-Khoan đã. Hoàng đế biểu ca, muội có thể nói vài câu với nàng được không?

Phù Thiên Băng hốt hoảng nói lớn khẩn cầu. Gì chứ cái cảm giác bị phạt trượng nàng đã quá hiểu rõ. Sống không được mà chết cũng không xong. Nàng ta dù sao cũng chỉ là một nữ tử bình thường, hơn nữa là một tiểu thư danh giá thì làm sao chịu nổi!!!

-Ân chuẩn.

Sở Giả Thần nhíu mày chấp thuận. Đối với Vũ Như Mộng hắn từ đầu đã ghét bỏ, nay lại dám chỉ trích Thái hậu. Nàng ta cư nhiên không biết thân biết phận, làm càn vô lễ. Là một tiểu thư khuê các nàng ta càng không được phát ngôn như vậy!

Nhưng còn với Phù Thiên Băng, hắn không có cách nào từ chối. Hắn không hiểu và cũng không biết lý do. nhưng hắn sẽ không hối hận.

-Như Mộng tỷ, tỷ đã nói nếu ta thắng sẽ thực hiện yêu cầu của ta. Thế nào? Cũng rất có thể là ta sẽ mềm lòng và cầu xin Thái hậu nương nương giảm án giùm tỷ...

Lời nói của Phù Thiên Băng không mạnh không nhẹ, bình thản như không, tuy có chút vô tình vô nghĩa nhưng với Vũ Như Mộng lại là một đặc xá không thể bỏ lỡ.

Mặc kệ là mang tiếng xấu gì nàng cũng phải giữ cái mạng này của nàng đã... Năm mươi trượng, đến một nam nhân mạnh khỏe còn khó lãnh thì nàng làm sao chịu nổi. Còn cả, bị cấm nhập cung!!! Tương lai nàng làm sao vào được hậu cung Hoàng đế, làm sao bước lên được ghế mẫu nghi thiên hạ?

Chi bằng cứ chịu uỷ khuất trước rồi sau đó hãy tính. Chỉ là, nữ nhân trước mắt này quá cường đại, nàng không thể cùng tồn tại với ả...

Trong chớp mắt, Vũ Như Mộng như bị trúng tà chạy nhanh hướng Hạ Quan Vy rồi quỳ rạp xuống trước mặt nàng, đôi mắt rưng rưng, giọng điệu nghẹn ngào nói:

-Quan Vy muội, à không, Hạ tiểu thư... Khi nảy là ta không đúng, ta sai rồi... Mong muội bỏ qua cho ta lần này có được hay không... Xin muội, xin muội hãy tha lỗi cho ta lần này thôi!!!

Hạ Quan Vy hoàn toàn bất ngờ với loạt hành động kỳ quái của Vũ Như Mộng nhưng khi nhìn sang Phù Thiên Băng thì nàng ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Nàng luống cuống đỡ lấy cánh tay Vũ Như Mộng lên áy náy nói:

-Như Mộng tỷ tỷ, tỷ mau đứng dậy đi. Những chuyện đó ta đều không giữ trong lòng mà...

Phù Thiên Băng, thật ra nàng ấy muốn làm gì. Nếu vì muốn trút giận thay nàng thì nàng đã lâu không còn để tâm đến rồi. Hận thù chẳng qua là gây thêm nhiều phiền phức hơn mà thôi!

-Muội...Không còn giận tỷ sao?

Tốt nhất là không nên để trong lòng, nếu không sau này cả ngươi và ả tiện nhân Phù Thiên Băng đều chết không toàn thây.

-Đương nhiên rồi. Đã lâu không còn giận nữa rồi...

Nghe xong câu nói của Hạ Quan Vy mà Phù Thiên Băng thêm vui vẻ. Quả không hổ danh tẩu tẩu hiền lương thục đức, tỷ ấy quá nhân hậu đi....

Phù Thiên Băng ngẫm nghĩ rồi lại tự vui sướng hạnh phúc nhưng vì nàng không đọc hết phần truyện kia nên nàng đã không biết. Kiếp nguyên chủ trước kia, chính là kiếp oan ức của nàng... Và Vũ Như Mộng chính là nhân vật chính thứ ba sau Sở Giả Thần và Hạ Quan Vũ đã hại nàng thân bại danh liệt, từng bước một đi tới con đường vạn kiếp bất phục...

Đến lúc nhớ lại, cũng đã quá muộn..

Chính giữa đại điện, một bóng người nhỏ nhắn đứng đó, nàng thật đẹp, dung nhan như một bông hoa sen xinh đẹp tỏa sáng khắp đại điện. Bước chân nàng chợt thay đổi nhanh hơn, nàng chạy lướt qua những ngọn nến đi đến chiếc ghế cao nhất rồi nũng nĩu nói:

-Cô cô, người tha tội cho nàng ấy nhé. Năm mươi trượng quả thật rất nặng đó, người không phải muốn nhìn thấy Băng Nhi thứ hai chứ!!

Nàng khôn ngoan nàng xin Thái hậu thay vì xin Sở Giả Thần. Bởi cả Sở Quốc ai chẳng biết Sở Giả Thần là từ một tay thái hậu nương nương nuôi nấng!! Cao hơn Hoàng đế hắn tất nhiên là mẫu hậu hắn rồi.

-Băng Nhi, con thật muốn tha cho nàng!

-Băng Nhi biết nàng ta đã có những lời nói làm cô cô không vui nhưng thánh nhân còn mắc sai lầm huống chi là nàng, một tiểu hài tử, lời nói tất nhiên sẽ có lúc không theo phép tắc. Cô cô rộng lượng bỏ qua nhé!!

Phù Thiên Băng một mặt thuyết phục một mặt lấy lòng thái hậu khiến thái hậu càng thêm phần yêu thương đứa cháu gái. Chỉ là, con bé còn quá non nớt, chưa thể biết được chuyện đời nó phức tạp ra sao. Nhưng dù sao bà vẫn còn đây, con trai bà là đương kim Hoàng đế, không lẽ như vậy còn chưa đủ??!!

-Vậy được. Nể tình con, ai gia sẽ giảm nhẹ hình phạt, mười trượng và cấm tuyệt đối không được vào cung.

Dừng đoạn bà lại quay sang Vũ Như Mộng nói với giọng điệu nghiêm khắc, ghét bỏ ra mặt:

-Ngươi có phục không!

-Thần thiếp phục, đã phục rồi thưa Thái hậu nương nương!

Vũ Như Mộng bất giác rùng mình lo sợ. Nghe danh tiếng thái hậu xưa nay hiếm khi giận dữ trách phạt ai, vậy còn biểu hiện lúc này của bà ta là sao đây, không lẽ nàng đã bị ghét đến như vậy!

-Lôi ra ngoài.

Sau đoạn mệnh lệnh cả đại điện lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Cứ như vậy cho đến khi Thái hậu lên tiếng phá vỡ khoảng âm u:

-Băng Nhi, con đã thắng. Con không muốn lấy quà sao?

Nghe vậy Phù Thiên Băng liền tỉnh giấc rồi bất chợt quỳ gối cười nói:

-Cô cô, phần thưởng tất nhiên phải lấy. Nhưng Băng Nhi chỉ cần "một yêu cầu" còn lại những thứ khác Băng Nhi không lấy cũng không thấy tiếc ạ.

-Chỉ cần một yêu cầu?? Yêu cầu gì mà lại quan trọng đến thế!

-Băng Nhi muốn Hoàng thượng và Thái hậu cùng ban hôn sự cho đại ca và Hạ nhị tiểu thư ạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện