Quan khách ngoại trừ vài ba nhà vì chuyện Cảnh Điền bỏ thiếp ra thì ai cũng có mặt đông đủ, phần lớn là xem
Tân vương phi mặt mũi như nào mà khiến An vương si mê đến thế.
Lễ thành, quan khách ngồi lại chè chén, Chúa thượng ngồi trên cao cùng Hoàng Hậu, Thái hậu và Thái phi, hài lòng nhìn buổi lễ diễn ra tốt đẹp.
Tôi đứng cả buổi, chân hơi mỏi, người cũng rã rời. Dự định đi thay một bộ đồ thoải mái hơn thì nghe tiếng hô hoán thất thanh:
- "Chúa thượng trúng độc rồi! Bay đâu...hộ giá!!!" Thái hậu hốt hoảng la lên, tôi vội vàng chạy ra xem.
Cảnh Đức ngồi trên ghế, tay ôm ngực đau đớn, miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngài khó nhọc hít thở. Ngự y nhanh chóng đi tới bắt mạch, tay lén nhét vào miệng hắn một viên thuốc màu đen. Sau đấy, Cảnh Đức được hộ vệ nhanh chóng hộ giá về cung.
Tình cảnh khiến quan khách sợ hãi, tay chân run rẫy quỳ rạp xuống. Tại sao chỉ có mình Chúa thượng bị hạ độc? Chắc chắn đã có người ủ mưu, chỉ chờ đến khoảnh khắc này. Trong đám ấy, có vài người đang nhếch miệng cười thầm, cuối cùng thì cơ hội tốt cũng đã đến.
Thái hậu ở lại cùng tra xét, phát hiện Cảnh Đức sau khi uống hết ly rượu do Cảnh Điền đưa mới trúng độc thì lập tức cho người bắt giam chàng lại. Đầu độc vua là trọng tội, chứng cứ bất lợi sẽ dẫn đến việc xử trảm toàn phủ.
Tôi quỳ xuống dưới chân lệnh bà, khóc lóc, van nài thảm thiết, cố gắng giải thích ấy chỉ là sự cố, chàng chắc chắn bị oan nhưng bất thành, bị Thái hậu sai người giam lỏng trong phòng.
Cả kinh thành vô cùng hỗn loạn, chuyện này được dân chúng đồn thổi khắp nơi, họ truyền tai nhau rằng Cảnh Điền vì muốn cướp ngôi mà đầu độc hoàng huynh của mình. Họ ném rau, trứng thối, thậm chí là phân gia súc đầy trước cổng phủ, thỏả sức buông lời phỉ báng.
Tôi cả ngày ngồi trong phòng khóc lóc đòi gặp phu quân, đồ đạc đập vỡ tan tành, hạ nhân không chịu nỗi nữa mà tự động rời đi gần hết, chỉ còn lại vài đầy tớ trung thành.
La hét khản cổ, tôi uống ngụm nước lấy lại sức, tiện tay cầm quả quýt được Bích Mỹ bóc sẵn cho vào miệng. Đã là thai phụ rồi mà còn bắt làm loại chuyện tốn hơi sức như thế này, mệt chết tôi.
"Chị diễn đỉnh quá!" Bích Mỹ vỗ tay khen ngợi."Muốn để họ tin thì phải làm sao cho chân thực nhất có thể, như thế mới dụ được rắn ra khỏi hang!""Thật thâm độc!" Bích Mỹ cảm thán."Bây giờ thì ngồi đợi khách quý đến chơi nhà thôi nào!" tôi xoa xoa bàn tay cười nham hiểm, hôm nay chúng tôi sẽ hóa thân thành bác thợ săn.( Phía Hoàng cung)
Lợi dụng việc Chúa thượng đang còn mê man, một toán quân Đông quốc tràn vào chính điện, bao vây tứ phía, dẫn đầu là Trung Lâm, theo sau là đám quan lại phản quốc. Ây vậy mà khi họ đến nơi đã thấy Cảnh Đức mặc long bào, ung dung ngồi trên ngai vàng chờ đợi.
- "Vua Nam quốc kia rồi! Giết hắn!!!" đám ấy giơ cao thanh kiếm trong tay, hô to.
Xem ra lúc trước mở cuộc thanh trừng vẫn chưa dẹp hết được. Bọn chúng mong hắn chết sớm vậy à?
"Những năm qua, trẫm nào có không làm tròn bổn phận của một bậc Quân vương? Trẫm giúp các ngươi trở thành những người quyền cao, chức trọng, của cải sài cả đời không hết! Vậy sao còn lôi kéo nhau tạo phản?""Nam quốc sắp sụp đổ, bọn ta thuận theo ngươi thì sớm muộn gì cũng đều phải chết cả thôi!"'"Chậc, thiếu tin tưởng đến vậy cơ à? Trẫm không đáng để các ngươi nhìn mặt gửi mạng hay sao?""Phí lời! Mau tự động chịu trói đi! Ta sẽ để ngài chết được thoải mái hơn!" Trung Lâm chĩa kiếm về phía hắn."Trầm nãy giờ đâu có ý định phản kháng?" Cảnh Đức giơ 2 tay lên."Thế thì ngài nên tự mình đi xuống đây!""Ngươi lên đây đi, trẫm còn luyến tiếc ngai vàng này lắm!"Mấy lão già kia nhìn 2 bọn hắn đấu khẩu qua lại mà khó hiểu nghĩ: Rốt cuộc là có bắt được hay không đây?
Lúc ấy Cảnh Điền cầm kiếm xông vào, đầu xù tóc rối, cả người bê bết máu còn mặc áo tù nhân, chàng đứng chắn trước mặt Cảnh Đức, hô lớn:
- "Có ta ở đây, các người đừng hòng đụng đến Chúa thượng! Hoàng huynh, mau chạy đi, ở đây có ta lo liệu!" chàng quay đầu về phía Cảnh Đức, lo lắng nói.
Người nào vừa vài phút trước còn bảo luyến tiếc ngai vàng, ấy thế mà vừa nghe nói xong đã thong thả chắp tay sau lưng rời đi.
Trung Lâm cùng Cảnh Điền lao vào đấu kiếm mà sao cứ thấy sai sai. Bọn hắn quơ qua quơ lại giống như đang luyện võ, đánh đến tận ngoài sân.
"Ta mệt rồi, không chơi mèo vờn chuột với vương gia nữa! Đến lúc thu lưới thôi!" Trung Lâm cùng Cảnh Điền nhìn đám người trước mặt, nở nụ cười ranh mãnh."..." hình như đám đại thần ấy vừa nhận thức được bản thân mình bị tính kế, chỉ là một nhân vật phụ trong vở kịch của chúng tôi.Phía bên này, khách quý tôi chờ đợi cũng đã tới. Hoa Nguyệt cùng đám lính xông vào giữa sân, nàng ta cười khoái trá, kéo ghế ngồi xuống nói:
- "Ả tiện nữ ngươi rốt cuộc cũng có ngày rơi vào tay ta!"
An Hạ rút kiếm chắn trước mặt tôi, thằng bé cao hơn một cái đầu khiến tôi khó mà nhìn thấy toàn cảnh, đành ra hiệu cho nó đứng qua một bên.
"Hóa ra là công chúa Hoa Nguyệt à? Ngươi lại giám bắt tay với giặc ngoại xâm mà bán đứng hoàng huynh của mình sao? Thật thú vị quá!" tôi tỏ vẻ bất ngờ.
"Hôm nay, chính tay ta sẽ bắt ngươi, rồi sai người cắt cụt chân tay, khiến ngươi làm con chó phủ phục dưới chân ta!""Xem ra kết cục của Tống Mai Hoa vẫn chưa làm Công chúa sáng mắt ra nhỉ?""Câm mồm, bà ta sao có thể so sánh được với ta? Rồi nay mai ta sẽ là nữ đế đầu tiên của Nam quốc, còn ngươi... mãi mãi chỉ là một đóa hoa héo tàn, mặc người ta làm nhục, sống không bằng chết!" Hoa Nguyệt giận dữ nói."Tham vọng của ngươi cũng lớn thật! Nhưng nên nhớ ngươi vẫn là người hoàng thất Nam quốc! Dù có giết được chúng ta thì ngươi nghĩ ngươi được an toàn sống nốt quảng đời còn lại chắc? Kết cục có khi lại giống câu cuối ngươi vừa nói đấy! ""Đừng cố đánh lạc hướng nữa, sẽ không có ai cứu ngươi đâu! Có lẽ bây giờ bọn họ đã chết trong tay của quốc sư Đông quốc rồi! Mau ngoan ngoãn chịu trói đi!!!""Ôi chao! Ta sợ quá đến nỗi phấn khích đây này! An Hạ, giữ lại nàng ta, còn lại thì giết hết đi!" tôi ra lệnh."Vâng thưa mẹ!" An Hạ hào hứng đáp.Chỉ một luồng gió mạnh quét qua,đám quân lính xung quanh Hoa Nguyệt đồng loạt ngã xuống, chết không nhắm mắt. Hoa Nguyệt run rẫy ngã ngửa, miệng lắp bắp:
"Sao...sao có thể? Các ngươi rốt cuộc là loại yêu ma quỷ quái gì?""Là oan hồn đến đòi mạng ngươi đây!" An Hạ vừa thè lưỡi hù một chút mà ả đã ngã lăn ra đất bất tỉnh.Giờ ả ta biết sợ rồi chứ gì? Tiếc là bản tính xấu xa ấy vốn sẵn từ lúc lọt lòng, dù có khuyên ngăn gãy lưỡi cũng chả ích gì. Tôi tống ả vào căn phòng tối, chờ Cảnh Điền về giải quyết. Dù muốn giết ả lắm nhưng thôi vậy, để cho luật pháp Vương triều định đoạt kết cục của ả đi.
Tân vương phi mặt mũi như nào mà khiến An vương si mê đến thế.
Lễ thành, quan khách ngồi lại chè chén, Chúa thượng ngồi trên cao cùng Hoàng Hậu, Thái hậu và Thái phi, hài lòng nhìn buổi lễ diễn ra tốt đẹp.
Tôi đứng cả buổi, chân hơi mỏi, người cũng rã rời. Dự định đi thay một bộ đồ thoải mái hơn thì nghe tiếng hô hoán thất thanh:
- "Chúa thượng trúng độc rồi! Bay đâu...hộ giá!!!" Thái hậu hốt hoảng la lên, tôi vội vàng chạy ra xem.
Cảnh Đức ngồi trên ghế, tay ôm ngực đau đớn, miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngài khó nhọc hít thở. Ngự y nhanh chóng đi tới bắt mạch, tay lén nhét vào miệng hắn một viên thuốc màu đen. Sau đấy, Cảnh Đức được hộ vệ nhanh chóng hộ giá về cung.
Tình cảnh khiến quan khách sợ hãi, tay chân run rẫy quỳ rạp xuống. Tại sao chỉ có mình Chúa thượng bị hạ độc? Chắc chắn đã có người ủ mưu, chỉ chờ đến khoảnh khắc này. Trong đám ấy, có vài người đang nhếch miệng cười thầm, cuối cùng thì cơ hội tốt cũng đã đến.
Thái hậu ở lại cùng tra xét, phát hiện Cảnh Đức sau khi uống hết ly rượu do Cảnh Điền đưa mới trúng độc thì lập tức cho người bắt giam chàng lại. Đầu độc vua là trọng tội, chứng cứ bất lợi sẽ dẫn đến việc xử trảm toàn phủ.
Tôi quỳ xuống dưới chân lệnh bà, khóc lóc, van nài thảm thiết, cố gắng giải thích ấy chỉ là sự cố, chàng chắc chắn bị oan nhưng bất thành, bị Thái hậu sai người giam lỏng trong phòng.
Cả kinh thành vô cùng hỗn loạn, chuyện này được dân chúng đồn thổi khắp nơi, họ truyền tai nhau rằng Cảnh Điền vì muốn cướp ngôi mà đầu độc hoàng huynh của mình. Họ ném rau, trứng thối, thậm chí là phân gia súc đầy trước cổng phủ, thỏả sức buông lời phỉ báng.
Tôi cả ngày ngồi trong phòng khóc lóc đòi gặp phu quân, đồ đạc đập vỡ tan tành, hạ nhân không chịu nỗi nữa mà tự động rời đi gần hết, chỉ còn lại vài đầy tớ trung thành.
La hét khản cổ, tôi uống ngụm nước lấy lại sức, tiện tay cầm quả quýt được Bích Mỹ bóc sẵn cho vào miệng. Đã là thai phụ rồi mà còn bắt làm loại chuyện tốn hơi sức như thế này, mệt chết tôi.
"Chị diễn đỉnh quá!" Bích Mỹ vỗ tay khen ngợi."Muốn để họ tin thì phải làm sao cho chân thực nhất có thể, như thế mới dụ được rắn ra khỏi hang!""Thật thâm độc!" Bích Mỹ cảm thán."Bây giờ thì ngồi đợi khách quý đến chơi nhà thôi nào!" tôi xoa xoa bàn tay cười nham hiểm, hôm nay chúng tôi sẽ hóa thân thành bác thợ săn.( Phía Hoàng cung)
Lợi dụng việc Chúa thượng đang còn mê man, một toán quân Đông quốc tràn vào chính điện, bao vây tứ phía, dẫn đầu là Trung Lâm, theo sau là đám quan lại phản quốc. Ây vậy mà khi họ đến nơi đã thấy Cảnh Đức mặc long bào, ung dung ngồi trên ngai vàng chờ đợi.
- "Vua Nam quốc kia rồi! Giết hắn!!!" đám ấy giơ cao thanh kiếm trong tay, hô to.
Xem ra lúc trước mở cuộc thanh trừng vẫn chưa dẹp hết được. Bọn chúng mong hắn chết sớm vậy à?
"Những năm qua, trẫm nào có không làm tròn bổn phận của một bậc Quân vương? Trẫm giúp các ngươi trở thành những người quyền cao, chức trọng, của cải sài cả đời không hết! Vậy sao còn lôi kéo nhau tạo phản?""Nam quốc sắp sụp đổ, bọn ta thuận theo ngươi thì sớm muộn gì cũng đều phải chết cả thôi!"'"Chậc, thiếu tin tưởng đến vậy cơ à? Trẫm không đáng để các ngươi nhìn mặt gửi mạng hay sao?""Phí lời! Mau tự động chịu trói đi! Ta sẽ để ngài chết được thoải mái hơn!" Trung Lâm chĩa kiếm về phía hắn."Trầm nãy giờ đâu có ý định phản kháng?" Cảnh Đức giơ 2 tay lên."Thế thì ngài nên tự mình đi xuống đây!""Ngươi lên đây đi, trẫm còn luyến tiếc ngai vàng này lắm!"Mấy lão già kia nhìn 2 bọn hắn đấu khẩu qua lại mà khó hiểu nghĩ: Rốt cuộc là có bắt được hay không đây?
Lúc ấy Cảnh Điền cầm kiếm xông vào, đầu xù tóc rối, cả người bê bết máu còn mặc áo tù nhân, chàng đứng chắn trước mặt Cảnh Đức, hô lớn:
- "Có ta ở đây, các người đừng hòng đụng đến Chúa thượng! Hoàng huynh, mau chạy đi, ở đây có ta lo liệu!" chàng quay đầu về phía Cảnh Đức, lo lắng nói.
Người nào vừa vài phút trước còn bảo luyến tiếc ngai vàng, ấy thế mà vừa nghe nói xong đã thong thả chắp tay sau lưng rời đi.
Trung Lâm cùng Cảnh Điền lao vào đấu kiếm mà sao cứ thấy sai sai. Bọn hắn quơ qua quơ lại giống như đang luyện võ, đánh đến tận ngoài sân.
"Ta mệt rồi, không chơi mèo vờn chuột với vương gia nữa! Đến lúc thu lưới thôi!" Trung Lâm cùng Cảnh Điền nhìn đám người trước mặt, nở nụ cười ranh mãnh."..." hình như đám đại thần ấy vừa nhận thức được bản thân mình bị tính kế, chỉ là một nhân vật phụ trong vở kịch của chúng tôi.Phía bên này, khách quý tôi chờ đợi cũng đã tới. Hoa Nguyệt cùng đám lính xông vào giữa sân, nàng ta cười khoái trá, kéo ghế ngồi xuống nói:
- "Ả tiện nữ ngươi rốt cuộc cũng có ngày rơi vào tay ta!"
An Hạ rút kiếm chắn trước mặt tôi, thằng bé cao hơn một cái đầu khiến tôi khó mà nhìn thấy toàn cảnh, đành ra hiệu cho nó đứng qua một bên.
"Hóa ra là công chúa Hoa Nguyệt à? Ngươi lại giám bắt tay với giặc ngoại xâm mà bán đứng hoàng huynh của mình sao? Thật thú vị quá!" tôi tỏ vẻ bất ngờ.
"Hôm nay, chính tay ta sẽ bắt ngươi, rồi sai người cắt cụt chân tay, khiến ngươi làm con chó phủ phục dưới chân ta!""Xem ra kết cục của Tống Mai Hoa vẫn chưa làm Công chúa sáng mắt ra nhỉ?""Câm mồm, bà ta sao có thể so sánh được với ta? Rồi nay mai ta sẽ là nữ đế đầu tiên của Nam quốc, còn ngươi... mãi mãi chỉ là một đóa hoa héo tàn, mặc người ta làm nhục, sống không bằng chết!" Hoa Nguyệt giận dữ nói."Tham vọng của ngươi cũng lớn thật! Nhưng nên nhớ ngươi vẫn là người hoàng thất Nam quốc! Dù có giết được chúng ta thì ngươi nghĩ ngươi được an toàn sống nốt quảng đời còn lại chắc? Kết cục có khi lại giống câu cuối ngươi vừa nói đấy! ""Đừng cố đánh lạc hướng nữa, sẽ không có ai cứu ngươi đâu! Có lẽ bây giờ bọn họ đã chết trong tay của quốc sư Đông quốc rồi! Mau ngoan ngoãn chịu trói đi!!!""Ôi chao! Ta sợ quá đến nỗi phấn khích đây này! An Hạ, giữ lại nàng ta, còn lại thì giết hết đi!" tôi ra lệnh."Vâng thưa mẹ!" An Hạ hào hứng đáp.Chỉ một luồng gió mạnh quét qua,đám quân lính xung quanh Hoa Nguyệt đồng loạt ngã xuống, chết không nhắm mắt. Hoa Nguyệt run rẫy ngã ngửa, miệng lắp bắp:
"Sao...sao có thể? Các ngươi rốt cuộc là loại yêu ma quỷ quái gì?""Là oan hồn đến đòi mạng ngươi đây!" An Hạ vừa thè lưỡi hù một chút mà ả đã ngã lăn ra đất bất tỉnh.Giờ ả ta biết sợ rồi chứ gì? Tiếc là bản tính xấu xa ấy vốn sẵn từ lúc lọt lòng, dù có khuyên ngăn gãy lưỡi cũng chả ích gì. Tôi tống ả vào căn phòng tối, chờ Cảnh Điền về giải quyết. Dù muốn giết ả lắm nhưng thôi vậy, để cho luật pháp Vương triều định đoạt kết cục của ả đi.
Danh sách chương