**
Hạ Du đang cầm trên tay tấm thiệp mà công ty Mạc thị vừa gửi tới nói là tối nay có một buổi tiệc kỉ niệm công ty Mạc thị thành lập 60 năm, cô cảm thấy trong lòng bối rối không biết có nên đi hay không, đi thì gặp người mà cả tháng nay chả thấy mặt đâu, còn không đi thì không được vì dù sao bác gái Mạc rất yêu thương cô, không đi khác nào không nể mặt gia đình bác.
Phải làm sao đây? Nếu gặp phải ai kia cô sẽ nói sao đây? Còn người kia sẽ phản ứng như thế nào khi thấy cô? Một tháng qua thật sự không đối mặt với nhau dường như cả hai có một khoảng cách vô hình nào đó dần dần xuất hiện giữa hai người rồi.
Hạ Du ngã lưng nằm xuống giường, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc của cô bây giờ xuất hiện hàng loạt những cảnh tượng khác nhau khi hai người gặp lại sau một khoảng thời gian không gọi điện, không nói chuyện cũng như không gặp mặt.
Cô lại chợt nhớ đến những lời mà chị cô nói hồi tối, thật sự người đó có được cô rồi thì không cần cô nữa sao? Câu nói yêu cô của ai kia có phải chăng chỉ là đang dỗ ngọt cô dụ cô trao thứ quý giá cho anh xong anh có được thì không cần phải tốn thời gian với cô nữa mà sẽ chuyển sang cái mới lạ.
Hạ Du lắc đầu chối bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó trong đầu, cô tin anh ấy không phải là người như vậy, hơn 10 năm theo đuổi anh ấy nếu cô không hiểu anh ấy là người như thế nào thì cô quá thất bại rồi nhưng tại sao anh nói yêu cô mà hết lần này tới lần khác lại từ chối và tỏ thái độ lạnh nhạt với cô.
Cô thật sự muốn biết đáp án của câu hỏi đó như thế nào, trong thâm tâm của cô vẫn có gì đó tin tưởng vào lời nói của anh, cô mong một ngày nào đó không xa anh sẽ không phụ lòng với sự tin tưởng này của cô.
**
Tại công ty Mạc thị
“Tổng giám đốc đã gửi thư mời cho Hạ Du tiểu thư”
“Được, không biết cô ấy có tới không nữa? Không biết cô ấy có còn giận tôi không nữa?”
“Tổng giám đốc sẽ không đâu, hai người gặp nhau rồi nói chuyện rõ ràng với nhau là được, tránh xảy ra những hiểu lầm không mong muốn”
“Tôi cũng muốn lắm nhưng liệu cô ấy có chấp nhận nghe tôi giải thích, bữa đó cậu cũng thấy rồi, cô ấy đã thật sự tức giận khi biết chúng ta theo dõi cô ấy cộng thêm nữa là chuyện tôi yêu cô ấy từ lâu nhưng vẫn nhiều lần từ chối cô ấy”.
“Tôi tin Hạ Du tiểu thư sẽ suy nghĩ lại và hiểu những gì anh làm mà”
“Tiểu Vương! Cậu có thấy tôi hình như đi sai đường, sử dụng sai cách rồi không?”
“Ý của anh là sao?”
“Tức là có phải từ đầu tôi nên nói rõ với cô ấy mà không giấu diếm, từ chối cô ấy làm cô ấy đau lòng không?”
Anh buồn bã ngã người ra sau ghế mệt mỏi nhắm mắt lại nhưng hàng chân mài vẫn không thôi nhíu lại, nhìn anh bây giờ đâu còn dáng vẻ của một Mạc tổng cao ngạo, lạnh lùng mà thay vào đó là một người có nhiều nỗi buồn cũng như đau đớn vì một cái gì đó.
Tiểu Vương nhìn anh như thế thì chỉ biết thở dài ra một hơi rồi từ từ lên tiếng:
“Tổng giám đốc! Tôi nói câu này anh đừng mắng tôi nha! Thật ra trong tình yêu nếu bản thân yêu đối phương mà đối phương cũng yêu mình thì nên nói sự thật cho nhau nghe, hạnh phúc khó tìm lắm nếu anh để bỏ lỡ sẽ hối hận cả đời”.
“Cậu nói đúng, tôi nên nói rõ với cô ấy, được rồi tối nay tôi sẽ tìm cách để nói chuyện, để cô ấy hiểu ra và không hiểu lầm tôi nữa”.
Anh bật dậy ngồi thẳng người lên nhìn Tiêu Vương nói một cách chắc chắn và trên khuôn mặt cũng đã xuất hiện một vài tia gọi là vui vẻ trở lại, anh tin cô sẽ hiểu và thông cảm cho anh mà, anh sẽ nói tất cả và không giấu diếm gì cô nữa, anh muốn cùng cô mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
Thấy anh biểu cảm vui tươi trở lại Tiểu Vương cũng thở ra một cách nhẹ nhàng.
Cuối cùng cậu cũng đã khuyên được Tổng giám đốc của mình rồi, đi theo anh ấy lâu như vậy nên cậu hiểu anh ấy yêu thương Hạ Du tiểu thư rất nhiều chỉ là cậu không biết lí do vì sao anh lại năm lần bảy lượt từ chối cô ấy thôi, mong là sau cơn mưa trời lại sáng, hai người sớm làm lành và cậu sẽ năn nỉ Tổng giám đốc không trừ lương của cậu nữa, cậu thật sự sắp chết đói tới nơi rồi, cậu thầm khóc trong lòng.
“Được rồi, chuẩn bị bữa tiệc tối nay thật tốt”
“Vâng”
**
Tại bữa tiệc
Hạo Nhiên mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng quần tây xám kèm theo đó là chiếc áo khoác ngoài màu xám trên cổ là một chiếc cà vạt màu xám đồng điệu với chiếc áo khoác bên ngoài nhìn anh bây giờ không khác gì một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.
Sáng nay anh được công ty Mạc thị mời anh tới dự buổi tiệc kỉ niệm của công ty với thân phận là một đối tác làm ăn lớn, tức nhiên anh sẽ không từ chối vì cả hai công ty mới vừa kí hợp đồng hôm qua rất thuận lợi lại được xem như đối tác làm ăn tốt của Nhan thị thì sao anh có thể từ chối.
Vừa bước vào bữa tiệc mọi người đang trò chuyện với nhau thì lập tức vì sự xuất hiện của cậu mà đồng loạt xoay đầu lại nhìn cậu, các chủ công ty thì biết quá rõ về cậu vì công ty của cậu cũng rất có tiếng trên thương trường còn mấy cô gái thì hết lời khen ngợi xong cũng tìm cách nói chuyện với anh.
Hạo Nhiên tuy đã quen với khung cảnh như thế này nhưng mà lần nào cậu cũng không thích như vậy, cậu không thích bị người ta nhìn ngó và xì xào bàn tán về cậu quá nhiều.
Thế nên cậu liền chọn một chỗ ngồi khá khuất trong bóng tối mà lại ngồi, tránh những cái nhìn của mọi người.
Sau khi cậu vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì có một cô gái thân hình quyến rũ, mặc bộ đầm khoét sâu để lộ gần hết cảnh xuân bên ngoài đang tiến lại về phía cậu, khi đã đứng trước mặt cậu, cô gái ấy liền ngồi xuống sát bên cạnh cậu cười vui vẻ lên tiếng:
“Chào anh! Anh sao lại ngồi đây một mình vậy? Có buồn lắm không? Hay là em ngồi đây với anh nha!”
Thấy cô ta có ý muốn dơ tay lên đụng chạm vào người của mình cậu liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu sau đó lạnh giọng lên tiếng:
“Tránh ra, tôi không cần”
“Anh không cần phải nói dối đâu, không có ai thích ngồi cô đơn một mình cả nên…”
Cô ta cố ý ngồi sát vào cậu thêm chút nữa nhưng bị cậu né tránh rồi lạnh lùng quát:
“Cút”
“Anh…”
“Tránh ra, nếu không hậu quả cô tự gánh”
“Được, anh hay lắm”
Nói xong cô gái xoay người rời đi một cách tức giận vì không dụ được con mồi nhưng ánh mắt cô ta lại toát lên một sự nham hiểm cùng một nụ cười nhếch môi liệu cô có ý gì đây?
Hạo Nhiên đưa tay day trán cho tâm trạng bình tĩnh trở lại.
Hạng người như cô ta, cậu đã gặp nhiều nên vừa nhìn cậu đã cảm thấy chán ghét và liền có ý định đuổi đi càng xa càng tốt.
Sau khi bình ổn lại, cậu chậm rãi quan sát không gian của bữa tiệc thì đột nhiên dừng lại trên người một cô gái, sau khi nhìn thật kĩ và xác định được cô gái đó là ai thì cậu lập tức mỉm cười thì thầm:
“Cô gái phiền toái, cuối cùng cũng gặp lại được em rồi”
Hạ Du đang cầm trên tay tấm thiệp mà công ty Mạc thị vừa gửi tới nói là tối nay có một buổi tiệc kỉ niệm công ty Mạc thị thành lập 60 năm, cô cảm thấy trong lòng bối rối không biết có nên đi hay không, đi thì gặp người mà cả tháng nay chả thấy mặt đâu, còn không đi thì không được vì dù sao bác gái Mạc rất yêu thương cô, không đi khác nào không nể mặt gia đình bác.
Phải làm sao đây? Nếu gặp phải ai kia cô sẽ nói sao đây? Còn người kia sẽ phản ứng như thế nào khi thấy cô? Một tháng qua thật sự không đối mặt với nhau dường như cả hai có một khoảng cách vô hình nào đó dần dần xuất hiện giữa hai người rồi.
Hạ Du ngã lưng nằm xuống giường, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc của cô bây giờ xuất hiện hàng loạt những cảnh tượng khác nhau khi hai người gặp lại sau một khoảng thời gian không gọi điện, không nói chuyện cũng như không gặp mặt.
Cô lại chợt nhớ đến những lời mà chị cô nói hồi tối, thật sự người đó có được cô rồi thì không cần cô nữa sao? Câu nói yêu cô của ai kia có phải chăng chỉ là đang dỗ ngọt cô dụ cô trao thứ quý giá cho anh xong anh có được thì không cần phải tốn thời gian với cô nữa mà sẽ chuyển sang cái mới lạ.
Hạ Du lắc đầu chối bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó trong đầu, cô tin anh ấy không phải là người như vậy, hơn 10 năm theo đuổi anh ấy nếu cô không hiểu anh ấy là người như thế nào thì cô quá thất bại rồi nhưng tại sao anh nói yêu cô mà hết lần này tới lần khác lại từ chối và tỏ thái độ lạnh nhạt với cô.
Cô thật sự muốn biết đáp án của câu hỏi đó như thế nào, trong thâm tâm của cô vẫn có gì đó tin tưởng vào lời nói của anh, cô mong một ngày nào đó không xa anh sẽ không phụ lòng với sự tin tưởng này của cô.
**
Tại công ty Mạc thị
“Tổng giám đốc đã gửi thư mời cho Hạ Du tiểu thư”
“Được, không biết cô ấy có tới không nữa? Không biết cô ấy có còn giận tôi không nữa?”
“Tổng giám đốc sẽ không đâu, hai người gặp nhau rồi nói chuyện rõ ràng với nhau là được, tránh xảy ra những hiểu lầm không mong muốn”
“Tôi cũng muốn lắm nhưng liệu cô ấy có chấp nhận nghe tôi giải thích, bữa đó cậu cũng thấy rồi, cô ấy đã thật sự tức giận khi biết chúng ta theo dõi cô ấy cộng thêm nữa là chuyện tôi yêu cô ấy từ lâu nhưng vẫn nhiều lần từ chối cô ấy”.
“Tôi tin Hạ Du tiểu thư sẽ suy nghĩ lại và hiểu những gì anh làm mà”
“Tiểu Vương! Cậu có thấy tôi hình như đi sai đường, sử dụng sai cách rồi không?”
“Ý của anh là sao?”
“Tức là có phải từ đầu tôi nên nói rõ với cô ấy mà không giấu diếm, từ chối cô ấy làm cô ấy đau lòng không?”
Anh buồn bã ngã người ra sau ghế mệt mỏi nhắm mắt lại nhưng hàng chân mài vẫn không thôi nhíu lại, nhìn anh bây giờ đâu còn dáng vẻ của một Mạc tổng cao ngạo, lạnh lùng mà thay vào đó là một người có nhiều nỗi buồn cũng như đau đớn vì một cái gì đó.
Tiểu Vương nhìn anh như thế thì chỉ biết thở dài ra một hơi rồi từ từ lên tiếng:
“Tổng giám đốc! Tôi nói câu này anh đừng mắng tôi nha! Thật ra trong tình yêu nếu bản thân yêu đối phương mà đối phương cũng yêu mình thì nên nói sự thật cho nhau nghe, hạnh phúc khó tìm lắm nếu anh để bỏ lỡ sẽ hối hận cả đời”.
“Cậu nói đúng, tôi nên nói rõ với cô ấy, được rồi tối nay tôi sẽ tìm cách để nói chuyện, để cô ấy hiểu ra và không hiểu lầm tôi nữa”.
Anh bật dậy ngồi thẳng người lên nhìn Tiêu Vương nói một cách chắc chắn và trên khuôn mặt cũng đã xuất hiện một vài tia gọi là vui vẻ trở lại, anh tin cô sẽ hiểu và thông cảm cho anh mà, anh sẽ nói tất cả và không giấu diếm gì cô nữa, anh muốn cùng cô mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
Thấy anh biểu cảm vui tươi trở lại Tiểu Vương cũng thở ra một cách nhẹ nhàng.
Cuối cùng cậu cũng đã khuyên được Tổng giám đốc của mình rồi, đi theo anh ấy lâu như vậy nên cậu hiểu anh ấy yêu thương Hạ Du tiểu thư rất nhiều chỉ là cậu không biết lí do vì sao anh lại năm lần bảy lượt từ chối cô ấy thôi, mong là sau cơn mưa trời lại sáng, hai người sớm làm lành và cậu sẽ năn nỉ Tổng giám đốc không trừ lương của cậu nữa, cậu thật sự sắp chết đói tới nơi rồi, cậu thầm khóc trong lòng.
“Được rồi, chuẩn bị bữa tiệc tối nay thật tốt”
“Vâng”
**
Tại bữa tiệc
Hạo Nhiên mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng quần tây xám kèm theo đó là chiếc áo khoác ngoài màu xám trên cổ là một chiếc cà vạt màu xám đồng điệu với chiếc áo khoác bên ngoài nhìn anh bây giờ không khác gì một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.
Sáng nay anh được công ty Mạc thị mời anh tới dự buổi tiệc kỉ niệm của công ty với thân phận là một đối tác làm ăn lớn, tức nhiên anh sẽ không từ chối vì cả hai công ty mới vừa kí hợp đồng hôm qua rất thuận lợi lại được xem như đối tác làm ăn tốt của Nhan thị thì sao anh có thể từ chối.
Vừa bước vào bữa tiệc mọi người đang trò chuyện với nhau thì lập tức vì sự xuất hiện của cậu mà đồng loạt xoay đầu lại nhìn cậu, các chủ công ty thì biết quá rõ về cậu vì công ty của cậu cũng rất có tiếng trên thương trường còn mấy cô gái thì hết lời khen ngợi xong cũng tìm cách nói chuyện với anh.
Hạo Nhiên tuy đã quen với khung cảnh như thế này nhưng mà lần nào cậu cũng không thích như vậy, cậu không thích bị người ta nhìn ngó và xì xào bàn tán về cậu quá nhiều.
Thế nên cậu liền chọn một chỗ ngồi khá khuất trong bóng tối mà lại ngồi, tránh những cái nhìn của mọi người.
Sau khi cậu vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì có một cô gái thân hình quyến rũ, mặc bộ đầm khoét sâu để lộ gần hết cảnh xuân bên ngoài đang tiến lại về phía cậu, khi đã đứng trước mặt cậu, cô gái ấy liền ngồi xuống sát bên cạnh cậu cười vui vẻ lên tiếng:
“Chào anh! Anh sao lại ngồi đây một mình vậy? Có buồn lắm không? Hay là em ngồi đây với anh nha!”
Thấy cô ta có ý muốn dơ tay lên đụng chạm vào người của mình cậu liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu sau đó lạnh giọng lên tiếng:
“Tránh ra, tôi không cần”
“Anh không cần phải nói dối đâu, không có ai thích ngồi cô đơn một mình cả nên…”
Cô ta cố ý ngồi sát vào cậu thêm chút nữa nhưng bị cậu né tránh rồi lạnh lùng quát:
“Cút”
“Anh…”
“Tránh ra, nếu không hậu quả cô tự gánh”
“Được, anh hay lắm”
Nói xong cô gái xoay người rời đi một cách tức giận vì không dụ được con mồi nhưng ánh mắt cô ta lại toát lên một sự nham hiểm cùng một nụ cười nhếch môi liệu cô có ý gì đây?
Hạo Nhiên đưa tay day trán cho tâm trạng bình tĩnh trở lại.
Hạng người như cô ta, cậu đã gặp nhiều nên vừa nhìn cậu đã cảm thấy chán ghét và liền có ý định đuổi đi càng xa càng tốt.
Sau khi bình ổn lại, cậu chậm rãi quan sát không gian của bữa tiệc thì đột nhiên dừng lại trên người một cô gái, sau khi nhìn thật kĩ và xác định được cô gái đó là ai thì cậu lập tức mỉm cười thì thầm:
“Cô gái phiền toái, cuối cùng cũng gặp lại được em rồi”
Danh sách chương