Buổi tối tại Uyển Tú Đài.

Phù Thiên Băng buồn chán lê bước đi nặng trĩu.

Ở trong đó thật là chán, các cô gái xinh đẹp nhưng thân người toàn gai, lời nói độc địa ác nhân nhưng vẻ mặt lại rất bình thản. Làm nàng rùng cả mình.

Nàng là người hiện đại, nàng tất nhiên không sợ họ. Nhưng mà dù sao nàng cũng không muốn gây thị phi nên không tranh cãi cùng đám não tàn đó. Đành phải bước ra đây.

"Băng Nhi!!!"

Phù Thiên Băng giật mình ngẩn đầu lên nhìn. Là đại thần của nàng đây mà, đẹp trai quá đi..

"Văn Hoánh đại ca, sao huynh lại ở đây?" Nàng ngu ngơ hỏi, lại không biết nàng đã đi vào địa phận của Hoàng Thượng.

Văn Hoánh cười xoa xoa đầu nàng nói:" Nàng đang ở Hoa viên phía sau điện Thừa Khánh." Nói rồi hắn nhướng mày xệ môi nhìn nàng.

Phù Thiên Băng một phút nao lòng. Trời ạ, đại thần của nàng cũng hay làm biểu cảm này, thật đẹp trai quá.

Nghĩ nghĩ rồi Phù Thiên Băng bỗng trợn mắt:"Cái gì? Thừa Khánh?" Trời ạ, mau ra ngoài. Về nhà càng tốt.

Văn Hoánh ôn nhu cười rồi nói:"Ta đưa nàng ra ngoài nhé!" Đây là Thừa Khánh cung, nếu hắn còn không mau đưa nàng đi, e rằng sẽ có chuyện lớn.

Hoàng cung rộng lớn nhưng tai mắt khắp nơi. Nếu không may bị phát hiện thì sẽ rất ảnh hưởng tới danh tiếng của nàng.

"Văn Hoánh đại ca, đã có ai khen huynh đẹp trai chưa?" Đôi mắt nàng long lanh nhìn hắn hỏi. Nhưng nàng nào biết nàng đáng yêu đến độ nào!

Văn Hoánh đỏ mặt quay đi. Nàng tại sao lại phúc hắc như vậy:"Chưa có ai nói cả."

"Thật sao?" Dừng đoạn nàng lại nói :"Văn Hoánh đại ca khí chất hiên ngang, dung nhan bất phàm, võ nghệ cao cường, anh hùng cường tráng, đệ nhất nam tử trong đệ nhất nam tử haha.."

Phù Thiên Băng vừa ca ngợi vừa khua tay múa chân làm bộ. Trông nàng rất hài hước mà lại rất đáng yêu.

Văn Hoánh cười cười đi theo phía sau nàng mà không nói lời nào.

Một cơn gió mạnh thổi qua hất tung mái tóc dài óng ả, người con gái mặc xiêm y màu lục có nét đẹp kiều diễm kia đang tỏa sáng dưới ánh đèn lung linh giữa hoàng cung. Hình ảnh này thật quá đẹp, quá tuyệt mỹ.

"Băng Nhi." Sở Giả Thần từ xa bước tới choàng lên người nàng áo lông chồn dày cộm nói:"Lạnh lắm, nàng ra đây làm gì?" Rồi hắn nhẹ nhàng dìu nàng vào điện của hắn.

"Khoan đã. Ta đang nói chuyện với Văn Hoánh tướng quân mà." Phù Thiên Băng ngoảnh đầu nói.

Sở Giả Thần khẽ nhíu mày nhìn Văn Hoánh trả lời:" Văn Hoánh công việc rất nhiều."

"Không a. Văn Hoánh hứa sẽ đưa ta ra khỏi cung mà." Phù Thiên Băng nhăn mặt nói.

"Nàng không muốn vào cung!!" Sở Giả Thần nhíu mày hỏi.

"Không." Phù Thiên Băng kiên quyết rồi rưng rưng nước mắt chỉ tay về phía Uyển Tú Đài nói:"Những nữ nhân trong kia nhìn rất đẹp, nhưng rất độc ác. Một cung nữ lỡ làm dơ chiếc dày của nàng nàng liền đánh nàng ta đến thân tàn ma dại. Một nơi độc ác nham hiểm như vậy ta không muốn ở."

"Cung nữ làm sai sẽ phải chịu phạt."

Phù Thiên Băng thân người cứng đờ, đôi mắt nàng mông lung nhìn Sở Giả Thần như thể không tin:"Cái gì! Không lẽ chỉ vì bọn họ sinh ra trong nghèo khó, chấp nhận thân phận nô tì là họ phải chịu những phẫn nộ của bọn nhà giàu các người!"

Nói rồi nàng một mạch quay lưng đi. Xưa nay nàng vẫn luôn nghĩ Sở Giả Thần là người tốt, là một vị hoàng đế anh minh. Hóa ra nàng lại quên mất, hắn là nam chính. Từng cho thái giám đánh nàng đến chết đi sống lại.

"Đứng lại!" Sở Giả Thần uy nghiêm ra lệnh. Hắn nhíu chặt hàng mày nhìn nàng mà không biết nên nói gì.

Phù Thiên Băng sợ hãi dừng chân nhưng không quay đầu nhìn hắn nói:"Phù Thiên Băng ta xưa nay trời không sợ đất không sợ. Nhưng hôm nay ta thật sự sợ hãi trước chàng. Chàng là Hoàng Đế cao cao tại thượng, ta là hạt cát nhỏ bên đường ngẩn đầu nhìn nhưng không tới. Ta cứ luôn thắc mắc tại sao đám nữ nhân kia mới mười sáu mười bảy mà tâm địa đã ác như vậy! Hóa ra là có chàng cai trị họ."

Sở Giả Thần nghe xong liền trợn trừng mắt. Ý nàng nói là hắn "ác nhân" nên mới tạo ra một thời thế nhẫn tâm như vậy sao:"Trẫm là vua một nước. Đến khi nào mới tới lượt một nữ nhân như nàng chỉ dạy?!" Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

"Đúng vậy. Chàng luôn là người đúng." Phù Thiên Băng cười nhạt nhẽo đáp. Nàng bước đi chưa được năm bước đã bị Sở Giả Thần dùng khinh công kéo nàng vào Thừa Khánh điện.

Văn Hoánh tâm trạng bất an nhìn theo. Phù Thiên Băng từ khi nào lại to gan như vậy! Nàng khi trước không như vậy. Không biết tên Hoàng Đế kia sẽ làm gì nàng!!

Thân hắn lo lắng không yên cứ đứng nhìn về phía điện Thừa Khánh.

Thái giám nô tài đứng bên cạnh cũng đứng ngồi không yên. Xưa nay chưa ai dám nói những lời này với Hoàng Thượng, nàng ấy chắc sẽ bị phạt rất nặng vì tội khi quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện