Bảy rưỡi mặt trời sớm đã xuất hiện ở hướng Đông. Giáo viên cần kiểm tra đủ sĩ số của học sinh lớp mình. Đếm qua một lượt thì đi đến khu nhà điều hành của giáo viên để hội họp.
Đầu tháng chín vẫn nóng bức như tháng hè. Học sinh ở các lớp khối sáu bên phía cổng trường bên này đã bắt đầu kêu than, vài người làm quá tỏ sự khó chịu dưới cái nóng khi phải ngồi chờ đã lâu lấy tay quạt cho bản thân.
Hóng hớt cuộc đối thoại thứ nhất:
- "Sao lâu quá vậy, sắp trưa rồi đúng không ? Tại tao bắt đầu đói rồi."
- "Mới có bảy rưỡi thôi ông cố!"
Hóng hớt cuộc đối thoại thứ hai:
- "Aiz, chán quá. Tao muốn về nhà nằm quạt ăn kem."
- "Làm như mình mày muốn."
- "..."
Hóng hớt câu chuyện thứ ba có yếu tố đồng giới tán tỉnh chỉ mang tính chất vui đùa tạo tiếng cười:
- "Trời ơi, anh yêu chảy mồ hôi rồi nè. Để em lau cho anh nha."
- "..."
- "Đừng ngại. Em lau nhẹ nhàng cho anh."
- "..."
- "Nào, đừng tránh người ta lau thế chứ. Đem mặt ra đây em lau cho, đừng ngại."
- "Cút!"
- "Ơ kìa anh yêu à. Sao anh lại phũ với người ta như thế. Em không còn là em yêu của anh nữa sao!"
- "Cút ra. Đừng dựa vào người tao!"
- "Anh đuổi em? Anh dám đuổi em!"
- "Đờ mờ. Mày là đứa hất nước vào mặt tao hăng nhất đấy!"
"Mẹ mày, rẻ lau này là mày nhặt dưới đất lên còn lau cho tao!" rũ mảnh rẻ tàn tạ ra chỉ vào.
"Đã thế còn bị chó gặp thủng mấy lỗ!!!"
"Mày thấy tao ở với mày còn chưa đạt cảnh giới thảm hại cuộc đời hả!"
"Biến xa khỏi cuộc đời tao ra."
- "..." Cần nặng lời thế không hả? Trái tim nhỏ bé của tôi bị tổn thương rồi nè.
Quần chúng xem kịch khi nhìn thấy rẻ tàn: "hahahaha..." đồng cảm với thành niên "số hưởng"
Bên kia những anh chị khối trên cũng không dễ chịu gì. Để mà nói thiên vị thì khối sáu bên này vẫn được ưu ái hơn vì ở đây toàn bóng râm.
Khối bảy được xếp ở giữa sân, nắng chiếu đến, một vài nhóm nhỏ đã mở ô ra che rồi bị giáo viên nhắc nhở phải bỏ xuống. Vài người mang quạt may ra mới có đồ để che.
Học sinh Trung học Cơ Sở vẫn phải đeo khăn quàng, huy hiệu, chào cờ cũng phải đội mũ cano. Nhưng hôm nay cũng chỉ là tập duyệt trước nên không ai thèm mang mấy cái đấy.
Phía ngoài cổng, mỗi lớp được chia thành hai hàng phân biệt nam-nữ.
Vũ Huyền Trâm dáng người nhỏ, được xếp ở vị trí gần đầu hàng. Lúc cô quay lại nhìn xem Kim Thanh Trúc ngồi ở đâu thì thấy trước cậu bạn kia luôn rồi.
Ngồi gần cuối, còn đang tụ tập với đám bạn nói chuyện.
Kim Thanh Trúc thì ngồi ở giữa hàng nữ của lớp.
Cô xem qua tình hình, một vài người không chịu được việc ngồi yên một chỗ, còn chạy ra những lớp khác có bạn mình ngồi. Vừa nói vừa than ngắn thở dài với tác phong làm việc của nhà trường.
Kim Thanh Trúc đưa mắt lên nhìn phía trước, hai người chạm mắt nhau. Kim Thanh Trúc nở nụ cười như nắng ban mai vẫy tay Vũ Huyền Trâm xuống phía dưới này với cô bạn. Vũ Huyền Trâm tay cầm ghế đỏ của mình, cong lưng chuẩn bị chuồn xuống thì âm thanh chói tai của loa vang lên làm giật mình. Ngồi lại về chỗ.
Tiếng đó làm toàn trường như nổ tung , người giật mình hét lên, người bên cạnh thấy tiếng hét của bạn mình cũng giật mình hét theo. Còn có vài tiếng xùy cười của đám con trai: "Có thế cũng giật mình. Đám con gái này làm từ bông à." Đám con gái nghe vậy xúm vào đánh người vừa nói. Sân trường loạn vô cùng.
Thầy tổng phụ trách đội làm nhiệm vụ chỉ đạo kế hoạch hoạt động. Giọng nói hùng hồn như người học thanh nhạc, nghiêm nghị cất tiếng: "Toàn trường đứng dậy, chuẩn bị tập duyệt!"
Đầu tiên sẽ như thường lệ là hát quốc ca, sau đó là những bài phát biểu dài như không có hồi kết. Cuối cùng mới là tập đi diễu hành quanh sân trường của toàn thể học sinh mới.
-"Tí nữa còn phải lấy tay vẫy vẫy nữa. Thấy giống tạm biệt hơn là chào đón rồi đấy haha."
_"Thế tạm biệt mày nha."
-"Hôm khai giảng còn phải cầm cờ nữa, cứ vui tiếp đi."
----------------
Phơi nắng cả buổi sáng, đến trưa mặt trời gần lên đỉnh mới được về. Chiều lại đến trường tập tiếp.
Các học sinh tản ra tứ phía, người về lớp cất ghế, người đi rửa mặt, người muốn lấy xe về luôn.
Vũ Huyền Trâm đứng im một chỗ, tay cầm ghế chờ dòng người thưa bớt mới đi. Bả vai bị ai đó vỗ nhẹ lên, cô quay người lại ngơ ngác: "?"
-"Tay khỏi chưa?"
Vũ Huyền Trâm đưa tay cho người trước mặt nhìn như để kiểm chứng: "Bị nhẹ thôi. Khỏi lâu rồi."
Người nọ gật đầu tỏ vẻ đã biết: "Tên gì?"
Cái giọng như ra lệnh kiểu gì vậy? Tra hỏi tội phạm hả? Vũ Huyền Trâm: "Trâm."
Người kia lại gật đầu: "Tùng."
Giới thiệu đến không còn gì ngắn hơn. Khuôn mặt tuy non nớt ngây ngô nhưng vẫn nhìn ra thấp thoáng vẻ cao ngạo.
Một tiếng gọi vang lên: "Ây, không định về à? Nắng vỡ đầu rồi mày còn đứng đấy làm gì!"
Trần Quốc Tùng ngoảnh mặt lại nói lớn: "Đợi tí!" rồi quay lại nhìn Vũ Huyền Trâm: "Về trước đây."
Sự việc sảy ra chớp nhoáng, Vũ Huyền Trâm vẫn như chú nai con ngơ ngác lạc giữa rừng cỏ hoa chưa hiểu cái mô tê gì vừa diễn ra. Cô còn đang nghĩ có cần phải vẫy tay bai bai tạm biệt tấm lưng đang chạy vào dòng người vừa rồi không.
Kim Thanh Trúc bị dòng người đưa qua đẩy lại, nhìn xung quanh xem Vũ Huyền Trâm đang ở đâu. Lúc quay lại nhìn ra đằng sau thì thấy cô vẫn đứng ở vị trí lớp của mình, xung quanh cũng thoáng người hơn chỗ này của cô bạn. Hình như đang nói chuyện với ai đó mà mình không biết.
Kim Thanh Trúc lội ngược dòng người, tay cầm ghế tí thì bị người khác va phải. Khó khăn chật vật vô cùng.
Lúc Kim Thanh Trúc đến thì người kia đã đi rồi, chỉ còn Vũ Huyền Trâm vẫn ngơ ngác nhìn theo.
Cô bạn vỗ vai Vũ Huyền Trâm, hất cằm về phía đó: "Ai đấy?"
Vũ Huyền Trâm thu hồi tầm mắt nhìn Kim Thanh Trúc đang thấm mồ hôi mỏng trên chán và chóp mũi: "Đứa hôm trước va vào tao."
Đưa tay lau mồ hồi cho Kim Thanh Trúc nói tiếp: "Đi rửa mặt không?"Kim Thanh Trúc gật đầu.
----------------
Vũ Huyền Trâm đang rửa tay, Kim Thanh Trúc đột ngột hỏi: "Thằng đấy lại va phải mày tiếp à?"
Vũ Huyền Trâm vẻ mặt hết nói nổi: "Làm gì có chuyện để người ta đẩy mình hai lần mà tao không làm gì."
Kim Thanh Trúc cười tỏ vẻ chẳng tin cô làm gì được người ta: "Nó đẩy mày thật thì mày nghĩ mày làm được gì?"
Vũ Huyền Trâm trả lời ngay lập tức, nhìn Kim Thanh Trúc cười giảo hoạt: "Gọi mày cứu trợ."
Kim Thanh Trúc không ngờ cô lại cho ra kết quả này, cười lên khoác vai Vũ Huyền Trâm: "Haha, đại ka cứu mày."
Kim Thanh Trúc vẫn giữ nụ cười: "Mà thằng đấy học cùng lớp với mày à? Tên gì?"
Vũ Huyền Trâm vặn tắt vòi, vẩy tay cho bớt nước trả lời từng câu một: "Ừ, Tùng."
Kim Thanh Trúc suy tư rồi làm vẻ bất lực nhún vai: "Lần đầu nghe."
Vũ Huyền Trâm gật đầu cầm ghế dưới chân lên: "Ừ, chưa từng học cùng."
Kim Thanh Trúc không tra hỏi gì thêm nữa: "Được rồi, về lớp cất ghế đi. Về còn ăn cơm nữa, đói quá."
Đầu tháng chín vẫn nóng bức như tháng hè. Học sinh ở các lớp khối sáu bên phía cổng trường bên này đã bắt đầu kêu than, vài người làm quá tỏ sự khó chịu dưới cái nóng khi phải ngồi chờ đã lâu lấy tay quạt cho bản thân.
Hóng hớt cuộc đối thoại thứ nhất:
- "Sao lâu quá vậy, sắp trưa rồi đúng không ? Tại tao bắt đầu đói rồi."
- "Mới có bảy rưỡi thôi ông cố!"
Hóng hớt cuộc đối thoại thứ hai:
- "Aiz, chán quá. Tao muốn về nhà nằm quạt ăn kem."
- "Làm như mình mày muốn."
- "..."
Hóng hớt câu chuyện thứ ba có yếu tố đồng giới tán tỉnh chỉ mang tính chất vui đùa tạo tiếng cười:
- "Trời ơi, anh yêu chảy mồ hôi rồi nè. Để em lau cho anh nha."
- "..."
- "Đừng ngại. Em lau nhẹ nhàng cho anh."
- "..."
- "Nào, đừng tránh người ta lau thế chứ. Đem mặt ra đây em lau cho, đừng ngại."
- "Cút!"
- "Ơ kìa anh yêu à. Sao anh lại phũ với người ta như thế. Em không còn là em yêu của anh nữa sao!"
- "Cút ra. Đừng dựa vào người tao!"
- "Anh đuổi em? Anh dám đuổi em!"
- "Đờ mờ. Mày là đứa hất nước vào mặt tao hăng nhất đấy!"
"Mẹ mày, rẻ lau này là mày nhặt dưới đất lên còn lau cho tao!" rũ mảnh rẻ tàn tạ ra chỉ vào.
"Đã thế còn bị chó gặp thủng mấy lỗ!!!"
"Mày thấy tao ở với mày còn chưa đạt cảnh giới thảm hại cuộc đời hả!"
"Biến xa khỏi cuộc đời tao ra."
- "..." Cần nặng lời thế không hả? Trái tim nhỏ bé của tôi bị tổn thương rồi nè.
Quần chúng xem kịch khi nhìn thấy rẻ tàn: "hahahaha..." đồng cảm với thành niên "số hưởng"
Bên kia những anh chị khối trên cũng không dễ chịu gì. Để mà nói thiên vị thì khối sáu bên này vẫn được ưu ái hơn vì ở đây toàn bóng râm.
Khối bảy được xếp ở giữa sân, nắng chiếu đến, một vài nhóm nhỏ đã mở ô ra che rồi bị giáo viên nhắc nhở phải bỏ xuống. Vài người mang quạt may ra mới có đồ để che.
Học sinh Trung học Cơ Sở vẫn phải đeo khăn quàng, huy hiệu, chào cờ cũng phải đội mũ cano. Nhưng hôm nay cũng chỉ là tập duyệt trước nên không ai thèm mang mấy cái đấy.
Phía ngoài cổng, mỗi lớp được chia thành hai hàng phân biệt nam-nữ.
Vũ Huyền Trâm dáng người nhỏ, được xếp ở vị trí gần đầu hàng. Lúc cô quay lại nhìn xem Kim Thanh Trúc ngồi ở đâu thì thấy trước cậu bạn kia luôn rồi.
Ngồi gần cuối, còn đang tụ tập với đám bạn nói chuyện.
Kim Thanh Trúc thì ngồi ở giữa hàng nữ của lớp.
Cô xem qua tình hình, một vài người không chịu được việc ngồi yên một chỗ, còn chạy ra những lớp khác có bạn mình ngồi. Vừa nói vừa than ngắn thở dài với tác phong làm việc của nhà trường.
Kim Thanh Trúc đưa mắt lên nhìn phía trước, hai người chạm mắt nhau. Kim Thanh Trúc nở nụ cười như nắng ban mai vẫy tay Vũ Huyền Trâm xuống phía dưới này với cô bạn. Vũ Huyền Trâm tay cầm ghế đỏ của mình, cong lưng chuẩn bị chuồn xuống thì âm thanh chói tai của loa vang lên làm giật mình. Ngồi lại về chỗ.
Tiếng đó làm toàn trường như nổ tung , người giật mình hét lên, người bên cạnh thấy tiếng hét của bạn mình cũng giật mình hét theo. Còn có vài tiếng xùy cười của đám con trai: "Có thế cũng giật mình. Đám con gái này làm từ bông à." Đám con gái nghe vậy xúm vào đánh người vừa nói. Sân trường loạn vô cùng.
Thầy tổng phụ trách đội làm nhiệm vụ chỉ đạo kế hoạch hoạt động. Giọng nói hùng hồn như người học thanh nhạc, nghiêm nghị cất tiếng: "Toàn trường đứng dậy, chuẩn bị tập duyệt!"
Đầu tiên sẽ như thường lệ là hát quốc ca, sau đó là những bài phát biểu dài như không có hồi kết. Cuối cùng mới là tập đi diễu hành quanh sân trường của toàn thể học sinh mới.
-"Tí nữa còn phải lấy tay vẫy vẫy nữa. Thấy giống tạm biệt hơn là chào đón rồi đấy haha."
_"Thế tạm biệt mày nha."
-"Hôm khai giảng còn phải cầm cờ nữa, cứ vui tiếp đi."
----------------
Phơi nắng cả buổi sáng, đến trưa mặt trời gần lên đỉnh mới được về. Chiều lại đến trường tập tiếp.
Các học sinh tản ra tứ phía, người về lớp cất ghế, người đi rửa mặt, người muốn lấy xe về luôn.
Vũ Huyền Trâm đứng im một chỗ, tay cầm ghế chờ dòng người thưa bớt mới đi. Bả vai bị ai đó vỗ nhẹ lên, cô quay người lại ngơ ngác: "?"
-"Tay khỏi chưa?"
Vũ Huyền Trâm đưa tay cho người trước mặt nhìn như để kiểm chứng: "Bị nhẹ thôi. Khỏi lâu rồi."
Người nọ gật đầu tỏ vẻ đã biết: "Tên gì?"
Cái giọng như ra lệnh kiểu gì vậy? Tra hỏi tội phạm hả? Vũ Huyền Trâm: "Trâm."
Người kia lại gật đầu: "Tùng."
Giới thiệu đến không còn gì ngắn hơn. Khuôn mặt tuy non nớt ngây ngô nhưng vẫn nhìn ra thấp thoáng vẻ cao ngạo.
Một tiếng gọi vang lên: "Ây, không định về à? Nắng vỡ đầu rồi mày còn đứng đấy làm gì!"
Trần Quốc Tùng ngoảnh mặt lại nói lớn: "Đợi tí!" rồi quay lại nhìn Vũ Huyền Trâm: "Về trước đây."
Sự việc sảy ra chớp nhoáng, Vũ Huyền Trâm vẫn như chú nai con ngơ ngác lạc giữa rừng cỏ hoa chưa hiểu cái mô tê gì vừa diễn ra. Cô còn đang nghĩ có cần phải vẫy tay bai bai tạm biệt tấm lưng đang chạy vào dòng người vừa rồi không.
Kim Thanh Trúc bị dòng người đưa qua đẩy lại, nhìn xung quanh xem Vũ Huyền Trâm đang ở đâu. Lúc quay lại nhìn ra đằng sau thì thấy cô vẫn đứng ở vị trí lớp của mình, xung quanh cũng thoáng người hơn chỗ này của cô bạn. Hình như đang nói chuyện với ai đó mà mình không biết.
Kim Thanh Trúc lội ngược dòng người, tay cầm ghế tí thì bị người khác va phải. Khó khăn chật vật vô cùng.
Lúc Kim Thanh Trúc đến thì người kia đã đi rồi, chỉ còn Vũ Huyền Trâm vẫn ngơ ngác nhìn theo.
Cô bạn vỗ vai Vũ Huyền Trâm, hất cằm về phía đó: "Ai đấy?"
Vũ Huyền Trâm thu hồi tầm mắt nhìn Kim Thanh Trúc đang thấm mồ hôi mỏng trên chán và chóp mũi: "Đứa hôm trước va vào tao."
Đưa tay lau mồ hồi cho Kim Thanh Trúc nói tiếp: "Đi rửa mặt không?"Kim Thanh Trúc gật đầu.
----------------
Vũ Huyền Trâm đang rửa tay, Kim Thanh Trúc đột ngột hỏi: "Thằng đấy lại va phải mày tiếp à?"
Vũ Huyền Trâm vẻ mặt hết nói nổi: "Làm gì có chuyện để người ta đẩy mình hai lần mà tao không làm gì."
Kim Thanh Trúc cười tỏ vẻ chẳng tin cô làm gì được người ta: "Nó đẩy mày thật thì mày nghĩ mày làm được gì?"
Vũ Huyền Trâm trả lời ngay lập tức, nhìn Kim Thanh Trúc cười giảo hoạt: "Gọi mày cứu trợ."
Kim Thanh Trúc không ngờ cô lại cho ra kết quả này, cười lên khoác vai Vũ Huyền Trâm: "Haha, đại ka cứu mày."
Kim Thanh Trúc vẫn giữ nụ cười: "Mà thằng đấy học cùng lớp với mày à? Tên gì?"
Vũ Huyền Trâm vặn tắt vòi, vẩy tay cho bớt nước trả lời từng câu một: "Ừ, Tùng."
Kim Thanh Trúc suy tư rồi làm vẻ bất lực nhún vai: "Lần đầu nghe."
Vũ Huyền Trâm gật đầu cầm ghế dưới chân lên: "Ừ, chưa từng học cùng."
Kim Thanh Trúc không tra hỏi gì thêm nữa: "Được rồi, về lớp cất ghế đi. Về còn ăn cơm nữa, đói quá."
Danh sách chương