Chẳng hiểu sao ngày hôm nay cô bị làm sao nữa trong người cứ uể oải chẳng muốn đi làm một tẹo nào cả. Nghe tiếng chuông báo thức mở điện thoại lên xem giờ rồi lại tắt nó nằm vùi đầu vào chiếc gối êm của mình.
Hong lẽ đây là biểu hiện đình công của bản thân muốn nghỉ hưu sớm hay sao. Cô khó khăn lắm mới có thể mở mắt dậy, nhưng rồi vẫn nhắm tịt nó có ý định ngã xuống một lần nữa thì.
Tiếng điện thoại gọi đến gây ầm ĩ khiến cô giật mình tỉnh ngủ vội vàng bắt máy. Đừng nói là mới sáng sớm chưa đi làm đã bị sếp dí dealine rồi nhé. Giọng nói trả lời điện thoại của cô gấp gáp.
“Tôi nghe thưa sếp”
Nghe cái chất giọng ngái ngủ của cô khiến Huễ Minh ở đầu dây bên kia phì cười nhưng cũng không quên kèm theo một chút gì đó chọc cô.
“Sếp nào, em không mau dậy là tôi lên phòng bế em xuống đây đó”
Cô vừa nghe cái chất giọng quen thuộc đáng ghét kia liền lên tiếng trả lời lại.
“Thì ra là tên sao chổi anh lấy số khác gọi à”
“Bộ hết thời gian gọi rồi hay sao”
Anh cũng vội vàng trả lời cô
“Biểu hiện gì đây, có người đang muốn trốn đi làm sao”
Linh Hoa như bị nói trúng tim đen mặt bỗng xị ra im lặng đột ngột.
“Tôi cho em 15p để chuẩn bị đấy”
“Em để bổn thiếu gia này đợi hơi lâu đấy”
Cô tắt máy vội ra tủ quần áo ngắm nghía rồi cũng chọn đại một bộ để đi làm. Bước ra ngoài đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đi thẳng về hướng đó mở cửa xe ra bước vào trong.
“Chà, sao nay mạnh dạn nhỉ”
“Em đang giỏi lên rồi đó”
Cô bày ra cái bộ mặt khá khó chịu thắt dây an toàn.
“Anh tính theo tôi suốt như vậy à”
Huễ Minh vừa khởi động xe điều khiển vô lăng chạy đi lên tiếng trả lời cô.
“Theo em cả đời”
“Chẳng phải em cũng đang cho phép tôi làm điều đó sao”
Mỗi lần mà cái tên trước mặt cô mở miệng trả lời là thật sự cô chẳng muốn nói thêm gì. Anh ta ngoài việc rảnh rang cưa cẩm con gái nhà người ta ra thì chẳng được cái gì trong mắt cô cả.
Tới cổng cơ quan làm việc anh giúp cô mở cửa xe. Đưa cho cô một chai sữa mà từ nãy giờ anh giấu trong túi áo của mình. Lời nói có chút ấp úng.
“Thật ra tôi không giỏi vụ chọn sữa mà con gái thích uống”
“Nên là…”
Chưa kịp để anh nói hết thì cô đã xen vào lên tiếng cắt ngang nó.
“Tôi thích loại này, cảm ơn anh”
Nói rồi cô quay mặt bỏ đi, đôi má có chút ửng ửng lên do ánh nắng sớm chiếu vào hay là vì một lý do khác. Còn anh sau khi nhận được lời nói ấy từ cô thì lòng vui sướng không tả nổi. Đôi mắt dõi vào hướng bóng dáng nhỏ bé kia đang từ từ bước vào trong. Khi không còn thấy nữa anh cũng dần lên xe rời khỏi đó.
Hôm nay tại công ty anh lại có một cuộc gặp mặt với một người quan trọng. Vừa là bạn thân còn lại là một trong số đối tác lâu dài của tập đoàn anh.
Anh cũng rất nhanh sau đó đã đến công ty, đưa xe cho một người vệ sĩ bên ngoài cất vào bãi. Rồi dáng vẻ uy nghiêm khác hẳn trạng thái khi ở cùng Linh Hoa, bước từng bước vào trong.
Bước vào đến sảnh, anh đi đến đâu đều có đội ngũ nhân viên cúi đầu chào cung kính. Thư ký Lê cũng dần từ quầy lễ tân bỏ ngang việc nói chuyện mà đi lại gần phía anh. Báo cáo về lịch trình hôm nay.
Khoảng cách bước đi của cả hai khá là gần nhau anh có một chút biểu hiện ra bên ngoài ngỏ ý nhắc nhở cô ta. Làm việc với anh nhiều năm như vậy chỉ cần ánh mắt của Huễ Minh là Nhã Kỳ cô đã hiểu ý từ anh. Có chút cách xa, Huễ Minh anh lúc này mới dần lên tiếng nói với cô.
“Từ mai tôi sẽ sắp xếp chuyển nơi công tác cho cô”
Nói rồi anh bỏ lại cô ta bên ngoài bước vào thang mấy bấm số tầng mình cần lên. Cánh cửa thang máy dần đóng lại. Nhã Kỳ cũng như đã hiểu được lời nói từ anh ta. Vậy là thật sự không có một chút cơ hội nào cho cô hết. Dù nó chỉ là một chút ánh sáng loé lên thì cũng là không.
Quay lại bên Linh Hoa, từ khi bước vào giờ làm việc cô không có một chút rảnh rỗi nào cả. Mãi mới có thời gian uống hộp sữa mà anh mua cho. Thì cuộc gọi lại đến, em trai cô gọi tới báo về tình hình của viện phí sắp tới.
Cô cũng nhanh chóng giải quyết đưa đủ số tiền ấy đến em trai của mình. Nhưng ở phía bên đó sau khi nhận xong khoản tiền mà Linh Hoa vua gửi người con gái bên cạnh em cô cũng cười hài lòng rồi lên tiếng.
“Tính ra chị anh giàu nhỉ”
Cậu ta cũng khá cưng chiều cô người yêu mình vuốt ve tóc cô ấy rồi lên tiếng.
“Đây chỉ là số lẻ thôi”
“Em cứ cầm lấy mua túi mà em thích đi, còn tiền của mẹ chừa lại một ít cũng được rồi”
“Không cần nhiều”
Về lại phía Huễ Minh, sau khi kiểm tra một số bản thảo phê duyệt xong anh mở điện thoại lên để đọc những tin tức nóng hôm nay. Bài đăng về Linh Hoa vẫn nằm im ắng trên đấy không một chút lây chuyển. Đúng thật là nếu không có sự ra tay của anh thì không được mà.
Anh gọi cho người trợ lý riêng bên cạnh mình rồi lên tiếng.
“Mua lại hết, đẩy tin khác lên, tôi cho cậu thời gian hoàn thành”
“Ngày mai tôi không muốn thấy những bài tương tự như vậy nữa cậu hiểu chứ”
Hong lẽ đây là biểu hiện đình công của bản thân muốn nghỉ hưu sớm hay sao. Cô khó khăn lắm mới có thể mở mắt dậy, nhưng rồi vẫn nhắm tịt nó có ý định ngã xuống một lần nữa thì.
Tiếng điện thoại gọi đến gây ầm ĩ khiến cô giật mình tỉnh ngủ vội vàng bắt máy. Đừng nói là mới sáng sớm chưa đi làm đã bị sếp dí dealine rồi nhé. Giọng nói trả lời điện thoại của cô gấp gáp.
“Tôi nghe thưa sếp”
Nghe cái chất giọng ngái ngủ của cô khiến Huễ Minh ở đầu dây bên kia phì cười nhưng cũng không quên kèm theo một chút gì đó chọc cô.
“Sếp nào, em không mau dậy là tôi lên phòng bế em xuống đây đó”
Cô vừa nghe cái chất giọng quen thuộc đáng ghét kia liền lên tiếng trả lời lại.
“Thì ra là tên sao chổi anh lấy số khác gọi à”
“Bộ hết thời gian gọi rồi hay sao”
Anh cũng vội vàng trả lời cô
“Biểu hiện gì đây, có người đang muốn trốn đi làm sao”
Linh Hoa như bị nói trúng tim đen mặt bỗng xị ra im lặng đột ngột.
“Tôi cho em 15p để chuẩn bị đấy”
“Em để bổn thiếu gia này đợi hơi lâu đấy”
Cô tắt máy vội ra tủ quần áo ngắm nghía rồi cũng chọn đại một bộ để đi làm. Bước ra ngoài đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đi thẳng về hướng đó mở cửa xe ra bước vào trong.
“Chà, sao nay mạnh dạn nhỉ”
“Em đang giỏi lên rồi đó”
Cô bày ra cái bộ mặt khá khó chịu thắt dây an toàn.
“Anh tính theo tôi suốt như vậy à”
Huễ Minh vừa khởi động xe điều khiển vô lăng chạy đi lên tiếng trả lời cô.
“Theo em cả đời”
“Chẳng phải em cũng đang cho phép tôi làm điều đó sao”
Mỗi lần mà cái tên trước mặt cô mở miệng trả lời là thật sự cô chẳng muốn nói thêm gì. Anh ta ngoài việc rảnh rang cưa cẩm con gái nhà người ta ra thì chẳng được cái gì trong mắt cô cả.
Tới cổng cơ quan làm việc anh giúp cô mở cửa xe. Đưa cho cô một chai sữa mà từ nãy giờ anh giấu trong túi áo của mình. Lời nói có chút ấp úng.
“Thật ra tôi không giỏi vụ chọn sữa mà con gái thích uống”
“Nên là…”
Chưa kịp để anh nói hết thì cô đã xen vào lên tiếng cắt ngang nó.
“Tôi thích loại này, cảm ơn anh”
Nói rồi cô quay mặt bỏ đi, đôi má có chút ửng ửng lên do ánh nắng sớm chiếu vào hay là vì một lý do khác. Còn anh sau khi nhận được lời nói ấy từ cô thì lòng vui sướng không tả nổi. Đôi mắt dõi vào hướng bóng dáng nhỏ bé kia đang từ từ bước vào trong. Khi không còn thấy nữa anh cũng dần lên xe rời khỏi đó.
Hôm nay tại công ty anh lại có một cuộc gặp mặt với một người quan trọng. Vừa là bạn thân còn lại là một trong số đối tác lâu dài của tập đoàn anh.
Anh cũng rất nhanh sau đó đã đến công ty, đưa xe cho một người vệ sĩ bên ngoài cất vào bãi. Rồi dáng vẻ uy nghiêm khác hẳn trạng thái khi ở cùng Linh Hoa, bước từng bước vào trong.
Bước vào đến sảnh, anh đi đến đâu đều có đội ngũ nhân viên cúi đầu chào cung kính. Thư ký Lê cũng dần từ quầy lễ tân bỏ ngang việc nói chuyện mà đi lại gần phía anh. Báo cáo về lịch trình hôm nay.
Khoảng cách bước đi của cả hai khá là gần nhau anh có một chút biểu hiện ra bên ngoài ngỏ ý nhắc nhở cô ta. Làm việc với anh nhiều năm như vậy chỉ cần ánh mắt của Huễ Minh là Nhã Kỳ cô đã hiểu ý từ anh. Có chút cách xa, Huễ Minh anh lúc này mới dần lên tiếng nói với cô.
“Từ mai tôi sẽ sắp xếp chuyển nơi công tác cho cô”
Nói rồi anh bỏ lại cô ta bên ngoài bước vào thang mấy bấm số tầng mình cần lên. Cánh cửa thang máy dần đóng lại. Nhã Kỳ cũng như đã hiểu được lời nói từ anh ta. Vậy là thật sự không có một chút cơ hội nào cho cô hết. Dù nó chỉ là một chút ánh sáng loé lên thì cũng là không.
Quay lại bên Linh Hoa, từ khi bước vào giờ làm việc cô không có một chút rảnh rỗi nào cả. Mãi mới có thời gian uống hộp sữa mà anh mua cho. Thì cuộc gọi lại đến, em trai cô gọi tới báo về tình hình của viện phí sắp tới.
Cô cũng nhanh chóng giải quyết đưa đủ số tiền ấy đến em trai của mình. Nhưng ở phía bên đó sau khi nhận xong khoản tiền mà Linh Hoa vua gửi người con gái bên cạnh em cô cũng cười hài lòng rồi lên tiếng.
“Tính ra chị anh giàu nhỉ”
Cậu ta cũng khá cưng chiều cô người yêu mình vuốt ve tóc cô ấy rồi lên tiếng.
“Đây chỉ là số lẻ thôi”
“Em cứ cầm lấy mua túi mà em thích đi, còn tiền của mẹ chừa lại một ít cũng được rồi”
“Không cần nhiều”
Về lại phía Huễ Minh, sau khi kiểm tra một số bản thảo phê duyệt xong anh mở điện thoại lên để đọc những tin tức nóng hôm nay. Bài đăng về Linh Hoa vẫn nằm im ắng trên đấy không một chút lây chuyển. Đúng thật là nếu không có sự ra tay của anh thì không được mà.
Anh gọi cho người trợ lý riêng bên cạnh mình rồi lên tiếng.
“Mua lại hết, đẩy tin khác lên, tôi cho cậu thời gian hoàn thành”
“Ngày mai tôi không muốn thấy những bài tương tự như vậy nữa cậu hiểu chứ”
Danh sách chương