Tây Hạ tay nắm vạt áo cúi đầu đi song song với cô, lâu lâu lén nhìn cô. Dù cho cô vờ không thấy cũng không được, kiều Tuyết Mạn nhàn nhạt hỏi:

"Sao vậy?"

"A?" nghe cô hỏi có chút giật mình, Tây Hạ xoắn xuýt nghĩ nghĩ nói ra điều mình băn khoăn nãy giờ:

"Mạn ca,nơi đó... là nơi của chị và..người chị yêu sao?" giọng điệu có chút thấp thỏm lo sợ.

"..." cô trầm mặt thay câu trả lời.

Thấy vậy làm cô nàng sợ hơn, không lẽ nàng chạm vào chỗ đâu nào của cô sao, giờ sao đây lỡ cô tức giận sao nga~

Ngay lúc Tây Hạ băn khoăn thấp thỏm thì cô lên tiếng;

"Đừng sợ, đó là quá khứ rồi. Mà quá khứ thì nên buông bỏ đi"

Sau đó, cả hai không ai nhắc lại chuyện này nữa cứ thế đi về phía hành lang trường học nhưng ngay lúc cô sắp quẹo thì đụng phải 1 người . Thấy người đó, đôi mắt của cô phủ thêm tầng lãnh giá. Mà người kia vẫn mỉm cười điềm tĩnh nhìn cô, bên cạnh cô nàng nhìn cô rồi nhìn người kia có chút xoắn xuýt tự hỏi:

Mạn ca quen hội trưởng sao? Cứ thấy không khí của hai người là lạ !?

"Anh cản đường đó" thấy không khí trầm quá Kiều Tuyết Mạn lên tiếng phá vỡ nhắc tên đang cản đường mình.

"Anh muốn nói chuyện với em được không?" Quý Thần Hi mỉm cười nhẹ hỏi.

"Xin lỗi, hiện tại tôi không tiện, nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây" sau đó lưu loát xoay người đi. Tây Hạ thấy vậy đi theo nhưng cô nành thấy học trưởng của trường nói:

"Em không nguyện ý ở cùng tôi vậy sao?" hắn khẽ cười nhưng đầy khó chịu.

"Nhầm rồi. Tôi và học trưởng đây không thân không thiết nên đừng nói mấy câu như vậy tránh phiền phức."

Để lại 1 mình Quý Thần Hi hắn đưng đó trong góc tối không rõ sắc mặt nhưng lại thấy rõ đôi mắt hiện lên tia âm trầm cùng... Điên cuồng .

Cả hai đi xa, Tây Hạ quay đầu nhìn về phía hành lang có chút khó hiểu. E dè nhìn cô.

"Mạn ca? Hội trưởng... anh ấy..." có chút khó nói thành lời.

"Không quan hệ" cô lạnh lẽo nói. Đối với 1 người như cô luôn luôn giết người và bị người giết. Nếu đã xác nhận đó là kẻ không nên dây dưa thì cô sẽ không để tâm đến nó nếu cố chấp dính lên thì...

Đôi mắt cô xẹt qua tia tàn nhẫn cùng lạnh lẽo. Cô sẽ khiến kẻ đó hối hận.

Mà bên cạnh Tây Hạ đang cúi đầu nên không thấy nếu không chắc cô nàng sẽ sợ ngất mất thôi.

"Mạn ca... hình như hội trưởng thích chị phải không?"

"Không bao giờ." cô khẳng định. Nhưng nếu có...

"Sao chị chắc...lỡ..." chưa để cô nàng nói hết Kiều tuyết Mạn khinh khinh nhu nhu nói:

"Vậy thì phá tan nó". Nếu có chuyện đó vậy cô sẽ tự tay xé nát tình cảm đó. Thứ gọi là tình đó không nên tồn tại.

Bị cô nói như vậy Tây Hạ cũng câm nín im im đi theo cô về lớp mình. Do cô và cô nàng hai người không học cùng tầng nên khi chia tay cô cũng về lớp mình.

Vừa vào lớp, cô bị nữ sinh trong lớp nhìn chằm chằm, nếu là lúc trước cô sẽ giật mình nhưng gần mấy tháng nay cô bị nhìn riết quen rồi nên cũng bó tay để họ nhìn chằm chằm.

Ngồi vào chỗ cô chống cằm quay đầu nhìn ra cửa sổ, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Cô ngẫm lại mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua, mọi chuyện mất kiểm soát rồi. Cô nên làm gì đây? Làm thế nào để cốt truyện đúng như ban đầu? Cô nên biến mất hay tiếp tục để mọi chuyện xảy ra?

Suy tư hồi lâu, Kiều Tuyết Mạn đưa ra quyết định, cô sau khi tốt nghiệp xong cô sẽ rời đi nơi này, du học đâu đó để đến khi cốt truyện kết thúc cô sẽ quay về. Như vậy có lẽ sẽ tốt nhất. Mọi chuyện nên đi đúng quỹ đạo ban đầu rồi.

END.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện