Vũ Huyền Trâm về nhà, Kim Thanh Trúc ngồi xem tivi ở phòng khách đưa mắt nhìn sang, chẹp miệng hỏi: "Mày tính tán nó thật à?"
Vũ Huyền Trâm đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước mát: "Tao không biết nữa. Được đến đây thì hãy đến đó thôi. Tùy duyên ấy nhỉ?"
Kim Thanh Trúc lại nhìn về phía tivi trước mặt nhưng nội dung là gì thì cô nàng cũng chẳng biết. Kim Thanh Trúc thất thần trong suy nghĩ của mình, đột nhiên hỏi: "Vậy mày có nghĩ tao nên bắt chuyện lại với nó không?"
Vũ Huyền Trâm đang đóng nắp chai nước thì khựng lại. Cô có chút bật ngờ với câu hỏi này: "Sao mày lại hỏi vậy?"
Kim Thanh Trúc đứng dậy đi đến chỗ Vũ Huyền Trâm, lấy ra một hộp dâu tây đã được rửa sạch: "Cũng không có gì. Chỉ là hôm nay tao lại gặp được nó thôi."
Vũ Huyền Trâm cất chai nước, đi theo Kim Thanh Trúc ra phòng khách: "Bọn mày không nói chuyện gì với nhau nữa luôn à?"
Kim Thanh Trúc cắn nửa trái dâu mà cảm thấy hơi phiền não: "Tao vô tình gặp nó thôi. Nhưng mà cảm giác cứ lạ lạ sao ấy."
Vũ Huyền Trâm ăn một miếng dâu tây, nhướn mày hỏi: "Lạ là lạ cái gì cơ?"
Kim Thanh Trúc nhớ lại khung cảnh lúc chiều: "Là tao với nó cách một con đường. Tao nhìn nó xong nó quay lại thì hai bọn tao chạm mắt nhau. Nhưng mà có cảm giác nó lơ tao đi rồi nhìn ra chỗ khác luôn." Cô bạn cũng không biết giải thích cảm xúc lúc này của mình là gì, chỉ biết thở dài đầy chán nản.
Vũ Huyền Trâm hỏi thẳng vấn đề: "Thế bây giờ mày còn thích nó không?"
Kim Thanh Trúc im lặng, một lúc lâu sau khi Vũ Huyền Trâm khẳng định sự im lặng này là câu trả lời thì cô nàng mới mở miệng: "Tao không biết nữa. Không biết là thích hay là vì sót lại những điều nó làm tao rung động một cách nhất thời của lúc trước mà đến bây giờ tao vẫn chưa thể chấp nhận ai bước vào trái tim tao..."
Kim Thanh Trúc là người giữ vị trí độc thân bền bỉ trong nhóm bọn họ mấy chục năm nay. Là vì vương vấn mãi không quên một bóng hình hay chưa có ai thực sự làm cô cảm thấy rung động thì chính cô nàng cũng không biết.
Vũ Huyền Trâm nhìn Kim Thanh Trúc rồi thở dài, vỗ nhẹ lưng bạn mình: "Thôi đừng nghĩ nữa. Vạn sự tùy duyên đi. Tao đi tắm đây."
Phòng khách một lần nữa trống trải, Kim Thanh Trúc cụp mắt suy nghĩ về vấn đề này rồi tự lừa gạt bản thân rằng cô nàng không có tình cảm với người kia. Chỉ là khi trước người ấy để lại cho cô một ấn tượng rất sâu sắc nên cô mới nhớ mãi như vậy mà thôi.
----------------
Tại phòng điều trị tâm lý.
Vũ Huyền Trâm vừa kết thúc đợt điều trị, chuẩn bị đứng lên để ra ngoài. Bỗng cơ thể lảo đảo không vững, tầm mắt mờ đi. Bệnh viện luôn cố định một màu sắc duy nhất là màu trắng, cũng vì thế mà tầm mắt cô lúc này cũng biến thành màu trắng sáng. Không bao lâu thì bị bóng tối bao phủ. Trực tiếp ngã xuống đất khi tay chưa kịp đỡ lên mặt bàn của bác sĩ.
Sau khi tỉnh lại, đã ở trong một căn phòng bệnh khác. Xung quanh không có ai, có lẽ đây là phòng trống, có cô là người duy nhất mang hơi thở của sự sống.
Vũ Huyền Trâm đưa tay xoa nhẹ chán, thấy nửa bên trái toàn thân đau nhức, nhất là ở tay. Lúc hạ tay xuống, tầm mắt chạm phải một mảng xanh tím ở cánh tay cô mới giật mình nhận ra.
Cùng lúc bác sĩ đi vào, kiển tra nước biển đang chuyền vào cơ thể cô: "Nằm nghỉ một lát. Bị tụt huyết áp, cơ thể suy nhược. Sau này cố gắng ăn đồ bổ vào đừng ăn linh tinh không đúng giờ nữa."
Vũ Huyền Trâm nhìn bình nước biển, lại liếc sang cậu chàng bên cạnh nói cảm ơn.
Hai người bằng tuổi, mấy năm nay cô cũng cố định kiểm tra sức khoẻ và tâm lý ở chỗ người này, cả hai cũng đã xem nhau như người thân vì khi trước bố của người này là người cấp cứu cho cô qua cửa tử thần trở về. Khi vào trong Nam làm việc thì tình cờ gặp lại, trở nên thân thiết và được bố mẹ cậu gọi thân thương là con gái.
Cậu chàng liếc xéo, Vũ Huyền Trâm chột dạ nhìn đi nơi khác gãi gãi má bằng tay không cắm kim chuyền nước.
Bên ngoài có gió nhẹ thổi, môi trường ở bệnh viện cũng rất tốt, xung quanh được bảo phủ bởi cây cối hoa cỏ. Làm người ta cũng có cảm giác thoải mái hơn.
Nguyễn Minh Khánh thấy vậy liền bất lực, gõ lên chán cô một cái, cọc cằn như cũ, đến con gái cũng không có nổi một chút dịu dàng: "Ngồi im đấy nghỉ đi. Tao đi mua cơm. Cho. Vay. Nặng. Lãi." còn nhấn mạnh bốn từ cuối.
Vũ Huyền Trâm liếc mắt, cười lộ ra hai cái răng khểnh: "Sao mày không ăn cắp nốt 'có thời hạn' của tao luôn đi?"
Nguyễn Minh Khánh hất cằm, nhướn cả hai chân mày vì cậu không biết nhướn một bên. Lời nói theo ánh mắt vô cùng kiêu ngạo, chẳng để ai vào mắt, rất biết khinh bỉ bạn bè: "Thế mày tự cho thêm vào đi."
Vũ Huyền Trâm bị chọc tức đến bật cười, giả vờ mắng: "Mày lượn được rồi đấy!"
Nguyễn Minh Khánh cũng chẳng muốn ở lại lâu, tức khắc lượn đi ngay.
Khi cậu chàng rời đi, Vũ Huyền Trâm thu lại nụ cười, ánh mắt ảm đạm như cảnh đùa kia chưa từng tồn tại.
Cô tìm điện thoại, nhắn tin cho Kim Thanh Trúc biết tình hình. Có lẽ đang bận nên người bên kia không trả lời. Đợi một lúc cũng không có động tĩnh, định cất điện thoại thì màn hình sáng lên, tin nhắn của Kim Thanh Trúc xuất hiện trên màn hình.
Kim Thanh Trúc: [Xin lỗi nha tao đang có việc bận. Bây giờ không lên chăm mày được.] kèm theo một icon áy náy.
Vũ Huyền Trâm rep lại ngay: [Mày cứ bận đi. Tao khoẻ rồi về ngay.]
Lại chờ một lát, Kim Thanh Trúc nhắn lại: [Thế mày nhắn cho thằng Tùng chưa?]
Trên đầu Vũ Huyền Trâm nảy ra vài đâu chấm hỏi, sao phải nói với người này? nhưng vẫn đáp lại: [Chưa. Nhưng sao phải nói?]
Kim Thanh Trúc bên kia nhìn tin nhắn mà im lặng, liếc mắt về phía người đang chuẩn bị được về bên kia.
Kim Thanh Trúc hợp tình hợp lý: [Thì ở đây thấy quen nhất cũng chỉ có vài đứa mình. Ấy, giờ nó đang rảnh kìa. Bảo nó đến viện chăm mày một lát. Tao xong thì sẽ qua.]
Kim Thanh Trúc đánh mắt lại về phía người được nhắc đến, đưa tay vẫy vẫy ý bảo lại đây.
Trần Quốc Tùng vừa liếc mắt qua thì thấy hành động này cùng ánh mắt gắn chặt lên người mình của Kim Thanh Trúc, khó hiểu đi đến.
Kim Thanh Trúc nghiêng đầu, vào thẳng vấn đề: "Trâm nó đang ở viện, lên với nó hộ tao một lát." Rồi chỉ tay vào máy tính và đang phải làm thêm ngày của mình: "Tao làm xong sẽ đến ngay."
Trần Quốc Tùng lập tức thay đổi sắc mặt, lấy điện thoại mở khoá màn hình hỏi: "Bị sao vậy?"
Kim Thanh Trúc nhìn, cũng quay mặt vào máy tính giải quyết nốt công việc, lời ít ý nhiều nói: "Tụt huyết áp, ngất." còn nhấn mạnh từ cuối, đảm bảo là giận lên rồi.
Vũ Huyền Trâm ngồi trên giường bệnh nghịch điện thoại hắt hơi một cái, cảm thấy sau gáy hơi lạnh mặc dù bên ngoài đang nắng to.
Trần Quốc Tùng tìm số của Vũ Huyền Trâm, không do dự nhấn vào gọi, mọi lời nói hợp tình hợp lý đều được đặt đến miệng.
Vũ Huyền Trâm bắt máy: "Alo?"
Trần Quốc Tùng nghe thấy giọng nói, chẳng hiểu sao lại thấy an tâm hơn: "Đang ở đâu?"
Vũ Huyền Trâm đáp: "Bệnh viện lần trước. Sao thế?"
Kim Thanh Trúc lén nhìn lên, lại thấy Trần Quốc Tùng đã quay người, sải bước ra khỏi văn phòng để lại cho cô một cái bóng lưng. Kim Thanh Trúc không để tâm nữa, quay lại tiếp tục hoàn thành nốt công việc.
Bên ngoài văn phòng, cậu bé tầm chín, mười tuổi một tay cầm hộp sữa, một tay cầm chiếc bánh mì nhỏ đang chuẩn bị mở cửa.
Cậu bé thấy người đi ra, hơi giật mình chào: "Chú."
Trần Quốc Tùng nhìn xuống gật đầu nói với người bên kia qua điện thoại, cũng vừa nhận được địa chỉ bệnh viện do Vũ Huyền Trâm bị ép buộc gửi cho: "Đã ăn gì chưa?" tiện tay xoa lên đỉnh đầu cậu bé.
Cậu bé cũng ngoan ngoãn để cho Trần Quốc Tùng vò đầu mình.
Vũ Huyền Trâm trả lời: "Chưa-"
Chưa nói hết câu thì Nguyễn Minh Khánh- người chưa thấy đâu nhưng đã nghe thấy giọng, nói lớn vào trong như sợ cả dãy phòng bệnh này không ai nghe thấy tiếng cậu vậy: "Tao mua cháo cho mày về rồi đây-" Tiếng nói lập tức im bặp khi thấy Vũ Huyền Trâm đang gọi điện. Cậu lặng lẽ vào và đặt hộp cháo xuống giường.
Trần Quốc Tùng nghe thấy tiếng nam, tay vừa rời khỏi đầu cậu bé liền khựng lại rồi làm như không có gì bình tĩnh buông xuống.
Vũ Huyền Trâm lên tiếng trước: "Có người mua giúp rồi."
Trần Quốc Tùng cười ừ một tiếng: "Ăn đi, tí nữa anh đây đến chăm cưng."
Vũ Huyền Trâm sửng sốt, sao lại biến thành dây dưa đưa tình rồi? Vũ Huyền Trâm liếc xéo Nguyễn Minh Khánh bảo cậu có thể biến đi được rồi, hỏi lại điệu bộ giống Trần Quốc Tùng: "Vậy anh của em đã ăn cơm chưa?"
Thích đùa thì chiều.
Trần Quốc Tùng chưa kịp nói gì thì vạt áo bị nắm lấy giật giật xuống, quay sang thì vẫn thấy cậu bé vẫn đang đứng ở bên cạnh mà không vào tìm mẹ.
Cậu bé với đôi mắt đen trong veo mang khí sắc lạnh lùng, còn nhỏ mà nhìn như ông cụ non, trầm lặng hơn nhiều so với những đứa bạn cùng trang lứa. Lúc này nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh ngạc nhiên cùng vui mừng, lanh lợi hỏi: "Dì cháu ạ?"
Giọng nói cũng không tính nhỏ. Vũ Huyền Trâm vừa nhìn Nguyễn Minh Khánh ra khỏi phòng thì nghe được. Khoé miệng khẽ cong.
Trần Quốc Tùng gật đầu: "Ừ."
Kim Trung Hiếu nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ, lộ ra tám cái răng và một cái má lúm bé xinh. Lúc này mới thấy đúng tuổi: "Dì ơi, dì đang ở đâu vậy? Cháu phải lên công ty với mẹ nhưng ở đây chán quá."
Giọng của Vũ Huyền Trâm chuyền từ điện thoại qua, phá lệ dịu dàng hơn: "Dì đang ở bệnh viện, bin mà ăn uống bậy nữa là cũng phải bị vác lên đây đấy."
Cậu bé bĩu môi, nhưng trong mắt vẫn ngập nắng: "Dì ăn bậy nên giờ mới ở viện chứ không phải cháu đâu."
Cậu nhóc Kim Trung Hiếu lại nhìn Trần Quốc Tùng hỏi: "Chú đi thăm dì ạ? Cháu đi nữa được không?"
Nhìn vào đôi mắt này thì ai từ chối nổi?
Chính là không thể từ chối được!
Mũi tên đáng yêu đâm thẳng vào trái tim Trần Quốc Tùng, liền đem theo cậu bé đến chỗ Vũ Huyền Trâm sau khi được Kim Thanh Trúc đồng ý.
Lại thêm một người người chưa thấy mặt nhưng đã nghe thấy tiếng, cách xa tám mét vẫn nghe rõ: "Dì ơi, cháu đến rồi nè!"
Vũ Huyền Trâm giật mình, đưa tay ra hiệu cho cậu bé im lặng tránh làm phiền mấy phòng bên cạnh. Cậu bé liền ngoan ngoãn bịt miệng mình lại. Dè dặt đi đến bên cạnh Vũ Huyền Trâm.
Vẻ mặt trầm lặng đã giống với Vũ Huyền Trâm tám chín phần rồi, đến cái tính ấm áp săn sóc khi thấy trên tay dì mình cầm hộp cháo cũng đặc biệt giống: "Dì lại đau bụng ạ?"
Vũ Huyền Trâm cũng không biết nên giải thích sao, đành gật đầu luôn.
Trần Quốc Tùng nhìn, có cảm giác như một nhà ba người nếu bỏ qua khung nền bệnh viện xung quanh.
Cậu bé nghe thấy thế thì vươn tay xoa bụng lo lắng hỏi đã đỡ chưa. Vũ Huyền Trâm cong miệng cười nói đỡ rồi.
Vũ Huyền Trâm mới nhận ra vẫn còn Trần Quốc Tùng liền ngẩng đầu. Đụng phải ánh mắt khó nói nên lời của cậu đang dừng trên người mình thì hỏi: "Bạn ăn gì chưa?"
Trần Quốc Tùng gật đầu bước đến: "Rồi." Hiển nhiên là nói dối.
Lần này giọng cậu mới đúng là hỏi thăm mà như tra hỏi tội phạm: "Bị sao mà phải vào viện?"
Vũ Huyền Trâm lảng tránh vấn đề này, trả lời qua loa: "Kiểm tra định kì thôi."
Trần Quốc Tùng cũng không ép hỏi nữa, nhìn Vũ Huyền Trâm ăn nốt mấy miếng cháo còn lại.
Rảnh rỗi ngồi bên giường còn lại xem điện thoại về công việc. Kim Trung Hiếu thì trò chuyện với Vũ Huyền Trâm, nào còn dáng vẻ ông cụ non giả vờ trưởng thành nữa. Vũ Huyền Trâm cũng vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất với cậu bé.
Được một lúc thì Nguyễn Minh Khánh- người bị đuổi đi một cách vô tình lần nữa quay lại. Nhìn thấy người đàn ông ở bên trong liền cứng người rồi lại bình thường cảm xúc trở lại.
Hai người lịch sự gật đầu coi như chào hỏi nhưng nội tâm thì lại không được bình tĩnh như vậy.
Trần Quốc Tùng cũng bất ngờ khi thấy cậu ta ở đây. Híp mắt đánh giá một lượt. Thế giới quá nhỏ bé, chân trời góc bể lần nữa lại gặp nhau. Cậu đang nghĩ nếu Bùi Mạnh Hùng biết được tin này thì chẳng biết sẽ có biểu cảm gì.
Nguyễn Minh Khánh coi Trần Quốc Tùng như không khí mà đến bên giường bệnh của Vũ Huyền Trâm đưa giấy khám cùng thuốc men nhắc nhở: "Không bận việc gì thì chiều hẵng về. Nhà tao có việc, phải tạm nhờ người thay ca. Về đây."
Vũ Huyền Trâm nhận sổ khám và kết quả bệnh cùng túi thuốc, tim làm bằng băng nên lời nói cũng tuyệt tình: "Ờ. Mày có thể biến đi được rồi."
Nguyễn Minh Khánh quay lưng đi, đầu cũng không ngoảnh lại, lấy ngón trỏ và ngón giữa làm động tác tạm biệt cực kì ngầu như anh hùng: "Khỏi phải đuổi."
Vũ Huyền Trâm lơ luôn, nhìn vào tờ khám bệnh chăm chú xem qua một lượt.
Trần Quốc Tùng lúc này mới lên tiếng hỏi: "Bạn với người kia có vẻ rất thân?"
Vũ Huyền Trâm giật mình trong lòng, giả vờ bình tĩnh gập giấy kết quả lại: "Ừ, mấy năm nay bị gì thì cũng đến đây khám. Mà toàn cố định là nó nên quen nhau."
Trần Quốc Tùng rất biết nắm bắt trọng điểm mà hỏi: "Mấy năm? Là thường xuyên bị à?"
Vũ Huyền Trâm căng da đầu cố giữ bình tĩnh, giấu hoảng sợ trong ánh mắt nhưng cả người sớm đã cứng đờ: "Không, thỉnh thoảng thôi."
Thỉnh thoảng thì đâu thể thân như vậy. Trần Quốc Tùng không cố vạch trần cô. Làm bộ đã hiểu, không hỏi thêm gì nữa.
Hiện tại đã quá giờ trưa, Kim Hoàng Nhật buồn ngủ, ngủ gật lên vai Vũ Huyền Trâm khi cô hỏi hôm nay được cô chú nào cho kẹo nữa không.
Trần Quốc Tùng nhìn điện thoại nhưng vẫn luôn chú ý bên này, thỉnh thoảng sẽ nhìn sang. Thấy cậu bé ngủ, lại sợ Vũ Huyền Trâm bị dựa không thoải mái nên định bế cậu bé sang giường bên này ngủ.
Nhưng cậu nhóc này như cảm nhận được, hơi hé mắt ra, lăn lại vào lòng Vũ Huyền Trâm, đầu dựa lên vai cô ngủ tiếp. Miệng vẫn lẩm bẩm: "Dì ơi đi ngủ, cháu xoa lưng cho."
Vũ Huyền Trâm đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước mát: "Tao không biết nữa. Được đến đây thì hãy đến đó thôi. Tùy duyên ấy nhỉ?"
Kim Thanh Trúc lại nhìn về phía tivi trước mặt nhưng nội dung là gì thì cô nàng cũng chẳng biết. Kim Thanh Trúc thất thần trong suy nghĩ của mình, đột nhiên hỏi: "Vậy mày có nghĩ tao nên bắt chuyện lại với nó không?"
Vũ Huyền Trâm đang đóng nắp chai nước thì khựng lại. Cô có chút bật ngờ với câu hỏi này: "Sao mày lại hỏi vậy?"
Kim Thanh Trúc đứng dậy đi đến chỗ Vũ Huyền Trâm, lấy ra một hộp dâu tây đã được rửa sạch: "Cũng không có gì. Chỉ là hôm nay tao lại gặp được nó thôi."
Vũ Huyền Trâm cất chai nước, đi theo Kim Thanh Trúc ra phòng khách: "Bọn mày không nói chuyện gì với nhau nữa luôn à?"
Kim Thanh Trúc cắn nửa trái dâu mà cảm thấy hơi phiền não: "Tao vô tình gặp nó thôi. Nhưng mà cảm giác cứ lạ lạ sao ấy."
Vũ Huyền Trâm ăn một miếng dâu tây, nhướn mày hỏi: "Lạ là lạ cái gì cơ?"
Kim Thanh Trúc nhớ lại khung cảnh lúc chiều: "Là tao với nó cách một con đường. Tao nhìn nó xong nó quay lại thì hai bọn tao chạm mắt nhau. Nhưng mà có cảm giác nó lơ tao đi rồi nhìn ra chỗ khác luôn." Cô bạn cũng không biết giải thích cảm xúc lúc này của mình là gì, chỉ biết thở dài đầy chán nản.
Vũ Huyền Trâm hỏi thẳng vấn đề: "Thế bây giờ mày còn thích nó không?"
Kim Thanh Trúc im lặng, một lúc lâu sau khi Vũ Huyền Trâm khẳng định sự im lặng này là câu trả lời thì cô nàng mới mở miệng: "Tao không biết nữa. Không biết là thích hay là vì sót lại những điều nó làm tao rung động một cách nhất thời của lúc trước mà đến bây giờ tao vẫn chưa thể chấp nhận ai bước vào trái tim tao..."
Kim Thanh Trúc là người giữ vị trí độc thân bền bỉ trong nhóm bọn họ mấy chục năm nay. Là vì vương vấn mãi không quên một bóng hình hay chưa có ai thực sự làm cô cảm thấy rung động thì chính cô nàng cũng không biết.
Vũ Huyền Trâm nhìn Kim Thanh Trúc rồi thở dài, vỗ nhẹ lưng bạn mình: "Thôi đừng nghĩ nữa. Vạn sự tùy duyên đi. Tao đi tắm đây."
Phòng khách một lần nữa trống trải, Kim Thanh Trúc cụp mắt suy nghĩ về vấn đề này rồi tự lừa gạt bản thân rằng cô nàng không có tình cảm với người kia. Chỉ là khi trước người ấy để lại cho cô một ấn tượng rất sâu sắc nên cô mới nhớ mãi như vậy mà thôi.
----------------
Tại phòng điều trị tâm lý.
Vũ Huyền Trâm vừa kết thúc đợt điều trị, chuẩn bị đứng lên để ra ngoài. Bỗng cơ thể lảo đảo không vững, tầm mắt mờ đi. Bệnh viện luôn cố định một màu sắc duy nhất là màu trắng, cũng vì thế mà tầm mắt cô lúc này cũng biến thành màu trắng sáng. Không bao lâu thì bị bóng tối bao phủ. Trực tiếp ngã xuống đất khi tay chưa kịp đỡ lên mặt bàn của bác sĩ.
Sau khi tỉnh lại, đã ở trong một căn phòng bệnh khác. Xung quanh không có ai, có lẽ đây là phòng trống, có cô là người duy nhất mang hơi thở của sự sống.
Vũ Huyền Trâm đưa tay xoa nhẹ chán, thấy nửa bên trái toàn thân đau nhức, nhất là ở tay. Lúc hạ tay xuống, tầm mắt chạm phải một mảng xanh tím ở cánh tay cô mới giật mình nhận ra.
Cùng lúc bác sĩ đi vào, kiển tra nước biển đang chuyền vào cơ thể cô: "Nằm nghỉ một lát. Bị tụt huyết áp, cơ thể suy nhược. Sau này cố gắng ăn đồ bổ vào đừng ăn linh tinh không đúng giờ nữa."
Vũ Huyền Trâm nhìn bình nước biển, lại liếc sang cậu chàng bên cạnh nói cảm ơn.
Hai người bằng tuổi, mấy năm nay cô cũng cố định kiểm tra sức khoẻ và tâm lý ở chỗ người này, cả hai cũng đã xem nhau như người thân vì khi trước bố của người này là người cấp cứu cho cô qua cửa tử thần trở về. Khi vào trong Nam làm việc thì tình cờ gặp lại, trở nên thân thiết và được bố mẹ cậu gọi thân thương là con gái.
Cậu chàng liếc xéo, Vũ Huyền Trâm chột dạ nhìn đi nơi khác gãi gãi má bằng tay không cắm kim chuyền nước.
Bên ngoài có gió nhẹ thổi, môi trường ở bệnh viện cũng rất tốt, xung quanh được bảo phủ bởi cây cối hoa cỏ. Làm người ta cũng có cảm giác thoải mái hơn.
Nguyễn Minh Khánh thấy vậy liền bất lực, gõ lên chán cô một cái, cọc cằn như cũ, đến con gái cũng không có nổi một chút dịu dàng: "Ngồi im đấy nghỉ đi. Tao đi mua cơm. Cho. Vay. Nặng. Lãi." còn nhấn mạnh bốn từ cuối.
Vũ Huyền Trâm liếc mắt, cười lộ ra hai cái răng khểnh: "Sao mày không ăn cắp nốt 'có thời hạn' của tao luôn đi?"
Nguyễn Minh Khánh hất cằm, nhướn cả hai chân mày vì cậu không biết nhướn một bên. Lời nói theo ánh mắt vô cùng kiêu ngạo, chẳng để ai vào mắt, rất biết khinh bỉ bạn bè: "Thế mày tự cho thêm vào đi."
Vũ Huyền Trâm bị chọc tức đến bật cười, giả vờ mắng: "Mày lượn được rồi đấy!"
Nguyễn Minh Khánh cũng chẳng muốn ở lại lâu, tức khắc lượn đi ngay.
Khi cậu chàng rời đi, Vũ Huyền Trâm thu lại nụ cười, ánh mắt ảm đạm như cảnh đùa kia chưa từng tồn tại.
Cô tìm điện thoại, nhắn tin cho Kim Thanh Trúc biết tình hình. Có lẽ đang bận nên người bên kia không trả lời. Đợi một lúc cũng không có động tĩnh, định cất điện thoại thì màn hình sáng lên, tin nhắn của Kim Thanh Trúc xuất hiện trên màn hình.
Kim Thanh Trúc: [Xin lỗi nha tao đang có việc bận. Bây giờ không lên chăm mày được.] kèm theo một icon áy náy.
Vũ Huyền Trâm rep lại ngay: [Mày cứ bận đi. Tao khoẻ rồi về ngay.]
Lại chờ một lát, Kim Thanh Trúc nhắn lại: [Thế mày nhắn cho thằng Tùng chưa?]
Trên đầu Vũ Huyền Trâm nảy ra vài đâu chấm hỏi, sao phải nói với người này? nhưng vẫn đáp lại: [Chưa. Nhưng sao phải nói?]
Kim Thanh Trúc bên kia nhìn tin nhắn mà im lặng, liếc mắt về phía người đang chuẩn bị được về bên kia.
Kim Thanh Trúc hợp tình hợp lý: [Thì ở đây thấy quen nhất cũng chỉ có vài đứa mình. Ấy, giờ nó đang rảnh kìa. Bảo nó đến viện chăm mày một lát. Tao xong thì sẽ qua.]
Kim Thanh Trúc đánh mắt lại về phía người được nhắc đến, đưa tay vẫy vẫy ý bảo lại đây.
Trần Quốc Tùng vừa liếc mắt qua thì thấy hành động này cùng ánh mắt gắn chặt lên người mình của Kim Thanh Trúc, khó hiểu đi đến.
Kim Thanh Trúc nghiêng đầu, vào thẳng vấn đề: "Trâm nó đang ở viện, lên với nó hộ tao một lát." Rồi chỉ tay vào máy tính và đang phải làm thêm ngày của mình: "Tao làm xong sẽ đến ngay."
Trần Quốc Tùng lập tức thay đổi sắc mặt, lấy điện thoại mở khoá màn hình hỏi: "Bị sao vậy?"
Kim Thanh Trúc nhìn, cũng quay mặt vào máy tính giải quyết nốt công việc, lời ít ý nhiều nói: "Tụt huyết áp, ngất." còn nhấn mạnh từ cuối, đảm bảo là giận lên rồi.
Vũ Huyền Trâm ngồi trên giường bệnh nghịch điện thoại hắt hơi một cái, cảm thấy sau gáy hơi lạnh mặc dù bên ngoài đang nắng to.
Trần Quốc Tùng tìm số của Vũ Huyền Trâm, không do dự nhấn vào gọi, mọi lời nói hợp tình hợp lý đều được đặt đến miệng.
Vũ Huyền Trâm bắt máy: "Alo?"
Trần Quốc Tùng nghe thấy giọng nói, chẳng hiểu sao lại thấy an tâm hơn: "Đang ở đâu?"
Vũ Huyền Trâm đáp: "Bệnh viện lần trước. Sao thế?"
Kim Thanh Trúc lén nhìn lên, lại thấy Trần Quốc Tùng đã quay người, sải bước ra khỏi văn phòng để lại cho cô một cái bóng lưng. Kim Thanh Trúc không để tâm nữa, quay lại tiếp tục hoàn thành nốt công việc.
Bên ngoài văn phòng, cậu bé tầm chín, mười tuổi một tay cầm hộp sữa, một tay cầm chiếc bánh mì nhỏ đang chuẩn bị mở cửa.
Cậu bé thấy người đi ra, hơi giật mình chào: "Chú."
Trần Quốc Tùng nhìn xuống gật đầu nói với người bên kia qua điện thoại, cũng vừa nhận được địa chỉ bệnh viện do Vũ Huyền Trâm bị ép buộc gửi cho: "Đã ăn gì chưa?" tiện tay xoa lên đỉnh đầu cậu bé.
Cậu bé cũng ngoan ngoãn để cho Trần Quốc Tùng vò đầu mình.
Vũ Huyền Trâm trả lời: "Chưa-"
Chưa nói hết câu thì Nguyễn Minh Khánh- người chưa thấy đâu nhưng đã nghe thấy giọng, nói lớn vào trong như sợ cả dãy phòng bệnh này không ai nghe thấy tiếng cậu vậy: "Tao mua cháo cho mày về rồi đây-" Tiếng nói lập tức im bặp khi thấy Vũ Huyền Trâm đang gọi điện. Cậu lặng lẽ vào và đặt hộp cháo xuống giường.
Trần Quốc Tùng nghe thấy tiếng nam, tay vừa rời khỏi đầu cậu bé liền khựng lại rồi làm như không có gì bình tĩnh buông xuống.
Vũ Huyền Trâm lên tiếng trước: "Có người mua giúp rồi."
Trần Quốc Tùng cười ừ một tiếng: "Ăn đi, tí nữa anh đây đến chăm cưng."
Vũ Huyền Trâm sửng sốt, sao lại biến thành dây dưa đưa tình rồi? Vũ Huyền Trâm liếc xéo Nguyễn Minh Khánh bảo cậu có thể biến đi được rồi, hỏi lại điệu bộ giống Trần Quốc Tùng: "Vậy anh của em đã ăn cơm chưa?"
Thích đùa thì chiều.
Trần Quốc Tùng chưa kịp nói gì thì vạt áo bị nắm lấy giật giật xuống, quay sang thì vẫn thấy cậu bé vẫn đang đứng ở bên cạnh mà không vào tìm mẹ.
Cậu bé với đôi mắt đen trong veo mang khí sắc lạnh lùng, còn nhỏ mà nhìn như ông cụ non, trầm lặng hơn nhiều so với những đứa bạn cùng trang lứa. Lúc này nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh ngạc nhiên cùng vui mừng, lanh lợi hỏi: "Dì cháu ạ?"
Giọng nói cũng không tính nhỏ. Vũ Huyền Trâm vừa nhìn Nguyễn Minh Khánh ra khỏi phòng thì nghe được. Khoé miệng khẽ cong.
Trần Quốc Tùng gật đầu: "Ừ."
Kim Trung Hiếu nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ, lộ ra tám cái răng và một cái má lúm bé xinh. Lúc này mới thấy đúng tuổi: "Dì ơi, dì đang ở đâu vậy? Cháu phải lên công ty với mẹ nhưng ở đây chán quá."
Giọng của Vũ Huyền Trâm chuyền từ điện thoại qua, phá lệ dịu dàng hơn: "Dì đang ở bệnh viện, bin mà ăn uống bậy nữa là cũng phải bị vác lên đây đấy."
Cậu bé bĩu môi, nhưng trong mắt vẫn ngập nắng: "Dì ăn bậy nên giờ mới ở viện chứ không phải cháu đâu."
Cậu nhóc Kim Trung Hiếu lại nhìn Trần Quốc Tùng hỏi: "Chú đi thăm dì ạ? Cháu đi nữa được không?"
Nhìn vào đôi mắt này thì ai từ chối nổi?
Chính là không thể từ chối được!
Mũi tên đáng yêu đâm thẳng vào trái tim Trần Quốc Tùng, liền đem theo cậu bé đến chỗ Vũ Huyền Trâm sau khi được Kim Thanh Trúc đồng ý.
Lại thêm một người người chưa thấy mặt nhưng đã nghe thấy tiếng, cách xa tám mét vẫn nghe rõ: "Dì ơi, cháu đến rồi nè!"
Vũ Huyền Trâm giật mình, đưa tay ra hiệu cho cậu bé im lặng tránh làm phiền mấy phòng bên cạnh. Cậu bé liền ngoan ngoãn bịt miệng mình lại. Dè dặt đi đến bên cạnh Vũ Huyền Trâm.
Vẻ mặt trầm lặng đã giống với Vũ Huyền Trâm tám chín phần rồi, đến cái tính ấm áp săn sóc khi thấy trên tay dì mình cầm hộp cháo cũng đặc biệt giống: "Dì lại đau bụng ạ?"
Vũ Huyền Trâm cũng không biết nên giải thích sao, đành gật đầu luôn.
Trần Quốc Tùng nhìn, có cảm giác như một nhà ba người nếu bỏ qua khung nền bệnh viện xung quanh.
Cậu bé nghe thấy thế thì vươn tay xoa bụng lo lắng hỏi đã đỡ chưa. Vũ Huyền Trâm cong miệng cười nói đỡ rồi.
Vũ Huyền Trâm mới nhận ra vẫn còn Trần Quốc Tùng liền ngẩng đầu. Đụng phải ánh mắt khó nói nên lời của cậu đang dừng trên người mình thì hỏi: "Bạn ăn gì chưa?"
Trần Quốc Tùng gật đầu bước đến: "Rồi." Hiển nhiên là nói dối.
Lần này giọng cậu mới đúng là hỏi thăm mà như tra hỏi tội phạm: "Bị sao mà phải vào viện?"
Vũ Huyền Trâm lảng tránh vấn đề này, trả lời qua loa: "Kiểm tra định kì thôi."
Trần Quốc Tùng cũng không ép hỏi nữa, nhìn Vũ Huyền Trâm ăn nốt mấy miếng cháo còn lại.
Rảnh rỗi ngồi bên giường còn lại xem điện thoại về công việc. Kim Trung Hiếu thì trò chuyện với Vũ Huyền Trâm, nào còn dáng vẻ ông cụ non giả vờ trưởng thành nữa. Vũ Huyền Trâm cũng vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất với cậu bé.
Được một lúc thì Nguyễn Minh Khánh- người bị đuổi đi một cách vô tình lần nữa quay lại. Nhìn thấy người đàn ông ở bên trong liền cứng người rồi lại bình thường cảm xúc trở lại.
Hai người lịch sự gật đầu coi như chào hỏi nhưng nội tâm thì lại không được bình tĩnh như vậy.
Trần Quốc Tùng cũng bất ngờ khi thấy cậu ta ở đây. Híp mắt đánh giá một lượt. Thế giới quá nhỏ bé, chân trời góc bể lần nữa lại gặp nhau. Cậu đang nghĩ nếu Bùi Mạnh Hùng biết được tin này thì chẳng biết sẽ có biểu cảm gì.
Nguyễn Minh Khánh coi Trần Quốc Tùng như không khí mà đến bên giường bệnh của Vũ Huyền Trâm đưa giấy khám cùng thuốc men nhắc nhở: "Không bận việc gì thì chiều hẵng về. Nhà tao có việc, phải tạm nhờ người thay ca. Về đây."
Vũ Huyền Trâm nhận sổ khám và kết quả bệnh cùng túi thuốc, tim làm bằng băng nên lời nói cũng tuyệt tình: "Ờ. Mày có thể biến đi được rồi."
Nguyễn Minh Khánh quay lưng đi, đầu cũng không ngoảnh lại, lấy ngón trỏ và ngón giữa làm động tác tạm biệt cực kì ngầu như anh hùng: "Khỏi phải đuổi."
Vũ Huyền Trâm lơ luôn, nhìn vào tờ khám bệnh chăm chú xem qua một lượt.
Trần Quốc Tùng lúc này mới lên tiếng hỏi: "Bạn với người kia có vẻ rất thân?"
Vũ Huyền Trâm giật mình trong lòng, giả vờ bình tĩnh gập giấy kết quả lại: "Ừ, mấy năm nay bị gì thì cũng đến đây khám. Mà toàn cố định là nó nên quen nhau."
Trần Quốc Tùng rất biết nắm bắt trọng điểm mà hỏi: "Mấy năm? Là thường xuyên bị à?"
Vũ Huyền Trâm căng da đầu cố giữ bình tĩnh, giấu hoảng sợ trong ánh mắt nhưng cả người sớm đã cứng đờ: "Không, thỉnh thoảng thôi."
Thỉnh thoảng thì đâu thể thân như vậy. Trần Quốc Tùng không cố vạch trần cô. Làm bộ đã hiểu, không hỏi thêm gì nữa.
Hiện tại đã quá giờ trưa, Kim Hoàng Nhật buồn ngủ, ngủ gật lên vai Vũ Huyền Trâm khi cô hỏi hôm nay được cô chú nào cho kẹo nữa không.
Trần Quốc Tùng nhìn điện thoại nhưng vẫn luôn chú ý bên này, thỉnh thoảng sẽ nhìn sang. Thấy cậu bé ngủ, lại sợ Vũ Huyền Trâm bị dựa không thoải mái nên định bế cậu bé sang giường bên này ngủ.
Nhưng cậu nhóc này như cảm nhận được, hơi hé mắt ra, lăn lại vào lòng Vũ Huyền Trâm, đầu dựa lên vai cô ngủ tiếp. Miệng vẫn lẩm bẩm: "Dì ơi đi ngủ, cháu xoa lưng cho."
Danh sách chương