Đến nước Tây Vực, Phù Thiên Băng quả thực đã quan sát rất kĩ địa hình nơi này.

Nếu nói là Tây Vực của Trung Hoa xưa thì có nghĩa là tỉnh Tân Cương ở hiện đại..nhưng nàng vẫn không thể nhìn ra đây là đâu ở Tân Cương!!!

Nơi này có núi non hùng vĩ, có thảo nguyên mênh mông, vậy chắc là Bắc Tân Cương. Nàng ở hiện đại chỉ mới đọc qua và xem tài liệu trên sách chứ cũng chưa được nhìn thấy tận mắt, nên nàng không dám chắc, hơn nữa đây là ở thế giới dị giới không biết sẽ thay đổi ra sao..nhưng quả thực là nơi này vô cùng đẹp.

Đến Tây Vực, vua Tây Vực rất phấn khích chào đón Hoàng đế nước Sở. Họ sắp xếp cả một khu lều lớn để các nữ tử đi cùng Sở Giả Thần, còn Sở Giả Thần lại là một căn lều thuộc hạng "sang" khác rất "có đầu tư"...

Phù Thiên Băng tâm trạng hớn hở mặc y nguyên bộ đi săn tối qua mà đi dạo quanh khắp khu lều.

-Ngươi, tên nam nhân thối.

Trong lúc tâm tình xanh rờn Phù Thiên Băng bỗng có cảm giác như bị đạp đổ chén cơm quay mặt lườm lườm nữ nhân đáng ghét mới gọi nàng kia:

-Chuyện gì!

-Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không hả?

Nguyên Trinh giận đến đỏ mặt dẫm mạnh chân hỏi. Căn bản là Phù Thiên Băng không hề biết nàng là công chúa Tây Vực nên thành ra có hơi thất lễ đáp:

-Cô là ai thì có liên quan đến bữa ăn sáng của ta sao! Hứ.

Phù Thiên Băng nghênh ngang nói rồi hất mặt đi không thèm quan tâm. Đi chưa quá ba bước nàng đã bị hoản hồn vì cây roi mây quất ngựa của Nguyên Trinh.

Mức độ chịu đựng đã vượt quá giới hạn, Phù Thiên Băng đỏ mặt hét:

-Ngươi muốn gì, nữ nhân xấu tính.

Bốn chữ "nữ nhân xấu tính" thật là quá chọc Nguyên Trinh đi. Nàng là công chúa cành vàng lá ngọc, xưa nay ai dám cản đường cản lối nàng sao! Ấy vậy mà tên nam nhân không biết tốt xấu này dám gọi nàng là "nữ nhân xấu xa"!!

- Ngươi, đua ngựa với ta. Dám không.

Đua ngựa sao!! Phù Thiên Băng nàng kiếp trước cũng có học qua trường đua, lại chưa thể nhìn ngắm quang cảnh Tây Vực, nếu đua thì tạm chấp nhận vậy:

-Đua thì đua.

Nguyên Trinh nghe vậy liền hớn hở cười. Đầu óc ta thua ngươi nhưng thể chất ta nhất quyết thắng.

Đi được đoạn, cả hai đã bị một cô tì nữ chặn lại khụy gối báo:

-Công chúa, sắp đến giờ cơm tối rồi. Hôm nay vì đón tiếp Sở Hoàng Đế nên bệ hạ sẽ mở yến tiệc...

-Cha thừa biết tính ta nên ngươi yên tâm đi.

Nói rồi hai nàng liền đạp ngựa phóng đi nhanh như gió.

______

Trời vừa tối đã thấy các tì nữ Tây Vực tấp nập bưng bê mâm củ quả, những dĩa thức ăn đầy màu sắc nhìn vô cùng hấp dẫn.

-Trinh Nhi đâu sao vẫn chưa thấy?

Người mới lên tiếng kia, thân hình cao lớn mạnh mẽ, khuôn mặt đã xuất hiện nếp nhăn, nhìn ông có sự phúc hậu, có sự nhân ái nhưng không thiếu uy nghiêm khí chất của bậc đế vương.

-Bẩm bệ hạ, công chúa đã đi cưỡi ngựa cùng một sứ giả nước Sở.

Hoa nhũ mẫu cung kính đáp. Công chúa vẫn còn rất ham vui, công chúa cũng không hề quan tâm đến hôm nay Bệ Hạ sẽ chọn phò mã cho nàng..

-Haiz, khách mời đã có mặt hết rồi thì ta cũng nên đi thôi.

Tây đế từ tốn nói rồi sải dài bước đi đến điện chính.

Là một buổi tiệc được tổ chức ngoài trời. Phía trước còn đốt một khóm lửa to sưởi ấm khách mời. Những buổi tiệc như vậy rất ít được thấy ở nước Sở, căn bản là vì họ có một điện riêng dành cho các buổi tiệc như vậy.

Buổi chào đón trôi qua trong êm ả. Sở Giả Thần bởi vì đã biết ở kiếp trước nên hắn sớm đã muốn kết thúc cho nhanh. Hắn chỉ lo Phù Thiên Băng lần đầu đến Tây Vực ấy vậy mà nàng đi đâu đến bây giờ còn chưa thấy...

Về lều nhưng tâm trạng hắn chẳng khắm khá hơn, ngược lại còn thấy nóng nực khó chịu đến nghẹt thở. Chợt nhớ đến ly rượu Hạ Quan Vũ đưa cho hắn, hắn nhíu mày. Là xuân dược, hơn nữa lại là loại cực độc.

Tại sao! Là vì hắn đổi tình cảm hay nàng ta có ý định khác?

Sở Giả Thần nhanh chống khoanh chân ngồi thiền cố tịnh thân vận khí giảm độc nhưng hắn càng vận khí độc càng phát tán nhanh, đến lúc kiệt sức chỉ muốn cắt đứt mạch máu tống độc ra ngoài thì ngoài cửa đã xuất hiện bóng dáng thân thuộc.

Vừa nhìn thấy Sở Giả Thần, Phù Thiên Băng đã giật mình tính hét lên nhưng vì trí óc nhanh nhẹn thiên tài nên nàng đã kịp nhận ra...nàng vào nhầm phòng.

-Hì hì..biểu ca, ta xin lỗi ta nhầm phòng.

-Thiên......

Vừa quay người Phù Thiên Băng đã lần nữa bị làm cho giật mình. Sở Giả Thần bình thường hắn đâu có dùng giọng điệu yếu ớt này để gọi nàng..tự nhiên hôm nay lại làm như sắp chết vậy!!

Nghi ngờ nên Phù Thiên Băng liền tiến gần phía giường hơn quan sát.

Sở Giả Thần mặt mày đỏ ửng, toàn thân mồ hôi chảy như tắm lại vô cùng nóng. Đoạn bắt mạch xem thử, Phù Thiên Băng hoảng loạn chạy toán lên, tay chân nàng múa mấy không ngừng nói:

-Là Hoàng dược sắc...loại cực độc trong cực độc xuân dược...

Hoàng dược sắc nếu như bị trúng mà không được "thỏa mãn" sẽ bị đứt từng đoạn mạch máu, từng tế bào trên da sẽ bị rách toạt ra mà chết. Không kể đến Sở Giả Thần lại bị hạ một lượng độc khá lớn, nguy cơ chết nếu không có người cứu càng nhanh.

Đầu nàng vừa xoẹt qua sáng kiến đã làm nàng hớt hải báo:

-Ngươi, ngươi đợi ta, ta đi tìm ái phi của ngươi.

Phù Thiên Băng lời vừa dứt đã khiến Sở Giả Thần tức điên kéo mạnh tay khiến nàng bị ngã ngửa nằm trên giường hắn. Sở Giả Thần lấy thân mình chặn không cho Phù Thiên Băng tẩu thoát.

Chẳng phải kiếp trước nàng vì hắn đòi sống đòi chết phải vào cung làm phi sao! Chẳng phải kiếp trước nàng vì hắn mà chạy đến Tây Vực trộm giải dược sao! Chẳng phải vì hắn mà nàng đã chịu oan cho hắn đôi mắt, cho hắn miếng thịt...kể cả đứa con còn chưa kịp thành hình nàng cũng hy sinh cho hắn..đến tính mạng của nàng, nàng cũng bỏ chỉ vì hạnh phúc của hắn.. Vậy tại sao!!

Sở Giả Thần vừa nhớ đến chuyện kiếp trước nước mắt hắn đã rơi xuống gò má hồng hồng của nàng.  Nhìn nàng hắn ân hận, hắn oán hận chính hắn.

Còn Phù Thiên Băng lại ngây người không hiểu, nàng tưởng nàng làm hắn đau liền giơ tay lau giọt nước mắt trên mi hắn nhỏ nhẹ:

-Biểu ca, ta xin lỗi..ngươi làm sao thế!

Nghe được câu xin lỗi của nàng càng khiến tâm can Sở Giả Thần đau nhức. Hắn không nói chỉ nhẹ cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đỏ thắm của Phù Thiên Băng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện