Về lại phòng, Phù Thiên Băng vẫn luôn suy nghĩ, Hạ Quan Vy và đại ca nàng kiếp trước quả thật là rất yêu nhau. Nhưng Hạ Lâm Bình lại ép gả con gái cho một tên họ hàng xa ở tận quê nhà. Thà đập nát bình chứ không chịu để rơi vào tay kẻ địch. Ông ta chính là muốn cho Hạ Quan Vy và đại ca sống không gặp mặt, chết cũng không tìm thấy nhau.

Hình như sau đó vì không chịu nổi mà Hạ Quan Vy đã tự sát, còn đại ca thì tưởng nàng phụ tình hắn nên một mực muốn trả thù nhà họ Hạ, sau đó thì rơi vào bẫy của Hạ Quan Vũ, bị nhốt trong lao ngục.

Thở dài một hơi, thật tiếc cho cặp uyên ương yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau.

"Băng Nhi, nàng đang nghĩ cái gì?" Sở Giả Thần đi tới ôm sau lưng Phù Thiên Băng hỏi. Từ lúc đi ra từ phòng lớn, nàng vẫn luôn trầm ngâm suy tư chuyện gì đó. Mặt mày ảo não lại có chút bi thương.

"Phu quân.. Ta kể chàng nghe chuyện này nha!!" Phù Thiên Băng đẩy nhẹ tay hắn đang ôm eo nàng xuống đi tới cái bàn ngồi xuống hai tay chóng cằm nói.

Sở Giả Thần khẽ nhướng hàng mày tuấn tú: "Ừm." Rồi cũng đi tới rót một ly trà từ tốn đưa lên miệng nhâm nhi.

Phù Thiên Băng ngước mắt nhìn hắn một cái rồi sầu não cúi xuống kể: "Ta có nghe câu chuyện về một đôi uyên ương, à không phải uyên ương. Mà chỉ có cô gái yêu thầm chàng trai kia thôi.. Ừm, chàng ta biết nàng yêu hắn nhưng hắn cư nhiên vẫn bình thản, không đẩy nàng ra cũng không kéo nàng lại, làm nàng bị mong lung quan hệ giữa nàng và hắn. Sau vì quá yêu nên nàng bất chấp tất cả để được ở bên hắn, chính thất của hắn ngoài mặt ôn nhu hiền lành nhưng trong đầu không biết có bao nhiêu mưu hèn kế bẩn tính toán lên người nàng. Nàng lại không biết ngây thơ tin hắn và cả chính thất độc ác kia..

Một lần nọ hắn nghi ngờ chính thất có quan hệ bất chính với một tên tướng trong triều nên bị chính thất hạ độc tàn ác với hắn. Chính thất lại bịa chuyện hắn bị thương nặng, dụ dỗ cô gái kia đi xa ngàn dặm tìm thuốc chữa bệnh cho hắn. Cô gái vì muốn có được thuốc mà chịu bao khổ cực, bị đánh, bị nhốt cùng lũ chuột, bị bỏ đói tới mức bắt vài con chuột gần đó để ăn mặc dù vừa nhìn thấy chuột nàng đã như chết ngất, nhưng vì hắn, nàng chấp nhận ăn cả chuột để mong sống xót. Sau cùng nàng cũng sống xót, nàng mang một nửa cái mạng của nàng và lọ thuốc về đem cho chính thất..."

"Beng.." ly trà trên tay Sở Giả Thần rơi xuống, đầu hắn cúi xuống không nhìn rõ cảm xúc..

Phù Thiên Băng thấy thế nhẽ trách cứ: "Chàng đừng hậu đậu vậy chứ, coi chừng phỏng tay." Nàng vừa nói vừa mở tay hắn ra kiểm tra từng chút xem có bị sao không. Nàng nhẹ nhàng tới mức làm hắn kinh ngạc, nàng sợ hắn đau, sợ không khéo lại đụng trúng chỗ bị phỏng nên vô cùng cẩn thận xem xét.

"Ta không sao, nàng kể tiếp đi." Sở Giả Thần cầm tay nàng lên nhẹ nhàng vỗ vỗ trấn an. Nhưng hắn vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Phù Thiên Băng. Mắt hắn có chút đỏ đỏ!!

"A, ừm.. về sau cô gái mới biết thuốc nàng mang về không hề có tác dụng gì cả, đó chỉ là cái cớ để chính thất đẩy vào đường chết thôi. Sau khi lấy thuốc về chính thất lại lừa nàng, nói nếu nàng chịu giả giọng thành nàng ta thì nàng ta sẽ để cho nàng ngày ngày được chăm sóc phu quân, ngày ngày được ở bên chàng. Cô nương ngây thơ lại hết sức vui mừng, nàng liền đồng ý chính thất. Ngày ngày đi tìm những loại thuốc khiến giọng nàng trầm đi, ăn tất cả các loại rau thảo dược để khiến giọng nói giống với chính thất. Rồi ngày ngày nàng lại chăm sóc, ở bên cạnh hắn như hình với bóng. Hắn vì trúng độc nên bị mù, cũng bị căm. Chỉ có thể nghe, nhưng những ngày hắn như vậy hắn lại không hề thấy buồn chán. Vì nàng luôn kể chuyện, tầu hài cho hắn nghe. Hắn lại cứ tưởng nàng là chính thất nên những hoài nghi của hắn dành cho chính thất trước đó cũng tan biến.

Rồi có một đêm, tâm trạng hắn vui vẻ, hắn liền cùng nàng có một đêm đúng nghĩa phu thê. Nàng yêu hắn, gả cho hắn đã lâu nhưng không được hắn để ý nên bây giờ lại cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Trong phút chốc nàng lại ước hắn cứ bị mù và bị câm như vậy mãi.

Về sau hắn khỏi hắn liền chuyên sủng một mình chính thất, một câu nói liền nhốt lại, không đoái hoài nàng sống hay chết.

Sau đó hắn tổ chức bữa tiệc mừng vì chính thất đã mang thai, hắn lại nghĩ chính lúc ân ái đêm câm mù kia mà có được nên vô cùng vui mừng. Đêm tiệc đang vui thì xuất hiện một đám sát thủ muốn giết hắn, trong lúc hắn xuýt chết thì cô gái kia lại chạy ra đỡ cho hắn một đao thập tử nhất sinh. Hắn cho mời đại phu đến cứu thì hay nàng cũng đang mang thai ba tháng. Hắn liền nghĩ nàng không đoan chính, lẳng lơ nên mới có đứa con ngoài dã thú kia. Hắn liền mặc nàng sống chết trong căn phòng kia không cho đại phu thăm khám, vết thương đã nặng nay càng nặng, nếu để lâu thêm chút nữa liền một xác hai mạng chết tức tưởi, oan ức.

Nàng có một bằng hữu, bằng hữu này cảm mến nàng đã lâu nhưng vì nàng chỉ yêu người kia nên vị bằng hữu này chỉ giữ tình cảm ở trong lòng mãi mãi. Vị bằng hữu sau khi nghe tin nàng không đoan chính liền không tin mà đi tìm nàng, lại thấy nàng sống không bằng chết, hơi thở suy yếu nên chạy đi tìm thuốc thang chữa trị cho nàng. Sau nhiều lần được bằng hữu cứu giúp nàng đã dần hồi phục.

Rồi một đêm vị bằng hữu lại ghé thăm nàng, nhưng vừa nói chuyện được hai ba câu thì cửa lớn bị đánh bật, phu quân nàng và chính thất, thêm mấy tên nô tài đứng ngoài cửa nhìn nàng và vị bằng hữu. Nàng một miệng trăm ngàn lời muốn giải thích nhưng mãi vẫn không giải thích được. Cuối cùng nàng vì muốn cứu bằng hữu ơn nặng nghĩa sâu mà tự nguyện một đao xuyên tim mà chết. Phút chốc nàng nghĩ bây giờ nếu sống nàng cũng sẽ chịu cảnh như bây giờ, có khi còn nặng nề hơn. Tội đứa con nàng còn chưa kịp thấy mặt, nàng cố gắng kéo dài thời gian cho bằng hữu thoát thân. Nhưng vị bằng hữu kia cũng không thể thoát bị tên xuyên thủng..

Sau đó mật báo của tên phu quân báo chính thất và tình nhân nàng ta đang thực hiên âm mưu đánh đổ hắn. Sau cùng hắn cũng đã rõ, thì ra là chính thất đầu độc hắn, thì ra cô gái tội nghiệp kia đã cứu hắn, thì ra đứa con trong bụng chính thất là tạp chủng, đứa con trong bụng tiểu cô nương mới chính là của hắn, thì ra người cắm sừng hắn là chính thất, thì ra một màn hai xác ba mạng người kia là một màn kịch mà chính thất đã bày ra. Là hắn quá tin tưởng chính thất hay quá ngu ngốc đây!!"

Kể tới đây nước mắt Phù Thiên Băng chợt rơi. Sao lúc đó nàng đọc truyện nàng lại không thấy đau lòng như bây giờ nhỉ!! Hay do lúc đó nàng còn chưa trải sự đời nên chưa biết đau lòng là cái gì!!

Nhìn lên thấy Sở Giả Thần vẫn cúi đầu quay lưng về phía nàng nàng liền cảm thấy khó thở, truyện nàng kể chính là chuyện của hắn và Phù Thiên Băng của kiếp trước. Chắc có lẽ vì nàng xuyên qua, những chuyện đó không còn xảy ra nên hắn cảm thấy bình thường, không có gì đáng để nói: "Thật ra có những chuyện không phải mắt thấy tai nghe mới là sự thật. Sự thật phải dùng đầu suy nghĩ, dùng tâm lắng nghe. Cũng đừng quá cố chấp như cô gái kia, cố chấp yêu một người, rồi hại cả mình lẫn đứa con còn chưa kịp chào đời của mình. Đáng thương biết bao nhiêu, lại càng đáng giận biết bao nhiêu. Đúng là chấp mê bất ngộ."

Một câu Phù Thiên Băng liền như ngàn mũi đao đâm sâu vào tim Sở Giả Thần. Hắn không nhìn Phù Thiên Băng, một bước bay ra cửa sổ để lại lời nhắn: "Ta có việc nàng ngủ trước đi."

Và cả sự bất ngờ của Phù Thiên Băng...

Đáng ra nàng sẽ kể chuyện về Phù Hiểu Đông và Hạ Quan Vy kiếp trước, nhưng không hiểu sao trời xui đất khiến nàng lại kể chuyện này. Câu chuyện đau lòng này có khi nào sẽ lại xuất hiện trong kiếp này!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện