Vẻ mặt tuấn tú hiên ngang như thần, khí thế oai hùng vĩ ngạn nhưng ánh mắt luôn lạnh lẽo hơn bao giờ hết, Yên Đới Nam nghe chẳng lọt tai. Khí thế chốc chốc thành sát khí, nhìn làn da còn đang ửng đỏ sau lớp kem trắng cơn thịnh nộ lại tăng vọt lên đến đại não.

- Tại em sao ? Một cái nhíu làm người khác cảm thấy ớn lạnh, Tịch Nhan chứng kiến không dám nói tiếng nào, đến thở nhẹ cũng chẳng dám, gần như nín thở đến nghẹt.

Cô ta quỳ trên sàn, toàn thân nóng bỏng run nhẹ mà mắt thường có thể nhìn thấy, cúi đầu vừa sợ vừa cực kì cay đắng, bởi những gì Vỹ Điệp nói và làm điều là đòn trí mạng dành cho cô ta.

Càng có lời tiếp vào thì người đàn ông kia càng nóng máu, lửa giận bén qua từng tấc da thịt của Tịch Nhan, không cần ngẩng đầu cũng tự khắc biết hắn đang điên máu mức nào.

Cốc cà phê còn thừa lập tức hất thẳng vào người Tịch Nhan không chút lưu tình, làm cho Vỹ Điệp và Uyên Hà há mồm giật mình.

"Cô không biết chú ý là gì à? Phục vụ cà phê bao lâu nay mà tình huống nhỏ cũng không tránh được?"

Giọng sắc lạnh pha vào nộ khí ngút ngàn, Yên Đới Nam bây giờ lại không còn bảo vệ tình nhân của mình, một chút chuyện nhỏ hắn liền nổi nóng đổ hết tội lỗi lên đầu Tịch Nhan.

Ở trong phòng kín nên tiếng nói to rõ của hắn vang lên rất kinh hoàng, lại còn cách âm với bên ngoài nên hắn tha hồ mà lớn giọng. Người quỳ bên dưới bị quở trách chỉ biết cam chịu không dám phản kháng.

"Em..."

Tịch Nhan xắm nắm hai tay, sắc mặt một màu đỏ bừng của sự ấm ức bao phủ, mím môi lắc đầu thê lương. Thấy hắn phẫn nộ, lời lẽ hay dùng để biện hộ tự dưng biến mất hết, ngắc ngứ mãi chẳng thành câu trọn vẹn.

"Đới Nam...em...em...không..."

"Đới Nam, em đã nói không phải lỗi của Tịch Nhan mà!

Sao anh lại làm vậy?"

Vỹ Điệp xen ngang vào, tỏ ra bất bình trước hành động thô bạo, cô nhỏm người sang định dùng khăn lau cà phê bẩn thì lập tức bị hắn vòng tay kìm hãm eo nhỏ thu yếu.

"Em ngồi im đó cho anh!"

Thanh âm cứng như băng, hắn xác thật là đã điên máu, Vỹ Điệp càng ra sức bênh vực chỉ tổ làm hắn gai mắt với Tịch Nhan.

Hắn giữ lấy cánh tay còn đang cố kiềm nén cơn run rẩy, tâm can nhiễu loạn bứt rứt không yên.

"Em không cần bênh vực cho cô ta, ai đúng ai sai thì Tịch Nhan cũng là người làm em bị thương, phải xử phạt thật nặng.

Em là vợ anh chứ không phải làm bé, em có danh có phận được anh rước về đàng hoàng, không phải ngang hàng với cô ta mà phải bắt em chịu thiệt!"

"Đới Nam...thật sự chuyện này là do em, không phải Tịch Nhan cố ý! Anh..."

"Đủ rồi!"

Lời lẽ đang trôi chảy đột ngột bị cắt ngang, cánh tay mạnh mẽ của hắn chắn ngay trước mắt Vỹ Điệp chặn lại thanh âm trong cuốn họng, làm cho cô không nói được nữa, giận lẫy quay ngoắt mặt sang một bên.

Cơn giận vô lý và thái quá lần này của hắn vừa đúng ý cô, ngoài mặt cô tỏ ra bất xúc nhưng trong tâm lại thập phần hân hoan. Bởi cô biết hắn càng bảo vệ cô bao nhiêu, hồ ly dưới kia sẽ có ngày tấn công, tự mình rơi vào bẫy, tự mình hủy hoại tất cả.

Còn Yên Đới Nam, trong tâm chỉ muốn bù đắp sai sót trước kia, những lần Vỹ Điệp bị Tịch Nhan hãm hại hắn đều nhắm mắt làm ngơ, hiện giờ sẽ trả lại hết, còn trả gấp đôi trước khi Tịch Nhan hết giá trị.

Hắn giam cầm cô gái nhỏ trên đùi rất chiều chuộng, hướng mắt chứa đựng từng tia ác ý vào người Tịch Nhan, giọng sắc lạnh vứt cho cô ta mệnh lệnh bất di bất dịch.

"Tịch Nhan, tối nay về tự vào phòng giam lĩnh phạt đi!"

"Đới Nam!"

Tịch Nhan chết chân tại chỗ, mở to mắt ướt hoảng sợ, vì một hành động vô tình mà hắn xử phạt cô ta, bắt cô ta chịu hình phạt tàn khốc trong phòng giam, không biết hắn sẽ sử dụng cực hình gì, nhưng toàn thân chỉ vừa nghĩ đã run rẩy điếng người, vội vàng ôm lấy chân hắn, khẩn xin tha thiết.

"Đới Nam, em thật sự không có cố ý, em xin lỗi, em xin lỗi...anh tha cho em lần này đi!

Em thật sự không có ý làm chị cả...

Không, phu nhân bị thương đâu mà..."

Một cái liếc mắt bủn xỉn cũng không có, hắn duỗi tay đẩy Tịch Nhan ra xa, nhưng lại bị cô ta nắm lấy cả hai tay, ra sức kéo hắn.

Vỹ Điệp bị lực đẩy đưa hai bên ngồi không yên, miễn cưỡng thoát ra khỏi lòng người đàn ông, chứng kiến một màn dây dưa bẩn mắt nội tâm lại dâng cao ác ý.

"Đới Nam, chuyện có một tí mà làm quá vậy?

Lỗi này là do em mà anh lại phạt Tịch Nhan?

Anh đúng là quá đáng, ỷ mình là ông chủ lớn, có tiền có quyền thì phạt người khác à?

Đúng là đáng ghét!"

Cô tỏ ra giận dữ trước quyết định của hắn, to gan lớn mật nói, rồi lại quay lưng ghét bỏ.

Chẳng những phải làm cho Tịch Nhan bị hành hạ, mà còn phải thừa cơ hội này giận lẫy đày đọa hắn một trận. Yên Đới Nam lại không nhận ra mưu mô, tức giận trước thái độ của Vỹ Điệp.

"Vỹ Điệp, em dám lớn tiếng với anh?"

Hơi thở của người đàn ông thành thục đáng sợ nóng rực bao trùm, hắn dứt khoát đá luôn vào người Tịch Nhan, kéo ngay cô gái đang quay lưng đối diện với hắn.

"Vỹ Điệp..."

"Đừng gọi tên em!"

Miệng nhỏ hét to, cô hất tay hắn ra lùi vào một góc sofa, ánh mắt xéo xấc chưa từng có.

Yên Đới Nam giận đến đỏ mắt, giận mà hai cô gái kia chứng kiến bị sát khí đang xâm lấn phải im bặt không dám nhúc nhích.

Hắn không biết từ khi nào cô lại trở nên thân thiết với tình địch của mình, còn dám nói chuyện với hắn bằng ngữ khí trịch thượng, mắng hắn một cách vô cớ, trông khi hắn đang ra sức bảo vệ cô. Hắn xác thực là không ưa sự thân mật quá đà giữa cô và hai người kia, càng hạ quyết tâm trừng phạt Tịch Nhan.

"Vỹ Điệp, em giận thì cứ giận.

Nhưng em đừng mong anh thay đổi quyết định, anh không muốn về sau trật tự bị đảo lộn, dù đúng dù sai như thế nào thì kẻ thấp bé hơn phải chịu tội trước!"

"Đới Nam..."

Hai chữ vỏn vẹn, như nghẹn ứ, Vỹ Điệp dừng ở đây không cãi nữa, làm mặt giận rời khỏi phòng, hắn cũng không đuổi theo, nghĩ cô trẻ con, một chút nữa dỗ sẽ hết, hắn tiếp tục xử lí Tịch Nhan.

"Tịch Nhan, về phòng giam tự lãnh hình phạt.

Nhớ rõ chưa?"

"Dạ...rõ."

Tịch Nhan uất ức, nước mắt cay đắng lặng lẽ rơi, quỳ dưới chân hắn còn đang bày ra bộ dáng tội nghiệp, muốn dùng chút vẻ yếu đuối này đổi lấy chút mủi lòng từ hắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện