Cô tỉnh giấc giữa đêm vì vừa trải qua một cơn ác mộng.

Trong mơ, cô thấy Ninh Ninh lạnh rét trong một góc, cô muốn ôm lấy nó, nhưng nó không chịu, nó hận cô, hận vì đã bỏ rơi nó, vì cô đã tước đoạt cuộc sống tưởng như sẽ đầy đủ tình yêu thương.

Khi cô thức dậy, Trường Rư Mộ trong căn phòng bên cạnh cách một lớp kính một chiều nhìn cô.

Cô vùi đầu mình vào hai đầu gối, dường như rưng rức khóc một cách tĩnh lặng. 

Nhìn cô như vậy, hắn thật sự muốn đến bên cạnh cô như trước ôm lấy cô, nhưng bước chân đã không có cơ hội di chuyển. Cô phản bội hắn, khiến hắn cứ ảo tưởng về cô. 

Nhưng không! Ninh Ninh không phải con của hắn, rốt cuộc, bốn năm trước, làm sao cô có thể có cơ hội phản bội hắn.

Đôi bàn tay hắn không biết đã vấy máu của bao nhiêu người, nhưng hắn chỉ sợ, đôi bàn tay này sẽ vấy máu của cô.

Cô cúi đầu, không phải quy phục trước hắn, cô muốn tìm Ninh Ninh. Nhưng cô biết tìm hắn ở đâu, trụ sở công ty, hay chính trong tòa thành này, ở vùng tam giác vàng hay trong chính tim cô? 

Tự lúc nào nước mắt đã trào ra.

Phu thê tu bảy kiếp mới được chung thuyền, có lúc, cô đã tin rằng mình và hắn chỉ có thể là duyên phận gắn kết, vậy mà, duyên phận gì chứ? Ngay từ đầu, cô không nên quay về đây. Cô đã nhớ được gì? Có quan trọng không? Trước đây hắn từng hỏi cô, cô rồi sẽ hối hận chứ. Cô đáp mình sẽ không bao giờ hối hận. Vậy đấy! Bao năm trôi qua, cô không biêt mình đã hối hận bao nhiêu lần.

Cô thật tệ hại.

Hắn ấn số gọi Thiếu Mai, nhờ cô đem một ly nước nóng lên phòng cho Mạch Kha Kha. Thiếu Mai nhanh nhẹn đem lên một ly nước ấm. Đúng như hắn đoán, bắt gặp ngay lúc Kha Kha đang hốt hoảng lau nước mắt, Thiếu Mai không quên nói một câu:

"Thiếu gia nhờ tôi bảo cô chủ đem ly nước này cho cậu chủ."

Cô nhìn thấy ly nước ấm trước mặt, hỏi ngược lại Thiếu Mai:

"Vì sao cô không trực tiếp đem cho hắn!"

"Mong cô chủ đừng làm khó Thiếu Mai!" Thiếu Mai cúi đầu nói.

Mạch Kha Kha nhận lấy khay nâng ly nước trên tay của Thiếu Mai:

"Tôi hiểu! Hắn đang ở đâu?"

"Ở thư phòng thưa cô chủ!"

Mạch Kha Kha nhanh chóng đi ra khỏi phòng, bước nhanh đến thư phòng, hắn không chỉ đơn thuần nhờ người mang nước ấm cho mình uống, tại sao lại phải là cô đến mà không là ai khác? Bước vào phòng, cô chợt nhìn thấy hắn đang ngồi trước bàn làm việc việc, đôi bàn tay vẫn đang gõ gõ gì đó trên bàn phím. 

Đặt ly nước xuống bàn, cô nói:

"Nước của anh đây!"

Hắn ngước lên nhìn cô.

Sau lưng hắn là tấm mành che một thứ gì đó, cô cần chưa nhìn kĩ thì hắn đã hỏi:

"Em có muốn gặp Ninh Ninh?"

"Có!" Cô đáp lại ngay.

"Tôi cho em gặp Ninh Ninh một lần, đổi lại..."

"Đổi lại điều gì?"

Hắn đan những tay dài vào nhau, làm cột chống cằm của mình, nhìn cô bằng đôi mắt hoang dã:

"Đổi lại em làm tôi vừa ý!"

Cô giật mình, bóng dáng gầy rọi chiếc bóng nhỏ nhắn trên nền nhà lạnh lẽo. Cô hiểu mà, muốn đổi được thứ gì đó thù cũng cần phải cho đi một thứ gì đó, là một quy luật vậy.

Bóng tối bao trùm lấy cô, không dám nhìn người đàn ông trước mặt, cô quỳ xuống trước mặt hắn. 

Là nhu nhược.

Là khẩn cầu.

Là thứ cảm giác tệ hại tới mức nào?

"Cầu xin tôi ư? Chỉ cần em nói ra kẻ là cha của Ninh Ninh, tôi sẽ cho em gặp Ninh Ninh, không cần phải làm gì cả!" Giọng nói trầm thấp khàn khàn trong đêm càng khiến không gian trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Là con của anh..” 

Giọng cô vẫn nhẹ như cũ, nhưng hoàn toàn cứng rắn, nói tiếp:

"Nếu như anh không tin tôi, anh hãy trả Ninh Ninh lại cho tôi, tôi và anh, ly hôn đi!"

Gió lùa vào cây khô đập vào khung cửa những âm thanh huyễn hoặc, mùa đông lạnh lẽo bao trùm, dù trong phòng có máy sưởi vẫn không cảm thấy nhiệt độ cao hơn chút nào.

Ly hôn đi...

Cô chưa vào giờ nghĩ mình sẽ là người đề nghị. Nhưng cô cho rằng, đó là điều tốt nhất.

Hắn đi nhanh về phía cô, bàn tay nắm lấy vai cô:

"Em chắc không?"

"Chắc. Tôi muốn ly hôn!"

"Trên đời có nhiều chuyện, tôi chắc em cũng hiểu, muốn mà chưa chắc đã được! Với thế lực của tôi, chỉ có tôi ly hôn em, chứ em sẽ không bao giờ được phép ly hôn với tôi!"

"Nhưng mà..."

Cô chẳng còn biết mình sẽ nói gì nữa cả.

Cô đang quỳ gối trước mặt hắn, mà còn ở thế bị động, cô càng không thể tự làm theo ý muốn. Cô nói một câu trong tiếng thở dài của chính mình:

"Vậy tôi có thể gặp Ninh Ninh?"

Cô nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi hắn:

"Chưa chắc!"

Cô đã chưa thể hiểu rõ người trước mặt, giờ phút này cô càng không hiểu hắn đang có định gì.

Bất lực trước con người đó là điều cô đang cảm thấy lúc này.

Hắn để cô về phòng, nhưng cô không còn thấy tiêu cực nữa.

Sáng hôm sau, cô vẫn ủ rũ như những ngày bình thường khác. Dương Uy Vũ vẫn canh chừng cô ở ngoài sảnh. Cô biết, Trường Tư Mộ sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. 

Nhưng chỉ một lát, cô đã không nhìn thấy Dương Uy Vũ đâu cả. 

Cô cho rằng đi chỉ là một cái bẫy, rằng có thể hắn đang ở nơi nào đó quan sát cô nên cô không thể hiện một chút động tĩnh nào. 

Rất lâu sau, chính xác là hai giờ đồng hồ trôi qua, khi cô rời chỗ ngồi của mình, vờ như đi ra khỏi sảnh chính, cô đứng đó và ngỡ như Dương Uy Vũ sẽ xuất hiện. Nhưng không, hắn ta không xuất hiện, những tên vệ sĩ nhung thấy cô chỉ cúi đầu chào, không hề ngăn cản cô đi tiếp.

Cô lại đi, đi ra tới cổng, những tên vệ sĩ vẫn không nói gì, cô đi khỏi cổng, vẫn không ai nói gì, thật là lạ!

Cô không biết, nhưng nếu đi được khỏi đây, cô sẽ khong bị ràng buộc, còn Ninh Ninh cô sẽ đòi lại sau.

Chạy thật nhanh, thật nhanh. Cô nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen, cô xuýt nữa tưởng đó là xe của Trường Tư Mộ, nhưng cô cũng kịp nhận ra, chiếc xe đó hình như là của một người cô quen biết. 

Nhưng tạm thời lúc này cô chưa thể nhớ ra.

Vừa chạy gần đến đó, vết thương trên eo cô có chút nhói lên, rồi chiếc xe kia đang dần di chuyển tới một chút, cửa xe mở ra, người đàn ông ngồi chiếc xe đó chính là Hoắc Lam Tư
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện