Sau bao nhiêu kế hoạch dày công sắp xếp, cô và hắn cũng bắt đầu quen nhau, chuyện yêu đương lén lút này đương nhiên sẽ không qua mặt được bố cô. Cho nên, hắn sớm đã tính kế phòng bị, lần đầu tiên hắn lấy đi trong trắng của cô đã lén lút quay lại toàn bộ cảnh cả hai ân ái, dùng nó để uy hiếp bố cô.
Ông là một người sỉ diện, hắn đánh vào nhược điểm đó mà hăm dọa, nếu ông còn tiếp tục cản trở, hắn sẽ tung tất cả mọi thứ lên mạng, để thiên hạ nhìn thấy thân thể con gái ông yêu quý.
Chẳng những thế, hắn còn không sợ bố cô sẽ báo cảnh sát, báo thì mất danh tiếng sẽ là con gái ông, làm sao ông có thể chấp nhận chuyện xấu hổ này.
"Anh..."
Hơi thở kiều suyễn dồn dập, ánh mắt cô đầy sự phức tạp, vừa hận vừa đau, băn khoăn giữa cảm xúc rối bời làm cô như bị ai nuốt mất lưỡi, không thể nói thành câu.
Hắn tiếp tục đẩy Vỹ Điệp vào hố đen của quá khứ, sau khi bị đe dọa, bố của cô luôn trọng sỉ diện mà phải nhịn nhục để hắn và Vỹ Điệp quen nhau một thời gian.
Đến lúc hắn ra nước ngoài, ông không từ bỏ ý định, chỉ muốn Vỹ Điệp quen một người giàu có, có cuộc sống xa hoa mà cố ý tìm đến ông nội của hắn, nói những lời đả kích với một ông lão đang bệnh nặng. Khiến cho ông nội hắn trước khi chết đã gọi mắng hắn, trách hắn đến uất ức mà ra đi trong tủi nhục.
Trong khi đó, hẳn đang gặp khó khăn ở nước ngoài, vì mới vào làm lính mà bị kẻ lớn mạnh đàn áp thừa chết thiếu sống. Ngày ông nội hắn mất, cũng chính là ngày hắn làm nhiệm vụ bị người ta bắn 2 phát đạn vào người.
Tưởng chừng mạng sống đến đây là kết thúc, hắn lại may mắn được Uyên Hà kịp thời nhặt lại mạng. Cô ta vốn là người tình của lão đại băng đối thủ với băng của ông chủ hắn, vừa nhìn đã ưng hắn, nhờ điều đó mà hắn được cứu.
"Vì vậy...Uyên Hà vừa tình nhân vừa là người ơn với anh sao?"
Vỹ Điệp bắt đầu lệ rơi đầy mặt, bấy giờ cô mới rõ được một phần của sự thật, nhưng đầu óc của cô vẫn còn đang ngoan cố không tin, nhìn hắn kể chuyện bằng ánh mắt phẫn nộ tột cùng.
"Phải, Uyên Hà là người tôi không muốn giết!"
Hắn mở miệng đáp rất nhanh, rồi tiếp tục quay lại câu chuyện. Vì hắn suýt mất mạng ở nước ngoài, lại hay tin ông nội mất mà tin thần hắn sa sút, miễn cưỡng để Vỹ Điệp lo liệu tang sự thay hắn.
"Vỹ Điệp, em nghĩ rằng người thân duy nhất của tôi mất đi có đau lòng không?
Có nghĩ vì sao tôi vẫn tiếp tục chọn con đường sai trái mà đi không?"
Lời hắn nói ra như dao cứa vào tim, Vỹ Điệp chưa bao giờ cảm thấy khó thở như lúc này. Tựa hồ cuối cùng cô cũng hiểu được cảm giác tang thương đúng nghĩa là như thế nào.
"Yên Đới Nam, vì ông nội chết nên anh giam cầm tôi để trả thù bố tôi?
Vì ông chết nên anh mới ra tay với bố mẹ tôi?"
"Không! Tất cả đều không phải!"
Yên Đới Nam thế mà lại bình thản lắc đầu, hắn lấy ngay một tờ giấy ra cho Vỹ Điệp xem, bên trong chính là chữ viết của bố cô.
Từng nét cô đều nhớ như in, đây là bút tích của ông, khi cô đọc xong nội dung liền bật khóc nức nở. Hóa ra, Yên Đới Nam không hề có ý muốn giết họ, vì bố của cô sau cùng cũng nhận ra lỗi lầm, nên đã nhờ hắn chuẩn bị cho bản thân mình một cái chết.
Hắn cũng đồng ý làm theo không một tiếng ngăn cản, Vỹ Điệp cuối cùng cũng tỏ sự thật, cô đau đớn cầm lá thư khóc nghẹn, đầu óc rối bời toàn những suy nghĩ mông lung.
Người bố là tấm gương sáng trong mắt cô lại là người đã khiến người cô yêu chịu thống khổ. Hắn nhìn cô chật vật với nước mắt, mặt không cảm xúc nhả giọng lạnh như băng.
"Yến Vỹ Điệp, đây gọi là con gái nhờ phúc của cha, tôi giam cầm em vì trái tim này yêu em, cũng trừng phạt em vì những ham muốn của bố em.
Suốt thời gian qua, em nghĩ em gả cho tôi, bị tôi giam cầm bố của em không biết sao?"
Tay hắn thong dong nâng cằm cô lên, từ trong đôi mắt tràn đầy ý hận của hắn lại hiện lên một ý cười quỷ dị. Vỹ Điệp chau mày khó hiểu, hắn không muốn cô nghe đến đây rồi lại gián đoạn, vẫn chủ động nói hết sự thật.
"Ông ta biết tất cả, nhưng con gái đã gả đi rồi thì coi như vứt bỏ, ông ta phải yêu mạng sống của mình và vợ mà ích kỉ.
Lúc đó quyền lực của tôi đã lớn mạnh, đương nhiên ông ta phải sợ, lo sợ những sai lầm trước kia sẽ bị tôi trả thù mà ngoan ngoãn nằm trong tay tôi.
Đã thế, còn tính trước tôi một bước, cho con trai trốn ra nước ngoài."
"Không...thể nào..."
Nỗi thất vọng lên đến tột cùng, bố của cô làm tất cả vì cô, những cũng có thể bỏ tất cả vì mạng sống của ông, bao gồm cả Vỹ Điệp. Đến cuối, khi nhận ra sai lầm ông lại chọn cách trốn tránh bằng cái chết sau khi đã gây ra hàng tá bi kịch của cô và Yên Đới Nam.
Cô còn chưa kịp tiếp thu hết mọi việc Yên Đới Nam lại bắt đầu tra tấn tâm lý, hắn tiếp tục quay lại kể đến việc hắn phải dựa vào phụ nữ, vứt bỏ hết tự trọng của một người đàn ông mà lợi dụng Tịch Nhan lật đổ lão đại của mình, lợi dụng Uyên Hà giúp hắn hạ luôn cả đối thủ, giúp hắn thâu tóm thêm địa bàn, có được quyền lực của ngày hôm nay.
Tất cả những gì hắn làm đều vì hai chữ "chấp niệm", hắn chấp niệm tình yêu với một cô gái mà khiến bản thân rơi vào sa ngã, cũng bởi vì thực tế tàn nhẫn đẩy hắn một cái.
"Đới Nam..."
Nước mắt rơi ra bao nhiêu đều bị ngón tay thô ráp quẹt đi, cô thấy rõ vẻ mặt oán hận tột độ của hắn mà không nói nên lời.
Hắn cúi thấp người xót, từ trong ánh mắt chứa đựng từng tia nguy hiểm là nỗi thấy vọng của một người khi đã gom đủ đau thương, mệt mỏi, từ bỏ tất cả.
"Vỹ Điệp, tôi đã từng cho rằng nếu chỉ cần tôi kiềm chế suy nghĩ lệch lạc sẽ có con đường tươi sáng.
Nhưng đến lúc ngã xuống thì người đã đầy vết thương, tôi bắt buộc mình phải đeo lên vẻ mặt giả dối nên có để chống chọi lại mọi thứ."
"Vỹ Điệp, ngày tôi phản bội em, lên giường với người phụ nữ khác tôi đã tự trách rất nhiều, đã nói với lòng chỉ cần cưới được em tôi sẽ từ bỏ.
Nhưng, Vỹ Điệp à, con đường này không quay lại được nữa rồi!
Tôi đã quá tham lam và ích kỷ, tôi muốn em, cũng muốn quyền lực nên tiếp tục lợi dụng Tịch Nhan và Uyên Hà phục vụ cho tôi."
Người đàn ông nói rất nhiều, nhiều đến mức như bộc lộ tâm tư của mình, Vỹ Điệp càng nghe càng bối rối.
Rốt cuộc...nên trách hắn ngoại tình? Hay trách hắn tham lam và ích kỷ, chọn con đường đầy sa ngã này?
Ông là một người sỉ diện, hắn đánh vào nhược điểm đó mà hăm dọa, nếu ông còn tiếp tục cản trở, hắn sẽ tung tất cả mọi thứ lên mạng, để thiên hạ nhìn thấy thân thể con gái ông yêu quý.
Chẳng những thế, hắn còn không sợ bố cô sẽ báo cảnh sát, báo thì mất danh tiếng sẽ là con gái ông, làm sao ông có thể chấp nhận chuyện xấu hổ này.
"Anh..."
Hơi thở kiều suyễn dồn dập, ánh mắt cô đầy sự phức tạp, vừa hận vừa đau, băn khoăn giữa cảm xúc rối bời làm cô như bị ai nuốt mất lưỡi, không thể nói thành câu.
Hắn tiếp tục đẩy Vỹ Điệp vào hố đen của quá khứ, sau khi bị đe dọa, bố của cô luôn trọng sỉ diện mà phải nhịn nhục để hắn và Vỹ Điệp quen nhau một thời gian.
Đến lúc hắn ra nước ngoài, ông không từ bỏ ý định, chỉ muốn Vỹ Điệp quen một người giàu có, có cuộc sống xa hoa mà cố ý tìm đến ông nội của hắn, nói những lời đả kích với một ông lão đang bệnh nặng. Khiến cho ông nội hắn trước khi chết đã gọi mắng hắn, trách hắn đến uất ức mà ra đi trong tủi nhục.
Trong khi đó, hẳn đang gặp khó khăn ở nước ngoài, vì mới vào làm lính mà bị kẻ lớn mạnh đàn áp thừa chết thiếu sống. Ngày ông nội hắn mất, cũng chính là ngày hắn làm nhiệm vụ bị người ta bắn 2 phát đạn vào người.
Tưởng chừng mạng sống đến đây là kết thúc, hắn lại may mắn được Uyên Hà kịp thời nhặt lại mạng. Cô ta vốn là người tình của lão đại băng đối thủ với băng của ông chủ hắn, vừa nhìn đã ưng hắn, nhờ điều đó mà hắn được cứu.
"Vì vậy...Uyên Hà vừa tình nhân vừa là người ơn với anh sao?"
Vỹ Điệp bắt đầu lệ rơi đầy mặt, bấy giờ cô mới rõ được một phần của sự thật, nhưng đầu óc của cô vẫn còn đang ngoan cố không tin, nhìn hắn kể chuyện bằng ánh mắt phẫn nộ tột cùng.
"Phải, Uyên Hà là người tôi không muốn giết!"
Hắn mở miệng đáp rất nhanh, rồi tiếp tục quay lại câu chuyện. Vì hắn suýt mất mạng ở nước ngoài, lại hay tin ông nội mất mà tin thần hắn sa sút, miễn cưỡng để Vỹ Điệp lo liệu tang sự thay hắn.
"Vỹ Điệp, em nghĩ rằng người thân duy nhất của tôi mất đi có đau lòng không?
Có nghĩ vì sao tôi vẫn tiếp tục chọn con đường sai trái mà đi không?"
Lời hắn nói ra như dao cứa vào tim, Vỹ Điệp chưa bao giờ cảm thấy khó thở như lúc này. Tựa hồ cuối cùng cô cũng hiểu được cảm giác tang thương đúng nghĩa là như thế nào.
"Yên Đới Nam, vì ông nội chết nên anh giam cầm tôi để trả thù bố tôi?
Vì ông chết nên anh mới ra tay với bố mẹ tôi?"
"Không! Tất cả đều không phải!"
Yên Đới Nam thế mà lại bình thản lắc đầu, hắn lấy ngay một tờ giấy ra cho Vỹ Điệp xem, bên trong chính là chữ viết của bố cô.
Từng nét cô đều nhớ như in, đây là bút tích của ông, khi cô đọc xong nội dung liền bật khóc nức nở. Hóa ra, Yên Đới Nam không hề có ý muốn giết họ, vì bố của cô sau cùng cũng nhận ra lỗi lầm, nên đã nhờ hắn chuẩn bị cho bản thân mình một cái chết.
Hắn cũng đồng ý làm theo không một tiếng ngăn cản, Vỹ Điệp cuối cùng cũng tỏ sự thật, cô đau đớn cầm lá thư khóc nghẹn, đầu óc rối bời toàn những suy nghĩ mông lung.
Người bố là tấm gương sáng trong mắt cô lại là người đã khiến người cô yêu chịu thống khổ. Hắn nhìn cô chật vật với nước mắt, mặt không cảm xúc nhả giọng lạnh như băng.
"Yến Vỹ Điệp, đây gọi là con gái nhờ phúc của cha, tôi giam cầm em vì trái tim này yêu em, cũng trừng phạt em vì những ham muốn của bố em.
Suốt thời gian qua, em nghĩ em gả cho tôi, bị tôi giam cầm bố của em không biết sao?"
Tay hắn thong dong nâng cằm cô lên, từ trong đôi mắt tràn đầy ý hận của hắn lại hiện lên một ý cười quỷ dị. Vỹ Điệp chau mày khó hiểu, hắn không muốn cô nghe đến đây rồi lại gián đoạn, vẫn chủ động nói hết sự thật.
"Ông ta biết tất cả, nhưng con gái đã gả đi rồi thì coi như vứt bỏ, ông ta phải yêu mạng sống của mình và vợ mà ích kỉ.
Lúc đó quyền lực của tôi đã lớn mạnh, đương nhiên ông ta phải sợ, lo sợ những sai lầm trước kia sẽ bị tôi trả thù mà ngoan ngoãn nằm trong tay tôi.
Đã thế, còn tính trước tôi một bước, cho con trai trốn ra nước ngoài."
"Không...thể nào..."
Nỗi thất vọng lên đến tột cùng, bố của cô làm tất cả vì cô, những cũng có thể bỏ tất cả vì mạng sống của ông, bao gồm cả Vỹ Điệp. Đến cuối, khi nhận ra sai lầm ông lại chọn cách trốn tránh bằng cái chết sau khi đã gây ra hàng tá bi kịch của cô và Yên Đới Nam.
Cô còn chưa kịp tiếp thu hết mọi việc Yên Đới Nam lại bắt đầu tra tấn tâm lý, hắn tiếp tục quay lại kể đến việc hắn phải dựa vào phụ nữ, vứt bỏ hết tự trọng của một người đàn ông mà lợi dụng Tịch Nhan lật đổ lão đại của mình, lợi dụng Uyên Hà giúp hắn hạ luôn cả đối thủ, giúp hắn thâu tóm thêm địa bàn, có được quyền lực của ngày hôm nay.
Tất cả những gì hắn làm đều vì hai chữ "chấp niệm", hắn chấp niệm tình yêu với một cô gái mà khiến bản thân rơi vào sa ngã, cũng bởi vì thực tế tàn nhẫn đẩy hắn một cái.
"Đới Nam..."
Nước mắt rơi ra bao nhiêu đều bị ngón tay thô ráp quẹt đi, cô thấy rõ vẻ mặt oán hận tột độ của hắn mà không nói nên lời.
Hắn cúi thấp người xót, từ trong ánh mắt chứa đựng từng tia nguy hiểm là nỗi thấy vọng của một người khi đã gom đủ đau thương, mệt mỏi, từ bỏ tất cả.
"Vỹ Điệp, tôi đã từng cho rằng nếu chỉ cần tôi kiềm chế suy nghĩ lệch lạc sẽ có con đường tươi sáng.
Nhưng đến lúc ngã xuống thì người đã đầy vết thương, tôi bắt buộc mình phải đeo lên vẻ mặt giả dối nên có để chống chọi lại mọi thứ."
"Vỹ Điệp, ngày tôi phản bội em, lên giường với người phụ nữ khác tôi đã tự trách rất nhiều, đã nói với lòng chỉ cần cưới được em tôi sẽ từ bỏ.
Nhưng, Vỹ Điệp à, con đường này không quay lại được nữa rồi!
Tôi đã quá tham lam và ích kỷ, tôi muốn em, cũng muốn quyền lực nên tiếp tục lợi dụng Tịch Nhan và Uyên Hà phục vụ cho tôi."
Người đàn ông nói rất nhiều, nhiều đến mức như bộc lộ tâm tư của mình, Vỹ Điệp càng nghe càng bối rối.
Rốt cuộc...nên trách hắn ngoại tình? Hay trách hắn tham lam và ích kỷ, chọn con đường đầy sa ngã này?
Danh sách chương