Bình Chánh Cung.

Bình Ngọc Hà vừa nhìn thấy bóng dáng Hạ Quan Vũ chân tay nàng đã run lẩy bẩy. Hạ Quan Vũ xưa nay luôn coi thường nàng ra mặt, vậy mà hôm nay lại đến tận Bình Chánh cung, có khi nào nàng ta...

"Muội muội, muội coi vẻ không được khoẻ nhỉ?" Hạ Quan Vũ nhẹ hỏi. Trong lòng lại muôn phần căm ghét. Đáng chết Bình Ngọc Hà, thân phận ti tiện lại dám vượt quá danh phận, mang long thai gần bốn tháng mà đến nay nàng mới phát hiện? Khá khen cho lòng dạ thâm độc hòng chiếm lấy hậu cung.

Bình Ngọc Hà nghe xong tay chân nàng vốn đang run nay lại càng run rẫy ghê gớm hơn, giọng nàng hoảng sợ run run nói:"Được Quý Phi tỷ tỷ quan tâm muội muội có bệnh nặng bao nhiêu cũng sẽ hết thôi.. Làm phiền tỷ tỷ đã mất thời gian tới tận nơi này muội muội thật có lỗi."

"Hôm nay tỷ tỷ biết muội muội không được khoẻ trong người, thời tiết dạo gần đây cũng có nhiều chuyển biến không tốt cho sức khoẻ của muội nên tỷ tỷ đã sai nô tỳ nấu một chén thuốc bổ mang qua cho muội tẩm bổ.." Hạ Quan Vũ vừa cười đáng sợ vừa bưng chén thuốc đục ngầu đưa tới trước mặt Bình Ngọc Hà nói.

Nhìn chén thuốc đục màu mà tâm trạng Bình Ngọc Hà càng hoảng loạn. Đôi mắt mông lung nàng mãi chén thuốc kia mà không nói nên lời.

"Bình muội làm sao thế? Chê thuốc tỷ tỷ hay sợ trong thuốc có độc?" Hạ Quan Vũ giọng điệu thêm sắc bén hỏi. Chẳng qua cũng chỉ là chén thuốc phá thai, người bình thường uống không sao, người có thai thì chắc chắn bị huỷ.

Bình Ngọc Hà nước mắt bắt đầu rơi như mưa giọng nói càng lúc càng run lợi hại:"Hạ Quý Phi, xin tha mạng.. Muội muội chỉ mong được sống yên ổn trong cung cấm không mong trèo cao vọng tưởng, xin tỷ, hãy tha cho muội một mạng này.." Nàng vừa khóc lóc vừa quỳ gối kéo tào áo Hạ Quan Vũ mà cầu xin.

Bất quá, tâm địa Hạ Quan Vũ xưa nay độc địa một lòng luôn muốn trừ khử kẻ chắn đường thì làm sao có thể tha cho cái mạng nhỏ của Bình Ngọc Hà. Nàng ta liếc mắt nhìn xuống gương mặt xanh xao tội nghiệp ướt đẫm nước mắt của Bình Ngọc Hà nói:"Chỉ muốn sống yên ổn trong cung sao?" Tay nàng ta bất chợt nắm lấy cằm Bình Ngọc Hà bóp chặt hơn nghiến răng nghiến lợi nói tiếp:"Chỉ muốn sống yên ổn trong cung lại dám mang trong người long thai của Hoàng Thượng, qua mắt bổn cung cả bốn tháng nay sao?" Nói rồi nàng ta hất mạnh Bình Ngọc Hà sang bên:"Người đâu, giúp Bình Chánh Phi uống thuốc nhanh lên."

Lập tức ba nô tì khác tiến đến, hai kẻ cầm tay giữ chân Bình Ngọc Hà, người còn lại thì bóp miệng đổ thuốc vào miệng nàng.

"Bình phi tỷ tỷ, Phù Thiên Băng tới chơi nè."  Thuốc còn chưa kịp đổ xuống Phù Thiên Băng ở ngoài cửa đã lớn tiếng kêu. Nàng còn không biết Bình Ngọc Hà có cho vào không mà đã chạy vào tận trong phòng nàng ta:"Ể!!! Sao có cả Hạ Quý Phi ở đây?" Phù Thiên Băng giả bộ không biết chuyện gì xảy ra đôi mắt ngây thơ của nàng cứ trơ ra nhìn từ chủ đến tớ của Hạ Xuân Cung:"Các ngươi tại sao lại giữ chặt Bình Phi tỷ tỷ của ta như vậy a?" Nói rồi nàng bước đến đẩy ba tên nô tài kia đi, tay nàng đưa lên phủi phủi bụi bẩn trên người Bình Ngọc Hà miệng thì cứ lẩm bẩm cái gì lí nhí không thể nghe thấy.

Hạ Quan Vũ trong lòng tức tối lắm nhưng vẫn tỏ vẻ cười đùa nói:"Muội muội không biết đó thôi, Bình Phi trong người không được khoẻ nên tỷ tỷ ta cố ý sai người đi nấu ít thuốc bổ. Thế mà nàng ta lại cứ nhất quyết không chịu uống. Phận ta cũng coi là lớn nhất hậu cung, quản mấy chuyện này cũng để hoàng thượng bớt ưu."

"Ngạo Quân ở Nguyệt Quốc cũng có nghe nói Sở Quốc có Thái Hậu nương nương, mẹ ruột Hoàng Thượng. Cũng chưa từng nghe nói Thái Hậu đã qua đời.. Câu nói "lớn nhất hậu cung" này của Quý Phi nghe có vẻ không được ổn." Đoàn Ngạo Quân từ đằng sau nhẹ nhàng lên tiếng nói.

Bước chân nàng vừa bước ra đã nhận được chú ý rất nhiều nô tài xung quanh. Một thân bạch y bất nhiễm, một thần thái thiên tiên, và là một bậc thần tiên giáng trần sao!! Sở Quốc nổi tiếng có Phù Chiêu Nghi là thiên hạ đệ nhất tài sắc vẹn toàn, nay Nguyệt Quốc lại có một Đoàn Ngạo Quân sắc đẹp hơn người như vậy!! Bất quá, thần sắc của nàng lại không tươi tắn như Phù Chiêu Nghi.

Phù Thiên Băng nghe Ngạo Quân nói xong thì nhanh nhẩu giơ tay làm dấu Like nói:"Chị chị, like like, hì hì.." tất nhiên những gì Phù Thiên Băng nói chỉ có mỗi nàng và Đoàn Ngạo Quân hiểu, hai nàng cứ nhìn nhau rồi cười khoái chí.

"Thiên Phi nói vậy cũng không đúng. Thái Hậu bây giờ cần giữ sức khoẻ nhiều hơn là hao tâm khổ tứ bởi hậu cung. Bổn cung lo nhiều một chút cũng không sợ phiền a." Hạ Quan Vũ nói. Hay cho một Thiên Phi Nguyệt Quốc thích lo chuyện không đâu, thích nhiều chuyện của người khác. Hay cho Phù Chiêu Nghi Sở Quốc bắt tay với người ngoài tự bôi xấu hậu cung Sở Quốc!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện