đã hỏi. Anh không muốn lạc mất ai?

Lệ Thiên chẳng những không sợ mà còn cong miệng lên cười, cúi sát xuống, cắn đôi môi mềm mại bật máu.

- Đưa đây, máu khô bây giờ.

Vĩnh An ngớ người ra trong giây lát, sau đó nhanh chóng hiểu ra mục đích. Lọng cọng lấy chiếc hoa tai từ trong nhẫn trữ vật đưa lên môi thấm máu. Trong lòng hân hoan như sáo sổ lồng, hóa ra, lo đông lo tây đều là thừa thãi.

Anh sung sướng siết con cún vào lòng, có vẻ trong lúc nằm bất tỉnh, bé ngốc đã hiểu ra tình cảm của mình. Nhưng cái kiểu đổ tội cho lời thề hồn đã quá ám ảnh tâm trí, ma quân nhất quyết làm cho ra lẽ:

- An...

- Hử? - Đôi mắt xám trong ngần ngước lên nhìn anh chờ đợi.

- Em đối với anh là như thế nào?

Hai má cậu nóng ran, trái tim nhảy nhót loạn xạ, gục vào ngực anh im lặng.

- Là gì? - Ma quân ép hỏi.

Vĩnh An chui sâu hết cỡ vào nách Lệ Thiên, lấy hết can đảm mấp máy cánh môi:

- Là... yêu.

Đôi tai vừa nghe được đáp án mình chờ đợi bấy lâu, cảm xúc trong anh bất chợt bùng nổ mãnh liệt, vòng tay ghì chặt thân thể đối phương như muốn hòa nhập hai người làm một. Hạnh phúc như thủy triều dâng lên đầy ắp, thật sự là Lệ Thiên không chờ nổi nữa:

- Bé con, mình cưới nhau đi!

Sau đó áp môi xuống, gửi hết thương nhớ vào nụ hôn dịu ngọt. Cậu cũng thuận theo, nhiệt tình đáp lại, môi lưỡi giao hòa, quấn quýt đùa giỡn qua lại. Mãi sau hai người mới quyến luyến dừng lại. Vĩnh An vừa mừng vừa lo trước lời cầu hôn đột ngột:

- Ngay bây giờ? Nhưng đâu có ai làm chứng.

Anh gật đầu, ánh mắt kiên định vẫn không giấu nổi sóng tình trong đó:

- Hai ta là đủ, không cần người khác làm chứng. Ý anh đã quyết. Còn ý em thế nào?

Vĩnh An ngoan ngoãn gật đầu:

- Nghe anh.

Trong lòng cậu chỉ có mỗi một hình bóng, thì sớm chừng nào tốt chừng đó, khoảng thời gian mòn mỏi trước đây đã là quá đủ.

Lệ Thiên đỡ cậu dậy, để cả hai ngồi đối diện với nhau. Anh cẩn trọng lấy ra chiếc hoa tai còn lại, cúi sát người đeo vào tai hôn thê. Động tác chậm chạp kính cẩn như đang thực hiện nghi thức hiến tế thần linh, đôi môi đồng thời thốt lên lời thề:

- Anh là Dạ Ca, nguyện nhận em Vĩnh An làm bạn đời duy nhất của mình. Anh hứa sẽ yêu thương và chăm sóc em suốt quãng đời còn lại.

Vĩnh An ngây ra nhìn anh, đôi mắt xám rưng rưng ngấn lệ. Đợi anh đeo xong, cậu nắm lấy bàn tay áp lên mặt và hôn trộm vào đó.

Lệ Thiên âu yếm nhắc khéo:

- Vẫn chưa xong.

Cậu cười, nụ cười rạng rỡ hơn hoa nắng mùa xuân. Bàn tay khéo léo đeo chiếc bông tai còn lại cho anh.

- Em là Vĩnh An, nguyện nhận anh Dạ Ca làm bạn đời duy nhất của mình. Em hứa sẽ yêu thương và chung thủy với anh suốt quãng đời còn lại.

Nghi thức kết thúc, đôi hoa tai đại diện cho tình yêu ánh lên những tia sáng huyền diệu. Hai người đồng điệu ôm chầm lấy nhau ngả người xuống nệm. Ngoài trời đang lạnh, thân thể ấm nóng tự hút vào nhau như thỏi nam châm. Lệ Thiên hôn nhẹ lên đôi mắt xám xinh đẹp, trượt từ từ dọc theo sống mũi, dừng lại nơi cánh môi mỏng xinh, dây dưa thật lâu. Anh nhấm nháp môi trên hai ba lượt, rồi nút mạnh lấy môi dưới, đưa chiếc lưỡi tinh vi cạy mở hàm răng, quấn chặt lấy đồng bạn và càn quét mọi ngõ ngách trong ngoài. Đến khi gần như hút hết không khí của người dưới thân mới chịu tạm ngừng. Để rồi tiếp tục mơn trớn, gặm cắn vành tai tinh tế, chiếc lưỡi ướt át cứ một mực dày vò đóa hồng liền nhạy cảm. Đẩy Vĩnh An rơi vào mê trận, hơi thở dồn dập, cảm giác tê tê sương sướng lan tràn khắp nơi. Cậu khẽ cong người lên, cọ xát hai cơ thể với nhau, đôi tay vòng quanh cổ người phía trên, bày ra tư thế thuận theo mọi hành động của anh nhà.

Lệ Thiên bất chợt dừng lại, ánh mắt thích thú ngắm người dưới thân nhộn nhạo lên theo từng động tác của mình. Đáy lòng bất chợt tham lam hơn nữa, muốn thôn tính hết thảy ý chí, muốn em nhà phát điên lên vì mình. Hàm răng táo bạo cắn mạnh vào nụ hoa nơi ngực.

Cách một lớp áo nhưng cảm xúc vẫn quá mãnh liệt. "Ưm", cậu rên khẽ, dòng điện lan ra toàn thân, cơn tê dại làm cả người lâng lâng, hơi thở nặng nề, gò má nóng ran như phải bỏng. Tình hình ở dưới thì căng thẳng hơn chiến tranh vùng Vịnh. Ma quân hứng thú ra mặt, bé ngốc của anh tính tình thẳng thắn, cơ thể cũng rất thành thật. Anh biết vậy nên cố tình chơi ác, đẩy bắp đùi cọ cọ vào khu vực nước sôi lửa bỏng, đồng thời cất giọng dụ dỗ:

- Đổi màu đá uyên ương đi em.

Cả thân thể Vĩnh An đang được anh bao bọc, kích thích, cưng nựng, nên đầu óc đã sớm mơ màng chẳng nghĩ được gì. Vừa nghe xong câu hỏi, đôi mắt to tròn chỉ còn biết ngây nhìn người thương, con ngươi phủ lên một lớp sương mù như cầu người chà đạp.

Lệ Thiên nhìn mà cưng không chịu được, máu trong người sôi trào hò reo, rồi đồng loạt dồn hết xuống thân dưới. Chỉ chờ cái gật đầu tán thành là sẽ lập tức công thành đoạt đất. Ấy vậy mà em nhà cứ ngây ra như phỗng. Ma quân nôn quá, vội cắn nhẹ vào tai nhắc nhở.

Lúc này cậu mới hết đường trốn, ngập ngừng trả lời:

- Nhưng mà anh mới tỉnh lại... sức khỏe...

Lệ Thiên nâng cằm người dưới thân, cắn nhẹ vào đôi môi kèm theo lời nỉ non:

- Yên tâm!

Cậu vẫn không thể yên tâm, nên lừng khừng đề nghị:

- Hay là để mai.

Ma quân quyết định trả lời bằng hành động. Anh buông cậu ra, quỳ thẳng dậy, ngón tay nhẩn nha mở từng chiếc cúc áo. Đôi môi nở ra nụ cười quyến rũ, ánh mắt đong đưa dụ dỗ. Động tác cố tình chậm rì rì, gợi tình hết sức, hàng cúc bung ra đến đâu, đường cong cuốn hút lộ dần đến đó. Vĩnh An hít thở khó khăn, môi khô miệng nóng, chiếc lưỡi đo đỏ liếm mép thèm thuồng. Ánh mắt dán vào cơ thể săn chắc, dõi theo sát sao từng động tác quá mức khiêu khích.

Khi chiếc cúc cuối cùng bung ra, cũng là lúc anh quăng áo phủ lên mặt em nhà. Cậu mê mẩn hít hà mùi hương còn vương trên đó. Rồi từ từ kéo nó ra khỏi tầm mắt, say mê xem màn thoát y nóng bỏng.

Ma quân lúc này đã trần nửa thân người, khoe ra hết đường cong mướt mắt. Đôi tay chầm chậm vòng ra phía sau, hai bàn nắm chặt lấy nhau, ép sát vào lưng đưa dần lên cao. Cơ bắp toàn thân trên theo động tác này nổi lên cuồn cuộn, bóng bẩy khỏe khoắn.

Vĩnh An mất dần kiểm soát, mặt mày đờ dẫn chống tay ngồi dậy, ánh mắt vẫn dính sát lên người anh nhà.

Lệ Thiên biết cá đã cắn câu, đôi mắt tinh quái đá lông nheo rồi hỏi:

- Anh đẹp không?

Cậu nuốt nước miếng, trả lời gần như ngay lập tức:

- Đẹp!

- Em thích không?

- Rất thích.

- Muốn anh không?

- Muốn!!!

Anh cười nửa miệng, chụp bàn tay kia để lên người mình. Thế là đôi tay mê trai tự động rờ rẫm, nắn bóp những khối cơ rắn rỏi, mát lạnh tựa kim loại. Càng trượt trên những đường cắt cúp chết người, trong lòng càng nghiện. Cuối cùng mấy hết lý trí, chủ động ôm chầm lấy anh, đặt lên môi nụ hôn nồng cháy thay cho lời đồng ý khó nói.

Ma quân nồng nhiệt đáp lại mời gọi. Bàn tay gấp gáp xé toạc lớp áo, và hất tung nó sang bên cạnh. Sau đó mạnh bạo đè cậu nằm xuống đệm. Da tiếp da khắng khít thân mật, Vĩnh An như thêm một tầng nhiệt, mồ hôi rịn ra lấm tấm. Cơ thể của anh tựa như sinh ra điện, va chạm đến đâu là đê mê đến đó. Hơi thở đôi bên nặng nề luẩn quẩn vào nhau, nhịp tim không hẹn mà loạn nhịp liên hồi. Cánh môi ướt át dần di chuyển xuống bên dưới. Chẳng mấy chốc mà ngậm hẳn nụ hoa bé xinh vào trong miệng. Đôi Bàn tay lúc này cũng không hề rảnh rỗi, cứ mải miết ve vãn trên làn da lụa là gấm vóc. Mấy vết chai sần cũng hoá thành vũ khí lợi hại, đi chuyển đến đâu là làm cậu ngứa ngáy rạo rực đến đó. Lệ Thiên như một nghệ sĩ dương cầm điêu luyện. Có lúc khẽ khàng, có lúc mạnh bạo, khi thì dây dưa đùa giỡn trên phím đàn nhạy cảm. Đẩy Vĩnh An rơi vào vực sâu tình ái, đầu môi vô thức ngân nga giai điệu yêu đương.

Âm thanh ngọt ngào như hòa thêm men rượu, Lệ Thiên vừa nghe liền chếnh choáng ngất ngây, tâm trí lâng lâng dấn thân vào cuộc chiến ngọt ngào. Bàn tay dần dần di chuyển xuống vòng cấm địa, tinh quái khiêu khích đóa hoa e ấp sau đám cỏ non mọc lún phún. Vĩnh An dật nảy mình, mở to đôi mắt ướt át nhìn người mình yêu, biểu cảm hiếm khi ngoan ngoãn đến nhường này. Ma quân cười khẽ, âu yếm nhìn bạn đời bé nhỏ, âm thanh trầm thấp dụ dỗ hết mức:

- Em sẵn sàng chưa?

Vĩnh An cong người, điều chỉnh tư thế thuận lợi cho cả đôi bên, đầu gật rất nhẹ, thêm chút âm thanh tăng lực ngọt lịm:

- Em yêu anh.

Lệ Thiên thực sự trầm luân trong cơn mê tình ái. Anh dạo đầu nhẹ nhàng như điệu valse tình yêu, dìu dắt Vĩnh An chìm đắm theo từng chuyển động cơ thể. Chờ cho cậu thực sự thích ứng, anh mới thuận thế chuyển qua giai điệu disco sôi động. Vĩnh An ngụp lặn trong cơn sóng tình miên man dồn dập, liên tục nếm trải cảm xúc mới lạ. Cơ thể dần buông bỏ cảm giác e dè ban đầu, hứng thú nghênh đón nhịp điệu của anh. Bờ môi cứ nỉ non gọi tên:

- Dạ Ca...

- Dạ Ca...

- Dạ Ca...

Từng tiếng gọi như liều thuốc kích thích vô hình, khuyến khích Lệ Thiên táo bạo hơn nữa. Anh đỡ cậu dậy, để bạn đời ngồi lên người mình. Vĩnh An thuận theo dựa sát vào anh, đôi tay để hờ lên bờ vai. Bọn họ trao nhau nụ hôn say đắm, dìu nhau vào giai điệu tango cuồng dã. Tiếng thở dốc cùng âm thanh nỉ non cứ quyện vào nhau, khuyến khích bộ đôi máu lửa hơn nữa. Mồ hôi tuôn ra như tắm, cảm giác ướt át được xúc giác phóng đại hết cỡ. Hai cơ thể khăng khít kín kẽ, dập dìu đẩy đưa liên tục. Lệ Thiên bất ngờ thúc mạnh. Vĩnh An nhận kích thích quá độ cắn mạnh vào bờ vai ngồn ngộn cơ bắp. Nhưng anh vẫn chưa có ý định buông tha, tiếp tục rong ruổi chinh chiến, nhồi lên từng hồi mạnh bạo, dìu cả hai cùng bùng nổ như pháo hoa đêm giao thừa mới tạm dừng.

- Em thấy thế nào? - Ma quân vừa hôn đôi môi đỏ mọng như táo chín trên cành, vừa khéo léo khơi gợi.

Vĩnh An mới lần đầu nếm trải vị yêu, thần trí còn bần thần chưa tỉnh. Nghe anh nhà dụ dỗ như thế nên có sao nói vậy:

- Quá đã!!!

Lệ Thiên thỏa mãn cười to:

- Vậy thì làm tiếp tăng hai, tăng ba...

Sau đó dìu dắt bé ngốc vào bản hòa tấu mãnh liệt, nhịp điệu khi nhanh khi chậm. Đưa Vĩnh An nếm trải những cung bậc cảm xúc đê mê đến nghiện, lần sau luôn luôn vượt ngưỡng lần trước. Mỗi lần như thế, anh đều thì thầm nho nhỏ, ngữ điệu trầm ấm, da diết:

- Vĩnh An, anh yêu em.

Dụ dỗ cậu mê mẩn đến quên trời quên đất, ham thích quyện vào anh cho đến khi cùng cạn kiệt sức lực, để rồi thỏa mãn ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Giữa lúc đó, đá uyên ương chuyển màu rực rỡ, từ đen sang đỏ, thắm đượm yêu thương.
Mình đã hoàn truyệntruyệntruyêtruyệntruyện

Lần đầu viết cảnh nóng, cảm xúc hỗn tạp. 🥴

Muốn thể hiện hai
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện