Cả Chí Hào, Minh Khang nhìn Khả Uyên đang cầm súng mà sững người cùng đồng thanh hỏi:
- "Em.. Dâu.. "
- "Chị... Dâu.. "
Khả Uyên biết họ ngạc nhiên, cô lấy chiếc khăn giấy gần đó lau qua chiếc súng và đặt xuống bàn mỉm cười nhìn hai người ngốc đang tái mặt nhìn cô nói:
- "Hai người làm sao vậy? "
Minh khang chỉ vào tên vừa bị Khả Uyên giết nói:
- "Sao em giết cậu ta.. "
Vẫn khuôn mặt lạnh lùng Khả Uyên thẳng thắn nói:
- "Anh hai nghĩ hắn ta sẽ nói hết sao,một tên được cho là một sát thủ thì sẽ không bao giờ khai hết, nếu hôm nay em không giết hắn thì người thuê hắn cũng sẽ ra tay, chi bằng chết dưới tay em khéo vẫn còn vinh quang ấy chứ.. "
Đoàng.....
- "Chị dâu ơi, chị đúng là một sát thủ mà có một không hai đó, mặt thì không ai nghĩ chị lại là sát thủ... Bái phục.. "-Chí Hào thu lại ánh mắt lạnh lùng thay vào đó là một sự thán phục trước người con gái trước mặt...
- "Cậu cứ quá lời, trong giới nếu không giết kẻ địch mà còn đợi hắn nói cho ta biết thì chỉ có lãng phí thời gian.... "
Minh khang gật gật mỉm cười với cô nhưng lại quay mặt như bánh đa trở nên lạnh như băng ra lệnh cho những tên đàn em ở dưới...
- "Các cậu mau dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi đem xác vứt xuống biển.. "
Cả ba người đứng dậy đi vào phòng của Minh Khang nói chuyện.
Chí Hào là người hiếu kì nhất chưa ngồi xuống ghế đã đưa miệng hỏi...
- " Anh hai người đàn ông đó là.... "
Minh Khang an nhàn uống ly trà nóng cười cười..
- "Ông ta là người liên quan đến vụ tai nạn của mẹ, và ông ta giỏi tới mức anh ở trong Tống gia từng nấy năm mà không hề phát hiện ra tên tài xế riêng của Tuyết Tần lại là ông ta, dù có cải trang nhưng ánh mắt khuôn mặt có vết sẹo đó không thể nhầm lẫn được, hôm em nói một người đàn ông có vết sẹo lớn trên mặt là anh đã nghi ngờ ông ta. Anh cho sát thủ riêng theo dõi ông ta ai ngờ lại chính là một tên cầm đầu của một băng đảng,ông trùm ma tuý.... "
- "Ông trùm ma tuý Khắc Dương sao...? "
Khả Uyên ngạc nhiên hỏi.
- "Sao... Sao em lại biết? "
Minh Khang ngạc nhiên hỏi.
- "Em cũng chỉ nghe sơ qua từ rất lâu rồi, từ khi em mới học bắn súng ông ngoại đã chỉ cho em biết, hắn ta rất tàn nhẫn, nếu người hắn muốn mà không được thì chỉ còn mức chết... "
- "Không lẽ... Mẹ.... Không lẽ... "
Chí Hào run run nói không được một câu..
- "Đúng em nghĩ là ông ta thích mẹ nhưng mẹ không yêu nên mới ra tay với mẹ như vậy nhưng em chỉ thắc mắc tại sao Tuyết Tần bà ta lại dính dáng đến một ông trùm ma tuý chứ.. "
Khả Uyên thắc mắc hỏi Minh khang.
Minh khang cũng hơi sốc vì anh không nghĩ đến việc mẹ anh lại liên quan đến ông ta.
- "Anh thật sự cũng chưa nghĩ ra nữa, nhưng nếu muốn biết bi mật này thì chỉ còn cách tiếp cận bà ta...! "
- "nhưng em toàn gây chuyện với bà ta thì làm sao mà tiếp cận được bà ta....? "
Chí hào nói kiểu ăn năn...
- "Em không phải tiếp cận, không lẽ em không lo vụ giao dịch vũ khí mấy ngày nữa bên macao sao? "
- "Em lo vì lô này số lượng lớn...Gia Minh giờ đang còn bị Khả Như bám dính thì không thể giúp em được.. "
- "Tôi sẽ giúp cậu, nếu có việc gì thì tôi sẽ trợ giúp.. "
một câu nói của Khả Uyên đủ làm cho Chí Hào đứng tim, nhưng hắn nhanh chóng từ chối.
- "không được, anh ba mà biết em cho chị đi phòng ngự chiến giao dịch này thì em chết chắc ấy.. "
- -"Cậu mà biết sợ..! "
- "Chị cứ đùa, không sợ thì em đã làm đại ca rồi chứ sao phải ngồi dưới ảnh chứ, cái tên máu lạnh ấy mà ra tay thì ai cũng khiếp.. "
hahahaha...
- "Anh cũng tưởng em trời tru đất diệt không sợ ai, ấy thế mà vẫn sợ cái thằng ngốc à...?"-Minh khang vỗ vai chí hào an ủi.
- "Anh cứ nói Gia Minh ngốc đi, ảnh chỉ sợ chị dâu chứ không sợ ai đâu, đạn nó nhanh như chớp mà ảnh còn dám chơi thì ai là ảnh sợ...!"
- "Cậu yên tâm tôi sẽ không để Gia Minh biết đâu, giờ vẫn còn phải để anh ý nếm mùi vị bị người khác dắt mũi chứ, cứ để cho anh ấy ở cùng Khả Như, như vậy sẽ rất tốt cho việc trị Tuyết tần, còn mẹ con Khả Như thì cho hai người họ sống lâu một chút, cuộc chơi mới chỉ bắt đầu..?!" Khả Uyên cười gian tà nói..
- "Chậc, chị dâu ơi, em xin gọi chị làm sư phụ, chị đúng là máu lạnh chị chơi Khả Như đến độ ả tức nổ mắt mà vẫn còn chưa ngấm sao? "
Chí Hào lắc đầu cảm thán.
- "Chưa, cô ta còn thêm nhiều điều vui nữa, Gia Minh chịu thiệt một chút thì chúng ta mới có thể làm được việc. "
- "À quên, anh hai có phải Gia Kiệt là em trai anh không? "
Minh Khang bất ngờ không biết cô hỏi có ý gì nhưng cũng gật đầu:
- "Ừ, nó là Em trai song sinh với Chí Hào! nhưng có chuyện gì sao? "
- "Không, em chỉ muốn dùng Gia Kiệt và Tinh vân tiếp cận Tuyết Tần,chứ chúng ta không thể gần được bà ta... "
- "Em dâu,em đúng là thông minh như vậy mà anh không nghĩ ra... "
- "Anh và Chí Hào hãy gặp riêng Gia Kiệt và Tinh vân nói cho họ biết mục đích của chúng ta nhưng tuyệt đối không được tiết lộ em là một sát thủ, Chí Hào cũng không được để lộ ra hành tung của tôi. vì anh hai và Chí Hào Tuyết Tần cũng biết là một ông trùm nhưng em thì chưa.. nên em sẽ ở đằng sau trợ giúp cho hai người.. đặc biệt không được để Gia Minh biết em có trong tổ chức ngầm, Em sẽ vẫn đi học bình thường để che mắt mọi người. nếu muốn bàn họp gì thì cứ để chí Hào liên hệ với em. "
- "Như vậy rất nguy hiểm cho em.. "
- "Đúng đó, em không dám để cho chị mạo hiểm đâu...! "
cả Chí Hào và Minh khang đều lo lắng cho Khả Uyên, họ đều biết Khả Uyên chắc chắn là một sát thủ giỏi, chỉ nhìn sơ qua thao tác chuyên nghiệp khi nãy cô hạ sát tên sát thủ cũng đủ cho họ thán phục bội phần...
- "Em dâu, em học bắn súng lâu chưa? "
Minh khang tò mò hỏi:
- "Em cũng mới học thôi, hai người không phải lo lắng cho em đâu, kỹ thuật từ trước tới nay của em chưa được bằng hai người nhưng cũng đủ để tự vệ... "
Chí Hào im lặng nhìn Khả Uyên trong đầu của hắn có một tia sáng lóe lên ":
"gì mà chỉ đủ tự vệ, chị quá giỏi ấy chứ, trong giới ngầm từ trước tới nay chỉ có một nữ sát thủ tài năng nhưng chưa bao giờ lộ diện, anh chỉ nghe ông ngoại nói nữ sát thủ đó đã bị tai nạn, nhưng trước khi gặp tai nạn nữ sát thủ đó đã giải nghệ và sinh con cho người đàn ông mình yêu... nhưng thao tác của chị dâu đã hắn không thể không suy nghĩ sâu xa, kỹ thuật hạ sát có một không hai, chưa đầy ba giây giết chết đối thủ chỉ bằng một phát đạn ngay tâm mi, "
- "Em.. Dâu.. "
- "Chị... Dâu.. "
Khả Uyên biết họ ngạc nhiên, cô lấy chiếc khăn giấy gần đó lau qua chiếc súng và đặt xuống bàn mỉm cười nhìn hai người ngốc đang tái mặt nhìn cô nói:
- "Hai người làm sao vậy? "
Minh khang chỉ vào tên vừa bị Khả Uyên giết nói:
- "Sao em giết cậu ta.. "
Vẫn khuôn mặt lạnh lùng Khả Uyên thẳng thắn nói:
- "Anh hai nghĩ hắn ta sẽ nói hết sao,một tên được cho là một sát thủ thì sẽ không bao giờ khai hết, nếu hôm nay em không giết hắn thì người thuê hắn cũng sẽ ra tay, chi bằng chết dưới tay em khéo vẫn còn vinh quang ấy chứ.. "
Đoàng.....
- "Chị dâu ơi, chị đúng là một sát thủ mà có một không hai đó, mặt thì không ai nghĩ chị lại là sát thủ... Bái phục.. "-Chí Hào thu lại ánh mắt lạnh lùng thay vào đó là một sự thán phục trước người con gái trước mặt...
- "Cậu cứ quá lời, trong giới nếu không giết kẻ địch mà còn đợi hắn nói cho ta biết thì chỉ có lãng phí thời gian.... "
Minh khang gật gật mỉm cười với cô nhưng lại quay mặt như bánh đa trở nên lạnh như băng ra lệnh cho những tên đàn em ở dưới...
- "Các cậu mau dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi đem xác vứt xuống biển.. "
Cả ba người đứng dậy đi vào phòng của Minh Khang nói chuyện.
Chí Hào là người hiếu kì nhất chưa ngồi xuống ghế đã đưa miệng hỏi...
- " Anh hai người đàn ông đó là.... "
Minh Khang an nhàn uống ly trà nóng cười cười..
- "Ông ta là người liên quan đến vụ tai nạn của mẹ, và ông ta giỏi tới mức anh ở trong Tống gia từng nấy năm mà không hề phát hiện ra tên tài xế riêng của Tuyết Tần lại là ông ta, dù có cải trang nhưng ánh mắt khuôn mặt có vết sẹo đó không thể nhầm lẫn được, hôm em nói một người đàn ông có vết sẹo lớn trên mặt là anh đã nghi ngờ ông ta. Anh cho sát thủ riêng theo dõi ông ta ai ngờ lại chính là một tên cầm đầu của một băng đảng,ông trùm ma tuý.... "
- "Ông trùm ma tuý Khắc Dương sao...? "
Khả Uyên ngạc nhiên hỏi.
- "Sao... Sao em lại biết? "
Minh Khang ngạc nhiên hỏi.
- "Em cũng chỉ nghe sơ qua từ rất lâu rồi, từ khi em mới học bắn súng ông ngoại đã chỉ cho em biết, hắn ta rất tàn nhẫn, nếu người hắn muốn mà không được thì chỉ còn mức chết... "
- "Không lẽ... Mẹ.... Không lẽ... "
Chí Hào run run nói không được một câu..
- "Đúng em nghĩ là ông ta thích mẹ nhưng mẹ không yêu nên mới ra tay với mẹ như vậy nhưng em chỉ thắc mắc tại sao Tuyết Tần bà ta lại dính dáng đến một ông trùm ma tuý chứ.. "
Khả Uyên thắc mắc hỏi Minh khang.
Minh khang cũng hơi sốc vì anh không nghĩ đến việc mẹ anh lại liên quan đến ông ta.
- "Anh thật sự cũng chưa nghĩ ra nữa, nhưng nếu muốn biết bi mật này thì chỉ còn cách tiếp cận bà ta...! "
- "nhưng em toàn gây chuyện với bà ta thì làm sao mà tiếp cận được bà ta....? "
Chí hào nói kiểu ăn năn...
- "Em không phải tiếp cận, không lẽ em không lo vụ giao dịch vũ khí mấy ngày nữa bên macao sao? "
- "Em lo vì lô này số lượng lớn...Gia Minh giờ đang còn bị Khả Như bám dính thì không thể giúp em được.. "
- "Tôi sẽ giúp cậu, nếu có việc gì thì tôi sẽ trợ giúp.. "
một câu nói của Khả Uyên đủ làm cho Chí Hào đứng tim, nhưng hắn nhanh chóng từ chối.
- "không được, anh ba mà biết em cho chị đi phòng ngự chiến giao dịch này thì em chết chắc ấy.. "
- -"Cậu mà biết sợ..! "
- "Chị cứ đùa, không sợ thì em đã làm đại ca rồi chứ sao phải ngồi dưới ảnh chứ, cái tên máu lạnh ấy mà ra tay thì ai cũng khiếp.. "
hahahaha...
- "Anh cũng tưởng em trời tru đất diệt không sợ ai, ấy thế mà vẫn sợ cái thằng ngốc à...?"-Minh khang vỗ vai chí hào an ủi.
- "Anh cứ nói Gia Minh ngốc đi, ảnh chỉ sợ chị dâu chứ không sợ ai đâu, đạn nó nhanh như chớp mà ảnh còn dám chơi thì ai là ảnh sợ...!"
- "Cậu yên tâm tôi sẽ không để Gia Minh biết đâu, giờ vẫn còn phải để anh ý nếm mùi vị bị người khác dắt mũi chứ, cứ để cho anh ấy ở cùng Khả Như, như vậy sẽ rất tốt cho việc trị Tuyết tần, còn mẹ con Khả Như thì cho hai người họ sống lâu một chút, cuộc chơi mới chỉ bắt đầu..?!" Khả Uyên cười gian tà nói..
- "Chậc, chị dâu ơi, em xin gọi chị làm sư phụ, chị đúng là máu lạnh chị chơi Khả Như đến độ ả tức nổ mắt mà vẫn còn chưa ngấm sao? "
Chí Hào lắc đầu cảm thán.
- "Chưa, cô ta còn thêm nhiều điều vui nữa, Gia Minh chịu thiệt một chút thì chúng ta mới có thể làm được việc. "
- "À quên, anh hai có phải Gia Kiệt là em trai anh không? "
Minh Khang bất ngờ không biết cô hỏi có ý gì nhưng cũng gật đầu:
- "Ừ, nó là Em trai song sinh với Chí Hào! nhưng có chuyện gì sao? "
- "Không, em chỉ muốn dùng Gia Kiệt và Tinh vân tiếp cận Tuyết Tần,chứ chúng ta không thể gần được bà ta... "
- "Em dâu,em đúng là thông minh như vậy mà anh không nghĩ ra... "
- "Anh và Chí Hào hãy gặp riêng Gia Kiệt và Tinh vân nói cho họ biết mục đích của chúng ta nhưng tuyệt đối không được tiết lộ em là một sát thủ, Chí Hào cũng không được để lộ ra hành tung của tôi. vì anh hai và Chí Hào Tuyết Tần cũng biết là một ông trùm nhưng em thì chưa.. nên em sẽ ở đằng sau trợ giúp cho hai người.. đặc biệt không được để Gia Minh biết em có trong tổ chức ngầm, Em sẽ vẫn đi học bình thường để che mắt mọi người. nếu muốn bàn họp gì thì cứ để chí Hào liên hệ với em. "
- "Như vậy rất nguy hiểm cho em.. "
- "Đúng đó, em không dám để cho chị mạo hiểm đâu...! "
cả Chí Hào và Minh khang đều lo lắng cho Khả Uyên, họ đều biết Khả Uyên chắc chắn là một sát thủ giỏi, chỉ nhìn sơ qua thao tác chuyên nghiệp khi nãy cô hạ sát tên sát thủ cũng đủ cho họ thán phục bội phần...
- "Em dâu, em học bắn súng lâu chưa? "
Minh khang tò mò hỏi:
- "Em cũng mới học thôi, hai người không phải lo lắng cho em đâu, kỹ thuật từ trước tới nay của em chưa được bằng hai người nhưng cũng đủ để tự vệ... "
Chí Hào im lặng nhìn Khả Uyên trong đầu của hắn có một tia sáng lóe lên ":
"gì mà chỉ đủ tự vệ, chị quá giỏi ấy chứ, trong giới ngầm từ trước tới nay chỉ có một nữ sát thủ tài năng nhưng chưa bao giờ lộ diện, anh chỉ nghe ông ngoại nói nữ sát thủ đó đã bị tai nạn, nhưng trước khi gặp tai nạn nữ sát thủ đó đã giải nghệ và sinh con cho người đàn ông mình yêu... nhưng thao tác của chị dâu đã hắn không thể không suy nghĩ sâu xa, kỹ thuật hạ sát có một không hai, chưa đầy ba giây giết chết đối thủ chỉ bằng một phát đạn ngay tâm mi, "
Danh sách chương