"Đừng đi nữa nhé?"
"..."
Cô đưa tay với lấy bóng lưng kia nhưng không được. Cậu bé ấy đã chạy đi mất. Vẫn là trong đêm mưa ấy, cậu bạn nhỏ kia cầm ô rời đi, rồi được cơn mưa che phủ, hai người đã khác thế giới rồi.
Vũ Huyền Trâm không kìm được mà bắt đầu khóc. Nấc lên thành từng tiếng, nước mắt như hạt ngọc cứ chảy xuống mã không ngừng, làm ướt đẫm nốt rồi lệ ẩn dấu dưới mí mắt trái.
"Trâm à! Chanh!"
Cô giật mình, quay người lại liền sững sờ.
Khi mở mắt ra, xung quanh chỉ là một khung cảnh mờ nhoè. Đầu mũi chua sót, cổ họng như bị cái gì đó chặn lại đến phát đau. Trần Quốc Tùng lau nước mắt cho cô rồi đỡ cô ngồi dậy.
Cậu ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng giúp cô bình tính lại, dịu giọng hỏi: "Sao thế? Mơ thấy cái gì sợ à?"
Vũ Huyền Trâm núi áo sau lưng Trần Quốc Tùng, mặt cô vùi vào bờ vai vững chắc của cậu vẫn còn mê man vì giấc mơ vừa rồi gật đầu.
Tháng hai mới vừa bắt đầu mà không khí cả hai miền như băng với lửa. Ngoài Bắc vẫn còn đang đón những đợt rét cuối cùng thì trong Nam quanh năm vẫn luôn nhận nắng với nhiệt độ cao. Điều hoà phòng cô thì không có tiếng gì nên rất dễ dàng nghe thấy bên ngoài có tiếng mưa rơi.
Vũ Huyền Trâm ngẩng đầu ra khỏi vai Trần Quốc Tùng, hỏi với giọng nghẹn ngào đứt quãng: "Đang...mưa à?"
Trần Quốc Tùng thấy cô thay đổi chủ đề 360 độ như vậy thì cảm thấy hơi buồn cười: "Ừ. Sao tớ có cảm giác tai với mũi bạn như chó ấy."
Rất thính!
Vũ Huyền Trâm hít hít mũi, ngăn không cho bản thân nấc nữa. Cô bĩu mỗi đẩy Trần Quốc Tùng ra: "Ai cũng nói vậy chứ không còn là 'cảm giác' của bạn nữa đâu."
Có ai mới yêu đương mà đã nói bạn gái như vậy không hả!? Vũ Huyền Trâm kìm lại những tiếng nấc để ổn định lại cảm xúc. Nửa năm nay có cảm giác như cô khóc gấp đôi những năm trước cộng lại. Năm nay, có lẽ là năm cô kém cỏi về khống chế cảm xúc nhất. Một phần vì cố kìm nén tâm trạng quá lâu, khi trước bác sĩ tâm lý đầu tiên của cô cũng bảo tình trạng của cô rất tệ.
Một mảnh kí ức vụn thoáng qua như vậy rồi vụt tắt, cũng không muốn nhớ về quá khứ làm gì để không bị đau lòng.
Trần Quốc Tùng thấy cô đã ổn hơn rồi thì mới ra ngoài. Vũ Huyền Trâm nhìn mình trong gương thì ảo não vô cùng, lúc này mới nhớ ra phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ trước giữa tháng, nếu không tên kia sẽ cô cô biết thế nào là lễ hội ngay.
Sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm thì cậu đã nhét ngay ổ bánh mì vào tay Vũ Huyền Trâm cùng một hộp sữa. Trần Quốc Tùng ngồi trước mặt cô, rảnh rỗi xem điện thoại rồi bỗng đề cập đến một chuyện: "Hay bạn dọn vào phòng tớ ngủ cùng đi?"
Vũ Huyền Trâm đang uống sữa, tí nữa bị làm cho sặc. Cô đặt mạnh cốc xuống, kinh ngạc vì lời mình vừa nghe thấy, tai cũng dần đỏ lên: "Hả!? Sao tự dưng lại ngủ chung?"
Trần Quốc Tùng còn làm ra bản mặt bất ngờ và tủi thân thiếu điều đem ra so sánh thì chắc chắn phản ứng của cậu là thái quá hơn nhiều: "Chứ không phải khi người ta xác định mối quan hệ, cũng dọn đến sống cùng rồi thì cũng sẽ có cái kiêu ngủ chung như vậy à? Bạn lại còn để cho người yêu mình chăn đơn gối chiếc, một thân một mình ngủ trên cái giường lạnh lẽo kia mà cũng không đau lòng à?"
Vũ Huyền Trâm uống ngụm sữa cuối cùng, không thèm nghĩ gì mà gật đầu thừa nhận ngay: "Ừ. Không hề. Dù sao người đau lòng nhất chỉ có người đau dạ dày thôi."
Trần Quốc Tùng nghẹn họng, ánh mắt và khuôn mặt cũng tỏ ra cáu kỉnh khi không thực hiện được kế hoạch mà không làm gì được nên giận dỗi đi vào phòng bếp lấy nước uống.
Vũ Huyền Trâm lau tay rồi dọn dẹp đi theo sau vào. Tiếng nước chảy xuống tay át đi tiếng uống nước không vui vẻ của người đằng sau. Cô len lén quay mặt nhìn cậu rồi lại thôi: "Bạn thấy ngủ chung rất cần thiết à?"
Trần Quốc Tùng đóng nắp chai, mở tủ cất chai nước lại: "Thì cũng không cần thiết lắm. Nhưng mà tớ thấy người ta toàn thế thôi mà. Giới trẻ bây giờ còn vừa lên đại học đã ở chung phòng với nhau nữa rồi kìa."
Chà, nghe sao thiệt thòi ghê ha!
Vũ Huyền Trâm nín cười, cô tắt vòi nước đi đến chỗ cậu: "Bạn ghen tị?"
Trần Quốc Tùng không chịu thừa nhận. Cậu khoanh tay quay mặt sang nơi khác lấy một ví dụ: "Thằng Hùng cũng được ngủ chung với người yêu nó rồi. Bây giờ chỉ còn mình tớ là có bạn gái mà cứ như vẫn độc thân ấy. Giờ nhìn nó là tớ chỉ muốn đấm cho một cú." Càng nói thì cái sự giận dỗi lại càng một rõ, thiếu điều muốn dán giấy lên mặt mình ép cô ngủ cùng thôi.
Vũ Huyền Trâm chớp mắt nhìn cậu đang "lí do to hơn mục đích". Cô kiễng chân, vòng tay ra sau cổ cậu, nửa người ngả hết vào người Trần Quốc Tùng.
Cậu nhíu mày tỏ ra khó chịu nhưng hai tay đã chuyển sang ôm eo cô để không bị ngã, cũng làm cô không quá khó khăn khi kiễng như vậy. Nhưng với tính cách vững như bông của mình khi ở trước mặt cô thì cậu cũng nhất quyết không cúi người để cô không phải kiễng như vậy nữa.
Trần Quốc Tùng hơi cúi đầu, nhíu mày hỏi: "Ý gì đây? Tính mĩ nhân kế để thoát tội bỏ rơi bạn trai à?"
Vũ Huyền Trâm bật cười. Tay cô nãy giờ vẫn đang cố ghì đầu cậu cúi xuống thấp một chút nữa nhưng cậu hoàn toàn không nghe theo, cứ nhất quyết muốn mặt hai người cách xa nhau ra nhất có thể.
Cô bất lực, cơ tay cũng bắt đầu đau nên không tiếp tục nữa: "Được rồi. Ngủ cùng thì ngủ cùng. Bạn trai nhà người ta có thì tớ cũng không để bạn thiệt thòi lâu thế được."
Trần Quốc Tùng còn đang ngơ ngác tưởng mình nghe nhầm thì Vũ Huyền Trâm đã kéo được cổ cậu xuống rồi hôn nhẹ lên khoé miệng cậu như chuồn chuồn lướt nước: "Hết giận nha?"
Trần Quốc Tùng siết chặt vòng tay, chuẩn xác hôn vào môi cô rồi tách ra. Cậu sờ sờ eo cô qua lớp áo toe toét cười: "Như thế này mới hết giận."
Vũ Huyền Trâm giãy ra khỏi người cậu rồi chạy ra ngoài. Bình thường có thể không biết nhưng vừa chạy được vài bước đã vấp chân thì cậu đã biết chắc chắn là cô đang ngại làm Trần Quốc Tùng phải bật cười.
Hôm nay là chủ nhật, Nguyễn Gia Khánh được một ngày rảnh rỗi, vừa mở mắt đã thấy Vũ Huyền Trâm gọi điện đến.
Giọng cô tỉnh táo bao nhiêu thì tiếng cậu mơ màng bấy nhiêu: "Khám? Bây giờ à?"
Vũ Huyền Trâm hơi bất ngờ: "Không được à?"
Nguyễn Gia Khánh đẩy người bên cạnh sang muốn xuống giường nhưng lại bị Bùi Mạnh Hùng ôm chặt lấy: "Không phải." Cậu đưa điện thoại đến trước mặt xem giờ. Hiện tại mới 7 giờ 35 phút, vẫn còn sớm để sang đây: "Vậy 9 giờ được không?"
Bùi Mạnh Hùng hình như ngủ không thoải mái, cứ tiến lại gần cổ Nguyễn Gia Khánh dịu dịu mấy cái rồi lại ngoan ngoãn ngủ tiếp. Cậu thấy phiền nhưng sức cậu không so nổi với người này nên kệ luôn.
Vũ Huyền Trâm nhíu mày, thấy giọng thằng bạn mình hôm nay có vẻ hơi lạ: "Mày bị đau họng à?"
Nguyễn Gia Khánh lắc đầu, tìm điều khiển điều hoà tăng nhiệt độ lên: "Không, tao vừa ngủ dậy với dùng điều hoà nhiều thôi."
Vũ Huyền Trâm ồ một tiếng, hai người thống nhất hẹn vào 9 giờ rồi tắt điện thoại. Cô vừa ra ngoài đã thấy Trần Quốc Tùng làm gì đó ở phòng mình.
Vũ Huyền Trâm ngó đầu vào trong xem: "Bạn làm gì thế?"
Trần Quốc Tùng rất tự nhiên cầm hết quần áo cô sang phòng mình: "Dọn đồ chuyển phòng mới cho bạn."
Vũ Huyền Trâm bật cười, đôi mắt trong veo ánh nước nhìn Trần Quốc Tùng đang bận tới bận lui giúp mình: "Gấp vậy sao?"
Trần Quốc Tùng cầm nốt số áo còn lại ra khỏi tủ rồi đóng lại: "Bạn có thể không gấp. Tớ gấp."
Vũ Huyền Trâm cười cười, miệng nói muốn giúp nhưng chỉ toàn ngó nghiêng xem bạn trai đang bận rộn dọn đồ chuyển phòng mới. Trần Quốc Tùng thì cũng không cần cô giúp, dù sao đồ của cô vốn cũng ít sẵn, hầu hết là đồ còn chưa lấy ra từ lúc chuyển nhà sang đây. Mấy thùng hộp ấy vẫn đang nằm ở một góc phòng chưa có dấu hiệu chạm vào từ đó đến giờ.
Trần Quốc Tùng hỏi Vũ Huyền Trâm muốn dọn đồ trong đấy ra luôn không thì cô từ chối. Dù sao cũng toàn đồ linh tinh và quà kỉ niệm, cứ để trong hộp đấy cũng được.
Dọn xong cũng chẳng mất nhiều thời gian, Vũ Huyền Trâm từ cửa phòng nhìn vào thì chẳng thấy có thay đổi gì nhiều lắm, vẫn là có cảm giác không quen mắt.
Trần Quốc Tùng đi qua véo má cô: "Quen phòng làm gì? Quen mình tớ là đủ rồi."
Vũ Huyền Trâm trâm tránh mặt sang một bên, bĩu môi chê bai: "Với tớ thì mỗi bạn là không đủ được đâu."
Trần Quốc Tùng nhướn mày, ra ngoài uống nước, tiếng cậu vọng lại: "Muốn ngủ trong thùng xốp không?"
Vũ Huyền Trâm lập tức thay đổi sắc mặt, sửa lại lời mình nói: "Không muốn. Nãy tớ đùa."
Trần Quốc Tùng tạm bỏ qua vấn đề này rồi dắt tay Vũ Huyền Trâm xuống siêu thị gần trung cư. Cô chỉ biết ngơ ngác đi theo chứ không mua biết cậu muốn mua gì. Trần Quốc Tùng nhìn xe rồi dắt tay cô sang đường an toàn: "Bây giờ đi mua thứ rất cần thiết của bạn."
Vũ Huyền Trâm nghiêng đầu, chạm phải vành mũ của Trần Quốc Tùng: "Thứ gì cần thiết với tớ?"
Hôm nay lại là một ngày nắng nóng nhưng giờ mới chỉ là sáng sớm. Nắng cũng không rát mà Trần Quốc Tùng lại đeo mũ và khẩu trang. Bây giờ có thêm kính râm nữa là giống hệt trộm luôn.
Trần Quốc Tùng tỏ ra cực kì bất ngờ: "Cái dùng khi bạn 'đến ngày' ấy."
Vũ Huyền Trâm nghe vậy thì hiểu ra, rồi lại nhíu mày nghi ngờ: "Ơ sao bạn biết phải đi mua?"
Trần Quốc Tùng ho mấy tiếng, cậu ngượng ngùng lấy ngón chỏ gãi gãi sườn mặt: "Lúc dọn đồ, tớ không thấy cái đấy."
Vũ Huyền Trâm nghe xong cũng đỏ mặt theo, giờ mới nhớ ra lần trước đã dùng hết mà không nhớ để mua.
Hai người cùng đi vào siêu thị rồi đến chỗ bán băng vệ sinh. Trong lúc Vũ Huyền Trâm đang phổ cập thêm kiến thức về cái này theo từng loại cho Trần Quốc Tùng thì cũng có một bạn nam đi đến. Từ trên xuống dưới kín còn hơn bạn trai nhà cô.
Cậu khoác áo đồng phục cấp ba, kéo cổ áo lên cao nhất che đến gần cằm mình. Đầu đội mũ che nửa khuôn mặt, còn thêm một chiếc khẩu trang. Toàn thân kín mít chỉ chừa đôi mắt cũng bị vành mũ che gần hết.
Có lẽ thấy Vũ Huyền Trâm vẫn còn đang đứng lại nói công dụng của từng loại cho Trần Quốc Tùng nghe nên thiếu niên đi đến với dáng vẻ vừa ngại vừa muốn bỏ chạy khỏi đây luôn làm Vũ Huyền Trâm tưởng mình sắp bị đánh vì không thấy khuôn mặt của cậu bé đang đỏ lên.
Thiếu niên cao gần bằng Trần Quốc Tùng, hơn cô một cái đầu khẽ cúi xuống nhìn Vũ Huyền Trâm. Lần này cô đã thấy được đôi mặt của cậu bé này và nghe cậu nói: "Chị ơi, bạn của em đang đến 'cái kia'. Em lại không biết rõ về chuyện này của con gái lắm nên chị chọn giúp em được không ạ?"
Vũ Huyền Trâm à một tiếng rồi giúp cậu bé chọn một loại. Cô cũng chọn cho mình mấy loại hay dùng rồi ra tính tiền. Lục Tuấn Dương cầm lấy túi rồi hơi cúi đầu cảm ơn, sau đó chạy vội như vừa thấy ma.
Vũ Huyền Trâm chẹp miệng, cầm túi đồ của mình chờ Trần Quốc Tùng thanh toán xong mà cảm khái: "Tuổi trẻ đúng là tốt ghê ha."
Bàn tay tranh cầm đồ của Trần Quốc Tùng hơi khựng lại rồi mới luồn vào trong tay cô cầm lấy túi. Hai người nắm tay nhau rồi bước ra. Vũ Huyền Trâm đứng đưa vài cái rồi quay sang cười với cậu. Trần Quốc Tùng nghe rất rõ lời cô nói: "Nhưng chúng ta của hiện tại cũng đang là tốt nhất!"
Những mất mát trong lòng vừa tràn ra chua sót cả tim thì lời này của cô như thủy triều, đang những luyến tiếc về quá khứ trôi đi. Như được rót mật vào tim, chỉ toàn là hương thơm ngọt ngào.
Mặt trời hướng Đông toả nắng rực rỡ, hai người nắm tay đi trên phố cùng nhau về nhà.
Một ngày mới lại bắt đầu, chỉ cần tối qua không từ bỏ, nhất định hôm sau sẽ được ngắm nắng vàng. Cơn mưa nào rồi cũng sẽ hết, chỉ cần ta có hì vọng vào ngày mai.
----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Quá bận rộn!!!! Tôi chỉ muốn khóc .·'¯'(>▂
"..."
Cô đưa tay với lấy bóng lưng kia nhưng không được. Cậu bé ấy đã chạy đi mất. Vẫn là trong đêm mưa ấy, cậu bạn nhỏ kia cầm ô rời đi, rồi được cơn mưa che phủ, hai người đã khác thế giới rồi.
Vũ Huyền Trâm không kìm được mà bắt đầu khóc. Nấc lên thành từng tiếng, nước mắt như hạt ngọc cứ chảy xuống mã không ngừng, làm ướt đẫm nốt rồi lệ ẩn dấu dưới mí mắt trái.
"Trâm à! Chanh!"
Cô giật mình, quay người lại liền sững sờ.
Khi mở mắt ra, xung quanh chỉ là một khung cảnh mờ nhoè. Đầu mũi chua sót, cổ họng như bị cái gì đó chặn lại đến phát đau. Trần Quốc Tùng lau nước mắt cho cô rồi đỡ cô ngồi dậy.
Cậu ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng giúp cô bình tính lại, dịu giọng hỏi: "Sao thế? Mơ thấy cái gì sợ à?"
Vũ Huyền Trâm núi áo sau lưng Trần Quốc Tùng, mặt cô vùi vào bờ vai vững chắc của cậu vẫn còn mê man vì giấc mơ vừa rồi gật đầu.
Tháng hai mới vừa bắt đầu mà không khí cả hai miền như băng với lửa. Ngoài Bắc vẫn còn đang đón những đợt rét cuối cùng thì trong Nam quanh năm vẫn luôn nhận nắng với nhiệt độ cao. Điều hoà phòng cô thì không có tiếng gì nên rất dễ dàng nghe thấy bên ngoài có tiếng mưa rơi.
Vũ Huyền Trâm ngẩng đầu ra khỏi vai Trần Quốc Tùng, hỏi với giọng nghẹn ngào đứt quãng: "Đang...mưa à?"
Trần Quốc Tùng thấy cô thay đổi chủ đề 360 độ như vậy thì cảm thấy hơi buồn cười: "Ừ. Sao tớ có cảm giác tai với mũi bạn như chó ấy."
Rất thính!
Vũ Huyền Trâm hít hít mũi, ngăn không cho bản thân nấc nữa. Cô bĩu mỗi đẩy Trần Quốc Tùng ra: "Ai cũng nói vậy chứ không còn là 'cảm giác' của bạn nữa đâu."
Có ai mới yêu đương mà đã nói bạn gái như vậy không hả!? Vũ Huyền Trâm kìm lại những tiếng nấc để ổn định lại cảm xúc. Nửa năm nay có cảm giác như cô khóc gấp đôi những năm trước cộng lại. Năm nay, có lẽ là năm cô kém cỏi về khống chế cảm xúc nhất. Một phần vì cố kìm nén tâm trạng quá lâu, khi trước bác sĩ tâm lý đầu tiên của cô cũng bảo tình trạng của cô rất tệ.
Một mảnh kí ức vụn thoáng qua như vậy rồi vụt tắt, cũng không muốn nhớ về quá khứ làm gì để không bị đau lòng.
Trần Quốc Tùng thấy cô đã ổn hơn rồi thì mới ra ngoài. Vũ Huyền Trâm nhìn mình trong gương thì ảo não vô cùng, lúc này mới nhớ ra phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ trước giữa tháng, nếu không tên kia sẽ cô cô biết thế nào là lễ hội ngay.
Sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm thì cậu đã nhét ngay ổ bánh mì vào tay Vũ Huyền Trâm cùng một hộp sữa. Trần Quốc Tùng ngồi trước mặt cô, rảnh rỗi xem điện thoại rồi bỗng đề cập đến một chuyện: "Hay bạn dọn vào phòng tớ ngủ cùng đi?"
Vũ Huyền Trâm đang uống sữa, tí nữa bị làm cho sặc. Cô đặt mạnh cốc xuống, kinh ngạc vì lời mình vừa nghe thấy, tai cũng dần đỏ lên: "Hả!? Sao tự dưng lại ngủ chung?"
Trần Quốc Tùng còn làm ra bản mặt bất ngờ và tủi thân thiếu điều đem ra so sánh thì chắc chắn phản ứng của cậu là thái quá hơn nhiều: "Chứ không phải khi người ta xác định mối quan hệ, cũng dọn đến sống cùng rồi thì cũng sẽ có cái kiêu ngủ chung như vậy à? Bạn lại còn để cho người yêu mình chăn đơn gối chiếc, một thân một mình ngủ trên cái giường lạnh lẽo kia mà cũng không đau lòng à?"
Vũ Huyền Trâm uống ngụm sữa cuối cùng, không thèm nghĩ gì mà gật đầu thừa nhận ngay: "Ừ. Không hề. Dù sao người đau lòng nhất chỉ có người đau dạ dày thôi."
Trần Quốc Tùng nghẹn họng, ánh mắt và khuôn mặt cũng tỏ ra cáu kỉnh khi không thực hiện được kế hoạch mà không làm gì được nên giận dỗi đi vào phòng bếp lấy nước uống.
Vũ Huyền Trâm lau tay rồi dọn dẹp đi theo sau vào. Tiếng nước chảy xuống tay át đi tiếng uống nước không vui vẻ của người đằng sau. Cô len lén quay mặt nhìn cậu rồi lại thôi: "Bạn thấy ngủ chung rất cần thiết à?"
Trần Quốc Tùng đóng nắp chai, mở tủ cất chai nước lại: "Thì cũng không cần thiết lắm. Nhưng mà tớ thấy người ta toàn thế thôi mà. Giới trẻ bây giờ còn vừa lên đại học đã ở chung phòng với nhau nữa rồi kìa."
Chà, nghe sao thiệt thòi ghê ha!
Vũ Huyền Trâm nín cười, cô tắt vòi nước đi đến chỗ cậu: "Bạn ghen tị?"
Trần Quốc Tùng không chịu thừa nhận. Cậu khoanh tay quay mặt sang nơi khác lấy một ví dụ: "Thằng Hùng cũng được ngủ chung với người yêu nó rồi. Bây giờ chỉ còn mình tớ là có bạn gái mà cứ như vẫn độc thân ấy. Giờ nhìn nó là tớ chỉ muốn đấm cho một cú." Càng nói thì cái sự giận dỗi lại càng một rõ, thiếu điều muốn dán giấy lên mặt mình ép cô ngủ cùng thôi.
Vũ Huyền Trâm chớp mắt nhìn cậu đang "lí do to hơn mục đích". Cô kiễng chân, vòng tay ra sau cổ cậu, nửa người ngả hết vào người Trần Quốc Tùng.
Cậu nhíu mày tỏ ra khó chịu nhưng hai tay đã chuyển sang ôm eo cô để không bị ngã, cũng làm cô không quá khó khăn khi kiễng như vậy. Nhưng với tính cách vững như bông của mình khi ở trước mặt cô thì cậu cũng nhất quyết không cúi người để cô không phải kiễng như vậy nữa.
Trần Quốc Tùng hơi cúi đầu, nhíu mày hỏi: "Ý gì đây? Tính mĩ nhân kế để thoát tội bỏ rơi bạn trai à?"
Vũ Huyền Trâm bật cười. Tay cô nãy giờ vẫn đang cố ghì đầu cậu cúi xuống thấp một chút nữa nhưng cậu hoàn toàn không nghe theo, cứ nhất quyết muốn mặt hai người cách xa nhau ra nhất có thể.
Cô bất lực, cơ tay cũng bắt đầu đau nên không tiếp tục nữa: "Được rồi. Ngủ cùng thì ngủ cùng. Bạn trai nhà người ta có thì tớ cũng không để bạn thiệt thòi lâu thế được."
Trần Quốc Tùng còn đang ngơ ngác tưởng mình nghe nhầm thì Vũ Huyền Trâm đã kéo được cổ cậu xuống rồi hôn nhẹ lên khoé miệng cậu như chuồn chuồn lướt nước: "Hết giận nha?"
Trần Quốc Tùng siết chặt vòng tay, chuẩn xác hôn vào môi cô rồi tách ra. Cậu sờ sờ eo cô qua lớp áo toe toét cười: "Như thế này mới hết giận."
Vũ Huyền Trâm giãy ra khỏi người cậu rồi chạy ra ngoài. Bình thường có thể không biết nhưng vừa chạy được vài bước đã vấp chân thì cậu đã biết chắc chắn là cô đang ngại làm Trần Quốc Tùng phải bật cười.
Hôm nay là chủ nhật, Nguyễn Gia Khánh được một ngày rảnh rỗi, vừa mở mắt đã thấy Vũ Huyền Trâm gọi điện đến.
Giọng cô tỉnh táo bao nhiêu thì tiếng cậu mơ màng bấy nhiêu: "Khám? Bây giờ à?"
Vũ Huyền Trâm hơi bất ngờ: "Không được à?"
Nguyễn Gia Khánh đẩy người bên cạnh sang muốn xuống giường nhưng lại bị Bùi Mạnh Hùng ôm chặt lấy: "Không phải." Cậu đưa điện thoại đến trước mặt xem giờ. Hiện tại mới 7 giờ 35 phút, vẫn còn sớm để sang đây: "Vậy 9 giờ được không?"
Bùi Mạnh Hùng hình như ngủ không thoải mái, cứ tiến lại gần cổ Nguyễn Gia Khánh dịu dịu mấy cái rồi lại ngoan ngoãn ngủ tiếp. Cậu thấy phiền nhưng sức cậu không so nổi với người này nên kệ luôn.
Vũ Huyền Trâm nhíu mày, thấy giọng thằng bạn mình hôm nay có vẻ hơi lạ: "Mày bị đau họng à?"
Nguyễn Gia Khánh lắc đầu, tìm điều khiển điều hoà tăng nhiệt độ lên: "Không, tao vừa ngủ dậy với dùng điều hoà nhiều thôi."
Vũ Huyền Trâm ồ một tiếng, hai người thống nhất hẹn vào 9 giờ rồi tắt điện thoại. Cô vừa ra ngoài đã thấy Trần Quốc Tùng làm gì đó ở phòng mình.
Vũ Huyền Trâm ngó đầu vào trong xem: "Bạn làm gì thế?"
Trần Quốc Tùng rất tự nhiên cầm hết quần áo cô sang phòng mình: "Dọn đồ chuyển phòng mới cho bạn."
Vũ Huyền Trâm bật cười, đôi mắt trong veo ánh nước nhìn Trần Quốc Tùng đang bận tới bận lui giúp mình: "Gấp vậy sao?"
Trần Quốc Tùng cầm nốt số áo còn lại ra khỏi tủ rồi đóng lại: "Bạn có thể không gấp. Tớ gấp."
Vũ Huyền Trâm cười cười, miệng nói muốn giúp nhưng chỉ toàn ngó nghiêng xem bạn trai đang bận rộn dọn đồ chuyển phòng mới. Trần Quốc Tùng thì cũng không cần cô giúp, dù sao đồ của cô vốn cũng ít sẵn, hầu hết là đồ còn chưa lấy ra từ lúc chuyển nhà sang đây. Mấy thùng hộp ấy vẫn đang nằm ở một góc phòng chưa có dấu hiệu chạm vào từ đó đến giờ.
Trần Quốc Tùng hỏi Vũ Huyền Trâm muốn dọn đồ trong đấy ra luôn không thì cô từ chối. Dù sao cũng toàn đồ linh tinh và quà kỉ niệm, cứ để trong hộp đấy cũng được.
Dọn xong cũng chẳng mất nhiều thời gian, Vũ Huyền Trâm từ cửa phòng nhìn vào thì chẳng thấy có thay đổi gì nhiều lắm, vẫn là có cảm giác không quen mắt.
Trần Quốc Tùng đi qua véo má cô: "Quen phòng làm gì? Quen mình tớ là đủ rồi."
Vũ Huyền Trâm trâm tránh mặt sang một bên, bĩu môi chê bai: "Với tớ thì mỗi bạn là không đủ được đâu."
Trần Quốc Tùng nhướn mày, ra ngoài uống nước, tiếng cậu vọng lại: "Muốn ngủ trong thùng xốp không?"
Vũ Huyền Trâm lập tức thay đổi sắc mặt, sửa lại lời mình nói: "Không muốn. Nãy tớ đùa."
Trần Quốc Tùng tạm bỏ qua vấn đề này rồi dắt tay Vũ Huyền Trâm xuống siêu thị gần trung cư. Cô chỉ biết ngơ ngác đi theo chứ không mua biết cậu muốn mua gì. Trần Quốc Tùng nhìn xe rồi dắt tay cô sang đường an toàn: "Bây giờ đi mua thứ rất cần thiết của bạn."
Vũ Huyền Trâm nghiêng đầu, chạm phải vành mũ của Trần Quốc Tùng: "Thứ gì cần thiết với tớ?"
Hôm nay lại là một ngày nắng nóng nhưng giờ mới chỉ là sáng sớm. Nắng cũng không rát mà Trần Quốc Tùng lại đeo mũ và khẩu trang. Bây giờ có thêm kính râm nữa là giống hệt trộm luôn.
Trần Quốc Tùng tỏ ra cực kì bất ngờ: "Cái dùng khi bạn 'đến ngày' ấy."
Vũ Huyền Trâm nghe vậy thì hiểu ra, rồi lại nhíu mày nghi ngờ: "Ơ sao bạn biết phải đi mua?"
Trần Quốc Tùng ho mấy tiếng, cậu ngượng ngùng lấy ngón chỏ gãi gãi sườn mặt: "Lúc dọn đồ, tớ không thấy cái đấy."
Vũ Huyền Trâm nghe xong cũng đỏ mặt theo, giờ mới nhớ ra lần trước đã dùng hết mà không nhớ để mua.
Hai người cùng đi vào siêu thị rồi đến chỗ bán băng vệ sinh. Trong lúc Vũ Huyền Trâm đang phổ cập thêm kiến thức về cái này theo từng loại cho Trần Quốc Tùng thì cũng có một bạn nam đi đến. Từ trên xuống dưới kín còn hơn bạn trai nhà cô.
Cậu khoác áo đồng phục cấp ba, kéo cổ áo lên cao nhất che đến gần cằm mình. Đầu đội mũ che nửa khuôn mặt, còn thêm một chiếc khẩu trang. Toàn thân kín mít chỉ chừa đôi mắt cũng bị vành mũ che gần hết.
Có lẽ thấy Vũ Huyền Trâm vẫn còn đang đứng lại nói công dụng của từng loại cho Trần Quốc Tùng nghe nên thiếu niên đi đến với dáng vẻ vừa ngại vừa muốn bỏ chạy khỏi đây luôn làm Vũ Huyền Trâm tưởng mình sắp bị đánh vì không thấy khuôn mặt của cậu bé đang đỏ lên.
Thiếu niên cao gần bằng Trần Quốc Tùng, hơn cô một cái đầu khẽ cúi xuống nhìn Vũ Huyền Trâm. Lần này cô đã thấy được đôi mặt của cậu bé này và nghe cậu nói: "Chị ơi, bạn của em đang đến 'cái kia'. Em lại không biết rõ về chuyện này của con gái lắm nên chị chọn giúp em được không ạ?"
Vũ Huyền Trâm à một tiếng rồi giúp cậu bé chọn một loại. Cô cũng chọn cho mình mấy loại hay dùng rồi ra tính tiền. Lục Tuấn Dương cầm lấy túi rồi hơi cúi đầu cảm ơn, sau đó chạy vội như vừa thấy ma.
Vũ Huyền Trâm chẹp miệng, cầm túi đồ của mình chờ Trần Quốc Tùng thanh toán xong mà cảm khái: "Tuổi trẻ đúng là tốt ghê ha."
Bàn tay tranh cầm đồ của Trần Quốc Tùng hơi khựng lại rồi mới luồn vào trong tay cô cầm lấy túi. Hai người nắm tay nhau rồi bước ra. Vũ Huyền Trâm đứng đưa vài cái rồi quay sang cười với cậu. Trần Quốc Tùng nghe rất rõ lời cô nói: "Nhưng chúng ta của hiện tại cũng đang là tốt nhất!"
Những mất mát trong lòng vừa tràn ra chua sót cả tim thì lời này của cô như thủy triều, đang những luyến tiếc về quá khứ trôi đi. Như được rót mật vào tim, chỉ toàn là hương thơm ngọt ngào.
Mặt trời hướng Đông toả nắng rực rỡ, hai người nắm tay đi trên phố cùng nhau về nhà.
Một ngày mới lại bắt đầu, chỉ cần tối qua không từ bỏ, nhất định hôm sau sẽ được ngắm nắng vàng. Cơn mưa nào rồi cũng sẽ hết, chỉ cần ta có hì vọng vào ngày mai.
----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Quá bận rộn!!!! Tôi chỉ muốn khóc .·'¯'(>▂
Danh sách chương