**Tại Mỹ**
Khánh Ân được sự nhờ vả của Minh Vũ mà sắp xếp cho cô học chung trường với mình để có gì dễ giúp đỡ hơn, điều đó hết sức khiến cậu ta đau đầu.

Chưa kể học chung trường mà cậu ta còn phải đảm nhận luôn vị trí tài xế của cô với lí do cô mới đến không quen ai cả.
Chung cư cô đang ở cũng được Khánh Ân tìm và thuê giúp, nói tóm lại là tất cả mọi thứ cậu ta đều giúp cô cả.

Cô rất rất biết ơn cậu ta, nếu không có cậu ta cô không biết bây giờ cô đã tìm được chỗ ở chưa nữa và vừa khéo nhà cậu ta gần chung cư cô ở chỉ 10 phút đi bộ nên đó cũng tiện cho mỗi lần cậu ta qua đón cô.
Nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh trên kia mà cô cảm thấy nhớ gia đình quá, cô rời đi cũng được một ngày rồi không biết mọi người bên đó giờ này đang làm gì nữa.

Mỹ lúc này là ban đêm vậy ở Việt Nam đang là ban ngày rồi, mọi người chắc đang bận rộn với công việc cũng nên.
Quay qua cầm lấy tấm ảnh gia đình lên, tay nhẹ nhàng vuốt ve nó cô thì thầm:
“Con nhớ nhà quá và…cũng nhớ anh.”
Nói xong nước mắt khẽ rơi xuống trên gương mặt trắng hồng của cô nhưng được cô nhanh chóng lau đi.
Hãy là một cô gái mạnh mẽ để người ta không xem thường và đừng bao giờ tỏ ra yếu đuối để nhận sự thương hại của một ai.
Đặt tấm ảnh trở lại vị trí, cô leo lên giường, đây là buổi đầu tiên cô ngủ ở một nơi xa lạ nên có vài thứ chưa kịp thích nghi.

Ví dụ như là giờ giấc nên cô nằm lăn qua lăn lại mấy lần rồi mới chìm vào giấc ngủ.

****
“Ting tong….ting tong…”
Do đêm qua trễ lắm cô mới ngủ được nên bây giờ cô vẫn còn đang nằm trên giường mà say giấc, nhưng hình như có ai đó không cho cô ngủ yên thì phải, sáng sớm bấm chuông cửa tìm cô chi sớm thế.
Cô mắt lờ đờ đi ra mở cửa, vừa lú đầu ra nhìn thì thấy Khánh Ân đứng trước cửa hai tay bỏ vào quần nhìn cô chằm chằm.
Cậu ta thấy bộ dáng của cô xong đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi đưa lại gần cô chỉ lên đó.

Cô nhìn vào và trợn to mắt, đã 8 giờ sáng rồi sao?Mà khoan đã hình như có gì đó sai sai.
Cô nhớ ra bản thân còn mặc đồ ngủ, đầu tóc lại rối tung lên nữa.

Cô đóng cửa cái “rầm” sau đó nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân, thay đồ.
Khánh Ân ngoài cửa mặt đen lại, có làm gì thì cũng để cậu vào nhà đi chứ sao lại đóng cửa và bắt cậu đứng ngoài đây.
5 phút sau cô đi nhanh ra mở cửa cười tươi nói:
“Chào buổi sáng.”
Cậu gật đầu không nói.
Cô nhíu mài đi lại đứng trước mặt cậu ngẩn đầu lên lần nữa nói:
“Này! Tôi đang chào cậu đấy, sao cậu không chịu mở miệng ra nói vậy hả?”
Cậu cúi xuống ánh mắt hờ hững nhìn cô nói:
“Không thích.”
Cô tức điên lên trừng mặt với cậu.
“Có miệng mà không chịu nói vậy để làm gì hả? Chưng ha gì? Cái người gì đâu mà kì quái thế không biết.”
Cậu vẫn thản nhiên như trước không hề biểu lộ một chút cảm xúc gì mà nói:
“Miệng là để ăn.”
“Cậu…cậu…tức chết tôi mà.”
“Tôi không có mạng khác để đền cho Minh Vũ đâu.”
“Hừ”
Cãi nhau một hồi thì cuối cùng cô cũng dịu lại nhìn cậu cười tươi nhẹ nhàng nói:
“Đi ăn sáng với tôi nha? Tôi mời, xem như cảm ơn ngày hôm qua đã giúp tôi sắp xếp mọi thứ.”
Cậu nhìn cô gật đầu.
Cô đã quá quen với cảnh này nên không đợi cậu lên tiếng nữa mà cô nói luôn.
“Cậu biết chỗ nào thì dẫn tôi đi đi, chứ tôi không biết chỗ.”

Cậu không nói không rằng, sải chân bước đi về phía trước làm cô chạy theo hụt hơi.

Người gì mà chân dài thế, một bước của cậu ta chắc bằng hai bước mấy của cô à.
****
Cuối cùng cũng tới nơi mà Khánh Ân chỉ, đây là một quán ăn chuyên bán đồ Châu Á, phong cách cũng là theo Châu Á.

Cô ngạc nhiên quay qua nhìn cậu ta, không ngờ cậu ta nhìn như người nhạt nhẽo vậy mà tâm lý gớm.

Biết cô mới qua đây sợ ăn không được món Tây nên mới dẫn cô đến đây ăn.
Gọi món lên đầy đủ, cô và cậu ta cũng bắt đầu ăn.

Ăn được một nửa thì điện thoại cô reo, lấy ra thấy người gọi tới là Mộng Tiệp.

Không chần chừ cô nhanh chóng vui vẻ bắt máy.
“Xin chào bạn hiền.”
Đó là giọng của Mộng Tiệp, cô ấy đang được Minh Vũ xoa chân ở bên kia.

Phải, bọn họ đang gọi thấy hình ảnh nên Mộng Tiệp sẽ thấy được cô và cô cũng vậy.
“Coi bộ mày đang hưởng thụ dữ ha.”
“Haha”
Giọng cười hớn hở của Mộng Tiệp vang lên, khiến cô phải quay qua nhìn Khánh Ân cười xin lỗi.
“Mày bớt bớt lại giùm tao đi, có Khánh Ân ở đây đấy mày làm bẻ mặt tao đi.”

“Có thằng quỷ đó đi chung với mày nữa à?”
Minh Vũ nghe nhắc tới tên cậu thì liền nhào qua hỏi.

Cô cũng xoay điện thoại lại cho hai người họ thấy mặt Khánh Ân.
“Thằng quỷ, đi ăn với gái hả mày, ngon rồi.

Mà nhớ nói chuyện với gái thì nói nhiều chút, nói ít nó chạy bỏ đấy còn con bạn này của tao nó không chạy đâu nó chỉ chửi mày sấp mặt thôi.”
Sau câu nói đó lại là tiếng cười của Mộng Tiệp vang lên, Minh Vũ cũng cười theo.
Khánh Ân nhìn cậu ta cười khinh bỉ không nói gì, rồi trả lại điện thoại cho cô và tiếp tục ăn phần ăn của mình.
Cô nhận lấy, rồi nói với Minh Vũ.
“Mày cưng chiều nó dữ à!”
Vừa bóp chân cho Mộng Tiệp, Minh Vũ vừa nhìn vào điện thoại nói:
“Vợ tao, tao không chiều thì chiều ai.”
Cô cười lên gật gật đầu nói:
“Được, được mày giỏi, tương lai mày sợ vợ là chắc rồi.”
Khánh Ân bên này vừa ngẩng đầu lên thấy được nụ cười tươi của cô, cậu thất thần vài giây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện