Hôm nay nhìn ra ngoài trời có vẻ là một ngày đẹp. Nếu mà theo đúng kế hoạch thì cô sẽ gặp khách hàng của mình rồi sau khi giải quyết hết dữ liệu còn sót thì hôm nay có thể tan làm sớm rồi.
Một tiếng chuông điện thoại reo lên cô nhìn qua thì là Minh Nghi gọi tới. Dạo này cũng khá lâu rồi cô mới nghe cuộc điện từ nó đấy. Cũng phải mà cả hai đứa đều bận, làm dâu hào môn như nó cũng không rảnh rỗi chút nào. Suốt ngày chỉ chăm chồng chăm con, trong đám 4 đứa thì cô vẫn là thân với nó nhất.
“Tao nghe này”
Ở đầu dây bên kia Minh Nghi cũng dần đáp lời lại.
“Linh Hoa mày với Lam Huệ cãi nhau sao”
“Nó gọi cho tao với con Lan Nhi khóc lóc quá trời, tụi tao có nói đỡ giúp mày là không phải như vậy mà nó một mực rời hội vịt trời thì phải làm sao đây”
“Dẫu 4 đứa dù sao cũng chơi thân với nhau từ thời đại học mà, sống cùng nhau trong kí túc xá”
Linh Hoa thừa biết rõ tính con Minh Nghi là sẽ không bên phe ai hết, do nó chưa nghe từ lời cô nói nên chỉ muốn hỏi chứ không có gì.
“Tao không có muốn nói nhiều về con người đó, khi nào tao xong việc tao qua kể mày nghe”
Minh Nghi: vậy tao đợi mày có gì qua gọi báo tao trước một tiếng con bé An Nhiên nó cứ trông gặp mày suốt thôi
Nói rồi nó cũng nhanh chóng tắt máy vì nó hiểu được tính chất công việc của Linh Hoa, nên cũng không muốn làm tốn thêm thời gian của cô.
Cô cũng nhanh chóng thay đồ để chuẩn bị làm những thứ có trong bảng kế hoạch hôm nay. Trên đường chạy xe, điện thoại cô lại đổ chuông nhìn vào là một số rất lạ.
Có vẻ là khách hàng riêng muốn tìm gặp cô như thường ngày thôi. Nên cũng không chần chừ bắt máy.
Bên đó hẹn cô, ở một quán cà phê khá là gần cơ quan cô làm việc. Chỉ cách tầm 15 phút.
“nếu được thì bây giờ tôi muốn gặp mặt cô bàn bạc công việc”
Linh Hoa có chút im lặng suy nghĩ nhưng rồi cũng cảm thấy đoạn đường cũng không mấy là dài.
“Tôi sẽ chạy qua đó”
Đợi câu trả lời của cô xong thì bên họ cũng dập máy ngang.
Ở quán cà phê họ bọn cũng đã đợi sẵn từ trước. Mẫn Văn ngồi bên cạnh bà ấy rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
“Bác có phải mình đang hiểu lầm không”
Bà ấy vẫn cứ kiên quyết với quyết định của mình rồi nắm lấy tay Mẫn Văn lên tiếng.
“Sao con khờ thế hả con”
“Để bác lấy lại công bằng tiếng nói giúp con không việc gì phải sợ”
Cô cũng nhanh chóng chạy đến quán, khi bước vào bà ấy cũng rất nhanh chóng nhận ra cô.
Vẫy ra hiệu cho cô, Linh Hoa cũng rất từ từ bước lại. Khi vừa ngồi vào bàn bà ấy dần lên tiếng.
“Uống gì, cô gọi đi, không phải lần đầu gặp nên không cần ngại”
Giờ cô mới nhận ra người phụ nữ trước mắt là mẹ của tên Huễ Minh đáng ghét kia. Bên cạnh bà ấy còn là một người con gái rất xinh đẹp, nhìn rất nhẹ nhàng và thuần khiết.
Bà ta nhìn cô rồi tiếp tục lên tiếng.
“Vô thẳng vấn đề nhé”
“Mối quan hệ giữa cô và con trai tôi là gì”
Linh Hoa vừa nghe đến đây liền lên tiếng.
“Nếu bác gọi con đến đây không phải bàn về việc mà lại nói về vấn đề này con nghĩ bác đang có chút nhầm lẫn gì đấy”
Mẫn Văn chỉ ở bên cạnh nhìn và đánh giá cô gái trước mặt này. Vẫn là mắt nhìn người của Huễ Minh anh ta. Cô cũng từng đã đọc qua với nghe qua những tin tức về cô luật sư trước mắt này.
Phu nhân bà ấy vẫn tiếp tục nhìn Linh Hoa khó chịu cố chấp lên tiếng.
“Miệng lưỡi cũng đúng là không nên xem thường được”
“Bảo sao mới có thể làm được cái nghề sống bằng sự đút lót”
Cô nhận lời sỉ vả từ mẹ anh ta những vẫn không hiểu rằng tại sao lại bị nói như vậy liền lên tiếng.
“Bác là đang có ý gì”
Bà ấy đối mắt với cô lên tiếng.
“Bên cạnh tôi là con dâu của gia đình chúng tôi còn là vợ tương lai của Huễ Minh”
“Nên phiền cô có chút mặt mũi mà suy nghĩ về việc làm với con trai tôi”
Linh Hoa cũng chỉ im lặng tự nhiên không không trên trời lại rơi xuống một quả đánh ghen như vậy chứ. Đàn ông đúng thật là không ai là đáng tin.
“Bác yên tâm, con trai bác con cũng chả có gì hứng thú”
“Còn nếu cô là vợ anh ta thì tự mình đi mà giữ chồng đừng có phải đi nhờ người này người kia thời gian đó lo mà giữ chân anh ta đừng để anh ta tán những cô gái khác”
“Còn nữa tôi và cái tên đó chẳng có mối quan hệ vượt quá giới hạn ngoài công việc, nên hai người không cần làm những việc như này”
“Xin phép, tôi còn có việc ở cơ quan, xin phép bác con đi trước”
Cô quay người bỏ đi đúng thật là chọc điên cô mà, vậy mà hôm qua còn có cái nhìn thiện cảm với tên đó. Vậy mà giờ đây một chuyện không không đổ xuống đầu. Phải thật sự mà nói nếu mà gặp hắn ngay lúc này cô đã cho hắn một trận để chừa cái thói. Có gia đình rồi mà vẫn tỏ ra thân mật với con gái nhà người ta.
Một tiếng chuông điện thoại reo lên cô nhìn qua thì là Minh Nghi gọi tới. Dạo này cũng khá lâu rồi cô mới nghe cuộc điện từ nó đấy. Cũng phải mà cả hai đứa đều bận, làm dâu hào môn như nó cũng không rảnh rỗi chút nào. Suốt ngày chỉ chăm chồng chăm con, trong đám 4 đứa thì cô vẫn là thân với nó nhất.
“Tao nghe này”
Ở đầu dây bên kia Minh Nghi cũng dần đáp lời lại.
“Linh Hoa mày với Lam Huệ cãi nhau sao”
“Nó gọi cho tao với con Lan Nhi khóc lóc quá trời, tụi tao có nói đỡ giúp mày là không phải như vậy mà nó một mực rời hội vịt trời thì phải làm sao đây”
“Dẫu 4 đứa dù sao cũng chơi thân với nhau từ thời đại học mà, sống cùng nhau trong kí túc xá”
Linh Hoa thừa biết rõ tính con Minh Nghi là sẽ không bên phe ai hết, do nó chưa nghe từ lời cô nói nên chỉ muốn hỏi chứ không có gì.
“Tao không có muốn nói nhiều về con người đó, khi nào tao xong việc tao qua kể mày nghe”
Minh Nghi: vậy tao đợi mày có gì qua gọi báo tao trước một tiếng con bé An Nhiên nó cứ trông gặp mày suốt thôi
Nói rồi nó cũng nhanh chóng tắt máy vì nó hiểu được tính chất công việc của Linh Hoa, nên cũng không muốn làm tốn thêm thời gian của cô.
Cô cũng nhanh chóng thay đồ để chuẩn bị làm những thứ có trong bảng kế hoạch hôm nay. Trên đường chạy xe, điện thoại cô lại đổ chuông nhìn vào là một số rất lạ.
Có vẻ là khách hàng riêng muốn tìm gặp cô như thường ngày thôi. Nên cũng không chần chừ bắt máy.
Bên đó hẹn cô, ở một quán cà phê khá là gần cơ quan cô làm việc. Chỉ cách tầm 15 phút.
“nếu được thì bây giờ tôi muốn gặp mặt cô bàn bạc công việc”
Linh Hoa có chút im lặng suy nghĩ nhưng rồi cũng cảm thấy đoạn đường cũng không mấy là dài.
“Tôi sẽ chạy qua đó”
Đợi câu trả lời của cô xong thì bên họ cũng dập máy ngang.
Ở quán cà phê họ bọn cũng đã đợi sẵn từ trước. Mẫn Văn ngồi bên cạnh bà ấy rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
“Bác có phải mình đang hiểu lầm không”
Bà ấy vẫn cứ kiên quyết với quyết định của mình rồi nắm lấy tay Mẫn Văn lên tiếng.
“Sao con khờ thế hả con”
“Để bác lấy lại công bằng tiếng nói giúp con không việc gì phải sợ”
Cô cũng nhanh chóng chạy đến quán, khi bước vào bà ấy cũng rất nhanh chóng nhận ra cô.
Vẫy ra hiệu cho cô, Linh Hoa cũng rất từ từ bước lại. Khi vừa ngồi vào bàn bà ấy dần lên tiếng.
“Uống gì, cô gọi đi, không phải lần đầu gặp nên không cần ngại”
Giờ cô mới nhận ra người phụ nữ trước mắt là mẹ của tên Huễ Minh đáng ghét kia. Bên cạnh bà ấy còn là một người con gái rất xinh đẹp, nhìn rất nhẹ nhàng và thuần khiết.
Bà ta nhìn cô rồi tiếp tục lên tiếng.
“Vô thẳng vấn đề nhé”
“Mối quan hệ giữa cô và con trai tôi là gì”
Linh Hoa vừa nghe đến đây liền lên tiếng.
“Nếu bác gọi con đến đây không phải bàn về việc mà lại nói về vấn đề này con nghĩ bác đang có chút nhầm lẫn gì đấy”
Mẫn Văn chỉ ở bên cạnh nhìn và đánh giá cô gái trước mặt này. Vẫn là mắt nhìn người của Huễ Minh anh ta. Cô cũng từng đã đọc qua với nghe qua những tin tức về cô luật sư trước mắt này.
Phu nhân bà ấy vẫn tiếp tục nhìn Linh Hoa khó chịu cố chấp lên tiếng.
“Miệng lưỡi cũng đúng là không nên xem thường được”
“Bảo sao mới có thể làm được cái nghề sống bằng sự đút lót”
Cô nhận lời sỉ vả từ mẹ anh ta những vẫn không hiểu rằng tại sao lại bị nói như vậy liền lên tiếng.
“Bác là đang có ý gì”
Bà ấy đối mắt với cô lên tiếng.
“Bên cạnh tôi là con dâu của gia đình chúng tôi còn là vợ tương lai của Huễ Minh”
“Nên phiền cô có chút mặt mũi mà suy nghĩ về việc làm với con trai tôi”
Linh Hoa cũng chỉ im lặng tự nhiên không không trên trời lại rơi xuống một quả đánh ghen như vậy chứ. Đàn ông đúng thật là không ai là đáng tin.
“Bác yên tâm, con trai bác con cũng chả có gì hứng thú”
“Còn nếu cô là vợ anh ta thì tự mình đi mà giữ chồng đừng có phải đi nhờ người này người kia thời gian đó lo mà giữ chân anh ta đừng để anh ta tán những cô gái khác”
“Còn nữa tôi và cái tên đó chẳng có mối quan hệ vượt quá giới hạn ngoài công việc, nên hai người không cần làm những việc như này”
“Xin phép, tôi còn có việc ở cơ quan, xin phép bác con đi trước”
Cô quay người bỏ đi đúng thật là chọc điên cô mà, vậy mà hôm qua còn có cái nhìn thiện cảm với tên đó. Vậy mà giờ đây một chuyện không không đổ xuống đầu. Phải thật sự mà nói nếu mà gặp hắn ngay lúc này cô đã cho hắn một trận để chừa cái thói. Có gia đình rồi mà vẫn tỏ ra thân mật với con gái nhà người ta.
Danh sách chương