Trong thời gian mang thai đúng là có phần khó khăn, nhất là trong 3 tháng đầu như bác sĩ đã nói. Ốm nghén tuy không nặng lắm cũng vì cứ nửa vời như vậy nên làm cô cảm thấy cực kì mệt mỏi, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng và buồn ngủ cực kì. Đôi khi mới chỉ vừa ăn cơm xong một lúc là đã ngủ gật trong lòng Trần Quốc Tùng khi đang xem tivi rồi.
Cũng vì mang thai nên ngoài giờ làm việc ra thì cô cũng chỉ xem tivi 30 phút. Chính vì vậy công việc phụ là tác giả tiểu thuyết mạng cũng dừng đăng tải lại mà sẽ tập trung vào việc xây dựng cốt truyện hơn ra giấy ghi.
Trước lúc cưới thì hai người đã dọn ra nhà mới. Là toà trung cư thuộc sở hữu của bố Trần Quốc Tùng. Căn nhà cả hai đang ở được đứng tên cô, là quà riêng bố mẹ cậu tặng con dâu.
Căn nhà có ba phòng ngủ, một phòng là dự tính khi có em bé và một phòng cho khách. Phòng em bé đang được Trần Quốc Tùng thiết kế với ý tưởng của Vũ Huyền Trâm. Vì cũng chưa biết đứa bé là trai hay gái nên phòng được sơn bằng màu xanh trắng làm chủ đạo sau đó thêm các đồ trang trí.
Bắt đầu sang tháng thứ 5 thì bụng cô bắt đầu lộ rõ hơn, các vấn đề theo đó như phù chân, khó tính, không kiểm soát được cảm xúc cũng nghiêm trọng hơn và cô cũng bắt đầu xin nghỉ ở nhà dưỡng thai.
Có lần vào đêm đột nhiên cô mệt mỏi nhưng không ngủ được, ra ngoài đi vài vòng cũng chẳng có tác dụng. Lúc vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ để rửa mặt thì thấy mặt mình béo lên, nhìn xuống tay với chân cũng béo lên một vòng rồi lại bật khóc.
Trần Quốc Tùng đang ngủ thì nghe tiếng khóc của cô liền tỉnh dậy, chạy vào trong thì cô đã đứng ở cửa. Vừa thấy cậu thì khóc lớn hơn, mếu máo nói: "Chồng ơi, em lại béo thêm rồi. Tớ xấu rồi thì có phải bạn sẽ không thích tớ nữa không?"
Cậu nghe xong thì sợ hãi vừa rồi bay mất sạch, dù mệt mỏi thế nào sau ngày dài làm việc nhưng thấy vợ mình tủi thân nghĩ vậy đến khóc thì ai mà giận cho được. Cậu kéo tay ôm cô vào lòng xoa nhẹ đầu cô: "Bạn xinh nhất. Vợ anh có béo cũng xinh."
Vũ Huyền Trâm hơi nín khóc, vẫn sụt sùi nước mắt, ánh mắt nghi ngờ ngẩng đầu hỏi: "Thật không? Nhưng em thấy em không đẹp nữa."
Trần Quốc Tùng cúi đầu hôn vào má cô. Vì mang thai nên cô được mọi người trong gia đình cực kì quan tâm, từ đồ dinh dưỡng cho đến các sản phẩm hỗ trợ. Cái nào cũng là được tìm hiểu thật kĩ rồi mới dùng nên giờ cô vừa trắng vừa mềm, có da có thịt hơn trước rất nhiều.
Cậu vẫn kiên nhẫn dỗ dành: "Chỗ nào không đẹp? Mai em gọi cho mẹ hỏi xem em có xấu không. Chắc chắn mẹ lại nghĩ là anh chê em mới hỏi thế chứ không phải em tự chê mình đâu."
Vũ Huyền Trâm nghĩ thế liền bật cười, khuôn mặt còn nước mắt chưa khô trông vừa yêu vừa mềm: "Vậy thì mẹ sẽ mắng anh!"
Trần Quốc Tùng cảm thấy sở thích nhìn cậu bị mẹ mắng là vui vẻ của vợ mình thật kì lạ nhưng thấy cô lại vui vẻ thì cũng chẳng sao.
Mùa xuân tháng 3 vẫn còn se lạnh, Trần Quốc Tùng lúc nào cũng nhắc nhở cô phải mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng. Vũ Huyền Trâm cũng đã bắt đầu mặc váy bầu cho thoải mái, cô phồng má không chịu, liền bị cậu giữ lại ép mặc vào.
Hôm nay hai người đi đến trung tâm thương mại để mua cũi cho bé nhưng còn chưa đến nơi thì Vũ Huyền Trâm lại rẽ vào đường khác, đòi cậu mua kem cho mình.
Trần Quốc Tùng lạnh mặt từ chối, cầm tay cô muốn đi tiếp nhưng Vũ Huyền Trâm giãy ra khỏi tay cậu, bướng bỉnh chỉ vào quầy kem.
Cậu nhíu mày lắc đầu: "Không được."
Cô bĩu môi, đứng khoanh tay bất động tỏ thái độ. Trần Quốc Tùng thấy không làm gì được nên cũng đứng đó khoang tay nhìn nhưng chỉ một lát sau cậu lại phải dơ tay đầu hàng.
Vũ Huyền Trâm lầm bầm nói cậu nhỏ nhen, ích kỷ, có mỗi que kem cũng không cho cô ăn. Nói được một lúc thì tự dưng lại thấy tủi thân, thế là hai mắt lại đỏ lên nhưng vẫn tỏ ra kiên cường không để rơi nước mắt nhưng cũng tính toán trong lòng xem chồng mình chịu đựng được bao lâu khi thấy mình khóc như này.
Đúng như cô đoán trước, Trần Quốc Tùng thấy vợ mình khóc thì cuống lên đi đến dỗ dành. Vì được cả nhà chiều mãi thành quen nên cô cũng có một chút bướng bỉnh. Lại vì còn mang thai, cảm xúc khó khống chế nên lúc vui lúc buồn. Cậu chẳng còn cách nào khác ngoài phải chiều cô hơn thôi.
Vũ Huyền Trâm ngẩng đầu nhìn cậu với hai mắt đỏ hoe không ngừng rơi nước mắt, tay chỉ vào quầy kem bên cạnh: "Kem. Em muốn ăn kem!"
Trần Quốc Tùng bất lực phải gật đầu đồng ý với quy định là chỉ được chọn một loại. Vậy là cô lại vui vẻ, lựa tới lựa lui thì chọn một hộp kem socola nhưng vừa nghe thấy cậu bảo mỗi ngày được ăn hai thìa kem nhỏ cho đỡ thèm thì tắt luôn nụ cười.
Lựa một hồi thì cả hai về nhà, trên tay Trần Quốc Tùng thì sách túi lớn túi nhỏ. Nào là thực phẩm bổ sung, đồ dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, thịt, cá bồi bổ và mấy món đồ linh tinh với đầy đủ màu sắc đáng yêu khác của Vũ Huyền Trâm nhưng việc mua đồ cho con là quan trọng nhất thì lại quên.
Mẹ Nguyễn Phương Nga gọi điện đến, hỏi xem mua sắm đồ cho cháu bà như thế nào. Cô vừa cười vừa nói chuyện, kể cho bà nghe mình mua những gì nhưng khi bà hỏi chuyện này thì mới nhớ ra, liền quay màn hình điện thoại sang phía chồng mình với vẻ mặt vô tội ngửa mặt nhìn trần nhà né tránh. Vậy là người bị mắng lại là cậu, còn cô thì sớm đã chạy đi ăn kẹo sữa xem tivi ngoài phòng khách rồi.
Lại là một lần đi mua sắm khác. Vũ Huyền Trâm vừa nắm tay Trần Quốc Tùng vừa đung đưa, lúc đi qua cửa hàng sách thì kéo chồng mình vào. Tháng trước vừa có một bộ truyện mà cô vô cùng thích được xuất bản nên giờ có cơ hội là phải tranh thủ tìm xem ở đây có bán không. Cậu cũng đi dạo quanh một vòng, đến quầy sách cho trẻ thì dừng lại ngắm nghía một lúc. Vũ Huyền Trâm nhìn thấy cậu thì đã thấy cậu cầm một đống sách bảo cô đi thanh toán rồi.
Buổi tối trước khi đi ngủ như thường lệ thì Trần Quốc Tùng sẽ bóp chân cho cô khỏi đau chân và thoa kem trị rạn lên bụng giúp cô. Vũ Huyền Trâm với tay ra kệ tủ bóng ngủ cầm một cuốn sách trẻ em nhỏ mà khi nãy cậu đang xem dở.
Cô lật một hai trang hỏi: "Anh tính dạy học cho con mình trước từ lúc còn chưa sinh ra hả?"
Trần Quốc Tùng vẫn tập trung bóp chân cho cô trả lời: "Đấy gọi là thai giáo. Cũng tốt cho con mà."
Vũ Huyền Trâm gật gù rồi bật cười: "Anh muốn để con mình vừa sinh ra là đi học đại học được rồi hả!"
Cậu nghe xong cũng phì cười, lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô: "Cũng hợp lý đấy. Lớn rồi thì phải tự ra ngoài kiếm tiền bươn chải cuộc sống thôi."
Vũ Huyền Trâm sờ sờ bụng mình nói: "Bạn có nghe gì không, ba bạn đã lập kế hoạch cho bạn xuất phát sớm ngay từ bây giờ rồi kìa!"
Bỗng bụng cô động đậy một cái, có lẽ em bé nghe được mình sắp bị ba mẹ tặng cho một cú sốc khi còn chưa ra đời nên đang tỏ ra bất mãn.
Cô bất ngờ, dường như cái đạp đó cứ như là ảo giác vậy nhưng vẫn gọi chồng mình lại: "Anh, hình như vừa rồi con đạp em?"
Trần Quốc Tùng nghe xong thì cũng có vẻ mặt y hệt cô, vừa háo hức vừa mong chờ đặt tay vào bụng cô sau đó là vẻ mặt vi diệu và vui sướng của cậu.
Vũ Huyền Trâm cũng cảm nhận được, một cảm xúc thiêng liêng dường như chưa bao giờ rõ ràng hơn lúc này, cứ vậy mà lại thêm ngóng chờ đứa bé ra đời.
Em bé trong bụng cũng không làm khó gì cô cả, rất ít khi đạp bụng cô đến phát đau, ngược lại còn khá ngoan ngoãn. Tối đến cô sẽ kể chuyện từ mấy cuốn sách Trần Quốc Tùng mua về, có khi lại nói chuyện với đứa bé. Sau đó đặt tay lên bụng mình, thỉnh thoảng bụng cô lại lộ ra một ngọn núi nho nhỏ để biểu tình cho cô biết.
Bước sang tháng 8 cũng là lúc đến ngày dự sinh của cô. Vì để an toàn mà trước đó một tuần Trần Quốc Tùng đã đưa cô đến bệnh viện chờ sinh.
Lúc Vũ Huyền Trâm được đưa vào phòng sinh, cả nhà bên ngoài đều đứng ngồi không yên. Sau hơn 2 tiếng thì cuối cùng em bé đã được ngắm nhìn thế giới còn cô thì kiệt sức mà ngất luôn khi chưa kịp nhìn rõ mặt đứa bé.
Bảo bối nhà hai người là một bé gái vô cùng đáng yêu lanh lợi tên là Trần Trâm Anh. Đó là cái tên mà Trần Quốc Tùng khi biết đứa bé là con gái thì nhất quyết muốn trong tên con phải có tên của cô trong đó.
Ba là Trần Quốc Tùng.
Mẹ là Vũ Huyền Trâm.
Con là Trần Trâm Anh.
Em bé còn có tên gọi khác ở nhà là dâu vì lúc mang thai em Vũ Huyền Trâm rất thích ăn dâu. Khi đó còn có cảm giác cô sắp béo béo tròn tròn giống quả dâu mà chồng mình mua luôn rồi.
Vì được thừa hưởng toàn bộ gen tốt của ba mẹ, mắt hoa đào của hai người, mũi dọc dừa của mẹ lại thêm cao của ba, cằm và hai chiếc răng khểnh giống Vũ Huyền Trâm nên đáng yêu vô cùng. Cứ trắng trắng mềm mềm, gặp người lạ thì trốn sau ba, gặp người quen là cười cong cả mắt.
Em bé Trần Trâm Anh ở trong bụng mẹ ngoan mà khi ra đời cũng ngoan vô cùng. Không khóc, không quấy đêm, ăn no xong lại ngủ. Đôi khi Vũ Huyền Trâm trông con mệt mỏi ngủ thiếp đi, em bé thấy mẹ ngủ cũng tự khuơ tay tìm đồ chơi chơi một mình. Thấy ba đi làm về vào phòng với hai mẹ còn thì cũng chỉ cười rồi khẽ reo lên mấy tiếng vui vẻ đậm vị sữa như không muốn đánh thức mẹ bé.
Vũ Huyền Trâm từ khi mang thai cho đến lúc sinh con xong tính cách cũng thay đổi hẳn. Nói chuyện nhẹ nhàng và dịu dàng hơn. Vũ Huyền Chi lúc gặp chị mình với bụng bầu 6 tháng còn tưởng đó không phải chị mình. Cô cũng trở nên dễ tính hơn, hai chị em dần có tiếng nói chung, không còn quá gay gắt khi ở cạnh nhau nữa.
Khi bạn nhỏ Trần Trâm Anh lên 1 tuổi, Trần Quốc Tùng cảm thấy hơi lo lắng về con gái mình, liền dựa vai Vũ Huyền Trâm, tay thì sờ sờ má em bé đang ngồi tự chơi đồ chơi một mình hỏi: "Có phải dâu ngoan quá rồi không? Anh sợ con không thích cái gì cũng không nói ấy."
Cô đưa đồ chơi đến giúp bé hỏi lại: "Sao anh lại nghĩ vậy?"
Trần Quốc Tùng lo lắng đến ủ rũ nói: "Em nhìn xem, tuổi này con nhà người ta nghịch lắm. Còn con nhà mình thì đặt đâu chơi đấy, cũng không đòi gì. Anh sợ con mình bị tự kỷ mất."
Trong nhà có một người bị bệnh tâm lý đã làm cậu thấy lo lắng đến sốt ruột rồi nên lúc Vũ Huyền Trâm mang thai, Trần Quốc Tùng lúc nào cũng nhắc nhở cô phải để tinh thần thoải mái, không được suy nghĩ nhiều, có tủi thân gì thì cũng phải nói cho cậu biết.
Vũ Huyền Trâm nghe xong cũng chỉ biết cười cười gọi con gái mình: "Dâu ơi, lại đây với mẹ nào."
Em bé đang chơi nhưng nghe mẹ gọi thì vẫn quay đầu sang dang hai tay chờ mẹ em bế. Cô ôm con gái trong lòng hỏi bé: "Baby có thích chơi trò này không? Hay mẹ bảo ba dắt dâu đi ra ngoài chơi nhé?"
Bạn nhỏ Trần Trâm Anh nghiêng nghiêng đầu, bộ não trẻ con quá đơn thuần để hiểu hết thế nào là thích hay không thích, chỉ là thấy có đồ chơi nào đẹp mắt là muốn thôi. Nghe đến ra ngoài chơi thì em bé réo lên cười, giọng nói bập bẹ ngọt sữa: "Đi, đi!"
Vũ Huyền Trâm cười cười, nghiêng đầu nhìn Trần Quốc Tùng đang lo lắng thừa rồi: "Đó nha, baby nhà mình ngoan chứ không phải bị gì đâu nha!"
Trần Quốc Tùng nhìn một lớn một nhỏ mà chỉ muốn gục ngã ngay tại chỗ.
----------------
"Tớ tên là Trần Trâm Anh, năm nay tớ 3 tuổi. Ba tớ tên Trần Quốc Tùng, mẹ tớ tên Vũ Huyền Trâm."
Bạn nhỏ Trần Trâm Anh năm nay 3 tuổi bắt đầu đi mẫu giáo. Khác với dáng vẻ nhút nhát lúc bé mà Trần Quốc Tùng lo đến mất ăn mất ngủ thì giờ cô bé đã mạnh dạn hơn nhiều. Cũng chỉ có mình mẹ bé biết bé có hai tính cách. Ngoan ngoãn có thể tự chơi một mình ở nhà nhưng khi đến lớp lại là báo thủ nhí trường mẫu giáo.
Nhưng bây giờ em bé mới bắt đầu vào học ngày đầu tiên, không thể tránh khỏi việc sợ hãi khi đến một môi trường mới thiếu ba mẹ đi cùng.
Nhìn con khóc mà Trần Quốc Tùng đau lòng không thôi, cứ quỳ gối ôm con dỗ dành, còn mấy lần không chịu được nữa quay sang hỏi vợ mình: "Hay để mai thì cho con đi học nhé em? Con khóc nhiều lại ốm mất."
Vũ Huyền Trâm không đồng ý, cô kéo tay bạn nhỏ Trần Trâm Anh ra khỏi lòng ba mình đến đứng trước mặt cô. Vũ Huyền Trâm ngồi xuống đối diện với bé, lau nước mắt và chỉnh lại tóc mái cho con dỗ dành: "Baby ngoan, ở đây có rất nhiều bạn chơi với con. Ba mẹ nhờ dâu ở đây học ngoan rồi chiều ba mẹ tới đón con về nhé?"
Em bé vẫn lắc đầu không chịu: "Nhưng mà con ngoan mà, con ở nhà chơi một mình cũng được."
Vũ Huyền Trâm dịu dàng dỗ dành con gái: "Con chơi một mình được nhưng ba mẹ phải đi làm, không ở nhà với con được. Rồi trưa đến ai nấu cơm cho con ăn đây? Nên là dâu ở đây chơi với các bạn, trưa đến thì các cô sẽ nấu cơm cho con ăn rồi chiều ba mẹ tới đón con, được chứ?"
Bạn nhỏ sụt sùi nước mắt, không đồng ý cũng không phản kháng mà xoắn xuýt hỏi: "Vậy mấy giờ mẹ đến đón con ạ?"
Vũ Huyền Trâm chỉnh lại cổ áo đồng phục cho bé: "Lúc nào lớp con tan học một lát là mẹ tới đón nhé."
Trần Trâm Anh nghe xong thì bỗng thấy sợ hãi, nước mắt lại sắp rơi ra lần nữa: "Sao con tan học thì mẹ không đến ạ?"
Trần Quốc Tùng lau nước mắt cho em trả lời: "Vì ba mẹ lúc đấy cũng mới về, không thể đến đón con đúng giờ con tan được. Nên là dâu chịu khó đợi một chút được không?"
Nghe được lời bảo đảm của ba mình thì cô bé mới không khóc nữa rồi gật đầu đáp ứng: "Ba đi làm xong về thì phải tới đón con ngay nha!"
Vậy là bạn nhỏ lon ton đi vào lớp mình với cô giáo, không còn sợ hãi nữa mà làm quen với các bạn. Còn đứng lên giới thiệu tên mình với các bạn, được cô giáo khen ngợi nên em vui vẻ cực kì. Cũng có mấy bạn vẫn chưa hết khóc nên em đến chỗ của các bạn nói chuyện để những bạn ấy không sợ hãi nữa.
Vũ Huyền Trâm để một túi kẹo trong cặp cô bé, nói rằng khi làm quen được một bạn mới thì có thể cho bạn đó ăn cùng. Cô bé rất nghe lời, chạy lon ton nhờ cô giáo lấy kẹo trong cặp mình ra, đến chỗ bạn nào cũng phát cho bạn ấy một gói kẹo, không quên cho cả các cô giáo nữa.
Nhưng chiều đến thì em lại thấy chán, tự dưng hơi tủi thân muốn gặp bố mẹ nên cách một chút là lại hỏi cô giáo lúc nào được về, bé nhớ ba mẹ rồi. Lúc gần tan học thì em không chịu được nữa mà oà khóc. Có bạn nam đến ôm nhẹ em, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai em. Còn có bạn khác đem kẹo của mình cho em để em nín khóc.
Lúc thấy ba mẹ đứng ở cửa lớp thì em chạy ra ôm lấy chân ba mình. Trần Quốc Tùng cúi người bế bé lên, thấy hai mắt hồng hồng thì biết ngay em lại khóc rồi. Cậu vén tóc mái cho cô bé trêu ghẹo: "Lại có em bé hôm nay khóc nhè nè."
Bạn nhỏ Trần Trâm Anh bị trêu chọc nhưng cũng không tức giận, cong mắt cười ôm lấy cổ ba mình: "Con nhớ ba mẹ lắm!"
Vũ Huyền Trâm nhận cặp sách từ tay cô giáo rồi cảm ơn, cầm dép Trần Trâm Anh đi phía sau Trần Quốc Tùng xỏ dép cho cô bé.
Cuộc sống cứ vậy trôi qua, năm dài tháng rộng hạnh phúc khi chúng ta là một nhà.
----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Vậy là kết thúc phiên ngoại của chính truyện. Tôi định viết về khoảng thời gian 10 năm không gặp nhau của Tùng và Trâm vì tôi thấy vẫn có thể đi sâu hơn để cho các bạn cảm nhận trọn vẹn được nhưng nếu các bạn không muốn thì chúng ta chính thức dừng lại đây và tiếp đến là phần tâm sự mỏng của người trong câu chuyện này.
Hành trình hơn 1 năm của chuyến xe này sắp kết thúc thật rồi😭
Cũng chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11🎉
Cũng vì mang thai nên ngoài giờ làm việc ra thì cô cũng chỉ xem tivi 30 phút. Chính vì vậy công việc phụ là tác giả tiểu thuyết mạng cũng dừng đăng tải lại mà sẽ tập trung vào việc xây dựng cốt truyện hơn ra giấy ghi.
Trước lúc cưới thì hai người đã dọn ra nhà mới. Là toà trung cư thuộc sở hữu của bố Trần Quốc Tùng. Căn nhà cả hai đang ở được đứng tên cô, là quà riêng bố mẹ cậu tặng con dâu.
Căn nhà có ba phòng ngủ, một phòng là dự tính khi có em bé và một phòng cho khách. Phòng em bé đang được Trần Quốc Tùng thiết kế với ý tưởng của Vũ Huyền Trâm. Vì cũng chưa biết đứa bé là trai hay gái nên phòng được sơn bằng màu xanh trắng làm chủ đạo sau đó thêm các đồ trang trí.
Bắt đầu sang tháng thứ 5 thì bụng cô bắt đầu lộ rõ hơn, các vấn đề theo đó như phù chân, khó tính, không kiểm soát được cảm xúc cũng nghiêm trọng hơn và cô cũng bắt đầu xin nghỉ ở nhà dưỡng thai.
Có lần vào đêm đột nhiên cô mệt mỏi nhưng không ngủ được, ra ngoài đi vài vòng cũng chẳng có tác dụng. Lúc vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ để rửa mặt thì thấy mặt mình béo lên, nhìn xuống tay với chân cũng béo lên một vòng rồi lại bật khóc.
Trần Quốc Tùng đang ngủ thì nghe tiếng khóc của cô liền tỉnh dậy, chạy vào trong thì cô đã đứng ở cửa. Vừa thấy cậu thì khóc lớn hơn, mếu máo nói: "Chồng ơi, em lại béo thêm rồi. Tớ xấu rồi thì có phải bạn sẽ không thích tớ nữa không?"
Cậu nghe xong thì sợ hãi vừa rồi bay mất sạch, dù mệt mỏi thế nào sau ngày dài làm việc nhưng thấy vợ mình tủi thân nghĩ vậy đến khóc thì ai mà giận cho được. Cậu kéo tay ôm cô vào lòng xoa nhẹ đầu cô: "Bạn xinh nhất. Vợ anh có béo cũng xinh."
Vũ Huyền Trâm hơi nín khóc, vẫn sụt sùi nước mắt, ánh mắt nghi ngờ ngẩng đầu hỏi: "Thật không? Nhưng em thấy em không đẹp nữa."
Trần Quốc Tùng cúi đầu hôn vào má cô. Vì mang thai nên cô được mọi người trong gia đình cực kì quan tâm, từ đồ dinh dưỡng cho đến các sản phẩm hỗ trợ. Cái nào cũng là được tìm hiểu thật kĩ rồi mới dùng nên giờ cô vừa trắng vừa mềm, có da có thịt hơn trước rất nhiều.
Cậu vẫn kiên nhẫn dỗ dành: "Chỗ nào không đẹp? Mai em gọi cho mẹ hỏi xem em có xấu không. Chắc chắn mẹ lại nghĩ là anh chê em mới hỏi thế chứ không phải em tự chê mình đâu."
Vũ Huyền Trâm nghĩ thế liền bật cười, khuôn mặt còn nước mắt chưa khô trông vừa yêu vừa mềm: "Vậy thì mẹ sẽ mắng anh!"
Trần Quốc Tùng cảm thấy sở thích nhìn cậu bị mẹ mắng là vui vẻ của vợ mình thật kì lạ nhưng thấy cô lại vui vẻ thì cũng chẳng sao.
Mùa xuân tháng 3 vẫn còn se lạnh, Trần Quốc Tùng lúc nào cũng nhắc nhở cô phải mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng. Vũ Huyền Trâm cũng đã bắt đầu mặc váy bầu cho thoải mái, cô phồng má không chịu, liền bị cậu giữ lại ép mặc vào.
Hôm nay hai người đi đến trung tâm thương mại để mua cũi cho bé nhưng còn chưa đến nơi thì Vũ Huyền Trâm lại rẽ vào đường khác, đòi cậu mua kem cho mình.
Trần Quốc Tùng lạnh mặt từ chối, cầm tay cô muốn đi tiếp nhưng Vũ Huyền Trâm giãy ra khỏi tay cậu, bướng bỉnh chỉ vào quầy kem.
Cậu nhíu mày lắc đầu: "Không được."
Cô bĩu môi, đứng khoanh tay bất động tỏ thái độ. Trần Quốc Tùng thấy không làm gì được nên cũng đứng đó khoang tay nhìn nhưng chỉ một lát sau cậu lại phải dơ tay đầu hàng.
Vũ Huyền Trâm lầm bầm nói cậu nhỏ nhen, ích kỷ, có mỗi que kem cũng không cho cô ăn. Nói được một lúc thì tự dưng lại thấy tủi thân, thế là hai mắt lại đỏ lên nhưng vẫn tỏ ra kiên cường không để rơi nước mắt nhưng cũng tính toán trong lòng xem chồng mình chịu đựng được bao lâu khi thấy mình khóc như này.
Đúng như cô đoán trước, Trần Quốc Tùng thấy vợ mình khóc thì cuống lên đi đến dỗ dành. Vì được cả nhà chiều mãi thành quen nên cô cũng có một chút bướng bỉnh. Lại vì còn mang thai, cảm xúc khó khống chế nên lúc vui lúc buồn. Cậu chẳng còn cách nào khác ngoài phải chiều cô hơn thôi.
Vũ Huyền Trâm ngẩng đầu nhìn cậu với hai mắt đỏ hoe không ngừng rơi nước mắt, tay chỉ vào quầy kem bên cạnh: "Kem. Em muốn ăn kem!"
Trần Quốc Tùng bất lực phải gật đầu đồng ý với quy định là chỉ được chọn một loại. Vậy là cô lại vui vẻ, lựa tới lựa lui thì chọn một hộp kem socola nhưng vừa nghe thấy cậu bảo mỗi ngày được ăn hai thìa kem nhỏ cho đỡ thèm thì tắt luôn nụ cười.
Lựa một hồi thì cả hai về nhà, trên tay Trần Quốc Tùng thì sách túi lớn túi nhỏ. Nào là thực phẩm bổ sung, đồ dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, thịt, cá bồi bổ và mấy món đồ linh tinh với đầy đủ màu sắc đáng yêu khác của Vũ Huyền Trâm nhưng việc mua đồ cho con là quan trọng nhất thì lại quên.
Mẹ Nguyễn Phương Nga gọi điện đến, hỏi xem mua sắm đồ cho cháu bà như thế nào. Cô vừa cười vừa nói chuyện, kể cho bà nghe mình mua những gì nhưng khi bà hỏi chuyện này thì mới nhớ ra, liền quay màn hình điện thoại sang phía chồng mình với vẻ mặt vô tội ngửa mặt nhìn trần nhà né tránh. Vậy là người bị mắng lại là cậu, còn cô thì sớm đã chạy đi ăn kẹo sữa xem tivi ngoài phòng khách rồi.
Lại là một lần đi mua sắm khác. Vũ Huyền Trâm vừa nắm tay Trần Quốc Tùng vừa đung đưa, lúc đi qua cửa hàng sách thì kéo chồng mình vào. Tháng trước vừa có một bộ truyện mà cô vô cùng thích được xuất bản nên giờ có cơ hội là phải tranh thủ tìm xem ở đây có bán không. Cậu cũng đi dạo quanh một vòng, đến quầy sách cho trẻ thì dừng lại ngắm nghía một lúc. Vũ Huyền Trâm nhìn thấy cậu thì đã thấy cậu cầm một đống sách bảo cô đi thanh toán rồi.
Buổi tối trước khi đi ngủ như thường lệ thì Trần Quốc Tùng sẽ bóp chân cho cô khỏi đau chân và thoa kem trị rạn lên bụng giúp cô. Vũ Huyền Trâm với tay ra kệ tủ bóng ngủ cầm một cuốn sách trẻ em nhỏ mà khi nãy cậu đang xem dở.
Cô lật một hai trang hỏi: "Anh tính dạy học cho con mình trước từ lúc còn chưa sinh ra hả?"
Trần Quốc Tùng vẫn tập trung bóp chân cho cô trả lời: "Đấy gọi là thai giáo. Cũng tốt cho con mà."
Vũ Huyền Trâm gật gù rồi bật cười: "Anh muốn để con mình vừa sinh ra là đi học đại học được rồi hả!"
Cậu nghe xong cũng phì cười, lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô: "Cũng hợp lý đấy. Lớn rồi thì phải tự ra ngoài kiếm tiền bươn chải cuộc sống thôi."
Vũ Huyền Trâm sờ sờ bụng mình nói: "Bạn có nghe gì không, ba bạn đã lập kế hoạch cho bạn xuất phát sớm ngay từ bây giờ rồi kìa!"
Bỗng bụng cô động đậy một cái, có lẽ em bé nghe được mình sắp bị ba mẹ tặng cho một cú sốc khi còn chưa ra đời nên đang tỏ ra bất mãn.
Cô bất ngờ, dường như cái đạp đó cứ như là ảo giác vậy nhưng vẫn gọi chồng mình lại: "Anh, hình như vừa rồi con đạp em?"
Trần Quốc Tùng nghe xong thì cũng có vẻ mặt y hệt cô, vừa háo hức vừa mong chờ đặt tay vào bụng cô sau đó là vẻ mặt vi diệu và vui sướng của cậu.
Vũ Huyền Trâm cũng cảm nhận được, một cảm xúc thiêng liêng dường như chưa bao giờ rõ ràng hơn lúc này, cứ vậy mà lại thêm ngóng chờ đứa bé ra đời.
Em bé trong bụng cũng không làm khó gì cô cả, rất ít khi đạp bụng cô đến phát đau, ngược lại còn khá ngoan ngoãn. Tối đến cô sẽ kể chuyện từ mấy cuốn sách Trần Quốc Tùng mua về, có khi lại nói chuyện với đứa bé. Sau đó đặt tay lên bụng mình, thỉnh thoảng bụng cô lại lộ ra một ngọn núi nho nhỏ để biểu tình cho cô biết.
Bước sang tháng 8 cũng là lúc đến ngày dự sinh của cô. Vì để an toàn mà trước đó một tuần Trần Quốc Tùng đã đưa cô đến bệnh viện chờ sinh.
Lúc Vũ Huyền Trâm được đưa vào phòng sinh, cả nhà bên ngoài đều đứng ngồi không yên. Sau hơn 2 tiếng thì cuối cùng em bé đã được ngắm nhìn thế giới còn cô thì kiệt sức mà ngất luôn khi chưa kịp nhìn rõ mặt đứa bé.
Bảo bối nhà hai người là một bé gái vô cùng đáng yêu lanh lợi tên là Trần Trâm Anh. Đó là cái tên mà Trần Quốc Tùng khi biết đứa bé là con gái thì nhất quyết muốn trong tên con phải có tên của cô trong đó.
Ba là Trần Quốc Tùng.
Mẹ là Vũ Huyền Trâm.
Con là Trần Trâm Anh.
Em bé còn có tên gọi khác ở nhà là dâu vì lúc mang thai em Vũ Huyền Trâm rất thích ăn dâu. Khi đó còn có cảm giác cô sắp béo béo tròn tròn giống quả dâu mà chồng mình mua luôn rồi.
Vì được thừa hưởng toàn bộ gen tốt của ba mẹ, mắt hoa đào của hai người, mũi dọc dừa của mẹ lại thêm cao của ba, cằm và hai chiếc răng khểnh giống Vũ Huyền Trâm nên đáng yêu vô cùng. Cứ trắng trắng mềm mềm, gặp người lạ thì trốn sau ba, gặp người quen là cười cong cả mắt.
Em bé Trần Trâm Anh ở trong bụng mẹ ngoan mà khi ra đời cũng ngoan vô cùng. Không khóc, không quấy đêm, ăn no xong lại ngủ. Đôi khi Vũ Huyền Trâm trông con mệt mỏi ngủ thiếp đi, em bé thấy mẹ ngủ cũng tự khuơ tay tìm đồ chơi chơi một mình. Thấy ba đi làm về vào phòng với hai mẹ còn thì cũng chỉ cười rồi khẽ reo lên mấy tiếng vui vẻ đậm vị sữa như không muốn đánh thức mẹ bé.
Vũ Huyền Trâm từ khi mang thai cho đến lúc sinh con xong tính cách cũng thay đổi hẳn. Nói chuyện nhẹ nhàng và dịu dàng hơn. Vũ Huyền Chi lúc gặp chị mình với bụng bầu 6 tháng còn tưởng đó không phải chị mình. Cô cũng trở nên dễ tính hơn, hai chị em dần có tiếng nói chung, không còn quá gay gắt khi ở cạnh nhau nữa.
Khi bạn nhỏ Trần Trâm Anh lên 1 tuổi, Trần Quốc Tùng cảm thấy hơi lo lắng về con gái mình, liền dựa vai Vũ Huyền Trâm, tay thì sờ sờ má em bé đang ngồi tự chơi đồ chơi một mình hỏi: "Có phải dâu ngoan quá rồi không? Anh sợ con không thích cái gì cũng không nói ấy."
Cô đưa đồ chơi đến giúp bé hỏi lại: "Sao anh lại nghĩ vậy?"
Trần Quốc Tùng lo lắng đến ủ rũ nói: "Em nhìn xem, tuổi này con nhà người ta nghịch lắm. Còn con nhà mình thì đặt đâu chơi đấy, cũng không đòi gì. Anh sợ con mình bị tự kỷ mất."
Trong nhà có một người bị bệnh tâm lý đã làm cậu thấy lo lắng đến sốt ruột rồi nên lúc Vũ Huyền Trâm mang thai, Trần Quốc Tùng lúc nào cũng nhắc nhở cô phải để tinh thần thoải mái, không được suy nghĩ nhiều, có tủi thân gì thì cũng phải nói cho cậu biết.
Vũ Huyền Trâm nghe xong cũng chỉ biết cười cười gọi con gái mình: "Dâu ơi, lại đây với mẹ nào."
Em bé đang chơi nhưng nghe mẹ gọi thì vẫn quay đầu sang dang hai tay chờ mẹ em bế. Cô ôm con gái trong lòng hỏi bé: "Baby có thích chơi trò này không? Hay mẹ bảo ba dắt dâu đi ra ngoài chơi nhé?"
Bạn nhỏ Trần Trâm Anh nghiêng nghiêng đầu, bộ não trẻ con quá đơn thuần để hiểu hết thế nào là thích hay không thích, chỉ là thấy có đồ chơi nào đẹp mắt là muốn thôi. Nghe đến ra ngoài chơi thì em bé réo lên cười, giọng nói bập bẹ ngọt sữa: "Đi, đi!"
Vũ Huyền Trâm cười cười, nghiêng đầu nhìn Trần Quốc Tùng đang lo lắng thừa rồi: "Đó nha, baby nhà mình ngoan chứ không phải bị gì đâu nha!"
Trần Quốc Tùng nhìn một lớn một nhỏ mà chỉ muốn gục ngã ngay tại chỗ.
----------------
"Tớ tên là Trần Trâm Anh, năm nay tớ 3 tuổi. Ba tớ tên Trần Quốc Tùng, mẹ tớ tên Vũ Huyền Trâm."
Bạn nhỏ Trần Trâm Anh năm nay 3 tuổi bắt đầu đi mẫu giáo. Khác với dáng vẻ nhút nhát lúc bé mà Trần Quốc Tùng lo đến mất ăn mất ngủ thì giờ cô bé đã mạnh dạn hơn nhiều. Cũng chỉ có mình mẹ bé biết bé có hai tính cách. Ngoan ngoãn có thể tự chơi một mình ở nhà nhưng khi đến lớp lại là báo thủ nhí trường mẫu giáo.
Nhưng bây giờ em bé mới bắt đầu vào học ngày đầu tiên, không thể tránh khỏi việc sợ hãi khi đến một môi trường mới thiếu ba mẹ đi cùng.
Nhìn con khóc mà Trần Quốc Tùng đau lòng không thôi, cứ quỳ gối ôm con dỗ dành, còn mấy lần không chịu được nữa quay sang hỏi vợ mình: "Hay để mai thì cho con đi học nhé em? Con khóc nhiều lại ốm mất."
Vũ Huyền Trâm không đồng ý, cô kéo tay bạn nhỏ Trần Trâm Anh ra khỏi lòng ba mình đến đứng trước mặt cô. Vũ Huyền Trâm ngồi xuống đối diện với bé, lau nước mắt và chỉnh lại tóc mái cho con dỗ dành: "Baby ngoan, ở đây có rất nhiều bạn chơi với con. Ba mẹ nhờ dâu ở đây học ngoan rồi chiều ba mẹ tới đón con về nhé?"
Em bé vẫn lắc đầu không chịu: "Nhưng mà con ngoan mà, con ở nhà chơi một mình cũng được."
Vũ Huyền Trâm dịu dàng dỗ dành con gái: "Con chơi một mình được nhưng ba mẹ phải đi làm, không ở nhà với con được. Rồi trưa đến ai nấu cơm cho con ăn đây? Nên là dâu ở đây chơi với các bạn, trưa đến thì các cô sẽ nấu cơm cho con ăn rồi chiều ba mẹ tới đón con, được chứ?"
Bạn nhỏ sụt sùi nước mắt, không đồng ý cũng không phản kháng mà xoắn xuýt hỏi: "Vậy mấy giờ mẹ đến đón con ạ?"
Vũ Huyền Trâm chỉnh lại cổ áo đồng phục cho bé: "Lúc nào lớp con tan học một lát là mẹ tới đón nhé."
Trần Trâm Anh nghe xong thì bỗng thấy sợ hãi, nước mắt lại sắp rơi ra lần nữa: "Sao con tan học thì mẹ không đến ạ?"
Trần Quốc Tùng lau nước mắt cho em trả lời: "Vì ba mẹ lúc đấy cũng mới về, không thể đến đón con đúng giờ con tan được. Nên là dâu chịu khó đợi một chút được không?"
Nghe được lời bảo đảm của ba mình thì cô bé mới không khóc nữa rồi gật đầu đáp ứng: "Ba đi làm xong về thì phải tới đón con ngay nha!"
Vậy là bạn nhỏ lon ton đi vào lớp mình với cô giáo, không còn sợ hãi nữa mà làm quen với các bạn. Còn đứng lên giới thiệu tên mình với các bạn, được cô giáo khen ngợi nên em vui vẻ cực kì. Cũng có mấy bạn vẫn chưa hết khóc nên em đến chỗ của các bạn nói chuyện để những bạn ấy không sợ hãi nữa.
Vũ Huyền Trâm để một túi kẹo trong cặp cô bé, nói rằng khi làm quen được một bạn mới thì có thể cho bạn đó ăn cùng. Cô bé rất nghe lời, chạy lon ton nhờ cô giáo lấy kẹo trong cặp mình ra, đến chỗ bạn nào cũng phát cho bạn ấy một gói kẹo, không quên cho cả các cô giáo nữa.
Nhưng chiều đến thì em lại thấy chán, tự dưng hơi tủi thân muốn gặp bố mẹ nên cách một chút là lại hỏi cô giáo lúc nào được về, bé nhớ ba mẹ rồi. Lúc gần tan học thì em không chịu được nữa mà oà khóc. Có bạn nam đến ôm nhẹ em, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai em. Còn có bạn khác đem kẹo của mình cho em để em nín khóc.
Lúc thấy ba mẹ đứng ở cửa lớp thì em chạy ra ôm lấy chân ba mình. Trần Quốc Tùng cúi người bế bé lên, thấy hai mắt hồng hồng thì biết ngay em lại khóc rồi. Cậu vén tóc mái cho cô bé trêu ghẹo: "Lại có em bé hôm nay khóc nhè nè."
Bạn nhỏ Trần Trâm Anh bị trêu chọc nhưng cũng không tức giận, cong mắt cười ôm lấy cổ ba mình: "Con nhớ ba mẹ lắm!"
Vũ Huyền Trâm nhận cặp sách từ tay cô giáo rồi cảm ơn, cầm dép Trần Trâm Anh đi phía sau Trần Quốc Tùng xỏ dép cho cô bé.
Cuộc sống cứ vậy trôi qua, năm dài tháng rộng hạnh phúc khi chúng ta là một nhà.
----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Vậy là kết thúc phiên ngoại của chính truyện. Tôi định viết về khoảng thời gian 10 năm không gặp nhau của Tùng và Trâm vì tôi thấy vẫn có thể đi sâu hơn để cho các bạn cảm nhận trọn vẹn được nhưng nếu các bạn không muốn thì chúng ta chính thức dừng lại đây và tiếp đến là phần tâm sự mỏng của người trong câu chuyện này.
Hành trình hơn 1 năm của chuyến xe này sắp kết thúc thật rồi😭
Cũng chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11🎉
Danh sách chương