- Jessie! Jessie! _ Chú Hans khều khều tôi

Tôi bực mình cố dứt mình khỏi những trang sách ngẩng đầu lên, nhíu mày với thủ phạm.

- Chú làm phiền cháu à? Xin lỗi. Chú có chuyện muốn nói với cháu

Trong căn phòng làm việc của mẹ do mẹ bận đi kiểm tra sức khỏe bệnh nhân nên nhờ 1 chú đồng nghiệp trông tôi dùm.

Tôi cúi đầu xuống như mặc kệ những lời chú Hans nói, làm bài tập trên trường của mình.

- Chú... chú muốn theo đuổi mẹ cháu!

" Rắc"

Đầu bút chì gãy, tôi ngẩng đầu lên.

- Chú muốn theo đuổi mẹ cháu! Chú muốn sự đồng ý của cháu!

- Tùy chú thôi._ Tôi đáp hờ hững - Đó là hạnh phúc của mẹ, do mẹ quyết định.

- Cháu không ngăn sao? Tốt quá! Cháu có biết mẹ cháu thích nhất gì không?_ Hans vui vẻ khi được nghe tôi nói vậy rồi tiếp tục làm phiền tôi

Thật ra chú Hans cũng được gọi là tuấn tú trong mắt cô y tá và bác sĩ ở đây nhưng mẹ tôi lại nổi tiếng hơn với y tá, bác sĩ, bệnh nhân và cả người nhà bệnh nhân do có học vị là Giáo Sư tâm lý và được gọi là nữ bác sĩ xinh đẹp nhất nên có rất rất nhiều người theo đuổi.

- Cha cháu._ Tôi đáp

- Không phải là cha cháu bỏ rơi 2 mẹ con cháu sao? Căn phòng trở nên im lặng chỉ nghe tiếng máy lạnh thổi phà phà

Nghe đến đây, tôi nắm chặt cây bút chì gãy làm đôi.

- Không. Cháu nghĩ cha cháu chỉ là có lý do của riêng ông ấy thôi. Ông ấy không bỏ rơi 2 mẹ con!_ Tôi gằn từng chữ

Mẹ đã từng khóc rất nhiều khi tôi nhắc về cha nên tôi luôn luôn tránh nói về đề tài này.

- Chú xin lỗi! Cháu có thể nói ngoài cha cháu còn gì nữa không?

Vừa dứt lời, cánh cửa mở ra thì thấy người mẹ xinh đẹp trong chiếc áo blouse bước vào

- Này Hans, có bệnh nhân giường số 14 đang cần anh. Có lẽ theo tôi thấy thì anh rảnh rỗi nhỉ?

- Xin lỗi sếp! Tôi đi ngay đây!

Chú Hans ngồi dậy tuân lệnh và chạy tức tốc ra khỏi phòng.

Mẹ thở dài đặt hồ sơ lên bàn, lấy ghế ngồi đối diện bên cạnh tôi.

- Để con một mình rồi. Jessie, nếu con có chuyện gì khó nói hãy nói với mẹ, mẹ có thể giúp con

Được rồi, kỳ khám bệnh tâm lý của người mẹ là bác sĩ tâm lý bắt đầu đây.

- Con không có gì đâu ạ và mẹ đừng làm thế được không? Con có cảm giác như đang khám bệnh chứ không phải nói chuyện với mẹ.

- Được rồi, con gái. Mẹ không hỏi nữa

Mẹ lật hồ sơ lên chăm chú làm việc, tôi cảm thấy khó chịu khi trong phòng lại im lặng như vậy.

- Mẹ à, hình như chú Hans định theo đuổi mẹ đấy_ Tôi mở miệng trước để giảm sự khó chịu của mình

- Thế à_ Mẹ tỏ ra không quan tâm về vấn đề này cho lắm

- Ý con là, mẹ có thể quen ai đó mà, con không sao đâu..

Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt đen ấm áp của mẹ ngạc nhiên rồi lại chùn xuống.

- Không. Sự quan tâm của mẹ hiện giờ là con.

- Con biết là mẹ vẫn còn rất yêu cha phải không?_ Tôi nói

Mẹ gấp hồ sơ lại, hai bàn tay đan vào nhau, vẻ mặt đầy bi thương

- Phải. Mẹ yêu cha con rất nhiều, rất nhiều!

- Con hiểu rồi...

Tôi không dám nói gì nữa, bèn im lặng tiếp tục công việc làm toán của mình

- Bác sĩ Mars, có 1 bệnh nhân lên cơn điên tấn công các bác sĩ khác. Mời cô ra hỗ trợ!

Có 1 cô y tá thở hổn hển chạy vào, mặt cô y tá xanh ngắt vì sợ hãi.

- Có chuyện gì vậy?

- Bệnh nhân giường số 14 lên cơn lấy chiếc kim tiêm đâm vào đùi bác sĩ Hans và đang đe dọa 1 y tá khác. Người đó đòi về nhà. Tôi đã gọi bảo vệ tới rồi!

- Ôi thiệt tình chứ! Jessie, ngồi yên ở đây!_ Mẹ ra lệnh cho tôi và chạy ra ngoài

Tôi thấp tha thấp thỏm muốn biết tình hình bên ngoài nhưng lệnh mẹ là không được ra. Ngồi được 1 tý thì tôi lại nghe nhiều tiếng ồn ào khác

- Bác sĩ Mars! Cẩn thận!

- Tụi bay! Phải cho tao ra khỏi đây! Khốn nạn thật chứ! Tao muốn về nhà!

- Thưa ngài, không được đâu bởi vì ngài đã suýt đánh bom vào 1 buổi diễu hành của thị trưởng. Ngài có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Ngài không được ra khỏi đây! Đây là lệnh từ tòa án!

- Tao cóc quan tâm! Tụi bay nghĩ tụi bay là ai mà đòi giam giữ tao!

Tôi lấp ló ở ô cửa và thấy mẹ đang thuyết phục tên bệnh nhân. Thiệt tình, mẹ đang làm gì thế?

- Làm ơn. Tin tôi đi... tôi sẽ giúp ngài!_ Mẹ nài nỉ tên bệnh nhân

- Không đáng tin! Mày là ai mà tao phải tin?

- Hãy bắt tôi làm con tin thay cô ấy, tôi hứa sẽ cho ngài về nhà!

Bắt con tin thay?

Quả nhiên với ánh mắt quả quyết của mẹ, tên bệnh nhân thả cô y tá và định túm mẹ lại nhưng mẹ đã nhanh tay hất con dao ra khỏi tay tên bệnh nhân và hạ gục hắn xuống sàn mặc cho hắn giãy dụa.

- Thả tao ra! Thả tao ra!!!

Tên bệnh nhân được bảo vệ kiềm lại đưa vào phòng cách ly, mẹ được 1 tràn vỗ tay nồng nhiệt với hành động của mình. Tôi mở cửa lạnh lùng ném cho mẹ cái nhìn khắc nghiệt

- Phải nghĩ đến sự an nguy của mẹ chứ.

Mẹ ôm lấy tôi, xoa xoa đầu tôi.

- Không sao đâu. Con y như cha con vậy.

Đến giờ tan làm của mẹ, hai mẹ con cùng nhau đi xuống những bậc thềm đá của bệnh viện thì chốc mẹ lại sững người lại.

- Không thể nào..._ Mẹ lắp bắp, ánh mắt mẹ hướng về phía trước.

Tôi dõi theo ánh mắt của mẹ nhưng không thấy gì cả nhưng tôi vẫn cảm nhận ánh mắt đang hướng về nơi này.

- Mẹ?

- Jonathan? Không thể nào...

Nước mắt mẹ rơi ra, tôi lay lay tay mẹ. Mẹ vội lau đi nước mắt và quay sang tôi

- Mẹ ổn

Bàn tay tôi siết chặt lại khi nhìn thấy nước mắt mẹ rơi ra. Trong thâm tâm tôi thề sẽ không tha cho cái người đàn ông đã bỏ rơi hai mẹ con tôi.

Giới thiệu đôi lời về nhân vật mới (1):

Jessica Mars ( 14 tuổi)
Con gái của Jonathan và Carolyn.
Theo nhận xét, Jessica giống cha mình về ngoại hình lẫn tính cách lạnh lùng, khó chịu. Rất thương mẹ. Cực kỳ hâm mộ giáo sư Hannibal.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện