Tô Mạn Nhi theo lời Triệu Hàm nói đợi đến đêm khuya canh 2 làm bộ khó ngủ đi ra ngoài đi dạo, nàng đi cùng nha hoàn lục trà đi ra ngoài thấy có một mình mình hơi buồn nên nâng bước đi đến gian phòng của Triệu Hàm tìm nàng ta.
Nàng đi đến gần thì nghe được tiếng nam nữ từ trong phòng ngủ chuyền ra thì đứng lại.
Nếu bây giờ nàng tiến vào mở cửa sau đó hét lên cho mọi người đến thì danh dự của Triệu Hàm sẽ mất hết còn Tư Đồ Thiên Tuyết bây không biết sống chết như vậy sẽ không ai giành giật vị trí Minh vương phi với nàng nữa.
Tô Mạn Nhi đi đến cánh cửa đưa tay ra đẩy cánh cửa một cái, cánh cửa mở ra nàng cùng lục trà đi vào.
Áaaaaaa....
Mọi người bị tiếng hét làm cho tỉnh giấc nhanh chóng mặc thêm áo ngoài đi đến nơi tiếng hét hét lên khi đi đến cửa họ nhìn thấy Tô Mạn Nhi đang ngồi dưới đất vẻ mặt trắng bệch. Họ đi vào thì nhìn đến một nam một nữ đang nằm ở trên giường.
Triệu Quý Phi đi đến sau đó nhìn đến người đang nằm trên giường là cháu gái Triệu Hàm của bà " Các ngươi còn đứng đó làm gì mau lôi hai người trên giường ra cho bổn quý phi ".
Mấy người cung nữ ma ma bên cạnh Triệu Quý Phi nhanh đi lại bên giường lôi hai người trên giường đang ngơ ngác ra, hai người thái giám đi tới lôi Mã Việt qua tấm bình phong mặc đồ cho hắn. Còn Triệu Hàm ngồi trên giường được hai người cung nữ kéo rèm lại mặc lại đồ cho nàng.
Lúc này đây Triệu Hàm mới tỉnh lại nàng nhớ tới khung cảnh trên giường lúc nãy vui vẻ nàng đã là người của Minh vương nàng có thể gả cho Minh vương làm Minh vương phi rồi khi tấm rèm kéo ra Triệu Hàm lại nhìn đến Mã Việt đang quỳ dưới đất thì thất thần nàng có phải nghĩ sai rồi không nhất định là Minh vương không phải là tên Mã Việt này nhất định không phải.
Bỗng nhiên nàng nhớ ra Minh vương không có ở kinh thành cho nên người tối qua ở trên thân nàng thật sự là Mã Việt.
Nàng hồi thần khóc lóc chạy đến bên cạnh cô cô " Cô cô người phải làm chủ cho con ".
Triệu Quý Phi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Triệu Hàm thì đau lòng người cháu gái bà yêu chiều xem như con gái ruột của mình bị như vậy làm sao mà bà không đau lòng cho được. Triệu Quý Phi đưa tay vỗ vỗ sau lưng cho Triệu Hàm " Hàm Hàm con yên tâm cô cô sẽ không để cho con chịu ấm ức ".
" Vâng " Triệu Hàm nức nở lên tiếng.
" Mã Việt ngươi biết sai ".
" Ta không sai ta cũng không biết tại sao mình ở đây không qua ta ở trong phòng của mình con chuẩn bị đi ngủ như sau đó thì ngất đi đến lúc ta tỉnh dậy thì phát hiện mình ở đây đang muốn rời đi như người không còn sức sau đó ta phát hiện trong người của mình bị hạ xuân dược nhìn lại thì phát hiện Triệu cô nương cũng bị hạ ta không muốn nhìn thấy nàng khó chịu nên.....ta hứa sẽ chịu trách nhiệm về việc mình làm sẽ cưới nàng.... " Mã Việt lên tiếng giải thích lúc nãy được các thái giám thay đồ hắn mới phục hồi tinh thần hắn nhớ đến người mà hắn mới gặp mấy ngày trước có nói đến lúc đó chỉ cần hắn từ cơ ứng biến là được như vậy Triệu Hàm sẽ thuộc về hắn.
" Ta sẽ không gã cho ngươi " Triệu Hàm quay đầu lớn tiếng nói vào mặt Mã Việt. Nàng dù có chết cũng sẽ không gã cho hắn.
" Mã Việt ta việc mình đã làm ra chắc chắn chịu trách nhiệm ".
" Được rồi ồn ào còn ra thể thống gì nữa chuyện của hai ngươi hồi kinh thành giải quyết sau bây giờ đang ở phật môn cãi nhau mất hết thể diện " Triệu Quý Phi lạnh giọng nói sau đó kêu mọi người lội ra.
Tô Mạn Nhi thấy vẫn chưa ai chú ý đến Tư Đồ Thiên Tuyết thấy mọi người đã giải tán liền mở miệng " Sao nãy giờ không thấy Tư Đồ nhị tiểu thư Thanh Thanh tỷ có thấy không ".
Tô Mạn Nhi túm tay Tư Đồ Thanh Thanh lại.
Tư Đồ Thanh Thanh nghe vậy thì nhìn xung quanh đúng thật là không thấy Tư Đồ Thiên Tuyết đâu "Hay là chúng ta đi qua phòng của nhị tỷ xem đi phòng của tỷ ấy gần đây huống chi chúng ta ở xa như vậy còn nghe được tiếng hét của Tô tiểu thư không lý nào nhị tỷ không nghe được ".
" Ta thấy đúng đó ".
" Vậy chúng ta đi qua đó đi ".
" Các ngươi đi đi thôi bổn quý phi mệt mỏi cần nghỉ ngơi " Triệu Quý Phi được ma ma đỡ về phòng.
Còn mấy người Tư Đồ Thanh Thanh đi qua phòng Tư Đồ Thiên Tuyết ở.
" Tiểu thư nhà ngươi đâu " một vị tiểu thư đi theo lên tiếng hỏi Đông Nghi Xuân Lan đang đứng trước cửa.
" Nhị vị tiểu thư tìm tiểu thư nhà ta sao, tiểu thư hôm nay mệt nên sau khi uống thuốc đã ngủ rồi ạ " Xuân Lan mở miệng nói.
" Thật sao hay là Tư Đồ Thiên Tuyết không có trong phòng ".
" Đúng đó nếu không hai người các ngươi đi vào kêu tiểu thư của các ngươi đi ra đây ".
" Vậy nhị vị tiểu thư xin đợi một lác ".
Mấy phút sau Tư Đồ Thiên Tuyết đi ra trên người chỉ khoác một kiện áo ngoài sắc mặt hơi trắng ánh mắt còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
" Có chuyện gì sao ".
" Nhị muội có nghe thấy tiếng động gì lúc nãy hay không ".
" Ta không nghe thấy lúc tối ta hơi mệt nên kêu Đông Nghi nấu cho ta một chén thuốc an thần sau khi uống xong thì ngủ đến bây giờ bị tỷ cùng mấy tiểu thư đến kêu ra ngoài ".
" Nếu nhị muội không có chuyện gì thì bọn ta đi trước đây muội nghỉ ngơi đi " Tư Đồ Thanh Thanh xoay người rời đi.
Tô Mạn Nhi được lục trà nâng về phòng nàng ta không tin được Tư Đồ Thiên Tuyết không bị sao cả nàng ta còn sống.
Nàng đi đến gần thì nghe được tiếng nam nữ từ trong phòng ngủ chuyền ra thì đứng lại.
Nếu bây giờ nàng tiến vào mở cửa sau đó hét lên cho mọi người đến thì danh dự của Triệu Hàm sẽ mất hết còn Tư Đồ Thiên Tuyết bây không biết sống chết như vậy sẽ không ai giành giật vị trí Minh vương phi với nàng nữa.
Tô Mạn Nhi đi đến cánh cửa đưa tay ra đẩy cánh cửa một cái, cánh cửa mở ra nàng cùng lục trà đi vào.
Áaaaaaa....
Mọi người bị tiếng hét làm cho tỉnh giấc nhanh chóng mặc thêm áo ngoài đi đến nơi tiếng hét hét lên khi đi đến cửa họ nhìn thấy Tô Mạn Nhi đang ngồi dưới đất vẻ mặt trắng bệch. Họ đi vào thì nhìn đến một nam một nữ đang nằm ở trên giường.
Triệu Quý Phi đi đến sau đó nhìn đến người đang nằm trên giường là cháu gái Triệu Hàm của bà " Các ngươi còn đứng đó làm gì mau lôi hai người trên giường ra cho bổn quý phi ".
Mấy người cung nữ ma ma bên cạnh Triệu Quý Phi nhanh đi lại bên giường lôi hai người trên giường đang ngơ ngác ra, hai người thái giám đi tới lôi Mã Việt qua tấm bình phong mặc đồ cho hắn. Còn Triệu Hàm ngồi trên giường được hai người cung nữ kéo rèm lại mặc lại đồ cho nàng.
Lúc này đây Triệu Hàm mới tỉnh lại nàng nhớ tới khung cảnh trên giường lúc nãy vui vẻ nàng đã là người của Minh vương nàng có thể gả cho Minh vương làm Minh vương phi rồi khi tấm rèm kéo ra Triệu Hàm lại nhìn đến Mã Việt đang quỳ dưới đất thì thất thần nàng có phải nghĩ sai rồi không nhất định là Minh vương không phải là tên Mã Việt này nhất định không phải.
Bỗng nhiên nàng nhớ ra Minh vương không có ở kinh thành cho nên người tối qua ở trên thân nàng thật sự là Mã Việt.
Nàng hồi thần khóc lóc chạy đến bên cạnh cô cô " Cô cô người phải làm chủ cho con ".
Triệu Quý Phi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Triệu Hàm thì đau lòng người cháu gái bà yêu chiều xem như con gái ruột của mình bị như vậy làm sao mà bà không đau lòng cho được. Triệu Quý Phi đưa tay vỗ vỗ sau lưng cho Triệu Hàm " Hàm Hàm con yên tâm cô cô sẽ không để cho con chịu ấm ức ".
" Vâng " Triệu Hàm nức nở lên tiếng.
" Mã Việt ngươi biết sai ".
" Ta không sai ta cũng không biết tại sao mình ở đây không qua ta ở trong phòng của mình con chuẩn bị đi ngủ như sau đó thì ngất đi đến lúc ta tỉnh dậy thì phát hiện mình ở đây đang muốn rời đi như người không còn sức sau đó ta phát hiện trong người của mình bị hạ xuân dược nhìn lại thì phát hiện Triệu cô nương cũng bị hạ ta không muốn nhìn thấy nàng khó chịu nên.....ta hứa sẽ chịu trách nhiệm về việc mình làm sẽ cưới nàng.... " Mã Việt lên tiếng giải thích lúc nãy được các thái giám thay đồ hắn mới phục hồi tinh thần hắn nhớ đến người mà hắn mới gặp mấy ngày trước có nói đến lúc đó chỉ cần hắn từ cơ ứng biến là được như vậy Triệu Hàm sẽ thuộc về hắn.
" Ta sẽ không gã cho ngươi " Triệu Hàm quay đầu lớn tiếng nói vào mặt Mã Việt. Nàng dù có chết cũng sẽ không gã cho hắn.
" Mã Việt ta việc mình đã làm ra chắc chắn chịu trách nhiệm ".
" Được rồi ồn ào còn ra thể thống gì nữa chuyện của hai ngươi hồi kinh thành giải quyết sau bây giờ đang ở phật môn cãi nhau mất hết thể diện " Triệu Quý Phi lạnh giọng nói sau đó kêu mọi người lội ra.
Tô Mạn Nhi thấy vẫn chưa ai chú ý đến Tư Đồ Thiên Tuyết thấy mọi người đã giải tán liền mở miệng " Sao nãy giờ không thấy Tư Đồ nhị tiểu thư Thanh Thanh tỷ có thấy không ".
Tô Mạn Nhi túm tay Tư Đồ Thanh Thanh lại.
Tư Đồ Thanh Thanh nghe vậy thì nhìn xung quanh đúng thật là không thấy Tư Đồ Thiên Tuyết đâu "Hay là chúng ta đi qua phòng của nhị tỷ xem đi phòng của tỷ ấy gần đây huống chi chúng ta ở xa như vậy còn nghe được tiếng hét của Tô tiểu thư không lý nào nhị tỷ không nghe được ".
" Ta thấy đúng đó ".
" Vậy chúng ta đi qua đó đi ".
" Các ngươi đi đi thôi bổn quý phi mệt mỏi cần nghỉ ngơi " Triệu Quý Phi được ma ma đỡ về phòng.
Còn mấy người Tư Đồ Thanh Thanh đi qua phòng Tư Đồ Thiên Tuyết ở.
" Tiểu thư nhà ngươi đâu " một vị tiểu thư đi theo lên tiếng hỏi Đông Nghi Xuân Lan đang đứng trước cửa.
" Nhị vị tiểu thư tìm tiểu thư nhà ta sao, tiểu thư hôm nay mệt nên sau khi uống thuốc đã ngủ rồi ạ " Xuân Lan mở miệng nói.
" Thật sao hay là Tư Đồ Thiên Tuyết không có trong phòng ".
" Đúng đó nếu không hai người các ngươi đi vào kêu tiểu thư của các ngươi đi ra đây ".
" Vậy nhị vị tiểu thư xin đợi một lác ".
Mấy phút sau Tư Đồ Thiên Tuyết đi ra trên người chỉ khoác một kiện áo ngoài sắc mặt hơi trắng ánh mắt còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
" Có chuyện gì sao ".
" Nhị muội có nghe thấy tiếng động gì lúc nãy hay không ".
" Ta không nghe thấy lúc tối ta hơi mệt nên kêu Đông Nghi nấu cho ta một chén thuốc an thần sau khi uống xong thì ngủ đến bây giờ bị tỷ cùng mấy tiểu thư đến kêu ra ngoài ".
" Nếu nhị muội không có chuyện gì thì bọn ta đi trước đây muội nghỉ ngơi đi " Tư Đồ Thanh Thanh xoay người rời đi.
Tô Mạn Nhi được lục trà nâng về phòng nàng ta không tin được Tư Đồ Thiên Tuyết không bị sao cả nàng ta còn sống.
Danh sách chương