Yêu xa là một điều thực sự khó khăn, dễ dàng nảy sinh mâu thuẫn vì sự hiểu lầm và không tin tưởng lẫn nhau.

Trần Quốc Tùng về đến nhà, còn phải đỡ thêm một rắc rối là Bùi Mạnh Hùng đến sô pha. Vũ Huyền Trâm được cậu gọi trước cũng đem một ly giải rượu ra cho cậu bạn uống.

Cả người Trần Quốc Tùng giờ toàn là mùi rượu, chỉ có thể hôn cô một cái rồi chạy vào phòng tắm. Bùi Mạnh Hùng ở ngoài phòng khách với Vũ Huyền Trâm uống hết cốc nước rồi trả cho cô.

Bùi Mạnh Hùng ngửa đầu nhìn trần nhà được chuyển sang màu vàng ấm áp, buồn phiền muốn tìm người tâm sự: "Ai rồi cũng sẽ thay đổi đúng không?"

Vũ Huyền Trâm rửa cốc, quay đầu nhìn cậu bạn thở dài: "Ai rồi cũng thay đổi thôi."

Bùi Mạnh Hùng như sắp khóc tiếp đến nơi hỏi: "Có phải chỉ có tao mới chân trọng tình cảm này không? Còn người ta thì tao có cũng được, mà không có cũng chẳng ảnh hưởng gì đúng không?"

Cô để cốc lên tủ bát, đi đến đứng trước Bùi Mạnh Hùng nhẹ nhàng xoa đầu cậu bạn: "Đừng tự làm khổ mình nữa, có gì thì hai đứa bọn mày gọi điện nói chuyện lại với nhau rồi bình tĩnh giải quyết."

Bùi Mạnh Hùng im lặng không nói gì, Vũ Huyền Trâm vào phòng ngủ chuẩn bị chăn và gối cho cậu bạn tối nay sẽ ngủ lại đây. Trần Quốc Tùng tắm xong, đi ra cầm theo một bộ quần áo mới của mình bảo Bùi Mạnh Hùng đi tắm rửa qua cho bay mùi.

Trần Quốc Tùng lại quay sang hỏi cô sau khi ăn cơm xong thì đã uống sữa chua chưa, Vũ Huyền Trâm cong môi lắc đầu liền bị cậu dắt đến tủ lạnh ép uống. Cậu xoa nhẹ bụng cô hỏi: "Bụng có khó chịu không?"

Vũ Huyền Trâm chu chu môi gật đầu: "Có một chút."

Bùi Mạnh Hùng thấy hai người họ tình chàng ý thiếp mặn nồng như thế thì càng sầu hơn, mệt mỏi đi vào phòng tắm.

Lúc tối của hai hôm trước cô đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Nguyễn Gia Khánh. Cậu chàng bên kia mắng đủ thứ nói Bùi Mạnh Hùng không tin tưởng mình, nếu đã không tin cậu ấy như vậy rồi thì chia tay đi làm cô nghe mà cứ như đang mắng mình vậy, đau đầu khi bản thân lại đứng trên đầu ngọn sóng trút giận của Nguyễn Gia Khánh.

Trần Quốc Tùng hôm nay cũng nhận được tin nhắn của Bùi Mạnh Hùng gọi đi giải sầu. Cậu không muốn đi thì cậu bạn lại gọi đến, làm loạn nói cậu nhất định phải đến uống rượu với mình. Trần Quốc Tùng đau đầu, ăn nốt miếng cơm rồi dặn cô ăn xong thì nhớ uống sữa chua, không để bụng khó chịu rồi đi đến chỗ Bùi Mạnh Hùng.

Vũ Huyền Trâm liếc mắt nhìn cậu, tò mò hỏi chuyện của hai người kia: "Bọn nó sao thế? Thằng Khánh còn đòi chia tay mãi luôn."

Trần Quốc Tùng thấy cô uống được một nửa thì lại mím môi lắc đầu không muốn uống nữa, cậu nhận lấy lọ sữa chua từ tay cô, một hơi uống sạch rồi rứt vào thùng rác: "Tớ cũng không rõ nữa. Hình như thằng Hùng nghĩ Khánh đang có người khác."

Bùi Mạnh Hùng tắm xong đi ra, lại thất thần ngồi ở sô pha. Trần Quốc Tùng đi đến hỏi cậu bạn còn cần gì không thì Bùi Mạnh Hùng chỉ lắc đầu. Trần Quốc Tùng thở dài đi vào phòng, không quên nhắc nhở một câu: "Ngủ sớm đi."

Chuyện này cần phải kể từ một tuần trước, khi đó có một bác sĩ vừa được nhận vào, Nguyễn Gia Khánh và người đó hợp tính, nói chuyện vài câu thì như tri kỷ lâu năm. Chuyện chẳng có gì nếu như không có một ngày khi Nguyễn Gia Khánh gọi cho Bùi Mạnh Hùng thì người đó đứng bên cạnh, đẩy mãi hộp sữa cho Nguyễn Gia Khánh.

Ban đầu Bùi Mạnh Hùng không để tâm lắm, đồng nghiệp đối xử tốt với nhau cũng là điều dễ hiểu nhưng cứ mỗi lần Nguyễn Gia Khánh gọi điện cho cậu chàng thì luôn có bóng dáng của người kia. Bùi Mạnh Hùng sau đó ghen lên, không nói rõ đầu đuôi với nửa kia mà chỉ cố chấp nói: "Em nói em có người yêu rồi, tránh xa thằng kia ra! Anh không thích."

Nguyễn Gia Khánh nhíu mày: "Gì vậy? Anh làm sao thế?"

Bùi Mạnh Hùng tự nghĩ ra viễn cảnh sau này mình đột nhiên cao thêm mấy mét thì giận đỏ mắt: "Em tránh xa thằng đấy ra cho anh!"

Nguyễn Gia Khánh cũng nổi giận, lớn tiếng lại: "Anh bị điên à? Tự dưng kêu em làm vậy! Người ta cũng có thích em đâu!"

Bùi Mạnh Hùng im lặng, lúc sau lại cười khẩy: "Vậy nó không thích em còn em thích nó chứ gì? Em muốn chia tay anh để đến với nó? Đừng có mơ!"

Người yêu đột nhiên nghi ngờ tình cảm của mình làm cậu không thích. Mà người bạn kia của cậu cũng đã là người có gia đình, vợ con đầy đủ hết rồi. Hôm trước còn ở phòng thai sản với vợ, chỉ là vợ người ấy không thích loại sữa đó nên mới đem qua cho cậu thôi. Nhưng càng muốn giải thích thì Bùi Mạnh Hùng lại càng giận hơn, chẳng nghe lọt lời cậu nói câu nào.

Nguyễn Gia Khánh bắt đầu chiến tranh lạnh, hôm nay đã là ngày thứ hai. Bùi Mạnh Hùng cũng biết mình có phần gia trưởng và độc đoán. Khi nhận ra sai lầm của mình thì vẫn luôn xin lỗi và níu kéo, còn nói sẽ không để cả hai chia tay.

Nguyễn Gia Khánh đến giờ cũng chỉ xem tin nhắn chứ không trả lời lại, còn từ chối cuộc gọi của Bùi Mạnh Hùng.

Bùi Mạnh Hùng chán nản đi uống rượu, thấy nhà thằng bạn mình vẫn êm ấm thì nổi cáu, bắt Trần Quốc Tùng ra quán uống với mình cho bõ tức.

Rạng sáng 4 giờ thì Bùi Mạnh Hùng tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Vũ Huyền Trâm khát nước nên ra ngoài, vừa mở cửa liền thấy cậu bạn khóc thì giật mình, cơn buồn ngủ cũng bay sạch.

Vũ Huyền Trâm đi đến, rút khăn giấy trên bàn đưa cho Bùi Mạnh Hùng hỏi: "Sao thế?"

Bùi Mạnh Hùng lắc đầu, dường như vẫn chưa hết sợ giấc mơ vừa rồi: "Không có gì, chỉ là tao mơ thấy Khánh bỏ tao lần nữa thôi."

Vũ Huyền Trâm đau đầu đỡ chán, trực tiếp lấy điện thoại của mình gọi cho Nguyễn Gia Khánh khánh bên kia. Có lẽ bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon, giọng cậu ấy hơi khàn, còn gửi đôi lời hỏi thăm bố mẹ của cô nữa: "Đ*t m* ai gọi vào giờ này thế? Có gì nói nhanh đi cho bố mày còn ngủ!"

Cô nghe xong mà cũng muốn nhào qua lôi đầu thằng bạn mình dậy, chỉnh lại cái tật gắt ngủ là ai cũng chửi được này: "Bố mày gọi đấy! Nhanh giải quyết chuyện của bọn mày cho xong đi." rồi đưa điện thoại cho Bùi Mạnh Hùng cầm, mình thì ra uống nước.

Bùi Mạnh Hùng nhận máy, vẫn còn giọng ấm ức chưa hết nghẹn ngào nói: "Chúng ta không chia tay được không?" Nói xong câu đó thì lại bắt đầu khóc.

Nguyễn Gia Khánh nghe xong cũng giật mình, từ điện thoại cũng nghe ra tiếng khóc nho nhỏ của người phía bên kia. Cậu tỉnh ngủ, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Vì sao vậy? Anh không tin tưởng em mà?"

Cổ họng Bùi Mạnh Hùng nghẹn lại, vì không muốn ảnh hưởng đến hai người trong nhà nên mở cửa đi ra ban công đứng: "Không có, chỉ là anh ghen..."

Nguyễn Gia Khánh nhẹ giọng dỗ dành: "Vậy thì anh phải nói cho em biết trước chứ không phải hùng hổ bắt em làm cái này, buộc em phải làm cái kia theo ý của anh như vậy. Em cũng cần phải biết lý do. Nếu anh không vui thì phải nói với em. Có biết chưa?"

Bùi Mạnh Hùng lau nước mắt, gật đầu: "Anh biết rồi. Vậy chúng ta không chia tay có được không?"

Nguyễn Gia Khánh cười trêu: "Làm gì có chuyện chia tay, trừ khi anh không thích em nữa thôi."

Bùi Mạnh Hùng nghe xong đáp án cũng mỉm cười, trong lòng như trút bỏ được tảng đá đè nặng.

Giải quyết xong vấn đề của bên này thì những tin khác cũng như bão kéo đến. Kim Thanh Trúc quyết định không cần tình yêu gì nữa, là một người phụ nữa hiện đại kiếm tiền chi tiêu làm đẹp cho bản thân và lo cho tương lai của của cậu nhóc Kim Trung Hiếu.

Đào Thiên Minh thì rôm rả trong nhóm nói tháng 3 năm sau mình sẽ cưới. Cô dâu thì chắc chắn là Kim Dương Ngọc Hà, làm cậu bạn ra đường chỉ muốn khoe cho cả thế giới biết mình sắp cưới được người mình yêu nhất về nhà.

Đào Kiều Thu bị người yêu gài bẫy dính bầu, bắt buộc cưới gấp vào tháng sau nên bây giờ đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới. Cô nàng lúc biết mình bị gài có thai thì không biết nên vui hay buồn. Ai mà ngờ được cái câu "Nếu bố mẹ em không chấp nhận anh thì sao?" mà cô nàng hỏi được người kia trả lời "Tặng bố mẹ em trước đứa cháu là được" lại trở thành sự thật đâu! Nhưng cũng may là hai nhà ưng ý nhau sẵn rồi, chỉ là cái này làm ai cũng trở tay không kịp.

Cả nhóm con gái nghe Đào Kiều Thu nhắc đến chuyện này thì cũng bật cười. Vũ Huyền Trâm liếc mắt nhìn Trần Quốc Tùng liền bị cậu ấn mặt quay sang chỗ khác, còn rất kiên định nói: "Tớ không làm cái trò đấy đâu."

Cảm giác những năm này như mùa cưới vậy vì Dương Minh Vũ* vào cuối tháng 7 vừa rồi cũng cưới vợ theo sự sắp xếp của gia đình, tạm biệt thời gian chơi bời thoải mái với hội bạn bè. Đồng thời cũng là người tiên phong đầu tiên cho nhóm của Trần Quốc Tùng bước chân vào con đường hôn nhân.

*Được xuất hiện ở chương 41. Sinh nhật Bùi Mạnh Hùng.

Nhóm cô nói chuyện được một lúc thì chủ đề rơi vào người cô, hầu hết mọi người đều đã có định hướng và mục tiêu trong tương lai, chỉ có cô là ngoài nghĩ đến kiếm tiền ra thì chưa có tính thêm chuyện gì hết.

Vũ Huyền Trâm liếc nhìn Trần Quốc Tùng bên cạnh, ậm ờ nói: "Mới có bao tuổi mà cứ phải cưới sớm làm gì? Tao còn muốn đi chơi nhiều nơi lắm."

Tạ Như Quỳnh khinh bỉ ra mặt: "Thôi đi gái ơi. Trừ nhỏ Trúc ra thì chắc mày là đứa cưới muộn nhất đấy."

Cô còn chưa cãi lại được gì thì Trần Quốc Tùng đã mở miệng nói: "Cưới sớm hay cưới muộn cũng không bằng cưới đúng người. Bây giờ nhẫn chưa có, hoa cũng không. Mấy bạn đừng giục tôi chuẩn bị, tôi vẫn còn run lắm."

Vũ Huyền Trâm giả vờ đấm cậu mấy cái rồi chạy ra phòng khách, lại được một phen trêu chọc từ đám bạn làm cô ngại không dám vào phòng nữa. Còn cứ ngồi ở ngoài phòng khách xem tivi đến lúc ngủ gật thì lại được cậu bế vào phòng. Đúng là một người với chất liệu bạn trai, một người thì được nuôi dạy theo phương pháp được chiều.

Mùa thu Hà Nội với nét đẹp của hoa sữa và những xe chở hoa của các cô trên đường phố và có đặc sản là cốm. Vũ Huyền Trâm cực kì thích mùa thu ở đây. Phải bắt Trần Quốc Tùng dẫn mình đi dạo phố, mua hoa và chụp ảnh với xe hoa cho bằng được. Còn mua thêm cốm về biếu gia đình hai bên.

Từ lúc trở về lại Hà Nội thì cô cũng hay được cậu dẫn về nhà chơi hai, ba lần. Lần nào cũng được gia đình cậu tiếp đón nhiệt tình hết. Cậu bé Bùi Tiến Dũng cũng dần quen với cô hơn vì chị Trần Ngọc Anh Thư cũng thường dẫn hai bé đi chơi mỗi khi ba* chị em bọn cô có thời gian rảnh.

*Triệu Vân Nguyệt, Trần Ngọc Anh Thư, Vũ Huyền Trâm.

Vào một tuần mưa nào đó, Trần Quốc Tùng phải đi sang tỉnh khác công tác vài ngày, lại đúng hôm cô đến kỳ kinh nguyệt và công ty cô tổ chức đi du lịch nhưng cô không đăng kí đi.

Sợ Vũ Huyền Trâm ở nhà một mình đã tủi thân rồi mà còn bị đau bụng mỏi lưng mà phải tự làm hết mọi việc một mình sẽ tủi thân phát khóc mất nên cậu lai cô sang nhà anh Vũ Duy Chiến nhờ trông vài hôm.

Trần Quốc Tùng dừng xe trước sảnh toà nhà, bật ô che cho cô không bị ướt. Trên tay Vũ Huyền Trâm vẫn còn cầm túi giữ nhiệt đặt ở bụng mình. Mặt cô tái lại đến trắng bệch vì đau. Vừa bước chân ra cửa xe đã run rẩy vì gió lạnh thổi qua.

Để thoải mái hơn trong những ngày này nên cô đã bắt đầu mặc váy nhưng chân váy sẽ luôn là loại dài qua đầu gối. Váy đen hở hai vai kết hợp với khuôn mặt trắng bệch vì đau càng tăng thêm sự ốm yếu gầy gò khiến cậu nhìn thôi cũng đau lòng.

Đồ của cô đem cũng không nhiều, để trong một chiếc balo du lịch là được. Lúc đứng trước cửa nhà anh mình, Vũ Huyền Trâm vẫn còn nghe cậu cằn nhằn: "Không được uống nước lạnh, ăn đồ cay hay mấy đồ ăn liền. Đói thì ăn cơm hoặc đặt cơm biết chưa? Nhớ uống nước ấm đấy. Tớ hôm nào cũng sẽ gọi điện về, lúc nào ăn cơm thì chụp cho tớ xem bạn ăn gì..."

Tai cô sắp mọc kén đến nơi rồi mà cậu vẫn chưa nói xong nên vội cản lại: "Dừng, dừng! Tớ biết rồi! Bạn nói lần này là lần thứ 5 từ tối qua rồi đó! Tớ nhớ rồi mà."

Trần Quốc Tùng vẫn chưa yên tâm, còn định nói tiếp thì cô đã vội vàng bấm chuông cửa, giọng nói đợi một chút của chị Triệu Vân Nguyệt vang lên từ trong nhà không cho cậu có cơ hội nói gì, cuối cùng vẫn không yên tâm nhắc nhở: "Tối tớ sẽ gọi điện cho bạn, đừng trốn."

Vũ Huyền Trâm gật đầu như gà mổ thóc nói: "Biết, biết, biết!"

Chị Triệu Vân Nguyệt mở cửa thấy hai người còn đang săn sóc như vậy thì cười cười. Vũ Huyền Trâm thì thuận thế cầm balo trong tay Trần Quốc Tùng chạy vào nhà. Cậu đau đầu nhờ chị: "Trâm ở đây mấy ngày mong anh chị chăm sóc em ấy giúp em. Cũng đang đến 'chuyện kia' của con gái nên chị đừng cho Trâm ăn gì linh tinh nhé. Em phải đi đây."

Vừa dứt lời thì đã thấy Vũ Huyền Trâm mở tủ lạnh cầm hộp kim chi ra ăn thử thì cậu mắng: "Trâm, bỏ xuống!"

Cô giật mình vội cất lại vào tủ chạy vào phòng ngủ cho khác, còn bĩu môi lầu bầu: "Cái đồ nhỏ mọn, ăn một tí cũng không cho người ta!"

Nói thì là nói thầm nhưng thật ra đến cậu ở bên ngoài cũng còn nghe thấy.

Chị Triệu Vân Nguyệt thì quá quen với cái tính bướng bỉnh của cô em chồng này rồi. Lúc anh Vũ Duy Chiến còn cật lực làm bartender xuyên đêm để nhanh kiếm nhiều tiền thì chị cũng thấy Vũ Huyền Trâm có ghé qua mấy lần.

Lần nào cũng gọi cái này, chỉ cái kia, chê anh làm không ngon rồi sau đó bị đuổi ra một góc, lúc đấy cũng giống cảnh này, Vũ Huyền Trâm sẽ bĩu mỗi nói đồ nhỏ mọn. Lúc đó chị còn tưởng cô là tình địch của mình vì hiếm có cặp anh em nào tình cảm được như thế.

Chị Triệu Vân Nguyệt cười gật đầu với cậu: "Chị biết rồi. Mau đi đi cả muộn."

Cả tuần nay cứ mưa mãi, ẩm thấp lại nặng nề. Vũ Huyền Trâm mỗi lần nhìn ra ngoài cửa là lại cảm thấy chán nản, cũng không muốn vào phòng em bé vì bản thân cũng đang mệt.

Tối đến Trần Quốc Tùng sẽ gọi điện cho cô. Hỏi cô đủ thứ như hôm nay làm gì, đã bớt đau chưa, còn mệt nữa không, còn nói lúc nào xong sẽ về đón cô ngay.

Ngày Trần Quốc Tùng đón cô cũng là một tuần sau. Mưa vẫn còn nhưng không nặng hạt, không khí vẫn se lạnh. Vũ Huyền Trâm sớm đã đợi cậu ở dưới sảnh chờ chung cư, lúc nhìn thấy cậu thì cả khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên chạy về phía cậu.

Dường như cô bắt đầu không còn sợ mưa nữa, vì chàng hiệp sĩ của cô sẽ xuất hiện.

Trần Quốc Tùng vững vàng ôm được cô dắt đến xe mình. Vũ Huyền Trâm còn giả vờ giận dỗi chọc chọc cánh tay đang che ô cho mình: "Bạn đón tớ lâu quá đó."

Trần Quốc Tùng cười cười mở cửa xe để cô ngồi vào, còn tranh thủ hôn một cái: "Đừng giận, có mua quà cho bạn đấy."

Vũ Huyền Trâm nghe vậy liền vui vẻ, cùng cậu trở về nhà.

Rất nhanh đã sang tháng 11, cũng là lúc đón những đợt rét đầu tiên và đặc biệt nhất là đến sinh nhật của Vũ Huyền Trâm.

Nhưng năm nay có phần đặc biệt hơn một chút là sự xuất hiện của Trần Quốc Tùng và một vài người bạn của cậu. Bọn họ nói chuyện và giao lưu nhiều hơn từ đám cưới của Dương Minh Vũ nên cũng được xem là khá thân thiết.

Không biết là ai tắt điện, sau đó trong bóng tối, một ngọn nến nhỏ bừng sáng lên, phắc hoạ gương mặt rõ nét của Trần Quốc Tùng. Ngọn nến đung đưa theo từng bước đi của cậu, dừng lại ở trước mặt cô.

Trần Quốc Tùng mỉm cười, ánh sáng trong mắt cậu bỗng trở nên dịu dàng mà mãnh liệt khó tả, chất chứa một tấm lòng kiên định không phai. Dường như năm tháng đã qua như một cái chớp mắt, rồi đảo lộn lại từ lúc họ xa cách.

Cũng là trong một không gian nhỏ yên tĩnh và tối tăm, Trần Quốc Tùng khi ấy đốt lên một ngọn nến sinh nhật với chiếc bánh kem nhỏ. Dòng chữ đỏ tươi ghi lời chúc hiện lên thật rõ ràng: Chúc mừng sinh nhật Vũ Huyền Trâm 16 tuổi.

Mà bây giờ, bánh kem ấy của 10 năm sau đã thay đổi. Người ở trước mặt, tình ở trong tim, chỉ cần đưa tay là có thể chạm được. Chiếc bánh kem với hai màu xanh trắng, ngọn nến năm 26 tuổi được thắp sáng rực rỡ. Trong mắt cô cũng như có vì sao, lấp lánh và xinh đẹp.

Vũ Huyền Trâm đan nắm tay mình vào nhau rồi nhắm mắt bắt đầu ước nguyện. Khi cô mở mắt ra, vẫn thấy cậu đứng đó nhìn mình cười dịu dàng và chân tình như cũ. Cô thổi tắt nến, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay hò hét. Ánh sáng một lần nữa lại xuất hiện, cảm động qua đi cũng là lúc bắt đầu niềm vui.

Hết mình đến hơn 11 giờ mới tàn tiếc, có người say người tình bắt đầu ra về. Lúc trở về nhà, chuẩn bị mở cửa thì Trần Quốc Tùng đứng sau bịt mắt cô lại: "Đừng mở mắt, bạn chỉ cần làm theo lời tớ nói là được."

Vũ Huyền Trâm có phần nghi hoặc nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời gật đầu. Trần Quốc Tùng dẫn cô vào nhà theo sự chỉ dẫn của cậu. Mặc dù không biết là gì nhưng cô có một linh cảm mãnh liệt.

Trần Quốc Tùng bỏ tay ra, nói cô có thể mở mắt được rồi.

Trước mặt mờ mờ dần rõ ràng hơn. Ngôi nhà có ánh nến và cánh hoa, khỏi phải nói cũng biết là gì. Sau đó ở trước mặt cô, cậu từ từ quỳ một chân xuống, từ trong túi áo lấy ra một hộp nhẫn rồi mở ra.

Trần Quốc Tùng ngẩng đầu nhìn cô khẽ cười: "Tớ biết chuyện này có hơi vội. Nhưng tớ cảm thấy mình không chờ nổi nữa. Em có đồng ý cho anh làm chồng của em, cùng em xây dựng một mái ấm, cùng em đi qua những năm tháng về sau được không?"

Vũ Huyền Trâm dường như không tin nổi, hai mắt cô ngấn lệ một lúc sau mới đưa tay ra: "Em đồng ý."

Trần Quốc Tùng thở phào một hơi, trịnh trọng đeo nhẫn vào ngón giữa cho cô, đồng thời cũng tháo chiếc nhẫn khi trước cậu tặng cho cô ra: "Cảm ơn vì đã cho anh cơ hội ngồi ở vị trí vững vàng bên cạnh em từ nay về sau."

Cậu từ từ đứng dậy, ôm cô vào lòng nhẹ giọng nói: "Anh yêu em."

Ngoài kia đường phố tấp nập, đèn từ các toà nhà lộng lẫy xa hoa nhưng không liên quan gì đến hai người. Thật hạnh phúc khi chấp niệm và mong nhớ đã trở thành sự thật.

Vượt qua sự mong nhớ của tuổi trẻ, cái cố chấp khi đã trưởng thành để một lần nữa định mệnh lại sắp đặt cho họ về bên nhau. Và lần này, gặp lại chính là sự chắc chắn. Không xa cách, không chia lìa, chỉ có hứa hẹn và cố gắng về sau khi đã chung một mái nhà viên mãn.

_Kết thúc_

----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Huhu, đi đến chặng đường này cũng là cả một quá trình. Mặc dù tôi rất kì vọng vào khả năng của mình có thể viết truyền cảm hơn nhưng viết cảnh cầu hôn vào lúc 3 rưỡi sáng thì tôi không thể viết truyền cảm, có ánh nến và hoa, có tâm tình lãn mạng nổi.

Có trách thì hãy trách trình độ viết của tôi chưa được tốt, không chạm đến được cảm xúc mà các bạn mong chờ cũng như tôi mong muốn😭

Có thể sau này tôi sẽ sửa đổi lại cho hoàn thiện hơn.

Lời cuối cùng, hẹn gặp lại mọi người ở các chương ngoại truyện! Không gặp không về!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện