Trần Quốc Tùng chỉ về sau Vũ Huyền Trâm một chút. Lúc cậu bước vào cửa, cứ nghĩ đầu tiên sẽ là ngửi được mùi thức ăn hay hơi ấm gia đình gì đó nhưng ngôi nhà như chìm vào một không gian nào đó.

Ánh sáng công nghiệp màu trắng với tông màu đơn giản càng làm cho ngôi nhà trở nên lạnh lẽo. Tivi được bật lên đang hiện một cuộc phỏng vấn một người có lẽ vừa hoàn thành xong công tác cứu hộ hoả hoạn ở một trung cư.

Trần Quốc Tùng cảm thấy có gì đó là lạ. Cậu tháo giày ở huyền quan rồi đi vào trong nhà. Vừa nghiêng đầu nhìn sang phòng bếp liền thấy được Vũ Huyền Trâm đang phát ngốc ở đó, trên tay cô còn cầm một con dao dừng ở không trung như đang chuẩn bị cắt gì đó.

Trần Quốc Tùng đi đến, có lẽ tiếng tivi được bật to, âm lượng còn lấn át cả tiếng mở cửa và tiếng bước chân của cậu nên cô không hề nhận ra có người đang lại gần.

Chỉ là lúc Trần Quốc Tùng đi đến, một giọt nước mắt như viên pha lê rơi xuống rồi thấm vào vạt áo, nhuốm một màu trầm hơn.

Cậu giật mình, vội cầm con dao trên tay Vũ Huyền Trâm ra rồi nắm nhẹ cằm cô quay về phía mình lo lắng hỏi: "Sao lại khóc rồi?" Cũng chẳng đợi người kia trả lời mà dỗ dành luôn: "Ngoan, đừng khóc."

Trần Quốc Tùng kéo Vũ Huyền Trâm lại rồi ôm vào trong lòng, liên tục xoa xoa lưng rồi cúi đầu thơm lên mái tóc của cô hệt như đang dỗ trẻ con.

Cô hoàn hồn, lại chớp mắt một cái, giọt nước đọng lại cuối cùng cũng chảy ra. Lần này là thấm vào áo sơ mi của Trần Quốc Tùng. Cô lại chậm chạp lắc đầu tỏ vẻ mình không sao nhưng cậu vẫn rất lo lắng.

Thời tiết càng lúc càng nóng, cũng kéo theo những cơn mưa ngắt quãng bất thình lình làm người ta không đề phòng kịp.

Vào những lúc như vậy, tâm trạng của Vũ Huyền Trâm thực sự không tốt. Rất hay ủ rũ ở một góc trong phòng, nhiều khi còn thất thần nhìn ra ngoài như xuyên qua màn mưa để nhớ về một chuyện xa xăm nào đó rồi lại đỏ mắt.

Nhưng những chuyện đấy Trần Quốc Tùng không hề biết. Cậu chỉ cảm thấy từ lúc hai người ở chung, sẽ rất thường xuyên thấy cô khóc như vậy mà nghĩ đến bệnh tâm lý của cô.

Vũ Huyền Trâm khịt mũi, cuối cùng cô cũng mở miệng nói nhưng thanh âm vừa nghẹn ngào có phần khàn khàn: "Hay là bọn mình ra ngoài ăn nhé? Bây giờ tớ không muốn nấu cơm."

Trần Quốc Tùng cúi thấp hơn một chút, hôn lên chán cô còn tiện tay xoa đầu mấy cái. Cậu hơi mỉm cười, trong ánh mắt khó giấu sự nuông chiều: "Không muốn nấu thì lại ra ngoài ăn. Để tớ đi tắm đã nhé?"

Vũ Huyền Trâm gật đầu nhưng vẫn ôm chặt lấy Trần Quốc Tùng, một lúc sau mới rầu rĩ buông tay. Cậu thấy vậy thì bật cười thành tiếng, cố ý chọc ghẹo để làm tâm trạng cô trông ổn hơn: "Bạn thế này là muốn tắm chung với tớ à?" Trần Quốc Tùng còn cố ý cúi đầu ghé sát vào tai cô hạ thấp giọng mình như hồ ly câu dẫn chúng sinh: "Thế thì tớ đành phải chịu thiệt một tí để bạn tắm cùng vậy."

Hai mắt Vũ Huyền Trâm vẫn còn hồng hồng ánh nước vì khóc, mi dưới chao đảo mà dính vào nhau, lộ ra nốt ruồi lệ chí nhỏ. Đôi mắt cô trợn tròn rồi lùi lại, không còn muốn ôm gì nữa mà chỉ muốn cách xa người này ra, mặt còn đỏ ửng lên mà mắt thường cũng có thể trông thấy. Cô cực kì đề phòng mà mắng cậu thích gạ gẫm trẻ con làm chuyện không thể nói được.

Trần Quốc Tùng gập lưng, tay ôm bụng cười một trận làm nước mắt sinh lý tí nữa là rơi ra ngoài. Cậu hơi híp mắt, ánh đèn trắng phủ lên người cậu một màu trắng sáng, càng làm cho đôi mắt hoa đào cùng nụ cười kia thêm phần mê hoặc: "Trẻ con? Nhưng lúc nào bạn cũng bảo mình lớn rồi mà?"

Cậu bước một bước, cô liền lùi một bước. Trần Quốc Tùng không trêu cô nữa, cậu quay người về phòng để đi tắm. Còn Vũ Huyền Trâm dọn dẹp bàn bếp một chút rồi cất hết nguyên liệu mình mua vào trong tủ lạnh.

Họ chọn một quán gần đây, đi xe khoảng 15 phút là đến nơi. Bữa tối cứ vậy được giải quyết. Trên đường về, hai người nói chuyện với nhau về những chuyện vụn vặt trong ngày hôm nay.

Ở công ty, một người bạn cũng khá thân của cô vì tin tưởng quá nhiều vào bạn trai, cuối cùng bị tên đó cắm sừng gần một năm trời. Nếu hôm đó tên bạn trai kia không vô ý để điện thoại trên bàn khách trong lúc đang nấu cơm, còn cô bạn kia thì đang xem phim trong lúc lấy điều khiển nhìn thấy tin nhắn hiện trên màn hình. Một tin nhắn nhìn qua thì bình thường, nhưng tin khi nhắn thứ hai lại hiện lên, nửa mập mờ nửa ngượng ngùng câu dẫn. Cô bạn trợn tròn mắt, không dám tin nhìn tên bạn trai kia đang vui vẻ nấu cơm. Sau đó hai người cãi nhau mới biết được tiền của mình đưa cho tên đó vì sợ hắn ta ăn uống không đủ càng thêm đau lòng lại bị đem đi nuôi người bên ngoài. Ngay trong đêm, liền đường ai nấy đi.

Vũ Huyền Trâm trước giờ đều rất kỉ luật trong mọi việc, kể cả trong tình yêu. Cô vẫn luôn giữ cho mình tôn nghiêm và một đường lui, không bao giờ yêu ai quá bảy phần, càng không thể tin tưởng vào người khác hoàn toàn như vậy. Kể xong câu chuyện này, cô lại cười đầy châm biếm, không biết nên đồng cảm hay nói người bạn này của mình bị tình yêu che mờ mắt.

Vũ Huyền Trâm nhìn đoạn đường về nhà phía trước, những ánh đèn vàng cam ấm áp thi nhau xuất hiện trong đôi mắt hoa đào kia nhưng dường như không sưởi ấm được thứ lạnh lẽo ẩn trong đó. Cô nhẹ nhàng hỏi "người ngoài cuộc" bên cạnh mình: "Bạn thấy có phải vừa thương vừa tội không? Tin tưởng bao nhiêu nhưng cuối cùng lại bị phản bội như thế."

Cô nở nụ cười nhưng không chạm tới đáy mắt mà có phần trào phúng. Vũ Huyền Trâm lúc nghe xong câu chuyện ấy, một suy nghĩ u ám hiện lên là nếu cô là người bạn này của mình, có thể vào ngày mai trên khắp các trang báo đài sẽ xuất hiện một tin tức kinh hoàng về một vụ sát hại. Máu sẽ nhuốm đỏ cả sàn, tên kia nằm xuống và không còn hơi thở.

Vũ Huyền Trâm giờ nghĩ lại vẫn còn thấy hơi rùng mình. Cô thở dài một hơi điều chỉnh cảm xúc bỗng nghe Trần Quốc Tùng bên cạnh mở miệng nói: "Đúng là không thể tin tưởng người khác hoàn toàn như vậy. Nhưng cuộc sống này vẫn cần có niềm tin. Cần có niềm tin thì mới cho con người có thêm một ý chí để bước về phía trước."

Không biết có phải ảo giác hay không mà cô cảm thấy khi nói xong câu đó, Trần Quốc Tùng lại khẽ đưa mắt nhìn cô. Nhưng ánh sáng vừa chiếu đến thì lại là đang tập chung lái xe. Còn có cảm giác như câu này là còn nói cho chính cô nghe.

Mà nó có thể hiểu là: Tớ không cần bạn tin tưởng hoàn toàn. Nhưng bạn hãy có hy vọng, tin rằng tớ ở đây sẽ đồng hành với bạn cùng bước về phía trước.

Ánh mắt cô bỗng loé lên, sau đó ậm ừ đáp lại câu nói này rồi quay mặt ra cửa sổ. Nhìn có vẻ là ngắm nhìn dòng người nhộn nhịp bên ngoài nhưng thật ra là đang cố nén hốc mắt lại một lần nữa ướt nước.

Trong bóng tối chỉ có duy nhất một ánh đèn mờ mờ là bóng ngủ trên tủ đầu giường. Trần Quốc Tùng thì đang ngủ say, tay vẫn vòng qua ôm trọn quanh eo cô. Còn Vũ Huyền Trâm ngồi dựa lưng vào thành giường có gối lót sau lưng chủ động nhắn tin cho Nguyễn Gia Khánh: [Tiếp nhận trị liệu lần 3. Tao sẽ không trốn tránh hay thích gì làm nấy nữa. Lần này tao muốn thoát khỏi bóng tối này.] Cô cảm thấy lần này cãi nhau ngắn hơn lần trước rất nhiều.

Mãi một lúc sau mà vẫn Nguyễn Gia Khánh không trả lời. Có lẽ là đã ngủ, hoặc là đang bận chuyện khác. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng lúc này của cô.

Vũ Huyền Trâm nghiêng đầu, vì ngược sáng nên khi Trần Quốc Tùng nằm nghiêng người, mặt sắp dính sát vào eo cô nên ngũ quan bị che đi rất nhiều nhưng vẫn có thể nhìn ra bộ dáng ngoan ngoãn lúc này.

Cô bỗng nhớ đến một câu nói mà mình tự viết trong bộ thiểu thuyết mà mình đang viết. Trong đó có một câu là: "Anh đi mang theo nỗi buồn vương vấn, anh đến lại mang theo cả mùa hạ lấp lánh ánh sao trời, làm lòng em không còn sợ hãi và băn khoăn mà dám tiến về phía trước."

Đó là một câu kinh điển, cũng là một bước ngoặt để nhân vật chính thoát ra khỏi bóng đêm giam hãm mình rất lâu của sự dằn vặt và sợ hãi để đến với ánh sáng. Lúc đó khi vừa đăng tải lên, câu nói ấy được mọi người hưởng ứng đặc biệt nhiều. Cô còn nhận được một vài lời cảm ơn của độc giả, nói rằng vì câu nói ấy nên họ không còn những suy nghĩ tiêu cực nữa, cũng bắt đầu đi tìm ánh sáng của riêng mình.

Vũ Huyền Trâm cười nhẹ, khẽ vuốt ve sườn mặt Trần Quốc Tùng làm cậu rầu rĩ hé mở mắt rồi trực tiếp nằm lên eo cô dụi dụi mấy cái như mèo. Cậu nắm lấy bàn tay vừa sờ mặt mình thơm mấy cái, khàn giọng nói: "Tắt điện thoại đi ngủ đi." Cậu chợt cười có ý xấu xa, giọng lại càng trầm hơn: "Nếu bạn không buồn ngủ thì tớ giúp bạn 'vận động' một chút để ngủ ngon cũng được."

Đều là người trưởng thành, Vũ Huyền Trâm nghe liền biết Trần Quốc Tùng nói loại "vận động" kia là làm chuyện gì. Cô vội tắt điện thoại rồi trượt người xuống, còn kéo cái chăn che kín cổ nhắm mắt. Trần Quốc Tùng nhìn vậy thì cười cười, cánh tay dưới lớp chăn lại vắt qua eo cô rồi dùng lực một chút là có thể kéo cô sát gần mình không một khe hở.

Vũ Huyền Trâm cũng không phản kháng gì với hành động này nữa. Cô ngửi được mùi hương quen thuộc, cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực Trần Quốc Tùng và nhịp tim ổn định của cậu. Chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt dần nặng nề sụp xuống mà ngủ say.

Trần Quốc Tùng rất hài lòng với động tác linh hoạt rất biết nghe lời này của cô, liền thưởng bằng cái thơm nhẹ lên nối ruồi lệ chí dưới mí mắt kia. Còn thầm dạy dỗ nó trong lòng đừng làm cô khóc nữa vì vốn cô cũng có bọng mắt xinh đẹp, làm đôi mắt càng to tròn sáng ngời nhưng vì khóc nhiều quá nên đã làm nó to hơn một chút. Cậu đau lòng không thôi.

Trần Quốc Tùng tự mình làm loạn xong thì cũng ngả đầu xuống, cánh tay vẫn kéo cô sát lại gần hơn nữa như muốn khảm cô vào trong người mình.

Vũ Huyền Trâm vừa ngủ đã bắt đầu mơ thấy mình bị một con trăn quấn quanh người, có chút thở không nổi nên nhíu mày muốn thoát ra. Trần Quốc Tùng thấy cô khó chịu mới buông lỏng cánh tay.

Vũ Huyền Trâm trong mơ thì thấy con trăn thả mình ra, lại tự dưng biến thành một con hồ ly tinh đang vẫy vẫy chín cái đuôi của mình như mời gọi hãy tiến lại gần nó. Cô bị mê hoặc, vừa tiến lên một bước bỗng hồ ly trước mặt lại biến hình. Khuôn mặt và dáng người đều quen thuộc, chỉ khác là lúc này vẫn còn chín cái đuôi vẫn đang không ngừng lắc lư.

Trần Quốc Tùng! Cậu còn đến lại gần, toàn thân cô như bị cái gì đó không chế, cả người cứng đờ đứng im tại chỗ mặc cho "hồ ly" Trần Quốc Tùng ôm lấy eo, khuôn mặt điển trai ăn khách tiến sát lại gần tai cô thì thầm: "Chúng ta 'vận động' một chú nhé?"

Cô hoảng hốt mở mắt, vẫn chưa thoát khỏi hoàn toàn giấc mơ đó, ánh mắt có phần mơ màng. Cô nghiêng đầu, thấy Trần Quốc Tùng bên cạnh đang nhắm mắt, cũng không thấy có cái đuôi nào lòi ra khỏi chăn thì mới thở phào một hơi.

Cô bị doạ một phen hú hồn rồi đó!

Vũ Huyền Trâm đưa tay sờ điện thoại cạnh gối mình. Vừa mở máy lên xem giờ thì thấy có một tin nhắn gửi lúc gần 1 giờ sáng của Nguyễn Gia Khánh. Tin nhắn chỉ có một chữ ừ đơn giản rồi biến mất.

Bây giờ là gần 2 giờ sáng, cô khẽ nhíu mày nghĩ lẽ ra cậu bạn dù là trực ca hay ở nhà thì giờ này đều là đã ngủ rồi mới phải chứ không phải nhắn cho cô vào lúc đấy.

Sở dĩ cô biết được cái này là vì mấy lần trước không ngủ được, liền tìm Nguyễn Gia Khánh nói chuyện phiếm cho nhanh buồn ngủ. Kết quả là cô đang gõ đến lần thứ năm thì cậu bạn đã gửi một tin nhắn [Im cho bố mày còn ngủ!] kèm thêm một cái icon con dao như muốn giết ai còn phá giấc ngủ của cậu chàng.

Còn phía bên kia thì Nguyễn Gia Khánh đang mệt mỏi mà ngủ say đến quên cả trời đất, nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Bùi Mạnh Hùng- kẻ đầu sỏ gây tội làm Nguyễn Gia Khánh 1 giờ sáng mới được đi ngủ.

Trần Quốc Tùng mà biết được chuyện thằng bạn nối khố của mình được ăn uống no đủ như thế thì chắc chắn sẽ về làm nũng với Vũ Huyền Trâm để được bằng bạn bằng bè.

Kèm thêm một câu nói đang làm trào lưu siêu hot trong giới tiểu thuyết gần đây là Vũ Huyền Trâm sẽ nói: "Bạn trai nhà người ta có thì bạn trai nhà tớ cũng phải có."

Và nếu điều đó thực sự sảy ra thì Trần Quốc Tùng mơ tưởng xong sẽ là đối diện với cánh cửa nhà mình cùng một tiếng đóng cửa đầy vang dội.

Từ đó gầm cầu hay đầu đường xó chợ sẽ là nhà cậu chứ không phải chăn ấm, đệm êm, còn được ôm người vào lòng như bây giờ.

Nhưng hiện tại Trần Quốc Tùng không biết chuyện gì của người anh em kia của mình hết mà đang nhắm mắt ngủ, chìm trong mộng đẹp.

----------------

Vì Vũ Huyền Trâm và Nguyễn Gia Khánh đều đồng ý chuyện điều trị lại từ đầu nên bắt đầu từ sáng chủ nhật sẽ tiến hành đẩy tốc độ nhanh hơn vì dù sao cốt lõi của việc này là ở tâm lý thoải mái và phối hợp đúng như Nguyễn Gia Khánh nói là được.

Vũ Huyền Trâm không phải bị điên hay loạn gì mà là có chướng ngại tâm lý rất lớn do tuổi thơ gây ra. Mà nút thắt của nó lại khoá chặt với một thứ gọi là "gia đình".

Từ nhỏ gia đình cô không nhận được sự yêu thương và công nhận của gia đình lớn bên nội. Từ ông bà cho đến các chú bác đều cô lập nhà cô, chỉ còn những anh em bên ngoại của bố Vũ Huyền Trâm là vẫn luôn che chở nhà họ trong cuộc xung đột nội bộ này. Cứ vậy mà hai bên chia rẽ, ghét nhau ra mặt mãi đến khi cô trưởng thành.

Bố cô cũng vì sự ghẻ lạnh và khinh thường đó ảnh hưởng, dần đổ lỗi lên đám cưới của hai người. Bố mẹ cãi nhau, có khi là đánh nhau và mẹ sẽ luôn bị đuổi ra khỏi nhà- trước mặt anh em cô.

Sau đó ông nội còn đuổi gia đình cô ra khỏi nhà, phải sang ngoại sống một thời gian. Nói sống thì hầu như toàn là anh em cô ở đấy, bố mẹ chẳng bao lâu lại đi làm ăn xa, một năm về cũng chẳng được bao nhiêu.

Là một đứa tự ti, mẫn cảm, nhút nhát từ bé, lại thêm sự xa cách bố mẹ. Sống ở nhà ông bà ngoại, có ba anh em thì anh trai và em họ kém cô 3 tuổi luôn cô lập Vũ Huyền Trâm vì nói rằng chơi với cô rất chán, sẽ làm vướng chân họ chơi.

Sau này về lại nhà nội sống, bố mẹ cô vẫn không bớt cãi vã. Vào năm cô học lớp 2, trong lúc đang đợi bạn đến rủ đi học, bố mẹ lại bắt đầu cãi nhau. Hôm đó là một ngày nắng ấm đầu thu, tiếng bố mẹ đánh mắng chửi rủa nhau càng lúc càng to. Anh em bọn họ ở trong nhà, cô vừa nhìn thấy cảnh đó qua ô cửa sổ sát đất thì đã sợ hãi rồi oà khóc. Vũ Huyền Trâm kéo góc tay áo của Vũ Duy Chiến đứng bên cạnh nghẹn họng hỏi: "Anh ơi, bố lại đuổi mẹ ra khỏi nhà rồi."

Vũ Duy Chiến khi ấy cũng vấn chỉ là một đứa trẻ học lớp 3, nhưng trong ánh mắt đã dần đặc tối lại, chỉ đáp: "Ừ."

Những chuyện như vậy đã xảy ra từ lúc cô còn bé. Cô còn nhớ như in cái ngày mưa tầm tã, mẹ cô bị đuổi ra khỏi nhà, trên tay cầm một cái áo mỏng để lót xuống mặt đường, dựa lưng vào tường nhà bác họ, cứ ngồi ở đấy hứng mưa. Mùa hè năm đó cô sợ hãi nhưng vẫn cắn răng bung dù ra cổng để đưa ô cho mẹ nhưng mẹ không cầm mà bảo cô đi chơi. Lúc đó cô vừa đi vừa quay đầu lại, vì còn quá nhỏ để hiểu được những chuyện phức tạp này của người lớn, chỉ nghĩ mẹ cứ ngồi ở đấy thì mai sẽ ốm mất.

Những kí ức u ám về tuổi thơ, sự ép buộc phải làm theo của gia đình, Vũ Huyền Trâm lớn lên với những vết nứt tâm hồn. Cô đã từng khập khiễng trên vũng máu và gai nhọn đâm khắp người mà vùng vẫy khỏi nó.

Người em bên ngoại kia lúc nghe được những câu chuyện mà cô rạch lại vết thương cũ ra kể lại thì còn bảo: "Nếu em là chị, có lẽ em bị loạn thần mà thành người điên luôn rồi." Còn cô Lê Hồng Vân thì đau lòng cho cô, sau đó mới quyết tâm kéo cô vực dậy.

Nhưng đến năm hai đại học, ngoài trời xuất hiện đám mây đen, bầu trời cũng vì thế trở nên âm u của cơn mưa đầu hè. Sau khi nói mình sẽ làm thêm hết hè, Tết năm sau mới về thì bố cô đã tức giận nói: "Hai anh em mày còn coi đây là nhà nữa không hay là nhà hoang mà đứa đi làm thì không nói, đứa đi học thì cũng về nhà một năm được hai, ba ngày Tết lại đi? Thích thì bọn mày ở lại đấy luôn đi đừng có về nữa!"

Vũ Huyền Trâm nghe xong thì bố cô cũng tắt máy. Trên tay cầm con dao gọt hoa quả, gió bên ngoài bắt đầu thổi lớn làm nghiêng ngả cả cây, cô treo trên môi một nụ cười nhạt, ánh mắt thì ghim trên lưỡi dao sắc bén.

Một giọt rồi hai giọt lách tách rơi xuống, bồn rửa làm bằng sắt không rỉ giờ đây được tô điểm bằng màu đỏ đậm, theo dòng nước chưa khô hết chảy theo vệt nước cũ xuống ô thoát nước.

Lưỡi dao sạch sẽ ban đầu cũng được nhuộm đỏ, vẫn đang được Vũ Huyền Trâm cầm chắc trong lòng bàn tay. Tay trái cô thì bị hở một đường dọc cắt ngang, máu chảy ra mỗi lúc một nhiều. Nhưng chưa cắt đến mạch máu. Lúc lưỡi dao chuẩn bị nột lần nữa chạm vào da, cô nghe thấy tiếng có người mở cửa.

Đáng ra giờ này sẽ không có ai về mới đúng nhưng Đặng Trà My quên mất tối nay mình còn có tiết, phải quay về nhà lấy sách vở. Vừa bước vào thì một mùi tanh trôi lơ lửng trong không gian xông thẳng vào mũi cô nàng. Lúc còn đang nghi ngờ mũi mình có vấn đề thì thấy Vũ Huyền Trâm đang cầm dao, trên tay thì bê bết máu, chảy xuống mặt bếp rồi lại rơi xuống sàn nhà thì hốt hoảng chạy đến rút con dao ra.

Chưa có cái gì lót bụng từ sáng đến giờ, mệt mỏi vì cuộc gọi vừa rồi cộng thêm mất máu nhiều mà hai mắt cô tối sầm lại ngã người về phía trước. May mà được Đặng Trà My đỡ kịp rồi gọi điện thoại đưa đi cấp cứu.

Đó cũng là lần đầu tiên Nguyễn Gia Khánh gặp Vũ Huyền Trâm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện