Chăm sóc tốt cho bảo bối nhỏ.

Tốt nhất là đưa Nhân Nhân cho Viễn Vương nuôi.
Lời nói vừa dứt cũng là lúc tiếng đóng cửa vang lên.

Khang ngẩn người, đôi mắt từ từ trùng xuống.

Không gian yên tĩnh đột ngột vây lấy căn phòng, anh cảm nhận rõ sau lưng đã không còn tiếng hơi thở mới ngồi dậy, vừa xoay mặt lại đã choáng ván ngã xuống giường, một bên má anh đau tê tái.
Không nhầm đâu, Tiết Nhu vừa tát anh đấy.

Tiếng *bốp* giòn tan vừa rồi còn văng vẳng bên tai anh đây, Khang ngớ người chẳng hiểu chuyện gì, còn Tiết Nhân thì chưa kịp ngẩng đầu đã thấy papa ngã xuống, con bé chẳng hiểu gì cả.
Tiết Nhu bồng bảo bối nhỏ lên ra khỏi phòng nhẹ nhàng căn dặn:
- Papa con bệnh rồi.

Mẹ phải chữa bệnh cho papa, đừng cho ai quấy rối nhé.
Căn dặn tiểu bảo bối xong cô lại gọi Minlia lên dẫn con bé xuống, trước khi đi còn không quên hôn lên má cô rồi nói:
- Mẹ ơi, mẹ nhớ chữa khỏi bệnh cho papa nhé...
Con bé hơi mếu máo khiến cô không kiềm lòng, cô hôn lên trán nó một cái rồi gật đầu.

Con bé luyến tiếc nhìn vào phòng một cái nữa mới chịu theo Minlia đi xuống.
Tiết Nhu thở hắt một hơi rồi đi vào phòng khóa chốt lại.

Nhìn vẻ căm phẫn của tên chồng, gương mặt anh méo mó khó coi, bàn tay thì ôm một bên má đỏ tấy.

Cô phải thú nhận rằng lúc nãy có hơi quá tay, nhìn gò má đỏ tấy trên gương mặt anh có hơi áy náy.
Khang tức giận cầm lấy cái gối quăng thẳng vào mặt Tiết Nhu, cô mất thăng bằng ngã xuống sàn, ê ẩm cả mông.

Té cho chồng vui, té cho chồng vui, té cho chồng vui.

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Mặc dù là "té cho chồng vui" nhưng mà vẫn đau nha, mà đau thì nên ăn vạ.

Thế là Tiết Nhu ôm gối nằm hẳn dưới sàn, thời tiết hôm nay rất ấm áp mà, sao sàn nhà lại lạnh thế không biết.
Thoáng chốc cơ thể cô hơi run lên, lạnh thật đấy.
Khẽ đưa mắt nhìn Khang, anh đã nằm xuống giường chùm mền ngủ ngon lành, còn chăngd thèm đếm xỉa đến cô cơ, để cô xem giận cô được bao lâu.

Cô cảm thấy cô và Khang chưa bao giờ có giờ ngủ cố định.

Cứ nằm xuống ôm nhau là ngủ, chẳng cần biết giờ giấc gì cả.
Nói đi nói lại thì thằng chồng đáng chết kia cũng bỏ mặc cô à? Không thèm quan tâm đến cô nữa à? Anh không quan tâm thì thôi, cô biết rồi anh cũng sẽ phải quan tâm cô thôi, cái gì cái, cô dám khẳng định Khang không bỏ mặc cô được.
Lăn qua lăn lại chưa được bao lâu Tiết Nhu đã đi vào giấc ngủ thật, vì lúc này trời vẫn còn sáng nên cô tuyệt nhiên chẳng màng đến đèn phòng mà ngủ ngon giấc.
Tên mặt lạnh vừa rồi lại ngồi dậy.

Cô nói đúng, anh không bỏ mặc cô được, có nhiều lúc muốn bỏ mặc lắm nhưng lương tâm anh không cho phép.

Làm gì làm vẫn phải quan tâm đến cô, à không, nói đúng hơn là chỉ cần một bóng dáng nhỏ của Tiết Nhu lọt vào mắt Khang, thì chắc chắn rằng ngay sau đó mọi sự chú ý của anh sẽ dồn hết vào cô ngốc ấy.
Viễn Khang lúc đầu định lấy mền đắp cho cô, nhưng bàn chân anh vừa chạm xuống sàn nhà đã thay đổi ý định ngay mà phải bước xuống bồng con heo lười biếng lên giường nằm hẳn hoi.

Sàn lạnh thế mà vẫn ngủ được, Tiết Nhu quả là làm anh bất ngờ.
Bồng cô lên giường không phải là hết giận cô đâu nhé, anh chỉ là làm tròn bổn phận thôi.
Anh vừa quay lưng định đi là lúc Tiết Nhu "biểu diễn" một màn lăn xém nữa là lọt xuống giường.

Anh kéo con heo mập ấy vào giữ giường rồi lấy gối tấn lại.


Cô lần này không lăn nữa mà gối đầu hẳn lên chân anh.

Bất giác, bàn tay anh theo thói quen vuốt mái tóc mềm mượt, Tiết Nhu mỉm cười mở mắt, cô biết giây tiếp theo Khang sẽ đẩy cô ra nên cô đã ôm cứng lấy chân anh.
Đâu phải có mỗi anh biết giả ngủ, cô cũng đâu có ngốc, bị dụ một hai lần tự khắc sẽ thông minh ra.

Lúc nãy cô định đi thật đấy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại không thể đi một cách dễ dàng như thế.
Khang trong lòng vốn đã không còn tức giận, anh chỉ đang khó chịu là cô giấu anh hết việc này đến việc khác.

Anh đâu có bị ngu? Sao cứ giấu anh miết vậy.
Cô nhìn thôi cũng hiểu chồng mình đang nghĩ gì.

Lúc thường mà giận, cô mà làm nũng nịu thế thì ánh mắt anh đã không lãnh đạm như bây giờ.
Bất giác lắc đầu, cô kéo tay Viễn Khang, bày ra bộ mặt đáng thương:
- Em không cố ý đâu, chỉ định tạo cho anh bất ngờ thôi mà...
Mặc dù biết cô có thể đứng lên tự đi được là tin vui nhưng không biết vì sao sự khó chịu của anh vẫn không nguôi.

Anh gạt tay Tiết Nhu ra, xoay lưng bỏ ra khỏi phòng.
[...]
Chiến tranh lạnh vẫn kéo dài đến tối, cô thật không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô và anh nằm trên một chiếc giường mà chẳng ai ná động đến ai.

Từ lúc cưới đến giờ biết bao lần cô và anh gây gỗ rồi giận nhau.

Lần này có thể xem là to nhất, mặc dù không gây gỗ nhưng có vẻ lần này anh rất giận cô.
Hôm nay vừa hay trời trở gió, khá lạnh.


Cô biết bây giờ có cố gắng giải thích thế nào cũng không thể khiến anh nguôi giận, thôi thì chơi trò ngu ngốc cũ.

Tiết Nhu chơi liều tắm nước lạnh, mặc áo ngủ mỏng, cô cố tình chạm vào người anh truyền hơi lạnh cho anh.

Khang thế mà lần này lại chẳng thèm quan tâm tới cô, không những thế anh còn giành luôn chiếc mền.
Tiết Nhu giơ tay định đánh tên ngang ngược này một trận, bàn tay vừa đưa lên đã khựng lại.

Cô đang là người có lỗi mà? Nên chịu phạt chứ nhỉ? Cố nở nụ cười miễn cưỡng, Tiết Nhu ho lên một tiếng rồi nằm xuống giường.

Muốn cho cô lạnh à? Thế cô làm cho anh xem.
Thấy anh vẫn không có chút động tĩnh, Tiết Nhu lại ho lên vài tiếng, gió từ ban công luồng qua lỗ hở thổi vào, cơ thể Tiết Nhu thoáng chốc run nhẹ.

Không biết nên khóc hay nên cười, Khang hình như giận đến mức chẳng còn quan tâm cô.
Đột nhiên, anh tung mền la lên:
- Cái mền điên, nóng gần chết đắp cái gì mà đắp.
Tiếng la ấy khiến Tiết Nhu giật mình, cô ngồi dậy nhìn anh, hình như chỉ là mớ thôi, trời lạnh thế này kêu nóng.

Con người gì khó hiểu.
Nhìn chiếc mền vươn vãi nửa trên nửa dưới, cô khẽ thở dài kéo nó lên rồi đắp lại cho anh.

Nói sao "vợ" cô cũng yếu đuối lắm, bị lừa dối như thế chắc nó đau tim lắm.
Vừa đắp mền cho anh, anh lại tiếp tục tung mền ra, Tiết Nhu nổi máu muốn đạp anh một phát nhưng rồi vẫn cố kiềm chế cơn giận trong người, cô kiên nhẫn kéo mền lên đắp lại, ấy thế mà tên chết tiệt kia lại tung ra tiếp.
Gió lạnh thổi vào, cô vừa mở miệng muốn chửi Khang thì bị khí lạnh làm cho hắt hơi.

Chiếc mền như có ma thuật mà bay chùm thẳng lên đầu cô.

Còn hơi hoang mang không biết chuyện gì thì cô lại bị một lực mạnh kéo xuống nằm xuống giường.
Không gian trong mền tối đen khiến tim cô đập loạn xạ, chiếc mền quấn chặt lấy cô như thế bị thứ gì đó gò bó, cô vừa định la lên thì chiếc mền được giở ra, Khang đưa tay cốc mạnh vào đầu cô:
- Cái đầu mày có gì ở trỏng thế? Lạnh không biết lấy mền đắp à?
Tiết Nhu lập tức nhíu mày, cô bị Khang ôm chặt không thể một phát đánh anh ngay.


Cô phản bác:
- Mày có cho tao đắp đâu?
Ngay lập tức, cái đầu đáng thương của cô lại chịu thêm hai cái cốc đầu đau đớn, Khang cúi xuống cắn mạnh lên cổ cô, giọng anh trầm thấp:
- Anh cấm bao giờ?
Đôi mày khẽ nhíu chặt, ừ nhỉ, Khang có cấm cô đâu? Nhưng mà anh tự ôm mền như thế là muốn xua đuổi cô chứ còn gì.
Cô biết thời cơ nũng nịu của cô tới rồi.

Đôi gò má phồng ấm ức, đôi mắt thoáng chốc đã rưng rưng.

Tiết Nhu không nhìn anh nữa, cô xoay mặt sang hướng khác, giọng nói mang theo phần trách móc:
- Em đã nói em không có ý định giấu mà anh không chịu nghe...!Cứ giận giận mãi.

Giờ giận tiếp đi, em cần anh lo chắc?
Nhìn cái vẻ ngốc nghếch này anh bật cười thành tiếng xoa đầu cô:
- Không cần anh lo thì anh phải càng lo, lo cho em tức chết.
Nói xong đã chẳng màng đến việc cô đang giận, Khang phủ đôi môi khô ráp lên đôi môi mềm mại của Tiết Nhu, anh nhẹ nhàng chiêm nghiệm sự ngọt ngào của đôi môi mềm mại ấy rồi mạnh bạo nút lấy nó, bàn tay ma quái nhẹ nhàng luồng vào áo cô, trượt trên từng thớ da thịt mịn màng.

Cơ thể cả hai bâng bâng nôn náo.

Không khí lạnh vì thế mà biến mất, thay vào đó là không khí nôn nao, náo nhiệt, ấm nóng tỏa ra từ bên trong.
Bàn tay Khang dần mân mê đến nơi ẩn mật, Tiết Nhu vội giữ tay anh lại, trong cơn thở gấp cô vẫn cố nói:
- Anh tìm đến rồi thì không được bỏ con giữa chợ.
Khang bật cười, anh gật đầu vuốt tóc Tiết Nhu, gương mặt này...!Luôn khiến tim anh bồi hồi, luôn khiến anh phải kiềm chế, luôn khiến anh yêu đến mức bất cần.

Nó yêu nghiệt đến mức, chỉ cần là lời Tiết Nhu, anh chắc chắn sẽ làm theo.
Hai cơ thể quấn lấy nhau trong không khí hỗn loạn.

Quần áo tất thẩy đều vươn vãi dưới sàn, hơi thở gấp gáp tấp nập hòa lẫn vào nhau đến mức nghẹt thở, vài tiếng *bạch bạch* khiến người nghe phải đỏ mặt, rất may là phòng cách âm, nếu không sợ rằng ngày mai không biết giấu mặt vào đâu.
Trong lúc cuồng nhiệt, anh đã nói một câu khiến cô ngẩn ngơ đến tận bây giờ: "Xin em, đừng tự ý quyết định tất cả."


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện