Hạ Tiểu Nguyên cảm thấy như có một luồng gì đó thúc đẩy cô mở cửa đi vào,bàn tay vừa hé mở đã nghe thấy một giọng nói hớt hải từ phía xa,quay người ra là Lăng Phong đang gọi cô.
“Nguyên, em chạy đâu từ nãy đến giờ vậy, có biết anh tìm em khắp nơi không “
Hạ Tiểu Nguyên buông tay ra khỏi nắm đấm cửa, ánh mắt rời khỏi người phụ nữ bên cửa sổ, cô nhìn Lăng Phong mỉm cười.
“Em xin lỗi, tại em đi lạc không tìm được lối ra.Bữa tiệc đã kết thúc rồi sao anh,mình về được chưa”
“Đi thôi,cũng đã hơn mười giờ rồi, anh đưa em về “
Hạ Tiểu Nguyên đan ngón tay mình vào bàn tay to lớn của anh,trước khi đi về,cô chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng của người đàn bà đó nhìn cô chằm chằm.
Bữa tiệc Cung Âu đã đến giờ tan tầm,từng tốp người ùa nhau ra về,những chiếc xe đắt tiền cứ nối đuôi nhau thành một hàng dài vài trăm mét.Hạ Tiểu Nguyên giáp mặt Hoàng Minh Vũ,ánh mắt lướt qua không dừng lại,trong lòng cô lại trỗi dậy một cỗ tức giận không thôi.
Bọn họ đã chia tay,hiện tại cô yêu ai đấy là quyền của cô,anh ta lấy tư cách gì mà ra lệnh cho cô không được phép.Bản thân vẫn tay trong tay với người con gái khác, Hạ Tiểu Nguyên khinh bỉ Hoàng Minh Vũ hàng ngàn lần trong bụng.
Lăng Phong khoác lên vai cô chiếc áo của anh,thời tiết London về đêm ngày càng lạnh,anh sợ cô sẽ ốm mất.
“Nguyên, trời lạnh rồi, vào xe ngồi đi”
“Vâng,mình về thôi anh,cũng đã khuya lắm rồi “
Bỏ lại Lại Minh Nguyệt và Hoàng Minh Vũ phía sau,Lăng Phong đưa thẳng Hạ Tiểu Nguyên vào một nhà hàng Việt Nam ăn khuya ở khu phố sầm uất.Cả tối hôm nay anh biết cô chẳng ăn thứ gì vào bụng,sức khỏe không được tốt,lại nhịn đói sẽ làm cô kiệt sức thôi.
Anh gọi một bàn thức ăn nhẹ,tất cả đều là những thứ mà cô thích,Hạ Tiểu Nguyên nhìn mà sống mũi cay cay..Anh càng tốt với cô bao nhiêu, thì cô lại càng áy náy bấy nhiêu, cô sợ mình không thể khiến trái tim rung động.
“Em ăn đi,cả tối em đã không ăn gì rồi “
“ừ,anh cũng ăn cùng đi,nhiều như vậy sao em ăn hết “
Trở về khách sạn đã gần một giờ sáng,Hạ Tiểu Nguyên nằm úp mặt xuống giường mệt mỏi, mí mắt nặng trịch nhíu chặt lại với nhau.Cởi bỏ chiếc váy dự tiệc ra khỏi người, cô chỉ mặc quần áo lót đi vào nhà tắm,đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào bên trong.Hoàng Minh Vũ vừa tắm xong,hơi nước vẫn còn bốc lên những làn khói mờ ảo,chiếc khăn tắm che đi nửa thân dưới khiến người đối diện nuốt nước bọt.Phải nói anh ta có một thân hình hoàn mỹ đến kì lạ,năm năm trước vẫn còn hơi thở bồng bột của cậu sinh viên trẻ,thì giờ này đã trở thành người đàn ông thành công ai cũng ngưỡng mộ.
Hoàng Minh Vũ đưa mắt nhìn Hạ Tiểu Nguyên không nói gì,bàn tay với chiếc khăn màu trắng lau đầu rồi đi ra phòng ngủ,ngả người xuống giường của cô.Tắm dưới vòi nước nóng,cô lắc đầu cho bớt vẻ mệt mỏi, không biết phải đối diện với người ngoài kia ra sao.Nếu để Lăng Phong biết được, anh sẽ đau lòng lắm,mà cô đã nợ anh quá nhiều rồi. Xét cho cùng là cô chưa đủ cứng rắn hay là do Hoàng Minh Vũ mặt dày không buông tha,mà hết lần này đến lần khác, anh ta không chừa cho cô một đường lui.
Mặc một bộ quần áo thỏa mái,Hạ Tiểu Nguyên bước ra ngoài,từng giọt nước trên tóc cứ nhỏ giọt xuống ướt một mảng áo trước ngực.Cầm chiếc máy sấy sấy tóc cho người con gái ấy,Hoàng Minh Vũ ôm chặt cô từ phía sau mà gục đầu thở khó nhọc.
“Nguyên,anh xin em đấy,đừng xa anh,đừng làm như thế với anh được không. Anh biết là anh sai rồi, anh thật sự muốn xin lỗi em”
Hạ Tiểu Nguyên hất cánh tay đang kìm chặt lấy cô ra mà chất vấn.
“Xin lỗi, Hoàng Minh Vũ, sau tất cả những gì tôi phải chịu đựng, chỉ một câu xin lỗi là xong sao.Được,tôi tha lỗi cho anh,phiền anh từ bây giờ làm ơn đừng đến tìm tôi nữa, ok”
“Anh không làm được, nhìn em bên cạnh Lăng Phong ân ái anh không làm được. Anh đã biết mình sai, anh sẽ bù đắp tất cả lại cho em”
Bù đắp ư,một câu nói “anh sai “ có thể trả lại cho cô những ngày tháng tươi đẹp đó không, có mang lại cho cô sự sống của một sinh linh bé nhỏ quay lại không. Trong cô bây giờ là uất hận, là đau lòng, là sự tức giận.. Tức giận vì đã qua từng ấy năm, người bên cạnh Hoàng Minh Vũ vẫn chỉ có Lại Minh Nguyệt,thậm chí anh ta còn tuyên bố kết hôn. Vậy bây giờ còn lằng nhằng với cô làm gì, cô đứng bên cạnh anh ta với thân phận gì đây.
“Vũ,tôi xin anh đấy, đừng đến làm phiền tôi nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi. Nếu anh vẫn còn cố tình, tôi sẽ xin chuyển công tác, chúng ta có duyên nhưng không có nợ,bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng của mình rồi, anh sắp lấy Lại Minh Nguyệt,thì hãy quan tâm đến cô ấy nhiều hơn”.
Hai người đứng đối diện nhau, một cao một thấp cứ như vậy, bọn họ đều đau lòng, vết thương càng ngày càng tứa máu.Đã từng rất yêu nhau,nhưng vì không tin tưởng, nên mới đánh mất đi,để giờ hối hận thì được gì nữa. Hạ Tiểu Nguyên quay mặt đi để anh không nhìn thấy giọt nước mắt của mình, nhưng Hoàng Minh Vũ đã ôm chặt lấy vai cô mà lắc.Anh khóc,khóc cho bọn họ, rõ ràng là vẫn còn yêu, sao lại cố chấp đến thế.
Lau giọt nước mắt trong như pha lê kia,Hoàng Minh Vũ cúi gằm mặt xuống không ngẩng lên,đôi môi run rẩy chạm vào người con gái ấy, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh được làm như vậy. Cô nói đúng, cô hận anh làm cô đau khổ như thế,anh còn có tư cách gì nữa để mà níu kéo làm khó cho cô.
“Anh sẽ không làm phiền em nữa, đừng khóc.Anh là một thằng tồi tệ,thật không đáng với tình yêu của em.Chúc em hạnh phúc bên Lăng Phong,anh sẽ đi...”
Thay quần áo xong xuôi, Hoàng Minh Vũ lao ra ngoài,bước chân nặng nề vội vã,từ mai giữa hai người bọn họ sẽ chẳng còn quan hệ gi nữa. Anh rất yêu Hạ Tiểu Nguyên, thay vì cứ ép cô làm điều mình không thích, thì anh sẽ lặng lẽ ngắm nhìn hạnh phúc của cô từ xa.Người ta nói, chỉ cần người yêu hạnh phúc, thì mình cũng hạnh phúc, nhưng sao anh chẳng cảm thấy như thế, tim anh vỡ vụn cả rồi.
Hạ Tiểu Nguyên ngồi phịch xuống sàn nhà mà khóc nức nở, nước mắt cứ theo dòng đổ xuống, cô tại sao lại không thở được thế này. Rõ ràng là điều mình muốn làm, rõ ràng là cô ép anh đừng đến nữa, nhưng khoảnh khắc anh quay lưng đi bỏ lại cô đằng sau, thì cô biết chỉ là cô đang tự dày vò cả hai thôi.Năm năm, cô vẫn còn rất yêu người con trai ấy,người cho cô tất cả những cảm xúc vui buồn lẫn lộn.
Hà Tiểu Tịnh chạy vào ôm chầm lấy Hạ Tiểu Nguyên,trong suy nghĩ cô biết người bạn này của mình yếu đuối vô cùng.Cô ấy mạnh mẽ trước người ngoài, tài giỏi trên thương trường,nhưng lận đận trong duyên số. Cô biết, người cô ấy yêu chỉ có Hoàng Minh Vũ, chứ không phải ai khác.Cái cảm giác nhìn người mình yêu quan tâm người khác, lo lắng cho người chẳng phải mình, cô đã trải qua rồi,nên cô hiểu. Cô yêu Lăng Phong từ khi mới vào làm tại AT,nhưng trái tim người đàn ông đó luôn hướng về Hạ Tiểu Nguyên.Đã có lúc cô ghen tuông,cô phẫn hận cô ấy đã cướp đi người đó, nhưng rồi nghĩ lại lại bật cười chế giễu chính bản thân mình. Lăng Phong đâu phải của cô,anh ấy yêu ai là quyền của anh ấy, cô lấy tư cách gì mà ghen tị,mà ép buộc. Dần dần cô trở thành bạn thân của Hạ Tiểu Nguyên, cùng với cô ấy làm việc,tâm sự,Hà Tiểu Tịnh nhận ra mình không còn ghét người bạn này nữa.
“Tịnh,mình đau lắm, tim mình đau lắm. Rõ ràng là còn yêu, nhưng mình không thể, có quá nhiều chuyện khiến mình chùn bước “
“Nguyên,có mình ở đây rồi sẽ không còn sao nữa. Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi,khóc cho vơi hết nỗi buồn đi”
Ba giờ đêm,tại bar Lose, Hoàng Minh Vũ say khướt lướt bên cạnh đống vỏ chai ngổn ngang không biết gì. Anh lúc này đây chỉ muốn uống thật nhiều để quên đi,quên người con gái ấy đi,nhưng càng quên càng hiện rõ.Diệp Khanh nhìn thằng cháu thay đổi từng ngày,trong lòng thở dài thườn thượt. Anh nhớ lại thời điểm hỗn loạn đó,khi biết Hoàng Minh Vũ và Lại Minh Nguyệt đến với nhau,anh đã lồng lộn tức giận đi tìm nó hỏi cho ra lẽ, thì nhận được câu trả lời tuyệt tình rằng cảm thấy không thích hợp.Anh như người điên chạy về Việt nam tìm người con gái ấy,thì không thấy cô nữa, cô mất tích đến một hơi thở cũng không còn.Ngay cả Huyên cũng không biết người bạn thân của mình đi đâu,đã xảy ra chuyện gì. Diệp Khanh cứ ngỡ rằng trái tim mình sẽ chỉ yêu Hạ Tiểu Nguyên, nhưng trước những cố gắng của cô học trò cũ,cuối cùng sau năm năm anh cũng mềm lòng đón nhận tình cảm của Huyên.
Huyên là một cô gái tốt, ngày đó khi còn là thầy giáo của cô, anh không chú ý nhiều đến người con gái ấy,họa lắm khi được anh liếc mắt cũng chỉ vì cô là bạn thân của Hạ Tiểu Nguyên.
“Đủ rồi đó Vũ,đừng uống nữa “
“ Cậu cứ kệ cháu đi,cháu lúc này rất mệt mỏi, cháu đánh mất cô ấy thật rồi. Hạ Tiểu Nguyên đã nói thẳng với cháu là đừng làm phiền cô ấy nữa, nhưng cháu không làm được. Cậu nói đi,nói cho cháu biết cậu đã dùng cách gì để quên được cô ấy”,Hoàng Minh Vũ lè nhè trong cơn mê man.
“Vũ,cháu không giống cậu,cháu là người đàn ông của cô ấy,còn cậu chỉ là một kẻ yêu đơn phương,chúng ta không thể đưa ra được biện pháp.Đừng uống nữa,về đi”,Diệp Khanh khoác cánh tay thằng cháu lên vai,loạng choạng đi về.
Tỉnh dậy đã là ba giờ chiều hôm sau,Hạ Tiểu Nguyên nhìn thấy một tờ giấy nhớ nhắn lại lời của Hà Tiểu Tịnh là cô ấy đã xin nghỉ phép giúp cô rồi, hôm nay không cần đi làm. Nhìn bản thân trong gương với đôi mắt sưng húp như hai quả hạnh đào,cô cúi đầu xuống không để nước mắt giàn ra.Một đêm phát tiết đã đủ rồi, từ hôm nay sẽ không có ai làm phiền cô nữa, sẽ không còn những tin nhắn cuộc gọi từ một số lạ nào đó.
Trang điểm nhẹ che đi vết thâm nơi mọng mắt,Hạ Tiểu Nguyên mặc một chiếc váy thoải mái,đi xuống nhà ăn khách sạn.Bụng cô đã biểu tình từ khi tỉnh dậy, cô có cảm giác lưng và ngực sắp dán vào nhau luôn rồi, dù có chuyện gì buồn đến đâu thì cũng không thể để bản thân đói được.
Thang máy mở ra,bên ngoài đối diện cô là Lại Minh Nguyệt đang đứng đó như đã đợi sẵn cô từ trước.Hôm qua đã vô cùng mệt mỏi với Hoàng Minh Vũ, hôm nay cô chả còn sức lực nào để mà phân bua với người con gái này.Bề ngoài xinh đẹp động lòng người,cô ấy thật xứng đáng với cái mác con dâu nhà họ Hoàng,vợ của Hoàng Minh Vũ. Cố lách người đi ra,Hạ Tiểu Nguyên bị một giọng nói chua ngoa,sắc bén vọng lại.
“Hạ Tiểu Nguyên, tôi đợi cô đã lâu lắm rồi “
“Lại Minh Nguyệt,tôi nhớ là tôi với cô không còn gì để nói với nhau cả,không biết cô đợi tôi để làm gì “,nhướn mi,Hạ Tiểu Nguyên cười như không cười.
“Cô đừng có giả mù sa mưa,Hoàng Minh Vũ là chồng sắp cưới của tôi,cô cảm thấy sự xuất hiện của mình gây lên ảnh hưởng gì không hả”
“Thật nực cười, cô đến đây là để giáo huấn tôi không nên xuất hiện.Lại Minh Nguyệt,năm năm trước cô đừng quên cô đã làm gì, Hoàng Minh Vũ và tôi đã chấm dứt ngay từ thời điểm đó,cho nên, phiền cô đừng đến làm phiền tôi”
“Cô buông tha anh ấy được năm năm,sao còn xuất hiện làm gì,lại ngay cái lúc chúng tôi sắp kết hôn”
Hạ Tiểu Nguyên quay lại nhìn người con gái này,cô ta yêu Hoàng Minh Vũ đến mức không còn phân biệt được đúng sai nữa,không cần biết bị đối xử ra sao. Cũng như cô yêu anh ta,cho dù hận đến mấy vẫn còn yêu.
“Tôi không cướp anh ta của cô,cô có thể yên tâm”
Khi vừa cất tiếng nói xong cũng là lúc điện thoại của Lại Minh Nguyệt vang lên,không biết đầu bên kia nói gì mà ánh mắt cô ta thay đổi, một cỗ tức giận bao quanh Hạ Tiểu Nguyên.
“Chát”,tiếng âm thanh ròn rã vang lên,Hạ Tiểu Nguyên không chú ý nên bị ngã phịch xuống nền đá hoa,đôi môi đã bị rỉ máu.Bàn tay nắm chặt lại rồi lại buông ra,cô ngẩng cao đầu.
“Lại Minh Nguyệt, cô đừng tưởng cô muốn làm gì thì làm”
“Hạ Tiểu Nguyên, cô thật trơ trẽn không biết xấu hổ,đã có Lăng Phong rồi còn muốn cướp cả chồng người khác “
“Tôi nói lại lần nữa, tôi không cướp của ai cả.Nếu cô sợ,thì hãy dành thời gian mà nghĩ cách giữ người cô yêu lại”
“Được, cô nói cô không cướp của tôi.Vậy cô mở to mắt ra mà nhìn xem,đây là cái gì hả”,dơ chiếc điện thoại lên trước mắt Hạ Tiểu Nguyên, Lại Minh Nguyệt quát ầm lên
Trước mắt là hình ảnh của cô và Hoàng Minh Vũ trong phòng cô hôm qua,hình ảnh hai người hôn nhau trong tình cảnh anh chỉ quấn một chiếc khăn ở hông,bên trên là tiêu đề giật tít”Tổng giám đốc LA cùng tình cũ vui vẻ”.Hạ Tiểu Nguyên giật mình không biết nói gì,giải thích sao,cô lúc này chỉ thắc mắc vì sao nó lại được phát tán rộng rãi đến vậy,và ai là người đã làm điều đó.Ngĩ đến Lăng Phong,có phải lúc này anh đã đọc được rồi không,anh sẽ không tìm Hoàng Minh Vũ mà xung đột chứ.
Nhắm mắt chịu đựng cái tát thứ hai của Lại Minh Nguyệt giáng xuống, Hạ Tiểu Nguyên cảm giác lúc này cô đúng như lời cô ta nói vậy,thật trơ trẽn làm sao.Mọi người sẽ nhìn cô ra sao,sẽ bàn tán điều gì, khi mà tất cả đều chân thực không thể chối cãi. Tiếng Lại Minh Nguyệt vang lên,mở mắt ra nhìn người che chở cho mình,Hạ Tiểu Nguyên thật bất ngờ khi người đó là Tổng giám đốc tập đoàn Cung Âu,Cung Lãm.
“Nguyên, em chạy đâu từ nãy đến giờ vậy, có biết anh tìm em khắp nơi không “
Hạ Tiểu Nguyên buông tay ra khỏi nắm đấm cửa, ánh mắt rời khỏi người phụ nữ bên cửa sổ, cô nhìn Lăng Phong mỉm cười.
“Em xin lỗi, tại em đi lạc không tìm được lối ra.Bữa tiệc đã kết thúc rồi sao anh,mình về được chưa”
“Đi thôi,cũng đã hơn mười giờ rồi, anh đưa em về “
Hạ Tiểu Nguyên đan ngón tay mình vào bàn tay to lớn của anh,trước khi đi về,cô chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng của người đàn bà đó nhìn cô chằm chằm.
Bữa tiệc Cung Âu đã đến giờ tan tầm,từng tốp người ùa nhau ra về,những chiếc xe đắt tiền cứ nối đuôi nhau thành một hàng dài vài trăm mét.Hạ Tiểu Nguyên giáp mặt Hoàng Minh Vũ,ánh mắt lướt qua không dừng lại,trong lòng cô lại trỗi dậy một cỗ tức giận không thôi.
Bọn họ đã chia tay,hiện tại cô yêu ai đấy là quyền của cô,anh ta lấy tư cách gì mà ra lệnh cho cô không được phép.Bản thân vẫn tay trong tay với người con gái khác, Hạ Tiểu Nguyên khinh bỉ Hoàng Minh Vũ hàng ngàn lần trong bụng.
Lăng Phong khoác lên vai cô chiếc áo của anh,thời tiết London về đêm ngày càng lạnh,anh sợ cô sẽ ốm mất.
“Nguyên, trời lạnh rồi, vào xe ngồi đi”
“Vâng,mình về thôi anh,cũng đã khuya lắm rồi “
Bỏ lại Lại Minh Nguyệt và Hoàng Minh Vũ phía sau,Lăng Phong đưa thẳng Hạ Tiểu Nguyên vào một nhà hàng Việt Nam ăn khuya ở khu phố sầm uất.Cả tối hôm nay anh biết cô chẳng ăn thứ gì vào bụng,sức khỏe không được tốt,lại nhịn đói sẽ làm cô kiệt sức thôi.
Anh gọi một bàn thức ăn nhẹ,tất cả đều là những thứ mà cô thích,Hạ Tiểu Nguyên nhìn mà sống mũi cay cay..Anh càng tốt với cô bao nhiêu, thì cô lại càng áy náy bấy nhiêu, cô sợ mình không thể khiến trái tim rung động.
“Em ăn đi,cả tối em đã không ăn gì rồi “
“ừ,anh cũng ăn cùng đi,nhiều như vậy sao em ăn hết “
Trở về khách sạn đã gần một giờ sáng,Hạ Tiểu Nguyên nằm úp mặt xuống giường mệt mỏi, mí mắt nặng trịch nhíu chặt lại với nhau.Cởi bỏ chiếc váy dự tiệc ra khỏi người, cô chỉ mặc quần áo lót đi vào nhà tắm,đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào bên trong.Hoàng Minh Vũ vừa tắm xong,hơi nước vẫn còn bốc lên những làn khói mờ ảo,chiếc khăn tắm che đi nửa thân dưới khiến người đối diện nuốt nước bọt.Phải nói anh ta có một thân hình hoàn mỹ đến kì lạ,năm năm trước vẫn còn hơi thở bồng bột của cậu sinh viên trẻ,thì giờ này đã trở thành người đàn ông thành công ai cũng ngưỡng mộ.
Hoàng Minh Vũ đưa mắt nhìn Hạ Tiểu Nguyên không nói gì,bàn tay với chiếc khăn màu trắng lau đầu rồi đi ra phòng ngủ,ngả người xuống giường của cô.Tắm dưới vòi nước nóng,cô lắc đầu cho bớt vẻ mệt mỏi, không biết phải đối diện với người ngoài kia ra sao.Nếu để Lăng Phong biết được, anh sẽ đau lòng lắm,mà cô đã nợ anh quá nhiều rồi. Xét cho cùng là cô chưa đủ cứng rắn hay là do Hoàng Minh Vũ mặt dày không buông tha,mà hết lần này đến lần khác, anh ta không chừa cho cô một đường lui.
Mặc một bộ quần áo thỏa mái,Hạ Tiểu Nguyên bước ra ngoài,từng giọt nước trên tóc cứ nhỏ giọt xuống ướt một mảng áo trước ngực.Cầm chiếc máy sấy sấy tóc cho người con gái ấy,Hoàng Minh Vũ ôm chặt cô từ phía sau mà gục đầu thở khó nhọc.
“Nguyên,anh xin em đấy,đừng xa anh,đừng làm như thế với anh được không. Anh biết là anh sai rồi, anh thật sự muốn xin lỗi em”
Hạ Tiểu Nguyên hất cánh tay đang kìm chặt lấy cô ra mà chất vấn.
“Xin lỗi, Hoàng Minh Vũ, sau tất cả những gì tôi phải chịu đựng, chỉ một câu xin lỗi là xong sao.Được,tôi tha lỗi cho anh,phiền anh từ bây giờ làm ơn đừng đến tìm tôi nữa, ok”
“Anh không làm được, nhìn em bên cạnh Lăng Phong ân ái anh không làm được. Anh đã biết mình sai, anh sẽ bù đắp tất cả lại cho em”
Bù đắp ư,một câu nói “anh sai “ có thể trả lại cho cô những ngày tháng tươi đẹp đó không, có mang lại cho cô sự sống của một sinh linh bé nhỏ quay lại không. Trong cô bây giờ là uất hận, là đau lòng, là sự tức giận.. Tức giận vì đã qua từng ấy năm, người bên cạnh Hoàng Minh Vũ vẫn chỉ có Lại Minh Nguyệt,thậm chí anh ta còn tuyên bố kết hôn. Vậy bây giờ còn lằng nhằng với cô làm gì, cô đứng bên cạnh anh ta với thân phận gì đây.
“Vũ,tôi xin anh đấy, đừng đến làm phiền tôi nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi. Nếu anh vẫn còn cố tình, tôi sẽ xin chuyển công tác, chúng ta có duyên nhưng không có nợ,bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng của mình rồi, anh sắp lấy Lại Minh Nguyệt,thì hãy quan tâm đến cô ấy nhiều hơn”.
Hai người đứng đối diện nhau, một cao một thấp cứ như vậy, bọn họ đều đau lòng, vết thương càng ngày càng tứa máu.Đã từng rất yêu nhau,nhưng vì không tin tưởng, nên mới đánh mất đi,để giờ hối hận thì được gì nữa. Hạ Tiểu Nguyên quay mặt đi để anh không nhìn thấy giọt nước mắt của mình, nhưng Hoàng Minh Vũ đã ôm chặt lấy vai cô mà lắc.Anh khóc,khóc cho bọn họ, rõ ràng là vẫn còn yêu, sao lại cố chấp đến thế.
Lau giọt nước mắt trong như pha lê kia,Hoàng Minh Vũ cúi gằm mặt xuống không ngẩng lên,đôi môi run rẩy chạm vào người con gái ấy, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh được làm như vậy. Cô nói đúng, cô hận anh làm cô đau khổ như thế,anh còn có tư cách gì nữa để mà níu kéo làm khó cho cô.
“Anh sẽ không làm phiền em nữa, đừng khóc.Anh là một thằng tồi tệ,thật không đáng với tình yêu của em.Chúc em hạnh phúc bên Lăng Phong,anh sẽ đi...”
Thay quần áo xong xuôi, Hoàng Minh Vũ lao ra ngoài,bước chân nặng nề vội vã,từ mai giữa hai người bọn họ sẽ chẳng còn quan hệ gi nữa. Anh rất yêu Hạ Tiểu Nguyên, thay vì cứ ép cô làm điều mình không thích, thì anh sẽ lặng lẽ ngắm nhìn hạnh phúc của cô từ xa.Người ta nói, chỉ cần người yêu hạnh phúc, thì mình cũng hạnh phúc, nhưng sao anh chẳng cảm thấy như thế, tim anh vỡ vụn cả rồi.
Hạ Tiểu Nguyên ngồi phịch xuống sàn nhà mà khóc nức nở, nước mắt cứ theo dòng đổ xuống, cô tại sao lại không thở được thế này. Rõ ràng là điều mình muốn làm, rõ ràng là cô ép anh đừng đến nữa, nhưng khoảnh khắc anh quay lưng đi bỏ lại cô đằng sau, thì cô biết chỉ là cô đang tự dày vò cả hai thôi.Năm năm, cô vẫn còn rất yêu người con trai ấy,người cho cô tất cả những cảm xúc vui buồn lẫn lộn.
Hà Tiểu Tịnh chạy vào ôm chầm lấy Hạ Tiểu Nguyên,trong suy nghĩ cô biết người bạn này của mình yếu đuối vô cùng.Cô ấy mạnh mẽ trước người ngoài, tài giỏi trên thương trường,nhưng lận đận trong duyên số. Cô biết, người cô ấy yêu chỉ có Hoàng Minh Vũ, chứ không phải ai khác.Cái cảm giác nhìn người mình yêu quan tâm người khác, lo lắng cho người chẳng phải mình, cô đã trải qua rồi,nên cô hiểu. Cô yêu Lăng Phong từ khi mới vào làm tại AT,nhưng trái tim người đàn ông đó luôn hướng về Hạ Tiểu Nguyên.Đã có lúc cô ghen tuông,cô phẫn hận cô ấy đã cướp đi người đó, nhưng rồi nghĩ lại lại bật cười chế giễu chính bản thân mình. Lăng Phong đâu phải của cô,anh ấy yêu ai là quyền của anh ấy, cô lấy tư cách gì mà ghen tị,mà ép buộc. Dần dần cô trở thành bạn thân của Hạ Tiểu Nguyên, cùng với cô ấy làm việc,tâm sự,Hà Tiểu Tịnh nhận ra mình không còn ghét người bạn này nữa.
“Tịnh,mình đau lắm, tim mình đau lắm. Rõ ràng là còn yêu, nhưng mình không thể, có quá nhiều chuyện khiến mình chùn bước “
“Nguyên,có mình ở đây rồi sẽ không còn sao nữa. Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi,khóc cho vơi hết nỗi buồn đi”
Ba giờ đêm,tại bar Lose, Hoàng Minh Vũ say khướt lướt bên cạnh đống vỏ chai ngổn ngang không biết gì. Anh lúc này đây chỉ muốn uống thật nhiều để quên đi,quên người con gái ấy đi,nhưng càng quên càng hiện rõ.Diệp Khanh nhìn thằng cháu thay đổi từng ngày,trong lòng thở dài thườn thượt. Anh nhớ lại thời điểm hỗn loạn đó,khi biết Hoàng Minh Vũ và Lại Minh Nguyệt đến với nhau,anh đã lồng lộn tức giận đi tìm nó hỏi cho ra lẽ, thì nhận được câu trả lời tuyệt tình rằng cảm thấy không thích hợp.Anh như người điên chạy về Việt nam tìm người con gái ấy,thì không thấy cô nữa, cô mất tích đến một hơi thở cũng không còn.Ngay cả Huyên cũng không biết người bạn thân của mình đi đâu,đã xảy ra chuyện gì. Diệp Khanh cứ ngỡ rằng trái tim mình sẽ chỉ yêu Hạ Tiểu Nguyên, nhưng trước những cố gắng của cô học trò cũ,cuối cùng sau năm năm anh cũng mềm lòng đón nhận tình cảm của Huyên.
Huyên là một cô gái tốt, ngày đó khi còn là thầy giáo của cô, anh không chú ý nhiều đến người con gái ấy,họa lắm khi được anh liếc mắt cũng chỉ vì cô là bạn thân của Hạ Tiểu Nguyên.
“Đủ rồi đó Vũ,đừng uống nữa “
“ Cậu cứ kệ cháu đi,cháu lúc này rất mệt mỏi, cháu đánh mất cô ấy thật rồi. Hạ Tiểu Nguyên đã nói thẳng với cháu là đừng làm phiền cô ấy nữa, nhưng cháu không làm được. Cậu nói đi,nói cho cháu biết cậu đã dùng cách gì để quên được cô ấy”,Hoàng Minh Vũ lè nhè trong cơn mê man.
“Vũ,cháu không giống cậu,cháu là người đàn ông của cô ấy,còn cậu chỉ là một kẻ yêu đơn phương,chúng ta không thể đưa ra được biện pháp.Đừng uống nữa,về đi”,Diệp Khanh khoác cánh tay thằng cháu lên vai,loạng choạng đi về.
Tỉnh dậy đã là ba giờ chiều hôm sau,Hạ Tiểu Nguyên nhìn thấy một tờ giấy nhớ nhắn lại lời của Hà Tiểu Tịnh là cô ấy đã xin nghỉ phép giúp cô rồi, hôm nay không cần đi làm. Nhìn bản thân trong gương với đôi mắt sưng húp như hai quả hạnh đào,cô cúi đầu xuống không để nước mắt giàn ra.Một đêm phát tiết đã đủ rồi, từ hôm nay sẽ không có ai làm phiền cô nữa, sẽ không còn những tin nhắn cuộc gọi từ một số lạ nào đó.
Trang điểm nhẹ che đi vết thâm nơi mọng mắt,Hạ Tiểu Nguyên mặc một chiếc váy thoải mái,đi xuống nhà ăn khách sạn.Bụng cô đã biểu tình từ khi tỉnh dậy, cô có cảm giác lưng và ngực sắp dán vào nhau luôn rồi, dù có chuyện gì buồn đến đâu thì cũng không thể để bản thân đói được.
Thang máy mở ra,bên ngoài đối diện cô là Lại Minh Nguyệt đang đứng đó như đã đợi sẵn cô từ trước.Hôm qua đã vô cùng mệt mỏi với Hoàng Minh Vũ, hôm nay cô chả còn sức lực nào để mà phân bua với người con gái này.Bề ngoài xinh đẹp động lòng người,cô ấy thật xứng đáng với cái mác con dâu nhà họ Hoàng,vợ của Hoàng Minh Vũ. Cố lách người đi ra,Hạ Tiểu Nguyên bị một giọng nói chua ngoa,sắc bén vọng lại.
“Hạ Tiểu Nguyên, tôi đợi cô đã lâu lắm rồi “
“Lại Minh Nguyệt,tôi nhớ là tôi với cô không còn gì để nói với nhau cả,không biết cô đợi tôi để làm gì “,nhướn mi,Hạ Tiểu Nguyên cười như không cười.
“Cô đừng có giả mù sa mưa,Hoàng Minh Vũ là chồng sắp cưới của tôi,cô cảm thấy sự xuất hiện của mình gây lên ảnh hưởng gì không hả”
“Thật nực cười, cô đến đây là để giáo huấn tôi không nên xuất hiện.Lại Minh Nguyệt,năm năm trước cô đừng quên cô đã làm gì, Hoàng Minh Vũ và tôi đã chấm dứt ngay từ thời điểm đó,cho nên, phiền cô đừng đến làm phiền tôi”
“Cô buông tha anh ấy được năm năm,sao còn xuất hiện làm gì,lại ngay cái lúc chúng tôi sắp kết hôn”
Hạ Tiểu Nguyên quay lại nhìn người con gái này,cô ta yêu Hoàng Minh Vũ đến mức không còn phân biệt được đúng sai nữa,không cần biết bị đối xử ra sao. Cũng như cô yêu anh ta,cho dù hận đến mấy vẫn còn yêu.
“Tôi không cướp anh ta của cô,cô có thể yên tâm”
Khi vừa cất tiếng nói xong cũng là lúc điện thoại của Lại Minh Nguyệt vang lên,không biết đầu bên kia nói gì mà ánh mắt cô ta thay đổi, một cỗ tức giận bao quanh Hạ Tiểu Nguyên.
“Chát”,tiếng âm thanh ròn rã vang lên,Hạ Tiểu Nguyên không chú ý nên bị ngã phịch xuống nền đá hoa,đôi môi đã bị rỉ máu.Bàn tay nắm chặt lại rồi lại buông ra,cô ngẩng cao đầu.
“Lại Minh Nguyệt, cô đừng tưởng cô muốn làm gì thì làm”
“Hạ Tiểu Nguyên, cô thật trơ trẽn không biết xấu hổ,đã có Lăng Phong rồi còn muốn cướp cả chồng người khác “
“Tôi nói lại lần nữa, tôi không cướp của ai cả.Nếu cô sợ,thì hãy dành thời gian mà nghĩ cách giữ người cô yêu lại”
“Được, cô nói cô không cướp của tôi.Vậy cô mở to mắt ra mà nhìn xem,đây là cái gì hả”,dơ chiếc điện thoại lên trước mắt Hạ Tiểu Nguyên, Lại Minh Nguyệt quát ầm lên
Trước mắt là hình ảnh của cô và Hoàng Minh Vũ trong phòng cô hôm qua,hình ảnh hai người hôn nhau trong tình cảnh anh chỉ quấn một chiếc khăn ở hông,bên trên là tiêu đề giật tít”Tổng giám đốc LA cùng tình cũ vui vẻ”.Hạ Tiểu Nguyên giật mình không biết nói gì,giải thích sao,cô lúc này chỉ thắc mắc vì sao nó lại được phát tán rộng rãi đến vậy,và ai là người đã làm điều đó.Ngĩ đến Lăng Phong,có phải lúc này anh đã đọc được rồi không,anh sẽ không tìm Hoàng Minh Vũ mà xung đột chứ.
Nhắm mắt chịu đựng cái tát thứ hai của Lại Minh Nguyệt giáng xuống, Hạ Tiểu Nguyên cảm giác lúc này cô đúng như lời cô ta nói vậy,thật trơ trẽn làm sao.Mọi người sẽ nhìn cô ra sao,sẽ bàn tán điều gì, khi mà tất cả đều chân thực không thể chối cãi. Tiếng Lại Minh Nguyệt vang lên,mở mắt ra nhìn người che chở cho mình,Hạ Tiểu Nguyên thật bất ngờ khi người đó là Tổng giám đốc tập đoàn Cung Âu,Cung Lãm.
Danh sách chương