Buổi tiệc bắt đầu, ai nấy đều vui cười chúc thọ hoàng đế Tây Vực. Chỉ có hắn, thái tử Tây Vực, cứ chập chập lại quay đầu nhìn nàng.

Khổ nổi đoạn này là đoạn nào trong truyện nàng cũng chưa đọc qua nên không thể hiểu được lí do.

Đang đoạn mời rượu ăn uống thì ngoài cửa bỗng xuất hiện cậu nhóc chừng bốn năm tuổi, tay cậu đang nắm chặt tay vú nuôi đi vào.

Phù Thiên Băng kinh ngạc nhìn cậu bé thật lâu. Làn da trắng nõn hồng hào, đôi má phúng phính đáng yêu, cặp môi đỏ hồng như son thêm đôi mắt trong sáng tuyệt đẹp kia nữa...chẳng khác gì nàng được gặp lại chính em trai của nàng. Thiên Đức Di, chị thật nhớ em.

Cậu bé kia bỗng nhiên chạy ào đến ôm chặt lấy Phù Thiên Băng khóc thút thít:"Mẹ, mẹ ơi...Đức Di nhớ mẹ lắm.."

Từ lúc mới bước vào cửa cậu đã luôn quan sát nữ nhân mặc y phục màu đỏ này.. Chỉ tới lúc bước lại gần nàng cậu mới dám chạy tới ôm.

Nàng là mẹ, chính là mẹ được vẽ trong bức họa treo trên tường kia, cha vẫn thường hay ngắm mẹ, lúc cha buồn cha cũng ngắm, lúc cha vui cha cũng ngắm. Ngắm nhiều tới mức đến cậu đứng bên cạnh cũng rõ từng nét vẽ của cha.

Phù Thiên Băng thân người còn chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe thấy tiếng nói trong veo có chút nước mắt của cậu:"Mẹ, mẹ đi lâu như vậy, mẹ cuối cùng cũng về rồi..."

Cậu vừa nói vừa khóc, bàn tay trắng trẻo múp míp lại không ngừng đưa lau nước mắt. Nhìn cảnh này Phù Thiên Băng cũng chỉ biết cười gượng tách cậu ra rồi lấy khăn tay lau từng chút một nước mắt:"Nhóc con, tại sao lại khóc! Nam nhi chi chí, ai lại khóc như vậy!!"

Dừng đoạn nàng lại nói:" Sao lại gọi mẹ? Dù nhớ mẹ bao nhiêu cũng phải gọi chị là chị nghe chưa!"

Cậu em của nàng tính tình tuy "già" nhưng dù sao cũng là một cậu bé. Nhóc nếu đã bị xuyên đến đây thì chắc đã sợ hãi lắm. Mà tại sao lại xuyên đến đây? Hay đã có người hại nên mới vô tình xuyên?

"Mẹ, mẹ không nhận Đức Di sao?" Cậu bé như ức, vừa nói hết câu đã òa lên khóc. Nhìn đến thương tâm.

Phù Thiên Băng trong lòng rối như vò, phần muốn hỏi chuyện phần lại muốn dỗ cậu bé. Đang lúc không biết làm sao nàng đành ôm lấy cậu bé áp tai cậu gần sát tim. Bởi khi nghe thấy nhịp đập "trái tim người mẹ" cậu bé sẽ thấy an tâm hơn mà không khóc nữa.

Kì lạ, đúng là cậu nhóc không còn khóc nữa mà giang tay ôm lấy eo nàng. Bất quá, Sở Giả Thần lại không thích điều này. Căn bản là vì hắn nghĩ, nàng là của hắn, không nên quá thân mật với người lạ như vậy. Hơn nữa, cậu bé kia....

Hoàng đế Tây Vực cùng thái tử quay đầu nhìn nhau, tuy có một chút khó hiểu, nhưng cũng thật tốt..

Thái tử Chiết Tâm thấy vậy liền cất bước đi tới giơ tay trước mặt Đức Di nói:"Đức Di, mau lại đây với cha. Không được quấy khách quý của chúng ta như thế"

Đức Di bĩu môi không phục, tay ôm càng chặt hơn lấy eo Phù Thiên Băng ranh mãnh đáp:"Không muốn, Đức Di muốn ở cùng mẹ." Vừa dứt câu cậu đã quay mặt đi đặt cằm lên vai Phù Thiên Băng rồi ôm chặt cổ nàng.

"Thái tử không sao đâu, tôi cũng rất thích cậu bé." Em trai nàng nàng đương nhiên không muốn xa rồi.

Thấy sự việc không đến mức phức tạp, Chiết Tâm cũng đành ngậm ngùi về chỗ. Đức Di vì thấy nàng ấy quá giống Băng Tâm nên nhận bừa nàng là người mẹ đã qua đời vì sinh khó..

_____€€€€€_____

Yên ắng được tầm mười phút khi chỉ có Phù Thiên Băng nàng cùng Đức Di, không ai để mắt đến Phù Thiên Băng mới thủ thỉ tiếng Việt  với cậu bé:"Nhóc con sao em lại ở đây! Ba mẹ sao rồi, đã có chuyện gì xảy ra?".

Đợi cậu bé trả lời mà xốt ruột, Phù Thiên Băng đếm từ một đến năm vẫn chỉ thấy cậu đang nghịch tóc của nàng mà không thèm trả lời.

Bỗng nghĩ đến Văn Hoánh tướng quân, hắn cũng giống người hiện đại nhưng không phải là xuyên qua. Nghĩ đoạn nàng lại nhìn cậu nhóc đáng yêu, cậu giống em trai nàng nhưng đâu có nghĩa là cậu bị xuyên!!

"A Di..." Nàng khẽ gọi.

"Hả" cậu nhóc lúc này mới ngẩn mặt nhìn nàng trả lời.

Phù Thiên Băng nhìn cậu nhóc một lúc mới khẽ đưa tay vuốt khuôn má hồng hồng trắng nõn. Đôi mắt của cậu thật đẹp, nó trong suốt như làn nước mùa thu vậy, giống hệt đôi mắt em trai nàng...

Đôi tay đang vuốt ve bỗng sững sờ trên không trung, cậu bé đang yên đang lành tại sao lại lên cơn co giật mạnh như vậy!!

Đôi mắt nàng bàng hoàng sợ hãi lo lắng rồi đưa ngón trỏ vào miệng Đức Di, nếu không làm vậy cậu sẽ cắn phải lưỡi mất...

___tác giả___

Nhiều khi ngồi viết truyện tớ thường có ý định viết ra hết (tóm tắt) tình tiết truyện để các cậu đỡ ngóng. Cơ mà nghĩ lại vẫn là nên để các cậu tò mò hơn 😁😁😁.

Cam đoan truyện không dở ạ, nếu có chỉ có thể là ngôn từ cách viết của Run không hay thôi 😎😎😎

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện