Nhật Minh nảy giờ đứng bên này quan sát hai người nên đã thấy toàn bộ sự việc, anh không khỏi nóng giận, Hạ Du mà anh từng biết đây sao? Ngang nhiên để cho trai nắm tay, rồi giờ còn ôm nhau thắm thiết, có phải nếu hôm nay anh không theo dõi thì cô xem anh như trò chơi mà đùa giỡn không?
Anh không nhịn được mà đi tới kêu lớn hai từ “Buông ra” cho hai người họ nghe.
**
“Nhật…Nhật Minh…chú...!sao chú lại ở đây?”
Hạ Du thấy anh đứng đó thì run rẩy khiếp sợ.

Nhật Minh nghe cô hỏi mình như thế, thì liền khinh bỉ nhìn cô.
“Nếu tôi không ở đây thì sao thấy được cảnh cháu và người con trai khác ôm nhau.”
“Không phải như thế, chú nghe cháu giải thích.”
Hạ Du vùng vẫy tránh thoát cái ôm của Thành Dương rồi chạy lại nắm tay anh, ra sức mà giải thích.

Nhật Minh hất mạnh bàn tay cô đang nắm ra rồi quát to:
“Tôi không có mù mà không thấy những gì nảy giờ hai người đã làm.”
“Chú tin cháu được không? Cháu thật sự chỉ xem anh ấy là anh trai của mình thôi."
Thành Dương nghe hai người nói chuyện như thế thì biết được người đang đứng trước mặt này, chính là người chú mà cô vừa nhắc khi nảy.


Anh tức giận đi lại, kéo Hạ Du vào lòng rồi nhìn thẳng vào mặt anh nói:
“Đúng, tôi thích cô ấy đấy, tôi thích cô ấy nhiều năm rồi và cô ấy cũng thích tôi.”
“Thành Dương anh nói gì thế, em xin anh đừng có nói bậy nữa mà.”
Hạ Du hoảng sợ khi nghe lời nói của anh ta, xong quay qua nhìn Nhật Minh lắc đầu ý nói không phải như thế, nhưng trái ngược với cô Nhật Minh nhìn cô một cách chán ghét rồi đau đớn nói:
“Thì ra nhiều năm qua cháu xem tôi như một trò chơi ư? Cháu cố ý làm cho tôi yêu cháu, rồi giờ tôi mới phát hiện ra những gì cháu làm, những gì cháu nói, chỉ là giả tạo? Hạ Du rốt cuộc cháu xem tôi là gì?”
Nhật Minh gào thét lên bắn ánh mặt đỏ ngầu đầy tức giận nhìn về phía hai người đang ôm nhau.
“Không, Nhật Minh chú nghe cháu nói, những gì cháu làm, những gì cháu nói đều là sự thật, cháu thật sự yêu chú mà, chú hãy tin cháu có được không?”
“Tin cháu? Cháu làm cho tôi yêu cháu, rồi giờ tôi thấy cháu bên người đàn ông khác, cháu làm tôi đau đớn, rồi giờ cháu nói tôi hãy tin cháu, tôi tin như thế nào đây?”
“Hạ Du em không cần phải lừa dối anh ta nữa, dù sao anh với em cũng nên công bố quan hệ rồi, tránh để anh ta hiểu lầm thêm nữa."
Thành Dương vẫn không buông tha, mà cố ý nhìn Nhật Minh rồi nói những lời khiêu khích anh.
“Thành Dương! Anh nói bậy bạ gì đó, anh mà còn nói nữa em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.”
Hạ Du gào khóc quát Thành Dương xong quay qua nói với Nhật Minh.
“Cháu không có, hơn mười năm nay cháu chỉ yêu có mình chú, chú hãy tin cháu có được không?”
“Hừ! Cháu bớt diễn kịch trước mặt tôi đi, tôi nhìn rõ bộ mặt của cháu rồi.

Từ đây về sau cháu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Nói rồi Nhật Minh xoay người bỏ đi, hai tay nắm chặt lại, có phải anh đã sai khi yêu cô rồi không? Có phải anh đã sai khi đã chờ đợi cô rồi không? Cô ấy là người bướng bỉnh, muốn gì là được đó nên anh sao có thể nghĩ cô đang nghiêm túc thích mình chứ, chẳng qua anh chỉ là đồ vật mà cô muốn có thôi.

Anh đúng là một thằng thất bại mà.
Nhật Minh vừa đi vừa cười tự giễu bản thân rồi quay trở về khách sạn chuẩn bị bay về Thành Phố, anh không muốn ở đây nữa.
Hạ Du thấy anh đi thì liền hoảng sợ, tâm trí cô mách bảo nếu không đuổi theo, thì cả đời này cô sẽ mất anh vĩnh viễn.

Suy nghĩ vừa dứt Hạ Du liền không ngần ngại mà đẩy mạnh Thành Dương ra, bỏ mặt anh ta đằng sau rồi chạy nhanh đuổi theo Nhật Minh.
Thành Dương cũng không đuổi theo cô nữa, mà đứng đó nở một nụ cười quỷ dị làm cho người ta không suy nghĩ được, trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì.
**
“Nhật Minh! Chú nghe cháu nói được không? Chuyện không phải như chú suy nghĩ đâu, cháu và anh ấy chỉ là thanh mai trúc mã thôi, chứ không hề có quan hệ tình cảm nam nữ nào cả.”

Anh mặc kệ cô khóc lóc giải thích với anh, mà chỉ đi nhanh về phía trước tránh cái níu kéo từ cô.
Hạ Du giờ đã hoảng loạn cực độ, tại sao mọi chuyện lại như vậy? Anh tại sao lại ở đây? Tại sao lại đúng lúc thấy được cô và Thành Dương ôm nhau?
Cô chạy nhanh tới ôm thật chặt anh từ phía sau không cho phép anh đi nữa, mặt úp vào tấm lưng to lớn của anh rồi thủ thỉ:
“Cháu thật sự chỉ yêu có mình chú thôi, chú đừng có ghét bỏ cháu được không?”
Nhật Minh vẫn không trả lời mà gỡ mạnh tay ra, sau đó xô cô ra đằng sau, tránh thoát cái ôm của cô, rồi không quay đầu lại mà bước nhanh về phòng.
Hạ Du bị xô mạnh nên ngã nhào ra đằng sau, tay và đầu gối bị xước một mảng nhỏ, máu đang rỉ ra nhưng cô không quan tâm mà đuổi theo anh, cô không thể để mất anh được.
**
“Tổng giám đốc! Anh làm gì vậy? Chẳng phải ngày mai chúng ta mới về sau? Hạ Du tiểu thư mai mới về sao anh muốn về sớm vậy? Có việc gì sao?”
Tiểu Vương đang ngồi trong phòng thì bỗng cửa phòng mở ra rồi đóng cái “RẦM” thật lớn, làm cậu giật cả mình, hoảng sợ.

Chả phải Tổng giám đốc theo dõi Hạ Du tiểu thư sao? Sao tự dưng lúc đi bình thường, lúc về lại nổi giận như vậy?
“Đi đặt vé máy bay đi.”
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bị câu nói lạnh lẽo của Nhật Minh cắt đứt.
“Tổng giám đốc anh...”
*Cốc…cốc…cốc*
“Nhật Minh…chú mở cửa ra cho cháu được không?”
Tiểu Vương nghe được giọng nói nghẹn ngào của Hạ Du mà không khỏi giật mình, chuyện gì thế này? Người thì nóng giận, người thì khóc.

Cậu tính đi ra mở cửa thì bị anh kêu lại.
“Không được mở cửa.”

“Tổng giám đốc! Đó là Hạ Du tiểu thư đó, tôi nghe ra được cô ấy lại đang khóc nữa, hay là chúng ta mở cửa cho cô ấy vào được không?”
“Tôi nói không là không? Cậu cãi lại lời tôi nói?”
Tiểu Vương mặc kệ lời anh nói mà liều mình ra mở cửa cho cô.

Hạ Du tiểu thư ơi, tôi là vì cô mới cãi lại lời Tổng giám đốc nếu có trách phạt cô nhớ nói đỡ giùm tôi nha! Tiểu Vương thầm khóc trong lòng vừa run sợ mà đi ra mở cửa cho cô.
**
“Nhật Minh chú…”
Hạ Du không thấy câu trả lời tính lên tiếng một lần nữa, nhưng cánh cửa đã được mở ra liền vui vẻ, tưởng anh ra mở cửa nhưng khi thấy Tiểu Vương thì nụ cười đó cứng đờ đi.
“Hạ Du tiểu thư cô vào đi…Tổng giám đốc đang giận lắm đó, cô làm gì anh ấy vậy? Anh ấy không cho tôi mở cửa, nhưng tôi nhất quyết muốn mở cho cô, cô nhớ lựa lời mà nói làm Tổng giám đốc nguôi giận nha!”
Tiểu Vương nói nhỏ với cô, để Tổng giám đốc không nghe thấy.
“Được rồi, cám ơn cậu đã mở cửa cho tôi, đêm nay cậu thuê phòng khác ở nha! Tôi và chú ấy có việc cần giải quyết.”
Tiểu Vương chưa kịp trả lời cô, thì đã bị cô đóng cửa lại nhốt ngoài phòng bơ vơ rồi.

Cậu khóc không ra nước mắt mà, rõ ràng mới giúp cô mà sao lại bị đối xử như thế này? Thôi kệ đi thuê phòng ngủ một mình cho khỏe, mong ngày mai hai người làm lành chứ nếu không cậu bị đuổi việc mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện