Hai người không quan tâm con nữa...!Con về ở với cha nuôi đẹp trai!
Ngữ điệu này chính là đang trách móc ba mẹ, tất cả đều bật cười.

Khang giơ tay ngoắc con bé về phía mình.

Mặc dù con nhóc nhỏ đang làm vẻ giận dỗi nhưng khi nhìn thấy papa đang ngoắc tay gọi thì lập tức chạy sang chỗ papa.

Anh đặt nó lên đùi, khẽ véo cái mũi nhỏ nhắn:
- Sao con mê trai quên ba mẹ thế hả Nhân Nhân?
Cô nhóc nhỏ tinh nghịch chau mày hờn giận:
- Hừ, hai người không quan tâm Nhân Nhân cơ mà.

Nhân Nhân buồn lắm papa biết không, Nhân Nhân đi với cha nuôi là đúng rồi.

Đôi gò má phúng phính, khuôn mặt lém lĩnh đáng yêu khiến anh phải cười nghiên ngã.

Ba tuổi mà lanh thấy sợ, cái gì cũng nói được.

Không hổ là con của Tiết Nhu, cái gì cũng giống y đúc mẹ nó.

- Rồi rồi, papa xin lỗi cô công chúa nhỏ.

- Anh ôm nó dỗ ngọt, tâm can của anh sắp bỏ anh đi rồi, không dỗ ngọt nó, nó bỏ đi thật ấy chứ.


Được papa cưng nựng một lúc, con nhóc tinh nghịch đã quy phục rụt mình vào lòng anh, gần đây anh có chút thờ ơ với con nhóc này, vừa mừng vì nó hiểu chuyện, vừa mừng vì nó nói ra cảm xúc riêng.

Viễn Khang vuốt nhẹ đều sống lưng nhỏ bé, rụt trong lòng anh, cô nhóc nhỏ đã thiêu thiêu muốn ngủ thiếp đi.

Anh chỉnh lại tư thế cho con bé, để nó ngủ thoải mái nhất có thể.

Bây giờ anh đứng lên bồng nó vào phòng chắc chắn nó sẽ nhảy dựng lên đòi cha nuôi.

Tiết Nhu ngồi bên cạnh đưa tay khẽ vuốt tóc con gái, nó đưa mắt nhìn cô một cái rồi úp mặt vào lồng ngực papa.

Khang vẫn đều tay vuốt sống lưng dỗ nó ngủ, mấy hôm nay anh không dỗ nó ngủ là nó không thèm ngủ trưa luôn.

Tối thì thức khuya, sáng thì dậy cho sớm để quậy, đúng là không có anh không ai quản được nó.

Viễn Vương đưa tay vuốt sống mũi, cậu mở điện thoại ra làm gì đó, vừa ngẩng đầu lên lại đã bắt gặp đôi mắt đẹp đẽ của Minlia, nét đẹp xinh xắn càng khiến cậu ngẩn ngơ.

Minlia trong một khắc vô tình cũng chạm vào đôi mắt sâu lắng của cậu.

Đôi mắt ấy dường như rất trầm tĩnh, không muộn phiền, không lo lắng, đôi mắt dường như chẳng dính bận chút tình cảm nào, nó rất bình yên...!Đôi mắt đẹp đến tinh tường khiến Minlia bất giác thốt lên một chữ "Đẹp".

Trong giây lát cả hai như bị thứ gì đó kết nối, Viễn Vương nhận thấy tình hình không ổn, cậu lắc đầu một cái phá vỡ kết nối vô hình giữ hai người.

Minlia lúc này đỏ bừng mặt, cô lúng túng vài giây, sau đó liền chạy xuống phòng bếp.

Viễn Vương khẽ mím môi, hôm nay cậu lộ liễu tận hai lần, lần thứ nhất là nhìn chị dâu, lần thứ hai chính là Minlia.

Tiết Nhu ngồi đối diện nhận ra được chuyện ngại ngùng này, cô không nói gì, chỉ nhìn vào trong thấy gương mặt Minlia đỏ bừng như trái gấc.

Tiết Nhu khẽ thở dài, nếu ánh mắt vừa rồi để lại cho Minlia cảm giác bồi hồi xao xuyến.

Thì e rằng, lần này Minlia lại tổn thương rồi.

- Thôi, em về.

Nhân Nhân cha về nhé.

Viễn Vương khẽ thở dài, lúc nãy cậu đến đây vừa chào hỏi Giang Tuyết Nhan được vài câu bà đã có việc đi gấp.

Ngồi nói chuyện với anh chị nãy giờ cũng đã lâu, cậu nên về thôi.

Tiết Nhân đang thiêu thiêu buồn ngủ, nghe thấy lời tạm biệt của cậu, con nhóc ấy đột nhiên chòm người dang tay như đang chờ cậu bồng.

Viễn Vương hiểu ý, cậu cúi xuống bồng cô nhóc nhỏ ôm vào lòng.


Tiết Nhân dụi mặt vào vòm ngực rắn chắc của cha nuôi, con bé nũng nịu:
- Cha, cha sẽ đến chơi với Nhân Nhân nữa chứ?
Viễn Vương mỉm cười hiền hòa, cậu xoa đầu cô gái nhỏ nhẹ giọng:
- Ừm, lần sau cha đến, cha dẫn Nhân Nhân về nhà cha, Nhân Nhân chịu không?
Tiết Nhân mỉm cười hài lòng, con bé chòm người lên ôm cổ cậu, nó bất người hôn vào má cậu vài cái sau đó liền đưa tay lên gò má cậu xoa xoa:
- Cha nhớ đến sớm nhá!
Vương gật đầu, cậu vuốt ve con nhóc nhỏ trong lòng một lúc rồi thơm lên đôi gò má phúng phính:
- Nhân Nhân nhớ ăn uống đầy đủ nhé, ngủ đủ giấc không được bướng bỉnh đâu.

Nhân Nhân ngoan thì cha sẽ đến rước Nhân Nhân sớm nhất có thể.

Tiết Nhân nghe thấy liền trầm ngâm một lúc, con nhóc nhỏ từ lúc nào đã rơi vào trầm ngâm hoàn toàn, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc khiến ai cũng không thể nén cười.

Sau một lúc lâu ngẫm nghĩ, cô gái nhỏ liền đưa ngón út núng nính lên:
- Móc ngoéo đi.

Viễn Vương bật cười, cậu ngoéo ngón út của mình vào ngón út nhỏ bé của Tiết Nhân, dặn thêm một câu:
- Nhân Nhân phải ngoan đấy nhé.

Con bé ngoan ngoãn gật đầu, thơm cái chốc vào má cậu sau đó bày ra bộ mặt ủ rủ:
- Cha về ạ.

Cậu xoa đầu cô gái nhỏ rồi đặt nó về lòng papa nó.

Giọng cậu trầm bổng:
- Ừm, cha về.

Nói xong cậu vẫy tay tạm biệt rồi ra về.

Tiết Nhân sầu như người thất tình vậy, gương mặt cứ mếu trông buồn cười vô cùng.


Khang khẽ véo cái mũi nhỏ của nó.

Anh không ngờ nó còn mê trai hơn Tiết Nhu luôn cơ đấy.

Khang ôm bảo bối đứng dậy, anh đưa tay to lớn xoa xoa đỉnh đầu cô vợ:
- Anh cho Nhân Nhân đi ngủ, có muốn lên phòng luôn không?
Cô lắc đầu:
- Hôm nay anh cũng không làm buổi chiều mà đúng không? Vậy hai ba con lên trển ngủ đi, em đi siêu thị mua đồ.

Khang gật đầu, trước khi đi còn không quên trêu chọc cô:
- Đi giữa đường mà đau eo thì đừng có la làn nhé.

Tiết Nhu nghe thấy lời nói không đứng đắng này, cô đưa chân đá vào chân anh.

Khang uyển chuyển né những cú đá của cô, con nhóc tinh nghịch được ôm trong lòng lắc qua lắc lại khoái chí mà cười sặc sụa.

Thấy ba con Viễn Khang đã khuất trên cầu thang, Minlia rón rén bước đến chỗ cô, gương mặt Minlia lúc này vẫn còn rất đỏ, Tiết Nhu vờ không biết:
- Minlia, mặt chị làm sao vậy?
Nghe cô hỏi, Minlia vội đưa tay lên sờ mặt mình, cô ấy có vẻ hơi hoảng, tay chân lúng túng không biết làm gì.

Rối ren một lúc Minlia nắm lấy tay Tiết Nhu, cô ấy lấy hết can đảm nói với cô:
- Giai Giai, hình như chị thích em chồng em rồi.

Em có thể làm mai cho chị và cậu ấy không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện