Chồng ơi anh cười một phát trái tim em rúng động náo loạn lên hết rồi! Bắt đền đấy nhé!
Viễn Khang một phen hú vía.

Anh đang nghĩ có hôm nào đó anh sẽ tăng xông với trò đùa ngu ngốc của con vợ này mất.
- Đùa kiểu gì vậy?
Thấy Khang cọc cằn, Tiết Nhu liền bật cười khúc khích:
- Lo cho em à?
- Đương nhiên rồi, hỏi ngu thế?
Tiết Nhu nhìn gương mặt đang nhăn nhó kia mà bật cười khúc khích.

Cô khẽ nhắc nhở:
- Ăn cơm đi.
Khang nhíu mày xem xét.

Anh cảm thấy hôm nay vợ anh có gì đó rất lạ.

Nhưng có vẻ là anh đa nghi quá.

Không nghĩ thêm, anh cầm hộp cơm lên cắm cúi ăn.
Tiết Nhu chăm chú nhìn anh, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một mớ hỗn độn.
Vừa rồi cô xuống hỏi mẹ về việc chồng cô là "đại gia ngầm", nghe mẹ kể cô mới biết Khang từng trải qua những gì.

Chơi chung với nhau hơn mười lăm năm ấy thế mà cô vẫn chưa biết gì về quá khứ của anh...!Cô cảm thấy cô thật sự rất tệ!
Khang biết tất cả về cô, quá khứ lẫn hiện tại.

Từ năm mười tuổi, khi chơi thân với nhau anh luôn bảo vệ cô, luôn cho cô cảm giác an toàn khi ở cạnh anh.


Nhưng ngược lại, cô chỉ biết những thứ Khang làm trước mặt cô, cô không hề biết anh đã trải qua những gì.

Là trước giờ cô vô tâm quá ư?
Tiết Nhu càng nhìn gương mặt yêu nghiệt kia cô càng cảm thấy thương, dường như khi biết quá khứ tồi tệ anh từng trải qua cô như đang buồn thay anh.
- Khang ơi.
- Hửm?
Tiết Nhu im lặng trầm ngâm một lúc, cô đưa mặt sát vào camera hơn:
- Khang thương Nhu không?
Cô giở giọng đáng yêu hỏi anh, màn ra vẻ đáng yêu này đã làm Khang bật cười khúc khích.

Thấy anh cười mãi chẳng trả lời, đôi má bánh bao bắt đầu phụn phịu:
- Mau trả lời đi.

Bạn có thương mình không?
Thấy vẻ nôn nóng của cô vợ bên kia.

Khang lại bắt đầu nổi máu nhây, anh không vội trả lời mà cứ cười miết.

Tiết Nhu bĩu môi:
- Bạn giỏi lắm, bạn đi bạn không nói.

Giờ hỏi bạn có thương mình không bạn cũng không thèm trả lời...
Khang ngay lúc này thật muốn tự tát vào mặt mình.

Tiết Nhu được mệnh danh là bà chằn lửa của khối thế mà giờ đây anh lại cảm thấy Tiết Nhu đáng yêu một cách dịu dàng.
Đến cả giận dỗi cũng rất đáng yêu.

Có phải anh bị điên rồi không?
Cô mím môi tức tối nhìn chồng mình bên kia cứ cười mãi.

Đúng là không gặp mặt làm gì cũng khó.

Đến việc muốn đấm cho phát cũng khó.

Mất kiên nhẫn cô hét toán lên:
- Mày có thương tao không con chó?
Vốn đang cười rất thoải mái, nghe thấy giọng điệu la hét của cô anh muốn cười lớn thêm chút nữa.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui nếu còn nhây tiếp thì khi trở về cái mặt anh sẽ như cái mền mất.
- Thương, thương chứ!
- Thương ai?
Được nước lấn tới à? Hỏi không biết ngượng miệng à? Từ khi nào con bầu nhà anh lại dạng miệng như thế?
À ừm, anh vẫn ngoan ngoãn trả lời tiếp:
- Thương vợ.
Ngữ điệu nhẹ nhàng, trầm ấm, hai từ "thương vợ" nó ngọt như mía lùi khiến trái tim Tiết Nhu muốn tan chảy mất thôi.

Bất giác cô cười rộ lên:

- Bạn Khang chắc thương thầm mình lâu lắm rồi đúng không?
Khang nhướng mày kinh ngạc.

Anh biết Tiết Nhu hay có những màn tự luyến bất chợt.

Nhưng dạo gần đây, vợ anh thường xuyên nói bừa mà trúng.
Nhớ không lầm cô gái ngốc kia mười lăm năm không nhận ra tình cảm của anh.

Giờ lại nói như thể đã nhìn thấu anh từ lâu.
Anh thẳng thắn gật đầu:
- Vợ anh thông minh thế à?
Nghe câu trả lời Tiết Nhu cũng rất ngạc nhiên, vì sự tò mò không cho phép cô ngưng tò mò, cô lại hỏi:
- Thật á? Ồ, khai đi, anh thương thầm em từ khi nào?
Khang nhíu mày nhìn vẻ mắt hưng phấn kia:
- Từ lần đầu...!Chúng ta nói chuyện.
Mặc dù cách nhau một màn hình, nói chuyện với nhau thông qua điện thoại nhưng cô có thể cảm nhận rõ ánh mắt dịu dàng, chân thành của anh.

Cũng có thể nghe rõ giọng điệu cưng chiều ấy.
Nơi bên trong lồng ngực trái khẽ chậm một nhịp rồi náo loạn lên.

Tiết Nhu hai má đỏ bừng lên, Khang rất nhanh đã nhận ra sự khác đổi ấy.

Anh cười lớn:
- Nhu đang ngại à? Nhu có muốn nghe vài lời ngọt ngào hơn thế không?
Câu nói ấy càng khiến cô thêm ngại.

Cô bật cười xấu hổ dùng gối che mặt lại.

Khang bật cười, anh ho khan vài tiếng bắt đầu giở giọng nịnh bợ:
- Anh yêu vợ lắm lắm luôn, chẳng hiểu sao vợ lại đẹp như thế, đẹp hơn cả tiên nữ cơ.

Đôi mắt vợ đẹp như sao trên trời, nụ cười vợ tỏ sáng như nắng mùa hạ.

Nói chung vợ anh là nhất!

- Ôi ngại chết tao rồi!
Tiết Nhu xấu hổ ngại ngùng úp hẳn mặt vào gối.

Cô hung dữ nhưng da mặt cô mỏng lắm, nghe vài lời ngon ngọt là xấu hổ đến đỏ chín cả mặt.
- Thế...!Thế anh có yêu vợ không?
- Dĩ nhiên yêu rồi, hỏi gì ngốc thế! - Anh nhanh chóng trả lời.
Tiết Nhu mặc dù đang rất ngại ngùng nhưng cô vẫn cố hỏi tiếp:
- Yêu nhiều không?
- Rất rất nhiều!
- Nhiều cỡ nào vậy?
Khang nhướng mày, có phải vợ anh không vậy? Hôm nay thích nghe những lời sến súa à?
- Tình yêu của anh dành cho em là vô tận, là vực thẳm không đáy! Nếu em muốn biết nó lớn cỡ nào thì chui vào tim anh tự khám phá đi!
Giọng điệu nửa ghẹo nửa thật khiến Tiết Nhu càng thêm xấu hổ.

Mặt mày cô đỏ như mới uống bia xong vậy.
Khang sau khi chọc được con bầu xấu hổ thì cảm thấy thoải mái vô cùng.

Còn nhớ nửa tiếng trước bị cha con kia chọc giận bây giờ nhờ con bầu nhà mình mà cười rất thoải mái.
Luyên thuyên một hồi lâu, nhìn lại thì đã là giữa đêm.

Khang khẽ nhắc nhở:
- Khuya rồi mau ngủ đi.
Lần này có vẻ Tiết Nhu cũng đã cười mệt, cô gật đầu, tay dụi mắt.
Đôi mắt đẹp đẽ kia không biết vì sao mà đỏ hoe lên, anh chỉ nghĩ do tắt đèn nên nhìn nhầm, không để ý mấy.
Tiết Nhu ngáp ngắn ngáp dài, cô tắt cam đi, giọng khẽ run rẫy:
- Chồng ơi, em nhớ anh rồi...


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện