Thanh Hà ngây ngốc không trả lời tôi, sắc mặt cậu ấy rất lạ..
Chú già đẩy tôi vào xe, sau đó rồ ga chạy với tốc độ bàn thờ, tôi hoảng hồn nói:
- - này chú chạy chậm thôi, giờ này đông người lắm đấy.. Muốn chết hả? Chú Toàn mặt hầm hầm không đáp. Tôi nhận thấy mùi nguy hiểm từ chú tỏa ra từ chú, tôi bị vầy mà không một lời hỏi thăm, vô tâm thật..
"Két.. "
Bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên thanh âm ken két, tôi vì bất ngờ cũng bị đập đầu ra trước rõ đau. Tôi ôm cái trán mà quát:
- - Chú làm sao vậy, ai chọc chú giờ chú đổ lên tôi là sao?
- - xuống xe.
Tôi bực bội mở cửa xe lếch thếch vào nhà, bà nội đang ở phòng khách, thấy bộ dạng của tôi liền hỏi:
- - Thanh Tuyền, cháu bị sao vậy?
Tôi ấp úng:
- - cháu bị ngã ạ!
- - lên phòng ngay.
Chú già sau khi nhả ra câu đó liền lên lầu trước, tự dưng da gà tôi cũng nổi hết lên.
Tôi mở cửa đi vào, chú Toàn đang ngồi trên ghế, gương mặt cực kỳ khó coi, tôi đặt cặp xuống, chú hỏi:
- - bị sao?
- - Tôi nói là bị ngã rồi mà, chú hỏi nhiều thế!
Chú Toàn đập tay xuống bàn cái rầm giọng giận dữ:
- - Nói dối, bị ngã hay đánh nhau.?
Biết không giấu được chú nên tôi đành khai thật:
- - tại tụi nó kiếm chuyện với bạn tôi trước nên tôi mới đánh lại, tụi nó cả bọn ăn hiếp một người, chú thấy có đáng đánh lại không?
- - Anh hùng lắm, được, đánh nhau giỏi thì phải học giỏi, đem vở ra kiểm tra ngay.
Tôi giãy nảy:
- - Tôi vừa đi học về chú phải để tôi ăn uống tắm rửa chứ.
- - Không nói nhiều, đem vở ra.
Dưới ánh mắt chứa đầy tia giận dữ của chú tôi không thể nào không làm theo được, lòng thầm rủa sả sao trên đời này có một người khó ưa như thế, thảo nào ba mấy tuổi đầu vẫn lẻ bóng đơn phương, tôi đặt cả đống sách vở ra xuống bàn cái rầm:
- - muốn kiểm tra môn nào đây?
- - hoá học.
Chết mất, tôi thù môn đó. Tiêu đời luôn rồi.
Tôi cầm tờ giấy chú vừa đánh ra mà mặt mày tiu nghỉu, những con chữ, những thành phần trong đó chưa bao giờ khiến tôi hứng thú, lúc trước đến tiết học này có khi tôi còn không thèm học, nên có thể nói hoá học là môn tôi kém nhất.
Hazz, trước sau gì cũng bị mắng, thôi làm đại rồi được ngủ sớm, tôi khoanh tròn theo cảm tính, cũng may đề này toàn là trắc nghiệm, loáng cái tôi đã làm xong, đưa cho chú.
- - xong rồi, chú xem đi, tôi đi tắm.
- - Ai cho đi, ở đấy.
Tôi bắt đầu khó chịu:
- - Chú muốn gì nữa đây, kiểm tra thì cũng kiểm tra rồi, giờ phải để tôi ăn uống chứ, hay chú muốn tôi chết chú mới vừa lòng?
Giọng chú lạnh như băng:
- - đánh nhau đến bù đầu rối tóc thế kia thì chết kiểu gì. Kim đâm còn sống cơ mà.
Trời ơi tôi tức không nói nên lời:
- - Chú.. chú quá đáng..
Chú hừ lạnh rồi cầm bài kiểm tra lên xem lại, xem đi, tôi biết tôi chả đúng được bao nhiêu câu đâu..
Nhìn biểu cảm của chú Toàn tôi biết ngay lại sắp bị ăn chửi, chú vò nát tờ giấy ném vào tường, quát vào mặt tôi:
- - Có mấy câu trắc nghiệm dễ như ăn kẹo mà cũng làm cũng không được thì học hành làm cái quái gì nữa.
Tôi lí nhí:
- - Tôi không thích ăn kẹo.
- - Đi học thì không lo, chỉ đánh nhau là giỏi, lần trước một lần tôi đã cảnh báo mà vẫn không nghe, nếu cảm thấy nhà trường không thể dạy được thì để tôi dạy.
Lần trước là lần nào, đừng nói là cái hồi năm rồi chứ, mẹ ơi, sao chú ấy có thể nhớ dai như vậy cơ chứ, chuyện năm trước là vô tình tôi đi ăn với Thanh Hà, cậu ấy vô tình làm đổ thức ăn vào người con nhỏ ngồi bàn bên cạnh, đã Xin lỗi mà nó còn làm khó bắt Thanh Hà đền tiền đôi giày bị bẩn, hỏi ra nó bắt đền 10 triệu, trong khi đôi giày giá trị không đến thế nên mới dẫn đến xô xát, tất nhiên người đánh nhau là tôi rồi. Lúc ấy chả biết chú già từ đầu xuất hiện can ngăn rồi dàn xếp mọi chuyện, chứ không còn khuya tôi mới chịu thua. Vậy là chú vẫn nhớ đến giờ, đúng là người hẹp hòi hay để bụng.
Tôi điên tiết hét lên:
- - Đến cả ba mẹ tôi còn chưa quản tôi như thế, chú lấy cái quyền gì mà hạch sách tôi đủ điều, tôi nhịn chú nhiều rồi nhé. Từ nay chú đừng liên quan gì đến chuyện của tôi, tôi không cần chú, biến đi cho tôi nhờ...biến đi.
Tôi vừa hét xong thì gương mặt chú già một màu đỏ tía, bàn tay kia cũng nhanh chóng rút ra chiếc thắt lưng trên người mà quất vào người tôi đau điếng:
- - đừng có thái độ đó với tôi. Đừng để tôi không quan tâm đến em nữa.
Tôi đau đến ứa nước mắt. không để ý chú vừa gọi tôi là em.
- - Chú đánh đi, đánh nữa đi, chú tưởng tôi sợ hả, tôi không học nữa, tôi không ở với chú nữa, tôi về nhà của tôi. Huhu
- - Em bước một bước tôi lập tức đánh gãy chân em. Tôi quản em là sai sao, tôi bắt em học là sai sao, em nhìn xem, thân thể lành lặn không muốn, muốn đánh nhau cho cơ thể trầy xước, bản thân mình còn không biết chăm sóc lại còn to tiếng với tôi.
Nói rồi chú vứt cái thắt lưng xuống nền gạch cái keng.
- - vào tắm.
Tôi phăng phăng bỏ đi vào nhà tắm, cơ bản chú ấy cũng chỉ là chồng chứ là cái gì mà bắt ép tôi phải làm theo ý của chú ấy, tôi chính là không phục. Tôi ghét chú ấy.
Tắm xong tôi ra ngoài, chú Toàn không còn ở đó nữa, tôi thở phào đi xuống nhà, vừa hay bà nội cũng đang đi lên.
- - hai đứa cãi nhau à? Mà trời đang nóng sao cháu mặc đồ kín mít vậy?
Tôi mặc như vậy là để k ai thấy vết đỏ trên người tôi do chú vừa để lại, một đường dài xuống cả đùi luôn.
- - Dạ không có gì đâu bà!
- - đừng giấu, thấy thằng Toàn nó phóng xe đi là bà biết ngay, cái thằng trước giờ cọc cằn khó chịu, cháu cứ kệ nó, thôi xuống ăn cơm đi. Tý nó lại về thôi.
- - Vâng ạ.
Vú dọn cơm ra, tự dưng tôi không thấy đói nữa, ăn nửa chén đã bỏ ngang.
Lên giường nằm, tôi thấy có cuộc gọi nhỡ của Thanh Hà qua messenger, liền ấn gọi lại, rất nhanh cậu ấy đã bắt máy:
- -tớ đây.
- _ cậu gọi cho tớ có gì không?
- - À tớ gọi hỏi thăm cậu, có đau lắm không?
- - Có gì đâu, tớ không bị sao cả, cậu đừng lo lắng..
- - Thanh Tuyền cảm ơn cậu. Tớ thấy tiền rồi, tớ biết là của cậu.
- - giữa tớ và cậu thì cần gì khách sáo.. Cậu cứ giữ để xoay sở tạm. Còn cậu,, trước đó có bị tụi nó đánh nhiều không?
- - tớ..
- - làm sao, nói tớ nghe đi!
- - bị Mỹ Linh tát, còn nhổ nước bọt vào mặt tớ nữa. Các bạn ấy đang hiểu lầm tớ thôi.
- - cái tụi nó mà bạn với bè gì, lộn cái bàn thì có. Nghe cậu nói mà tớ tức quá. Mất dạy thật.
Thanh Hà ngập ngừng, tôi đoán cậu ấy muốn nói gì nhưng e ngại thì phải. Phải một lúc sau khi nói lòng vòng đủ chuyện thì cậu ấy mới hỏi:
- - cái người lúc chiều là gì của cậu vậy?
Nhắc đến chú già thì máu điên tôi lại nổi lên, liền trả lời với Thanh Hà:
- - Là chú tài xế mà tớ nói với cậu lúc sáng đó. Sao vậy, cậu quen chú ấy à? Ôi, cậu đừng bị vẻ ngoài của chú ấy mà bị lừa nhé, tớ nói cho cậu biết chú ấy đẹp trai vậy nhưng có bệnh tâm thần đó, hàng tháng đều phải lãnh thuốc ở bệnh viện để uống, ghê lắm?
- - Vậy chú ấy có vợ còn gì chưa?
- - Cậu nghĩ ai dám lấy một người bị điên, hôm nào chú ấy lên cơn tớ đều tránh xa mấy mét.
Thanh Hà cười trong điện thoại:
- - Cậu nói quá, tớ thấy mặt mũi chú ấy sáng sủa như vậy, thêm quần áo cũng là hàng hiệu, không thể nào như cậu nói đâu, chắc hẳn cậu rất ghét chú ấy phải không, mau nói thật cho tớ biết đi.
Ai biểu Thanh Hà là bạn thân tôi làm gì, cậu ấy hiểu tôi quá mà. Tôi đành nói:
- - Ừ thì không có nặng đến mức nhập viện nhưng tớ nghĩ cũng sắp như vậy đó, chú ấy khó ưa lắm, đàn ông gì kỹ lưỡng hơn đàn bà, lại khó ưa, tính toán,à còn bạo lực nữa, nói chung tớ nghĩ cho chú ấy một cái váy là hợp lý nhất haha..
Nói xấu chú già thật sự rất đã, cơn giận cũng được nguôi ngoai. Tôi nói tiếp:
- - À cậu nhớ năm rồi mình đi ăn ở quán ốc không, cậu gặp chú ấy một lần rồi đó, nhớ không?
- - nhớ, tớ nhớ rõ mà.
- - Ừ là chú ta đó… Mà cậu nói cái gì, nhớ rõ á?
- - thì người ta giúp mình mình phải nhớ chứ, với lại tớ cũng chưa có dịp cảm ơn chú ấy lần nào, ngại quá.. Nếu có dịp gặp, cậu nói tớ gửi lời cám ơn nhé.
- - được rồi. Thôi tớ ngủ trước đây, mai gặp.
- - bye cậu.
Tắt máy, tôi nhìn điện thoại, sau đó đi đến cửa sổ nhìn xuống lòng đường, chú ấy vẫn chưa về, chắc chú ấy giận tôi thật rồi.
Tôi lại giường nằm ngủ, nhưng cứ trằn trọc lăn lộn, bình thường giờ này chú ấy đang bắt tôi đọc bài, hoặc đang cãi nhau với tôi, tôi đã mong hôm nào chú đi cả đêm không về để tôi được thoải mái, vậy mà bây giờ không có chú bên cạnh tôi lại thấy thiếu thiếu cái gì đấy,trống vắng lắm, cảm giác này là sao?
Chú già đẩy tôi vào xe, sau đó rồ ga chạy với tốc độ bàn thờ, tôi hoảng hồn nói:
- - này chú chạy chậm thôi, giờ này đông người lắm đấy.. Muốn chết hả? Chú Toàn mặt hầm hầm không đáp. Tôi nhận thấy mùi nguy hiểm từ chú tỏa ra từ chú, tôi bị vầy mà không một lời hỏi thăm, vô tâm thật..
"Két.. "
Bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên thanh âm ken két, tôi vì bất ngờ cũng bị đập đầu ra trước rõ đau. Tôi ôm cái trán mà quát:
- - Chú làm sao vậy, ai chọc chú giờ chú đổ lên tôi là sao?
- - xuống xe.
Tôi bực bội mở cửa xe lếch thếch vào nhà, bà nội đang ở phòng khách, thấy bộ dạng của tôi liền hỏi:
- - Thanh Tuyền, cháu bị sao vậy?
Tôi ấp úng:
- - cháu bị ngã ạ!
- - lên phòng ngay.
Chú già sau khi nhả ra câu đó liền lên lầu trước, tự dưng da gà tôi cũng nổi hết lên.
Tôi mở cửa đi vào, chú Toàn đang ngồi trên ghế, gương mặt cực kỳ khó coi, tôi đặt cặp xuống, chú hỏi:
- - bị sao?
- - Tôi nói là bị ngã rồi mà, chú hỏi nhiều thế!
Chú Toàn đập tay xuống bàn cái rầm giọng giận dữ:
- - Nói dối, bị ngã hay đánh nhau.?
Biết không giấu được chú nên tôi đành khai thật:
- - tại tụi nó kiếm chuyện với bạn tôi trước nên tôi mới đánh lại, tụi nó cả bọn ăn hiếp một người, chú thấy có đáng đánh lại không?
- - Anh hùng lắm, được, đánh nhau giỏi thì phải học giỏi, đem vở ra kiểm tra ngay.
Tôi giãy nảy:
- - Tôi vừa đi học về chú phải để tôi ăn uống tắm rửa chứ.
- - Không nói nhiều, đem vở ra.
Dưới ánh mắt chứa đầy tia giận dữ của chú tôi không thể nào không làm theo được, lòng thầm rủa sả sao trên đời này có một người khó ưa như thế, thảo nào ba mấy tuổi đầu vẫn lẻ bóng đơn phương, tôi đặt cả đống sách vở ra xuống bàn cái rầm:
- - muốn kiểm tra môn nào đây?
- - hoá học.
Chết mất, tôi thù môn đó. Tiêu đời luôn rồi.
Tôi cầm tờ giấy chú vừa đánh ra mà mặt mày tiu nghỉu, những con chữ, những thành phần trong đó chưa bao giờ khiến tôi hứng thú, lúc trước đến tiết học này có khi tôi còn không thèm học, nên có thể nói hoá học là môn tôi kém nhất.
Hazz, trước sau gì cũng bị mắng, thôi làm đại rồi được ngủ sớm, tôi khoanh tròn theo cảm tính, cũng may đề này toàn là trắc nghiệm, loáng cái tôi đã làm xong, đưa cho chú.
- - xong rồi, chú xem đi, tôi đi tắm.
- - Ai cho đi, ở đấy.
Tôi bắt đầu khó chịu:
- - Chú muốn gì nữa đây, kiểm tra thì cũng kiểm tra rồi, giờ phải để tôi ăn uống chứ, hay chú muốn tôi chết chú mới vừa lòng?
Giọng chú lạnh như băng:
- - đánh nhau đến bù đầu rối tóc thế kia thì chết kiểu gì. Kim đâm còn sống cơ mà.
Trời ơi tôi tức không nói nên lời:
- - Chú.. chú quá đáng..
Chú hừ lạnh rồi cầm bài kiểm tra lên xem lại, xem đi, tôi biết tôi chả đúng được bao nhiêu câu đâu..
Nhìn biểu cảm của chú Toàn tôi biết ngay lại sắp bị ăn chửi, chú vò nát tờ giấy ném vào tường, quát vào mặt tôi:
- - Có mấy câu trắc nghiệm dễ như ăn kẹo mà cũng làm cũng không được thì học hành làm cái quái gì nữa.
Tôi lí nhí:
- - Tôi không thích ăn kẹo.
- - Đi học thì không lo, chỉ đánh nhau là giỏi, lần trước một lần tôi đã cảnh báo mà vẫn không nghe, nếu cảm thấy nhà trường không thể dạy được thì để tôi dạy.
Lần trước là lần nào, đừng nói là cái hồi năm rồi chứ, mẹ ơi, sao chú ấy có thể nhớ dai như vậy cơ chứ, chuyện năm trước là vô tình tôi đi ăn với Thanh Hà, cậu ấy vô tình làm đổ thức ăn vào người con nhỏ ngồi bàn bên cạnh, đã Xin lỗi mà nó còn làm khó bắt Thanh Hà đền tiền đôi giày bị bẩn, hỏi ra nó bắt đền 10 triệu, trong khi đôi giày giá trị không đến thế nên mới dẫn đến xô xát, tất nhiên người đánh nhau là tôi rồi. Lúc ấy chả biết chú già từ đầu xuất hiện can ngăn rồi dàn xếp mọi chuyện, chứ không còn khuya tôi mới chịu thua. Vậy là chú vẫn nhớ đến giờ, đúng là người hẹp hòi hay để bụng.
Tôi điên tiết hét lên:
- - Đến cả ba mẹ tôi còn chưa quản tôi như thế, chú lấy cái quyền gì mà hạch sách tôi đủ điều, tôi nhịn chú nhiều rồi nhé. Từ nay chú đừng liên quan gì đến chuyện của tôi, tôi không cần chú, biến đi cho tôi nhờ...biến đi.
Tôi vừa hét xong thì gương mặt chú già một màu đỏ tía, bàn tay kia cũng nhanh chóng rút ra chiếc thắt lưng trên người mà quất vào người tôi đau điếng:
- - đừng có thái độ đó với tôi. Đừng để tôi không quan tâm đến em nữa.
Tôi đau đến ứa nước mắt. không để ý chú vừa gọi tôi là em.
- - Chú đánh đi, đánh nữa đi, chú tưởng tôi sợ hả, tôi không học nữa, tôi không ở với chú nữa, tôi về nhà của tôi. Huhu
- - Em bước một bước tôi lập tức đánh gãy chân em. Tôi quản em là sai sao, tôi bắt em học là sai sao, em nhìn xem, thân thể lành lặn không muốn, muốn đánh nhau cho cơ thể trầy xước, bản thân mình còn không biết chăm sóc lại còn to tiếng với tôi.
Nói rồi chú vứt cái thắt lưng xuống nền gạch cái keng.
- - vào tắm.
Tôi phăng phăng bỏ đi vào nhà tắm, cơ bản chú ấy cũng chỉ là chồng chứ là cái gì mà bắt ép tôi phải làm theo ý của chú ấy, tôi chính là không phục. Tôi ghét chú ấy.
Tắm xong tôi ra ngoài, chú Toàn không còn ở đó nữa, tôi thở phào đi xuống nhà, vừa hay bà nội cũng đang đi lên.
- - hai đứa cãi nhau à? Mà trời đang nóng sao cháu mặc đồ kín mít vậy?
Tôi mặc như vậy là để k ai thấy vết đỏ trên người tôi do chú vừa để lại, một đường dài xuống cả đùi luôn.
- - Dạ không có gì đâu bà!
- - đừng giấu, thấy thằng Toàn nó phóng xe đi là bà biết ngay, cái thằng trước giờ cọc cằn khó chịu, cháu cứ kệ nó, thôi xuống ăn cơm đi. Tý nó lại về thôi.
- - Vâng ạ.
Vú dọn cơm ra, tự dưng tôi không thấy đói nữa, ăn nửa chén đã bỏ ngang.
Lên giường nằm, tôi thấy có cuộc gọi nhỡ của Thanh Hà qua messenger, liền ấn gọi lại, rất nhanh cậu ấy đã bắt máy:
- -tớ đây.
- _ cậu gọi cho tớ có gì không?
- - À tớ gọi hỏi thăm cậu, có đau lắm không?
- - Có gì đâu, tớ không bị sao cả, cậu đừng lo lắng..
- - Thanh Tuyền cảm ơn cậu. Tớ thấy tiền rồi, tớ biết là của cậu.
- - giữa tớ và cậu thì cần gì khách sáo.. Cậu cứ giữ để xoay sở tạm. Còn cậu,, trước đó có bị tụi nó đánh nhiều không?
- - tớ..
- - làm sao, nói tớ nghe đi!
- - bị Mỹ Linh tát, còn nhổ nước bọt vào mặt tớ nữa. Các bạn ấy đang hiểu lầm tớ thôi.
- - cái tụi nó mà bạn với bè gì, lộn cái bàn thì có. Nghe cậu nói mà tớ tức quá. Mất dạy thật.
Thanh Hà ngập ngừng, tôi đoán cậu ấy muốn nói gì nhưng e ngại thì phải. Phải một lúc sau khi nói lòng vòng đủ chuyện thì cậu ấy mới hỏi:
- - cái người lúc chiều là gì của cậu vậy?
Nhắc đến chú già thì máu điên tôi lại nổi lên, liền trả lời với Thanh Hà:
- - Là chú tài xế mà tớ nói với cậu lúc sáng đó. Sao vậy, cậu quen chú ấy à? Ôi, cậu đừng bị vẻ ngoài của chú ấy mà bị lừa nhé, tớ nói cho cậu biết chú ấy đẹp trai vậy nhưng có bệnh tâm thần đó, hàng tháng đều phải lãnh thuốc ở bệnh viện để uống, ghê lắm?
- - Vậy chú ấy có vợ còn gì chưa?
- - Cậu nghĩ ai dám lấy một người bị điên, hôm nào chú ấy lên cơn tớ đều tránh xa mấy mét.
Thanh Hà cười trong điện thoại:
- - Cậu nói quá, tớ thấy mặt mũi chú ấy sáng sủa như vậy, thêm quần áo cũng là hàng hiệu, không thể nào như cậu nói đâu, chắc hẳn cậu rất ghét chú ấy phải không, mau nói thật cho tớ biết đi.
Ai biểu Thanh Hà là bạn thân tôi làm gì, cậu ấy hiểu tôi quá mà. Tôi đành nói:
- - Ừ thì không có nặng đến mức nhập viện nhưng tớ nghĩ cũng sắp như vậy đó, chú ấy khó ưa lắm, đàn ông gì kỹ lưỡng hơn đàn bà, lại khó ưa, tính toán,à còn bạo lực nữa, nói chung tớ nghĩ cho chú ấy một cái váy là hợp lý nhất haha..
Nói xấu chú già thật sự rất đã, cơn giận cũng được nguôi ngoai. Tôi nói tiếp:
- - À cậu nhớ năm rồi mình đi ăn ở quán ốc không, cậu gặp chú ấy một lần rồi đó, nhớ không?
- - nhớ, tớ nhớ rõ mà.
- - Ừ là chú ta đó… Mà cậu nói cái gì, nhớ rõ á?
- - thì người ta giúp mình mình phải nhớ chứ, với lại tớ cũng chưa có dịp cảm ơn chú ấy lần nào, ngại quá.. Nếu có dịp gặp, cậu nói tớ gửi lời cám ơn nhé.
- - được rồi. Thôi tớ ngủ trước đây, mai gặp.
- - bye cậu.
Tắt máy, tôi nhìn điện thoại, sau đó đi đến cửa sổ nhìn xuống lòng đường, chú ấy vẫn chưa về, chắc chú ấy giận tôi thật rồi.
Tôi lại giường nằm ngủ, nhưng cứ trằn trọc lăn lộn, bình thường giờ này chú ấy đang bắt tôi đọc bài, hoặc đang cãi nhau với tôi, tôi đã mong hôm nào chú đi cả đêm không về để tôi được thoải mái, vậy mà bây giờ không có chú bên cạnh tôi lại thấy thiếu thiếu cái gì đấy,trống vắng lắm, cảm giác này là sao?
Danh sách chương