Kể từ hôm ấy Thanh Hà chính thức ở nhà của chú với tư cách là cháu nội nuôi của bà, phải nói Thanh Hà đảm đang và chăm chỉ, sáng nào cũng dậy sớm pha trà rồi nấu ăn sáng mới đi học chung với tôi, ai như tôi hôm nào cũng nướng đến cháy khét mới chịu dậy.

Những ngày đầu Thanh Hà đi cùng tôi với chú, chiều cũng vậy, nhưng được 1 tuần thì chú đã mua riêng cho Hà một chiếc xe máy để tiện cho việc di chuyển, cậu ấy nhẹ nhàng nói:

- - Chú không cần tốn kém như vậy, tôi đi chung với Thanh Tuyền cũng được rồi.

Chú bảo:

- - Có xe sẽ tiện hơn cho cả đôi bên, cô muốn lên thăm ông bà cũng dễ, cứ như vậy đi, từ mai sẽ bắt đầu đi riêng.

Tôi thấy vậy cũng xin chú tự chạy xe máy giống Thanh Hà, chú lắc đầu:

- - Em thì không.

Tôi ỉu xìu, chú thật quá đáng, lúc nào cũng muốn quản thúc tôi như một đứa con nít, chán quá tôi than vãn với Thanh Hà:

- - Cậu sướng rồi, được tự do đi lại, tớ về phòng để mơ đây.

- - Có gì đâu, cậu cứ kiên trì xin thế nào chú cũng đồng ý thôi, cậu xem ở trường mình có ai đưa đón như cậu không, nhìn vào người ta còn tưởng cậu hư quá nên bị quản thúc đó.

- _ chú đã nói không là không, khó thay đổi lắm.

- - hay là cậu giả vờ phải ở lại học thêm, hoặc làm gì đó mà không khớp với giờ giấc của chú, chú thấy bất tiện quá thì cho cậu đi riêng chứ gì.

Tôi nhìn Thanh Hà với ánh mắt dò xét:

- - này, có phải cậu không đó, sao hôm nay trở nên mưu mẹo thế.

Thanh Hà quay mặt chỗ khác:

- - người ta đang giúp cậu mà cậu nói thế.

- - thôi thôi, tớ chỉ hỏi thôi chứ có ý gì đâu, xin lỗi mà..

Thế thôi là Thanh Hà bật cười ngay, cậu ấy chưa bao giờ giận tôi quá 1 bữa cả.

Buổi tối cả nhà dùng cơm xong thì ngồi xem tivi, bà nội hỏi:

- - Thanh Tuyền, có gì đặc biệt chưa cháu? Tôi ngơ ngác hỏi lại:

- -đặc biệt là sao bà?

- - cái con bé này, tháng này đã bị chưa?

Thì ra là chuyện đó, tôi gật đầu:

- - rồi ạ.

- - hai đứa có phòng tránh gì không đó, sao mấy tháng rồi mà chưa có thai. Hay là...

Chú chen vào:

- - gấp gì, bọn cháu còn trẻ, bà đừng làm Thanh Tuyền áp lực.

- - trẻ cái đầu anh ý, anh ba mươi mấy tuổi rồi chứ trẻ trung gì nữa mà không chịu sanh con. Tôi nói rồi, nhanh mà sanh chắt cho tôi bế, tôi chẳng khỏe mãi mà đợi anh chị đâu.

Bà có vẻ giận, bỏ đi về phòng, Thanh Hà thấy vậy liền chạy theo, tôi mới quay sang bảo:

- - hay là mình đi khám thử xem, tôi thấy sốt ruột quá.

- - đừng nghĩ lung tung, bà già rồi nên hay nói thế thôi, quan trọng là tôi thôi, hiểu không?

- - nhưng mà chúng ta đều không phòng tránh, sao lại không có thai.

- - tùy cơ địa người nhanh người chậm, với lại tôi không thích em bé, nó rất phiền phức.

- - thật sao?

- - Ừ.

Chú lặng lẽ đi lên phòng trước, tôi vẫn không hiểu những đứa bé đều rất đáng yêu, chú sao lại không muốn có một thiên thần cho riêng mình.

Mọi việc cứ trôi như dòng chảy, tôi cũng chẳng thấy bản thân khác biệt gì, kỳ kinh đều đặn ghé thăm mỗi tháng, mỗi lần như thế bà nội lại thở dài bỏ đi, tôi lờ mờ hiểu bà trông con tôi và chú chào đời như thế nào. Thấy tôi phiền muộn, Thanh Hà đem cho tôi cốc nước cam nhiều đường và hỏi:

- - Cậu sao thế? Uống nước cam đi

- - tớ không sao? Cảm ơn cậu, hôm nào cũng làm cho tớ, ngại thật đấy.

- - ngại thì uống cho hết đi, không bỏ công tớ chọn loại ngon nhất cho cậu uống, cậu xem, giờ da mặt cậu đẹp là nhờ nước cam của tớ đấy nhé.

- - ừ, cảm ơn cậu.

- - Tuyền này?

- - hửm?

- - Cậu vẫn chưa có thai à?

Tôi cúi đầu đáp:

- -Chưa nữa, tớ lo quá, định bụng cuối tuần rủ chú đi khám xem sao, chú mà không đi tớ cũng đi một mình. Thấy bà nội mong như thế, tớ áy náy quá.

- - Cậu nghĩ kỹ chưa, nếu là tớ tớ sẽ không sinh con vào thời điểm này đâu. Cậu còn trẻ, còn mấy năm đại học phía trước, nếu cậu sinh con cậu phải tạm gác lại việc học hành, như vậy cậu không thấy thiệt thòi sao? Cứ để công việc ổn định rồi sinh, lúc ấy cũng đủ trưởng thành và có kiến thức để chăm bé.

Thanh Hà nói cũng rất có lý, nhưng còn bà nội, bà chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Với lại chú 32 rồi, đợi tôi học hành xong, có công việc ổn định cũng ngót nghét hàng 4, có già lắm không nhỉ? Tôi nói suy nghĩ đó với Thanh Hà, cậu ấy phân tích:

- - Cậu lo gì, vấn đề là chú cũng đâu ép cậu phải có thai, cậu sống với chú chứ đâu phải với bà đâu mà lo, bà có hỏi cậu cứ ậm ừ cho qua chuyện, bà làm sao quản được mấy chuyện tế nhị kia được đúng không?

Tôi nghe Thanh Hà nói xong chợt thấy Thanh Hà dạo này thay đổi nhiều quá, cậu ấy bắt đầu có nhiều mưu mẹo, bày cho tôi mấy việc để chú không phải đưa đón, nhưng tôi đều không làm theo vì tôi biết chú không phải con nít để tôi qua mặt,ngược lại chọc chú điên chú mắng lại khổ ra,thôi yên lành không muốn, muốn sóng gió làm gì cho mệt.

- - này, cậu có nghe tớ nói không?

- - À, có chứ. Thôi tớ về phòng, cậu cũng đi ngủ sớm đi,ngoài này gió nhiều lắm đấy.

- - Ừ, cậu ngủ ngon.

Tôi về phòng nằm một lúc thì mẹ tôi gọi, lâu rồi mới thấy tên bà hiện lên tôi nghe ngay:

- - con nghe đây mẹ.

- - con đang làm gì đó?

- - con nằm thôi, chú Toàn chưa về.

- - Ừ, nó đi với ba con, mẹ cũng vừa về nhà. Mẹ hỏi này, cái con Thanh Hà đến đấy ở bao giờ mà không nói cho mẹ biết?

- - cũng ở được một thời gian rồi mẹ, từ hồi ông bà cậu ấy mất, nhà lại bị người ta lấy lại nên bà nội đã cho cậu ấy về đây ở luôn.

- - Tự nhiên bà lại cho nó về ở, có phải con đã tác động đến bà không

- - Vâng ạ.

- - con có bị điên không vậy Tuyền? Tự nhiên mời người phụ nữ khác về ở chung với mình, con không thấy chuyện bạn cướp chồng đầy ngoài xã hội hả?

Mẹ nói xong tôi cũng chột dạ nhưng trấn an mình bằng cách tích cực, Thanh Hà Hiền lành như vậy, chắc không phải cái loại người như vậy đâu.

- - Thanh Hà k xấu xa như vậy đâu mẹ.

- - Sao con biết nó không có ý đồ xấu, thằng Toàn vừa đẹp trai lại giàu có, có đứa nào bị vấn đề giới tính mới không mê nó, nói đâu cho xa, mấy đứa nhân viên trong công ty suốt ngày tán tỉnh nó kia kìa, giặc ngoài chưa xong giờ dẫn thêm giặc về nhà, có ai dại như con tôi không? Liệu mà tìm cách tống nó đi, đừng để hối hận rồi bảo sao mẹ không nhắc.

- - con biết rồi.

- - Ừ. Rảnh về thăm bà nội đi, bà ấy hôm nay vừa nhắc con đó.

- - Vâng, cuối tuần con rủ chú về, vậy nha mẹ.

- - Ừ, mà này, nhớ lời của mẹ đó nghe chưa, con đó, tin người quá là không được đâu.

- - rồi rồi, con nhớ rồi, bye mẹ.

Tắt máy, tôi vắt tay lên trán suy ngẫm, tôi nhớ lại có lần Thanh Hà nói cậu ấy đã thích một người, nhưng lâu nay tôi quên mất hỏi lại hai người họ đã như thế nào, nghĩ là làm, tôi xuống giường đi sang phòng tìm cậu ấy để hỏi, tôi gõ cửa, gọi mấy tiếng mà cậu ấy vẫn không lên tiếng, tôi vặn cửa đi vào thì cậu ấy không có ở phòng, tôi đi xuống nhà, phòng khách cũng không có ai, liền đi ra chiếc xích đu lúc nãy hai đứa ngồi, Thanh Hà vẫn ở đấy, mắt nhìn đăm đăm ra cổng như trông ngóng ai, tôi đập vai cậu ấy:

- - Cậu chưa vào ngủ hả?

Thanh Hà hoảng hồn xoay lại:

- - Cậu làm tớ giật mình.

- - À, tớ xin lỗi. Nhưng cậu làm gì mà nhìn ra cổng dữ vậy, cậu đợi ai sao?

- - Không có, chỉ là tớ chưa buồn ngủ nên ngồi một lúc nữa thôi, mà cậu tìm tớ có chuyện gì sao?

Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy:

- - Thanh Hà, lúc trước cậu nói có thích một người, là ai vậy?

Thanh Hà hình như khá bất ngờ với câu hỏi của tôi, nhưng rồi cậu ấy cũng cười đáp lại:

- - Sao hom nay quan tâm đến tớ vậy?

- _ thì cậu cứ nói đi?

- - Được rồi tớ nói, anh ấy là một doanh nhân, chưa có gia đình, cô gái hôm tớ kể với cậu thì ra chỉ là người yêu đơn phương anh ấy mà thôi.

- - Vậy hai người đã đến giai đoạn nào rồi, sao cậu không giới thiệu cho tớ biết?

- - cũng đang rất tốt, có dịp nhất định sẽ giới thiệu, cậu chắc chắn sẽ bất ngờ.

- -× cậu làm tớ hồi hộp quá đó, hay cho tớ xem ảnh trước được không?

- - không… Hi hi..

- - Cậu đó, giấu cho kỹ đi nha, tớ ứ thèm, tớ có chú Toàn là đủ rồi.

- - Ừ, chú Toàn là nhất rồi, ai bì kịp, cậu là cậu may mắn lắm đấy.

- - chứ sao, chú Toàn mà lị, số 1 trên đời này.. Đẹp trai, nhiều tiền, kiến thức tốt, đặc biệt cái ấy rất to haha..

Thanh Hà tò mò đùa theo tôi:

- - thật không, to lắm à?

- - dĩ nhiên, to như quả chuối tiêu ở siêu thị mà chiều nay tớ thấy cậu ăn vậy đó, có khi còn khủng hơn nửa..

- - òe ghê quá đi..

Chúng tôi lại tiếp tục buôn dưa đến khi có ánh sáng của đèn pha vào cổng, tôi biết chú về nên đi ra, Thanh Hà cũng bước theo. Chú mặt hơi đỏ, người phát ra mùi rượu.

- - Em chưa đi ngủ sao?

- - Tôi đợi chú.

Chú khẽ cười nắm tay tôi vào trong, Thanh Hà đóng cổng rồi vào sau.

- - Chú có đói không tôi hâm nóng thức ăn lại nhé.

- - Tôi muốn ăn em.

Dứt lời, bàn tay chú đã luồn dưới váy bế thóc tôi lên từng bậc thabg mà tiến thẳng về phòng, sau đó đặt tôi xuống giường một cách trân trọng nhất.

Chú nằm trên người tôi, đưa tay chạm vào má:

- - hôm nay đi học có ngoan không?

Tôi gật đầu, chú tiếp tục thả ra giọng nói trầm trầm của mình:

- - ngoan sẽ có thưởng.

- - Chú không hỏi tôi có muốn nhận quà không à?

- - Em không có cơ hội để từ chối.

Chú nhanh chóng cúi mặt xuống hôn lên má tôi, trượt lên đôi môi hờ hững, sau đó trượt lên vành tai đã nóng như sốt, chỉ cần va chạm một chút với chú người tôi đã nóng bừng như sắp sốt, người ta vẫn bảo đó là một loại kích thích của men tình.

Chú nhán nhá vành tai, tay thì xoa nắn bầu ngực ra đủ hình thù dị dạng, tôi không kìm nén được cảm giác mê ly này mà kêu khẽ:

- - ưm.. Chú..

Chú vẫn miệt mài mọi nơi trên cơ thể tôi, chiếc váy mặc nhà được nhanh chóng chú vứt dưới nền gỗ, trên người tôi chỉ còn duy nhất chiếc quần che nơi tam giác, trông khó coi nhỉ,thế nên chú dùng ngón tay kia mà kéo nó xuống chân, vứt đi, có thể là do men rượu làm chú mạnh mẽ và quyết liệt hôm mọi ngày, chú gác một chân tôi lên vai, đưa một ngón tay day nhẹ hạt đậu, lực mỗi lúc mỗi mạnh, tôi chính là không chịu nổi sự kích thích này liền rướn người uốn éo rên rỉ. Nước nơi ấy cũng chảy ra ướt tay của chú, tôi.. không chịu nữa rồi

- - Chú.. Ưm.. Tôi muốn..

- - muốn gì..

- - muốn của chú..

Chỉ như thế chú mới chịu toại nguyện cho tôi, đưa tiểu đệ đệ đi vào hang nước, những cái nhấp của chú đưa tôi lên mây xuống biển, miệng không ngừng rên, hơi thở cũng nhọc nhằn. Chú với tôi đêm ấy trải qua nhiều kiểu, khi ở bàn trang điểm, khi ở tận nhà tắm, chỉ đến khi tôi không trụ được nữa, hai chân run rẩy chú mới chịu xuất vào

Sáng hôm sau, tôi vươn mình thức dậy, chú chắc do mệt nên hôm nay dậy muộn, giờ này vẫn còn đang ngủ, tôi chống tay lên tai, nhìn chú ngủ, cái mũi cao này, cái mày rậm này, gương mặt thì đẹp tựa như tranh, thân hình hoàn hảo như một người mẫu, lại giỏi giang trong công việc, tiền cũng rất nhiều, phải nói chú cũng là một Cực phẩm giữa xã hội này rồi, tính ra số tôi cũng sướng phết vớ được ông chồng cũng rất ra gì.

Nghĩ rồi cười, sau đó nhẹ nhàng xuống giường vào vệ sinh trước, hôm nay tôi thức sớm hơn chú, tôi lại quét kem sẵn cho chú như chú vẫn làm cho tôi, rồi còn siêng năng xả sẵn nước ấm cho chú tắm, hôm nay là một ngày thật đẹp.

Đến buổi chiều hôm đó tôi với chú về nhà như thường lệ, thì thấy bà nội đang ngồi ở phòng khách, khuôn mặt cực kì khó coi, tôi hỏi:

- - bà, bà không khỏe ạ.

Thanh Hà kế bên lắc lắc đầu, tôi nhíu mày không hiểu

Bà nội vứt vỉ thuốc lên bàn:

- - còn hỏi, Thảo nào mấy tháng rồi mà không có động tĩnh gì, chị định qua mặt tôi đến bao giờ đây, hừ.

- - cái này là..

Chú chau mày, cầm vỉ thuốc lên xem:

- - thuốc tránh thai hàng ngày.

- - Thuốc tránh thai, của ai?

- - Chị đừng có giả ngơ, tôi thấy vỉ thuốc này ngay trong phòng chị, chị còn chối nữa không? Tôi không ngờ lời tôi nói chị không xem ra gì, chị khi dễ tôi đúng không?

Tôi giải thích:

- - kìa nội, thật sự con không có uống thuốc này. Con không lừa nội.

- - Không phải của chị chẳng lẽ của tôi, hay của cô giúp việc, chị nói chuyện thật buồn cười, chị nhìn lại mình đi, về đây suốt ngày chỉ việc đi học, về nhà có người cơm nước, chỉ việc sinh một đứa cháu cho tôi mà chị cũng không làm, chị thấy mình có quá đáng không, có ích kỷ quá không?

Chú:

- - nội bình tỉnh, chắc là có hiểu lầm, Tuyền không có uống thuốc đâu, cháu chắc đó.

- - Anh đừng có bênh nó, tôi chả hiểu anh bị cái gì nữa đó anh Toàn, lúc xưa anh mê trẻ con bao nhiêu tôi biết cả, giờ vì cái con bé này mà cứ năm lần bảy lượt tránh né việc nối dõi tông đường cho nhà này, rốt cuộc anh có muốn tôi sống nữa hay không đây, anh nói một lời cho tôi biết đi.

Nói qua nói lại tôi khẳng định mình không uống, chú Toàn cũng đứng về phía tôi khiến bà nội mệt, lên huyết áp, cả nhà hoảng hốt đưa bà vào viện, ở bên ngoài Thanh Hà nói với tôi:..

- - sẵn vào viện vậy cậu xét nghiệm cho bà thấy cậu không uống thuốc đi, chứ giờ thuốc ở phòng cậu, cậu chối kiểu gì.

Đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ, Thanh Hà đúng là thông minh.

Sau khi xét nghiệm, tôi hồi hộp đợi kết quả của ngày mai, cả đêm hôm ấy bà nội không chịu gặp tôi, chỉ cho Thanh Hà vào chăm sóc, tôi cũng hết cách, chú động viên:

- - đừng buồn, tôi tin em mà. Về ngủ đi, mai còn đi học.

Ở lại cũng không làm gì nên chú đưa tôi về nhà, sau đó trở lại bệnh viện với bà. Còn căn dặn tôi sáng đi học cẩn thận vì có thể chú sẽ về trễ.

Chiều hôm sau từ trường tôi chạy thẳng đến bệnh viện, vừa đến phòng đã bị Thanh Hà đẩy ra:

- - Cậu đừng vào, bà chưa hết giận cậu đâu.

Vừa lúc ấy có một y tá đi đến, hỏi:

- - Em là Huỳnh Thanh Tuyền xét nghiệm hôm qua đúng không?

- - Vâng đúng rồi chị, có kết quả rồi ạ.

- _ ừ, có rồi, kết quả trong máu em có chất progestin, làm diệt t*ng trùng và ức chế rụng trứng. Đây em xem lại có gì không hiểu thì lên phòng hỏi nhé.

Tôi cầm tờ giấy mà tay run rẩy, tôi tại sao lại có chất đó trong người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện