Đồ ăn order cũng đã được phục vụ bàn mang lên, mùi thơm nức xuất hiện. Những chiếc dĩa được trang trí rất cầu kì, vô cùng tỉ mỉ, mọi thứ bày ra trước mắt rất hài hoà.
Huế Minh nhìn về phía cô một hồi quan sát, chỉ thấy cô vén nhẹ một bên tóc chỉnh lại chiếc khăn ăn, anh dường như đã nhanh chóng nắm được tình hình.
Đứng dậy, đi lại phía cô ngồi vào ghế, hành động đổi chỗ này khiến cô có chút bất ngờ pha một chút ngạc nhiên.
Không nói gì, chỉ lặng lặng đưa tay, cầm nhẹ tóc cô lên tiếng...
"Để tôi giúp em"
Cái sự ga lăng bất chợt này khiến cô có chút gì đó không quen. Nhưng nhìn lại khoảng cách của hai người bây giờ rất gần nhau.
"Anh cứ cầm như vậy thì làm sao mà ăn"
"Tôi không vướng, nên không sao"
Cô có ý định gỡ bỏ tay anh ra thì anh đã kịp thời nghỉ cách ngăn chặn điều đó.
"Nào, tôi vẫn ăn được"
"Nhìn nè"
Anh ta cầm chiếc nĩa bằng tay trái khá vụng về, Linh Hoa vừa nhìn qua đã biết anh ta mắc bệnh sĩ.
Nhưng cũng có chút không nỡ vạch trần, thôi đành thuận theo tự nhiên vậy.
Đồ ăn nơi này rất là hợp khẩu vị với cô, vừa đưa vào miệng nó thật sự đã bùng nổ vị giác. Mọi thứ rất đậm đà vừa vị. Vừa ăn vừa gật gù khen ngon.
Còn về phía anh nhìn cô chịu ăn ngon như này khiến anh có chút gì đó vui rồi. Ánh mắt si tình vẫn luôn hướng về phía cô. Trong một khoảng khắc chìm đắm, đột nhiên Linh Hoa đưa chiếc muỗng có chút đồ ăn về phía anh.
"Ăn đi, tôi thấy nãy giờ anh chả ăn gì cả"
"Đồ ăn ở đây rất ngon, nếu anh không tranh thủ tôi ăn hết đấy"
Huế Minh vừa ngạc nhiên vừa mắc cười trước hành động này của Linh Hoa, anh cũng dần dần mở miệng ra, cô nhẹ nhàng đút chiếc thìa ấy cẩn thận từ từ.
"Đồ ăn trong này ngon tới vậy sao"
Anh chợt lên tiếng hỏi vì nhìn thấy gương mặt thoả mãn của cô khi đưa thức ăn vào miệng. Vì miệng có nhiều thức ăn nên không thể trả lời anh, cô chỉ gật nhẹ vài cái.
"Nếu em đã thích như vậy, để tôi mua lại nhà hàng này nhé"
Vừa nghe xong câu này cô bỗng nghẹn vuốt nhẹ lên cổ, uống một chút nước rồi lên tiếng nói.
"Không phải cứ có tiền là anh tùy tiện nói ra những lời khoe mẻ đó đâu"
"Người ta cười cho đấy"
Huế Minh cúi mặt sát về phía cô, ánh mắt có đôi phần dịu dàng nhìn khẽ lên tiếng.
"Em nghĩ tôi nói giỡn à?"
Trong một giây nào đó cô bị dừng lại trước ánh mắt ấy, cảm xúc không còn điều khiển được nữa.
Cả hai cứ giữ trạng thái ấy hơn năm phút đồng hồ, lúc này khuôn mặt của Linh Hoa trở nên nong nóng, có một vài sự ửng đỏ xuất hiện.
Tình hình này có vẻ không ổn, bản thân cô có thể cảm nhận được điều ấy nên đẩy nhẹ anh ra, quay mặt viện cớ đi nơi khác.
"Tôi tôi ra ngoài một chút, anh tranh thủ ăn đi"
Nói rồi cô bỏ đi vội ra bên ngoài, anh chỉ nhìn dáng người vội vã nhỏ bé kia rời
đi mà không khỏi phì cười. Nhớ khi nãy cô ta có phải đỏ mặt vì mình hay không, có khi nào cô ấy rung động rồi phải không.
Một đống viễn cảnh hạnh phúc tương lai sau này ập đến xuất hiện trong đầu của anh, khiến anh cứ cười ngây ngây dại dại.
Ở bên này tâm trí của cô cũng không gì anh là mấy, vào nhà vệ sinh mở vòi nước, đưa tay vỗ vỗ mặt cho tỉnh.
Ôm hai bên má nhìn vào gương với vô số câu hỏi tại sao. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng trong gương thật khiến cô có chút không quen. Nghĩ rằng bản thân đang dần trở nên...thích anh chăng?
Huế Minh nhìn về phía cô một hồi quan sát, chỉ thấy cô vén nhẹ một bên tóc chỉnh lại chiếc khăn ăn, anh dường như đã nhanh chóng nắm được tình hình.
Đứng dậy, đi lại phía cô ngồi vào ghế, hành động đổi chỗ này khiến cô có chút bất ngờ pha một chút ngạc nhiên.
Không nói gì, chỉ lặng lặng đưa tay, cầm nhẹ tóc cô lên tiếng...
"Để tôi giúp em"
Cái sự ga lăng bất chợt này khiến cô có chút gì đó không quen. Nhưng nhìn lại khoảng cách của hai người bây giờ rất gần nhau.
"Anh cứ cầm như vậy thì làm sao mà ăn"
"Tôi không vướng, nên không sao"
Cô có ý định gỡ bỏ tay anh ra thì anh đã kịp thời nghỉ cách ngăn chặn điều đó.
"Nào, tôi vẫn ăn được"
"Nhìn nè"
Anh ta cầm chiếc nĩa bằng tay trái khá vụng về, Linh Hoa vừa nhìn qua đã biết anh ta mắc bệnh sĩ.
Nhưng cũng có chút không nỡ vạch trần, thôi đành thuận theo tự nhiên vậy.
Đồ ăn nơi này rất là hợp khẩu vị với cô, vừa đưa vào miệng nó thật sự đã bùng nổ vị giác. Mọi thứ rất đậm đà vừa vị. Vừa ăn vừa gật gù khen ngon.
Còn về phía anh nhìn cô chịu ăn ngon như này khiến anh có chút gì đó vui rồi. Ánh mắt si tình vẫn luôn hướng về phía cô. Trong một khoảng khắc chìm đắm, đột nhiên Linh Hoa đưa chiếc muỗng có chút đồ ăn về phía anh.
"Ăn đi, tôi thấy nãy giờ anh chả ăn gì cả"
"Đồ ăn ở đây rất ngon, nếu anh không tranh thủ tôi ăn hết đấy"
Huế Minh vừa ngạc nhiên vừa mắc cười trước hành động này của Linh Hoa, anh cũng dần dần mở miệng ra, cô nhẹ nhàng đút chiếc thìa ấy cẩn thận từ từ.
"Đồ ăn trong này ngon tới vậy sao"
Anh chợt lên tiếng hỏi vì nhìn thấy gương mặt thoả mãn của cô khi đưa thức ăn vào miệng. Vì miệng có nhiều thức ăn nên không thể trả lời anh, cô chỉ gật nhẹ vài cái.
"Nếu em đã thích như vậy, để tôi mua lại nhà hàng này nhé"
Vừa nghe xong câu này cô bỗng nghẹn vuốt nhẹ lên cổ, uống một chút nước rồi lên tiếng nói.
"Không phải cứ có tiền là anh tùy tiện nói ra những lời khoe mẻ đó đâu"
"Người ta cười cho đấy"
Huế Minh cúi mặt sát về phía cô, ánh mắt có đôi phần dịu dàng nhìn khẽ lên tiếng.
"Em nghĩ tôi nói giỡn à?"
Trong một giây nào đó cô bị dừng lại trước ánh mắt ấy, cảm xúc không còn điều khiển được nữa.
Cả hai cứ giữ trạng thái ấy hơn năm phút đồng hồ, lúc này khuôn mặt của Linh Hoa trở nên nong nóng, có một vài sự ửng đỏ xuất hiện.
Tình hình này có vẻ không ổn, bản thân cô có thể cảm nhận được điều ấy nên đẩy nhẹ anh ra, quay mặt viện cớ đi nơi khác.
"Tôi tôi ra ngoài một chút, anh tranh thủ ăn đi"
Nói rồi cô bỏ đi vội ra bên ngoài, anh chỉ nhìn dáng người vội vã nhỏ bé kia rời
đi mà không khỏi phì cười. Nhớ khi nãy cô ta có phải đỏ mặt vì mình hay không, có khi nào cô ấy rung động rồi phải không.
Một đống viễn cảnh hạnh phúc tương lai sau này ập đến xuất hiện trong đầu của anh, khiến anh cứ cười ngây ngây dại dại.
Ở bên này tâm trí của cô cũng không gì anh là mấy, vào nhà vệ sinh mở vòi nước, đưa tay vỗ vỗ mặt cho tỉnh.
Ôm hai bên má nhìn vào gương với vô số câu hỏi tại sao. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng trong gương thật khiến cô có chút không quen. Nghĩ rằng bản thân đang dần trở nên...thích anh chăng?
Danh sách chương