Cả điện thoại của Long và cô Ngọc đều trả lời Út bằng sự im lặng. Út phải tin cậu Kiên đã rời xa Út rồi sao? Không, làm sao Út tin điều đó được. Dù cậu có gặp tai nạn thật, đâu thể chắc chắn là cậu đã chết, biết đâu cô Ngọc nhầm lẫn gì thì sao? - Xe… xe gặp tai nạn ở đâu hả Duyên?

Giọng Út lạc đi, đôi mắt Út đỏ quạch bởi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng Út vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Làm sao có chuyện cậu Kiên bỏ Út đi dễ dàng thế được, chắc chắn là có nhầm lẫn gì thôi. Út không tin. Chắc chắn Út sẽ không tin, trừ khi… trừ khi chính mắt Út được nhìn thấy cậu.

- Cô Ngọc nói xe mới đi được một đoạn đã rơi xuống triền dốc, có lẽ cũng không xa đây lắm. Nhưng chúng ta sẽ biết sớm thôi, cô Ngọc đã gọi điện báo lực lượng cứu hộ rồi. Cô ấy bảo chúng ta cứ bình tĩnh chờ đợi, vì giờ chúng ta cũng không thể tìm được vị trí của xe khi không có phương tiện.

Bình tĩnh chờ đợi?

Út có thể nào mà bình tĩnh chờ đợi, cậu Kiên đang ở ngoài kia, cậu đang ở ngay kia thôi. Chắc chắn cậu đang chờ Út. Út ngơ ngác nhìn ra phía con đường trải nhựa rồi vùng chạy.

Tùng vội giữ Út lại.

- Em đi đâu thế, tối thế này em làm được gì? Chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi.

- Anh bỏ em ra. Em phải đi tìm cậu Kiên. Cậu Kiên đang chờ em.

Út vùng vằng dứt khỏi tay Tùng, nhưng Tùng vẫn giữ chặt Út cùng những bàn tay khác đang giữ Út.

- Bỏ tôi ra… các người bỏ tôi ra!

Út gào lên, nước mắt Út giàn giụa ướt mặt nhưng Út không tài nào thoát khỏi bàn tay của những người vì lo lắng cho Út mà không nỡ để Út chạy ra nơi tối tăm nguy hiểm ngoài kia.

- Buông tôi ra… cậu Kiên... cậu Kiên đang chờ tôi!

Có vài giọt nước mắt xót thương cho cô gái đang trong nỗi đau khổ khôn cùng vì người cô yêu thương vừa rời bỏ cô, dù không rõ mối quan hệ của họ chính xác là gì.

Út lịm đi sau cơn chấn động.

Cả nhóm đỡ Út lên nhà sàn nằm nghỉ. Họ cũng không ngờ một buổi đi chơi tưởng chừng là một ngày vui vẻ xả stress thì lại là một ngày đầy những chuyện không may. Những cái thở dài não nuột, những ánh mắt ái ngại nhìn nhau rồi nhìn vào cô gái xui xẻo nhất kia đang ngất lịm mà tạm thời quên mất nỗi đau đớn giày vò.

*****

Út lơ mơ tỉnh lại. Út… Út đang ở đâu thế này? Út nhớ ra rồi. Cậu Kiên, cậu Kiên…

Út vùng dậy rồi nhìn quanh. Cả đoàn cũng đang ngồi hoặc nằm xung quanh đó làm những việc riêng, không ai còn tâm trạng mà chơi đùa như lúc trước được nữa.

Út mơ màng bước về phía cầu thang. Tùng chú ý ngay đến Út, anh khẽ hỏi:

- Em đi đâu đấy?

Út lơ đãng trả lời, không nhìn Tùng:

- Em đi vệ sinh, anh không cần lo cho em.

Tùng nhăn trán nhíu mày nhìn Út bước xuống cầu thang, rồi anh quay sang bảo Duyên đang ngồi gần đó:

- Em xuống theo Kim đi, coi cô ấy thế nào, đừng để cô ấy ra đường.

- Vâng, anh cứ yên tâm.

Duyên gật đầu đáp lời Tùng rồi bước theo Út. Lòng Duyên như được mở cờ.

Vừa bước xuống sân, Duyên thấy ngay Út cứ thẳng hướng con đường trải nhựa mà bước.

Duyên cười nhạt, mất bao công Duyên diễn kịch, giờ cũng coi là có chút thành tựu. Con Kim ngốc nghếch kia phản ứng vượt cả mong đợi của Duyên. Có vẻ nó đau đớn ghê gớm thật, chắc nó yêu thằng kia lắm. Cho đáng đời nó, giờ nó đang dở mê dở tỉnh thế mà mò ra triền dốc kia, có không ngã chết thì cũng chẳng bình an mà trở về.

Duyên đứng đó nhìn bóng Út dần khuất lấp trong tối tăm tịch mịch.

*****

Út có thể đi đâu?

Út cũng chẳng biết.

Út chỉ biết là cậu Kiên đang chờ Út ở triền dốc ngoài kia, không xa đây lắm phải không, vậy tức là Út có thể tìm được cậu.

Chỉ cần biết vậy là đủ.

Út cứ thế bước nhanh, bước thật nhanh rồi chạy thật nhanh trên con đường nhựa duy nhất mà một bên là núi, một bên là triền dốc gập ghềnh cây cỏ um tùm, đá tảng đá cuội lởm chởm. Vừa chạy Út vừa cố gắng căng mắt ra mà quan sát phía triền dốc để xem xe cậu ở đâu. Ánh trăng mờ tỏ chẳng đủ để Út có thể nhìn cho rõ, nhưng suốt quãng đường Út chạy, không hề có một dấu hiệu nào của việc có tai nạn trượt xe cũng như bóng dáng chiếc xe màu đen sang trọng của cậu.

Không thấy, nghĩa là… không có tai nạn, hay là… Út chưa tìm thấy. Út cầu mong, dù rất mong manh, rằng tất cả chỉ là một sự hiểu nhầm, hay chỉ là một trò đùa thôi cũng được… nhưng có thể nào… một việc kinh khủng như thế mà ai đó cũng có thể bịa đặt ra được… không thể nào… Út đành đau đớn mà chấp nhận rằng… không thể nào… không thể nào cô Ngọc hay Duyên lại bịa ra một chuyện khủng khiếp như vậy được… tức là… tức là… cậu Kiên vẫn đang đợi Út… ở đâu đó… ở đâu đó ngoài kia…

Út cứ chạy mải miết, vừa chạy vừa khóc, vừa gọi tên cậu Kiên, những mong cậu sẽ trả lời Út. Tiếc thay cho Út, chỉ có tiếng gió thét gào đáp lại Út như xoáy thêm vào nỗi đau đớn cùng cực trong lòng Út mà thôi. Cô độc quá. Lạnh lẽo quá. Chưa bao giờ Út cảm thấy mình cô độc đến thế. Thì ra, bao nhiêu năm qua, Út chưa bao giờ cô độc. Út luôn có cậu Kiên bên cạnh, dù cậu có ở gần hay xa Út đến cả chục ngàn cây số, cậu vẫn luôn sưởi ấm Út. Cuộc đời lẽ ra phải cô độc của một con nhỏ mồ côi như Út lại chưa bao giờ phải cô độc vì có cậu. Cậu Kiên của Út, người yêu Út nhất, người thương Út nhất, người Út yêu thương nhất… Út thực sự đã mất cậu rồi sao?

Út chẳng biết mình đã chạy bao lâu rồi nữa, Út chỉ biết chân Út đã rã rời, người Út đã đầm đìa mồ hôi, mỗi bước chân của Út như tê cứng lại vì đau mỏi. Út không thể bước tiếp nữa. Út đành phải chờ đợi, Út đành phải bắt cậu Kiên chờ đợi Út rồi.

Út quỵ xuống vệ đường mà khóc, khóc trong nỗi tuyệt vọng...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện