Tôi bước vào lớp với gương mặt không chút tỉnh táo, đôi mắt dường như híp lại thành hai đường thẳng. Hôm nay tôi dậy muộn, lúc thay đồ xong xuôi thì phát hiện anh trai mình đi học trước rồi.
Đứng chưng hửng trong bếp vài phút, tôi mới lắc đầu nguầy nguậy, xốc cặp lên rồi chạy thẳng ra ngoài bến xe buýt. Cũng may, tôi vừa tới thì xe sắp rời khỏi bến.
Đi đường gần ba mươi phút, tôi hối hả chạy vào lớp. Mở cửa tiến vào thì cô giáo đã có mặt từ bao giờ, còn đang tích cực giảng bài.
Thấy tôi vào, cô dừng tay, nghiêng mặt nhìn tôi. Nụ cười nhẹ nhàng hiện ra nhưng hình như cô không được vui, có lẽ bị mất hứng. Tôi đứng đó nhìn cô một lúc rồi vội vã tiến lại gần, cúi thấp đầu:
" Em xin lỗi vì đã đi trễ. Lần sau em..."
Cô lúc này ngắt lời tôi:
" Không sao, Tiểu Đan. Em vào chỗ đi."
Nói rồi, tôi gật đầu một cái xong chạy về chỗ ngồi của mình. Mũm Mĩm vừa thấy tôi ngồi xuống liền chép chép miệng:
" Tiểu Đan, đây là lần đầu cậu đi trễ đó nha."
Nghe vậy, tôi vừa lấy tập vở ra vừa cười xuề xoà:
" Hôm qua thức khuya coi chương trình truyền hình nên sáng sớm mới dậy muộn như vậy."
" À ra là thế." Mũm Mĩm gật gật đầu rồi tiếp lời, vẻ mặt còn có chút hốt hoảng.
Nhìn vẻ mặt của nó, tôi còn tưởng nó đang ngồi cạnh một yêu quỷ nào đó chứ không phải là Trương Dịch Đan mọi ngày.
Qua một lúc, nó mới nhíu mày:
" Hai mắt cậu thâm quầng hết này. Đừng thức khuya nữa, coi tivi nhiều hại sức khoẻ lắm!"
Hoá ra nó thật lòng quan tâm đến tôi, còn đem những lời tôi vừa bịa ra coi như sự thật. Trong lòng thầm cảm động, ngoài mặt tôi chỉ cười khổ.
Tôi không có thói quen xem truyền hình quá khuya, cũng không có hứng thú với những thứ đó. Đúng là tôi thức khuya thật đấy, nhưng là tôi bị mất ngủ.
Mấy tuần liền, tôi đều không thể chợp mắt đúng giờ. Lăn tăn trong chăn, tôi không tài nào ngủ được. Trong đầu luôn có những giọng nói văng vẳng khiến đầu tôi muốn nổ tung ra được.
Đáng thương hơn, trong những giọng nói đó, nhiều hơn cả là từ người kia. Từng lời nói dịu dàng cho đến những câu từ lạnh lùng, tôi đều ghi nhớ tất cả.
Khốn khiếp quá, phải không? Có nên bảo là tôi ngu ngốc tự mình làm khổ bản thân hay không nhỉ?
Từ cái hôm người kia đem bạn gái về nhà giới thiệu, vì sao tôi vẫn chưa thôi cái niềm hy vọng mỏng manh kia mà cứ lỳ lợm ôm lấy?
Anh trai tôi, làm sao có thể chấp nhận tôi, một đứa em trai trên danh nghĩa cơ chứ?
Đằng nào đi nữa cũng sẽ không thể...
Tôi chống cằm nhìn chăm chăm vào cuốn vở, thiếu điều muốn đâm vào chỗ đó một lỗ thủng nhỏ. Mũm Mĩm bên cạnh lúc đó vỗ nhẹ tay tôi, nhiều lần như vậy nên tôi mới ngẩng mặt nhìn nó.
Không hiểu gì, tôi mới buộc miệng hỏi:
" Sao thế?"
Lúc hỏi xong, trên bục, cô giáo hắng giọng đầy nghiêm túc:
" Tiểu Đan, em không tập trung vào bài giảng của cô. Còn ngồi đó không chịu chép bài, em ra ngoài cửa đứng phạt đi."
Hôm nay cô có vẻ khó khăn hơn bình thường. Tôi nghe xong, mặt thoáng chốc thay đổi từ trắng thành đỏ lựng. Trong lớp, một số người còn nhìn qua phía tôi với ánh mắt dè bỉu.
Tôi không thích họ, từ lúc vào lớp, tôi đã không thích họ. Chẳng biết ở tôi có cái gì mà họ vẫn luôn xì xầm. Có hôm, họ nói xấu tôi trong lúc...tôi đang đi phía sau lưng họ.
Đến khi quen dần, tôi đã ném cho bọn họ hai chữ mặc kệ. Tôi không quan tâm đến suy nghĩ của họ dành cho tôi, cho nên tôi chỉ nhắm mắt nghe lời của cô giáo, bước ra khỏi lớp.
Đứng dựa tường, hai tay khoanh trước ngực, tôi phóng tầm mắt của mình ra xa hơn, ở nơi có mảng trời màu xanh ngắt. Hôm nay nắng nhạt, gió lạnh làm cho tôi cảm thấy có chút ảm đạm.
" Tiểu Đan, sao em lại đứng ở đây?"
Từ bên phải có một giọng nói dội đến, tôi theo phản xạ ngẩng mặt lên nhìn thì phát hiện anh trai mình cùng cô bạn gái của anh ta. Lưu Nghệ Kiên hai tay ôm một chồng sách, Nhược Anh thì cầm vài xấp giấy gì đó, đang tiến về hướng này.
Đưa mắt nhìn thoáng qua họ, tôi cảm giác trái tim mình lại bị khoét đi một chút. Nhìn bọn họ sóng vai nhau, cười nói vui vẻ, tôi lại càng cảm thấy bản thân quá ngu ngốc.
Nhìn nhau một lúc, tôi không đáp lại mà chỉ cúi mặt, nhìn chăm chú vào đôi giày ba ta của mình.
Nhược Anh hình như không cần biết tôi có thích chị ta hay không, chị ta vẫn cứ vui vẻ mà tiến lại gần.
" Tiểu Đan, em đứng đây đã lâu chưa?"
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi mới gật đầu. Xem như tôi đã trả lời chị ta.
Nhìn thái độ của tôi, Nhược Anh có hơi chưng hửng mà im lặng giây lát. Lúc đó, người mà tôi cần nghe thấy giọng nói cũng đã chịu lên tiếng.
Lưu Nghệ Kiên từ nãy đều chỉ nhìn tôi mà không mở miệng nói câu nào, đến khi tôi tỏ thái độ thì anh ta mới lên tiếng.
" Em bị phạt vì đi trễ phải không?"
" Ừm..."
Với Nhược Anh, tôi không nhất thiết phải trả lời thành tiếng. Còn với người này, tôi không có cách nào kìm lại được ham muốn được trò chuyện cùng anh ta. Dù cho tôi cố gắng bao nhiêu vẫn là không thể.
Nghe tôi nói thế, Lưu Nghệ Kiên chỉ khẽ thở dài:
" Từ mai đừng thức khuya nữa, sáng sớm sẽ dậy không nổi. Vì em dậy muộn nên anh không chở em được."
Anh có thể gọi tôi dậy, không phải sao?!!! Quan trọng là anh có muốn hay không thôi!!!
Bên tai tôi uỳnh một tiếng, trong lòng rất oán giận mà muốn nói ra suy nghĩ của mình. Cái gì mà vì tôi dậy muộn nên không chở được?
Mọi ngày đều là anh ta kêu tôi dậy, những ngày gần đây thì đã không còn như thế. Chính anh là kẻ thay đổi, không phải tôi...
Anh có biết tôi khó chịu đến mức nào hay không? Đồ tệ bạc...
Lẳng lặng cúi mặt, tôi không nói gì nữa. Hai người họ vẫn cứ đứng đó nhìn tôi một lúc, sau đó Nhược Anh chào tạm biệt tôi rồi đi trước. Lưu Nghệ Kiên ở lại, tôi cũng không biết anh ta định làm gì.
Ngẩng mặt, tôi thấy Lưu Nghệ Kiên đang giơ cao tay chạm vào tóc tôi. Khoảnh khắc đó, tôi nhầm tưởng trái tim mình đã không còn đập nữa. Qua vài giây, nó trở nên đập mãnh liệt, nghe được cả tiếng thình thịch.
Điều này khiến Lưu Nghệ Kiên cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt anh ta nheo lại đầy vẻ khó hiểu.
" Tim em đập nhanh thật đấy."
Lúc ấy, mặt tôi đã đỏ gay gắt, môi bị tôi cắn chặt lại ngăn đi sự bối rối trên mặt mình. Lưu Nghệ Kiên đưa tay chỉnh tóc tôi ngay ngắn, sau đó mới nhẹ nhàng nhét vào túi áo tôi một cây kẹo.
Sau đó, anh ta rời đi, cũng không nói thêm lời nào.
Đợi đến khi anh ta đi khuất khỏi tầm mắt, tôi mới bình tĩnh ngước mặt lên nhìn xung quanh. Chẳng biết từ khi nào mà hốc mắt tôi đã đỏ lên, sống mũi bỗng cay cay đến khó chịu.
Lấy cây kẹo trong túi áo ra, tôi nâng niu nó như một món quà mà thượng đế ban tặng. Cây kẹo tuy không đắt tiền, kiểu dáng cũng bình thường, mùi vị không đặc sắc, nhưng nó trong mắt tôi lại như một viên pha lê tinh xảo.
Cứ thế, tôi cũng không rõ từ khi nào mà người kia trong lòng tôi đã trở nên quan trọng như vậy. Điều này về sau có lẽ sẽ gây cho tôi tổn thương không ít đâu nhỉ?
Chịu phạt hơn một tiếng, hai chân tôi đều đã mỏi nhừ và tê cứng. Lúc Trịnh Tâm bước ra khỏi cửa lớp, đi đến vỗ vai tôi một cái thì tôi đã ngã sập xuống đất.
Hai chân đều tê lại, lạnh ngắt. Tôi chau mày, đưa tay ra sức xoa bóp cho nó lưu thông khí huyết. Trịnh Tâm thấy thế cũng ngồi xổm xuống, dùng sức của cậu ta mà mát sa cho tôi.
Phải nói, động đến đâu tôi cũng cảm thấy tê tê rần rần, vô cùng khó chịu. Vì thế, tôi nhất định không được đi muộn cả lơ là trong lớp nữa.
Ngồi trên đất một lúc, Trịnh Tâm mới đỡ tôi đứng dậy. Từ cái hôm đi chơi với lớp về, tôi với cậu ta cũng không nói chuyện thân thiết như trước nữa.
Khoảng cách cả hai dường như xa hơn một chút, lại vô tình xây nên một bức tường vô hình nào đó ngăn lại. Đến hôm nay, Trịnh Tâm mới chủ động làm hoà.
Nói là làm hoà nhưng vẻ mặt cậu ta vẫn lạnh lùng như thế, tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Rốt cuộc thì tôi đã gây nên tội tình cho cậu ta cơ chứ? Rõ ràng...người kia cũng không phải là vì thích tôi mà từ chối cậu ta đi?!
" Cậu đúng là ngu ngốc!"
Câu mở đầu cuộc trò chuyện của hai đứa thật sự khiến tôi muốn tẩn cho Trịnh Tâm một cú ngay mặt. Cậu không thể mở đầu một cách nhẹ nhàng lịch sự được hay sao?
Ném cho Trịnh Tâm cái lườm lạnh lẽo, tôi cũng không thèm đôi co qua lại mà chỉ cúi mặt phủi bụi bám vào sau quần. Thấy tôi không nói gì, Trịnh Tâm thở hắt ra một hơi rồi nắm tay tôi lôi đi xềnh xệch.
Nhìn cảnh tượng đó cứ như tôi vừa mắc nợ cậu ta thứ gì ấy, khiến cho mấy người xung quanh cũng ngoái đầu nhìn theo. Trong lòng đang khó chịu, tôi buộc miệng mắng:
" Tên điên này, cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra, có nghe không?"
Mắng to như thế mà cậu ta cũng không thèm để tâm, vẫn lôi tôi đi xuống đến tận căn tin trường. Đứng trước cửa ra vào, cả hai chúng tôi mới dừng lại.
Cổ tay tôi vì bị siết lấy mà hằn đỏ lên cả, tôi mím chặt môi ngăn đi sự bực tức trong người. Trịnh Tâm hai tay khoanh trước ngực, đôi mày nhướng cao lên:
" Ăn gì không?"
Ăn cái khỉ gì nữa?!
Tôi ngẩng mặt nhìn Trịnh Tâm, lắc đầu tỏ ý không muốn ăn. Nhưng cậu ta hoàn toàn phớt lờ ý tứ của tôi, trực tiếp đem tôi đến một bàn trống, ấn cho ngồi xuống. Sau đó, cậu ta đi mua hai cái bánh ngọt cỡ lớn đặt trước mặt tôi.
" Ăn hết đi!" Trịnh Tâm ra lệnh.
Tôi tròn mắt nhìn hai cái bánh khổng lồ kia, miệng há ra một chút đầy kinh ngạc.
Cậu đùa tôi sao? Hai cái bánh to thế này làm sao mà ngốn cho hết? Tôi cũng không phải hạm nha!!!
Nhìn thoáng qua cái bánh một chút nữa, tôi nuốt khan, cười méo mó:
" Tôi thật sự không đói! Nếu cậu đói, cậu cứ tự nhiên."
" Tôi cũng không đói lắm." Trịnh Tâm nhún nhún vai.
Biểu cảm hờ hững trên mặt cậu ta khiến tôi thật sự muốn đấm cho vài phát. Không đói thì mua nhiều như vậy làm gì? Cậu dư tiền cũng đừng hoang phí kiểu này đi.
" Vậy cậu đem cho người khác đi. Còn nhiều người đói mà không có tiền mua đó."
" Nhưng tôi mua cho cậu. Nhìn cậu gầy hơn trước."
Giọng điệu vẫn bình tĩnh của Trịnh Tâm khiến tôi có hơi ngạc nhiên. Hoá ra cậu ta vẫn để ý, quan tâm đến tôi như thế. Len lén quan sát người nọ một chút, tôi mới nhắm mắt cầm một cái bánh lại gần mình, cắn một miếng to.
Lúc đó, Trịnh Tâm chống cằm, bắt đầu thao thao bất tuyệt:
" Dạo này hình như cậu không được ổn lắm nhỉ? Mặt mày tiều tuỵ, thân thể gầy yếu, hai mắt thâm quầng, tâm tình cáu gắt."
Miêu tả tôi xong, cậu ta nhếch môi cười nhạt nhẽo:
" Lẽ nào cậu bị thất tình?"
"..."
Miếng bánh sắp bị tôi cắn đã được sống sót. Nghe đến đây, tôi không tài nào ăn nổi nữa, đôi mày kịch liệt chau vào nhau. Miệng muốn phủ nhận nhưng tâm không cho phép. Thì đúng là tôi bị thất tình còn gì?!
Suy nghĩ vài giây, tôi trả lời qua loa:
" Có cậu thất tình đó!"
Trịnh Tâm đối tôi mà cười thành tiếng, đầy vẻ giễu cợt.
" Đừng giấu tôi nữa, tôi biết tỏng cả rồi. Cậu nghĩ so với tôi, cậu thông minh hơn à? Tiểu Đan, cậu sai lầm lắm khi động lòng trước người đó đó."
" Sao lại sai lầm? Nói như vậy, chính cậu là kẻ sai lầm đầu tiên."
Tôi mặt lạnh mà nói, cũng không hề biểu tình gì cho cam. Nhắc đến người kia, tôi chỉ có thể tỏ vẻ không quan tâm mà thôi, nếu thế, tôi sẽ bớt đau đi một tí.
Nghe tôi nói, cơ mặt Trịnh Tâm bỗng đanh lại trông vô cùng đáng sợ. Hình như tôi lại động chạm vào nỗi đau của cậu ta? Kỳ này, chết chắc!!
" Tôi không có ý đó..." Tôi còn đang suy nghĩ nên nói gì tiếp thì Trịnh Tâm đã ngắt lời:
" Không sao. Đó dù gì cũng là quá khứ rồi."
" Vậy..." Tôi vò vò miếng bánh mì trong tay, lấm lét hỏi, " Vậy cậu thích anh tôi lâu chưa?"
Trịnh Tâm dựa người ra sau ghế, hơi mỉm cười:
" Ừm, cũng khá lâu. Lúc tôi quyết định tỏ tình, tôi còn nghĩ rằng, anh ta sẽ đồng ý. Cậu có biết lý do vì sao không?"
Tôi nhìn người kia, lắc lắc đầu.
Cậu chưa nói làm sao tôi biết được? Lẽ nào Lưu Nghệ Kiên có đeo cái bảng ghi rằng tôi là gay trước ngực?!
" Vì tôi vô tình phát hiện một chuyện. Hôm đó, có một nam sinh nhỏ tuổi hơn A Kiên, bạo gan đứng trước mặt A Kiên mà hôn anh ta. Tôi chỉ vô tình đi ngang qua khu vực đó, chứng kiến toàn bộ khung cảnh ấy. Đặc biệt, A Kiên lúc đó không hề phản kháng."
Im lặng nghe Trịnh Tâm kể, tâm trạng tôi lại bắt đầu trùng xuống. Hoá ra với người kia, không chỉ có con gái là yêu thích mà còn có con trai nữa. Hơn nữa còn rất nhiều...
" Sau hôm đó, tôi liền quyết định bày tỏ tình cảm. Cậu biết không? Tôi vừa nói xong thì đã bị người kia tẩn cho một đấm, đau lắm, rất đau..."
Lúc nói câu này, Trịnh Tâm lại nhìn tôi mà mỉm cười. Nhưng nụ cười kia hoàn toàn không phải ý tứ vui vẻ, mà trong đó chỉ toàn là oán giận và đau đớn.
Tôi lúc ấy thật sự rất thông cảm cho Trịnh Tâm. Đem lòng yêu mến một người, quyết định bày tỏ thì lại bị người kia từ chối bằng cách đau đớn như vậy. Quả thật rất sốc.
Bỗng dưng lúc đó, tôi đặt bản thân vào tình cảnh kia, không biết tôi có bị anh trai mình đánh không? Nếu thật như vậy, tôi phải làm sao nhỉ? Tôi nên đối mặt với anh ta như thế nào? Vui vẻ chấp nhận hay oán giận không tha?
Dù là thế nào đi nữa, tôi nghĩ tôi sẽ bị tổn thương ghê gớm lắm. Lắc đầu xua đi ý nghĩ, tôi hơi cong môi lên cười giễu.
Đừng trách tội ai, chỉ trách bản thân mà thôi. Ai bảo...tôi thích anh ta đến như vậy làm chi!
" Nhưng mà cuối cùng, tôi cũng phát hiện được một chuyện nữa. Sau khi tên nhóc kia hôn A Kiên thì đã bị anh ta đánh cho một cái bất tỉnh. Một cái cũng không phải ghê gớm gì, chỉ là tên kia yếu đuối như con gái quá thôi!"
Nghe đến đây, tôi mém nữa đã bị sặc miếng bánh mì. Đối với ai, A Kiên cũng như vậy hay sao? Tôi thật sự không ngờ đấy.
Anh ta...hình như rất ghét con trai động chạm vào mình đi?
Nói như vậy, chẳng khác nào A Kiên kì thị đồng tính?
Vậy vì sao khi mình hôn anh ta, anh ta lại còn tận tình thức đêm chăm sóc cho mình?
Vì mình là đứa em trai trên danh nghĩa?
Hay vì...lý do gì khác?
Nghĩ đến đây, tôi không ngừng tạo cho mình một tia hy vọng, tuy nó lập loè yếu ớt nhưng tôi vẫn muốn đặt cược một lần.
Trong lúc tôi còn đang thả hồn đi nơi khác thì Trịnh Tâm đã gõ mạnh lên bàn, nghiêm giọng:
" Tiểu Đan, nếu cứ mải yêu một người không bao giờ đáp lại mình, vậy sao cậu không thử chấp nhận một người khác, người vẫn luôn quan tâm cậu?"
Trịnh Tâm nói xong, tôi cũng vừa nhận thức được cậu ta đứng dậy, nhướn người về phía tôi, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một chiếc hôn.
Đứng chưng hửng trong bếp vài phút, tôi mới lắc đầu nguầy nguậy, xốc cặp lên rồi chạy thẳng ra ngoài bến xe buýt. Cũng may, tôi vừa tới thì xe sắp rời khỏi bến.
Đi đường gần ba mươi phút, tôi hối hả chạy vào lớp. Mở cửa tiến vào thì cô giáo đã có mặt từ bao giờ, còn đang tích cực giảng bài.
Thấy tôi vào, cô dừng tay, nghiêng mặt nhìn tôi. Nụ cười nhẹ nhàng hiện ra nhưng hình như cô không được vui, có lẽ bị mất hứng. Tôi đứng đó nhìn cô một lúc rồi vội vã tiến lại gần, cúi thấp đầu:
" Em xin lỗi vì đã đi trễ. Lần sau em..."
Cô lúc này ngắt lời tôi:
" Không sao, Tiểu Đan. Em vào chỗ đi."
Nói rồi, tôi gật đầu một cái xong chạy về chỗ ngồi của mình. Mũm Mĩm vừa thấy tôi ngồi xuống liền chép chép miệng:
" Tiểu Đan, đây là lần đầu cậu đi trễ đó nha."
Nghe vậy, tôi vừa lấy tập vở ra vừa cười xuề xoà:
" Hôm qua thức khuya coi chương trình truyền hình nên sáng sớm mới dậy muộn như vậy."
" À ra là thế." Mũm Mĩm gật gật đầu rồi tiếp lời, vẻ mặt còn có chút hốt hoảng.
Nhìn vẻ mặt của nó, tôi còn tưởng nó đang ngồi cạnh một yêu quỷ nào đó chứ không phải là Trương Dịch Đan mọi ngày.
Qua một lúc, nó mới nhíu mày:
" Hai mắt cậu thâm quầng hết này. Đừng thức khuya nữa, coi tivi nhiều hại sức khoẻ lắm!"
Hoá ra nó thật lòng quan tâm đến tôi, còn đem những lời tôi vừa bịa ra coi như sự thật. Trong lòng thầm cảm động, ngoài mặt tôi chỉ cười khổ.
Tôi không có thói quen xem truyền hình quá khuya, cũng không có hứng thú với những thứ đó. Đúng là tôi thức khuya thật đấy, nhưng là tôi bị mất ngủ.
Mấy tuần liền, tôi đều không thể chợp mắt đúng giờ. Lăn tăn trong chăn, tôi không tài nào ngủ được. Trong đầu luôn có những giọng nói văng vẳng khiến đầu tôi muốn nổ tung ra được.
Đáng thương hơn, trong những giọng nói đó, nhiều hơn cả là từ người kia. Từng lời nói dịu dàng cho đến những câu từ lạnh lùng, tôi đều ghi nhớ tất cả.
Khốn khiếp quá, phải không? Có nên bảo là tôi ngu ngốc tự mình làm khổ bản thân hay không nhỉ?
Từ cái hôm người kia đem bạn gái về nhà giới thiệu, vì sao tôi vẫn chưa thôi cái niềm hy vọng mỏng manh kia mà cứ lỳ lợm ôm lấy?
Anh trai tôi, làm sao có thể chấp nhận tôi, một đứa em trai trên danh nghĩa cơ chứ?
Đằng nào đi nữa cũng sẽ không thể...
Tôi chống cằm nhìn chăm chăm vào cuốn vở, thiếu điều muốn đâm vào chỗ đó một lỗ thủng nhỏ. Mũm Mĩm bên cạnh lúc đó vỗ nhẹ tay tôi, nhiều lần như vậy nên tôi mới ngẩng mặt nhìn nó.
Không hiểu gì, tôi mới buộc miệng hỏi:
" Sao thế?"
Lúc hỏi xong, trên bục, cô giáo hắng giọng đầy nghiêm túc:
" Tiểu Đan, em không tập trung vào bài giảng của cô. Còn ngồi đó không chịu chép bài, em ra ngoài cửa đứng phạt đi."
Hôm nay cô có vẻ khó khăn hơn bình thường. Tôi nghe xong, mặt thoáng chốc thay đổi từ trắng thành đỏ lựng. Trong lớp, một số người còn nhìn qua phía tôi với ánh mắt dè bỉu.
Tôi không thích họ, từ lúc vào lớp, tôi đã không thích họ. Chẳng biết ở tôi có cái gì mà họ vẫn luôn xì xầm. Có hôm, họ nói xấu tôi trong lúc...tôi đang đi phía sau lưng họ.
Đến khi quen dần, tôi đã ném cho bọn họ hai chữ mặc kệ. Tôi không quan tâm đến suy nghĩ của họ dành cho tôi, cho nên tôi chỉ nhắm mắt nghe lời của cô giáo, bước ra khỏi lớp.
Đứng dựa tường, hai tay khoanh trước ngực, tôi phóng tầm mắt của mình ra xa hơn, ở nơi có mảng trời màu xanh ngắt. Hôm nay nắng nhạt, gió lạnh làm cho tôi cảm thấy có chút ảm đạm.
" Tiểu Đan, sao em lại đứng ở đây?"
Từ bên phải có một giọng nói dội đến, tôi theo phản xạ ngẩng mặt lên nhìn thì phát hiện anh trai mình cùng cô bạn gái của anh ta. Lưu Nghệ Kiên hai tay ôm một chồng sách, Nhược Anh thì cầm vài xấp giấy gì đó, đang tiến về hướng này.
Đưa mắt nhìn thoáng qua họ, tôi cảm giác trái tim mình lại bị khoét đi một chút. Nhìn bọn họ sóng vai nhau, cười nói vui vẻ, tôi lại càng cảm thấy bản thân quá ngu ngốc.
Nhìn nhau một lúc, tôi không đáp lại mà chỉ cúi mặt, nhìn chăm chú vào đôi giày ba ta của mình.
Nhược Anh hình như không cần biết tôi có thích chị ta hay không, chị ta vẫn cứ vui vẻ mà tiến lại gần.
" Tiểu Đan, em đứng đây đã lâu chưa?"
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi mới gật đầu. Xem như tôi đã trả lời chị ta.
Nhìn thái độ của tôi, Nhược Anh có hơi chưng hửng mà im lặng giây lát. Lúc đó, người mà tôi cần nghe thấy giọng nói cũng đã chịu lên tiếng.
Lưu Nghệ Kiên từ nãy đều chỉ nhìn tôi mà không mở miệng nói câu nào, đến khi tôi tỏ thái độ thì anh ta mới lên tiếng.
" Em bị phạt vì đi trễ phải không?"
" Ừm..."
Với Nhược Anh, tôi không nhất thiết phải trả lời thành tiếng. Còn với người này, tôi không có cách nào kìm lại được ham muốn được trò chuyện cùng anh ta. Dù cho tôi cố gắng bao nhiêu vẫn là không thể.
Nghe tôi nói thế, Lưu Nghệ Kiên chỉ khẽ thở dài:
" Từ mai đừng thức khuya nữa, sáng sớm sẽ dậy không nổi. Vì em dậy muộn nên anh không chở em được."
Anh có thể gọi tôi dậy, không phải sao?!!! Quan trọng là anh có muốn hay không thôi!!!
Bên tai tôi uỳnh một tiếng, trong lòng rất oán giận mà muốn nói ra suy nghĩ của mình. Cái gì mà vì tôi dậy muộn nên không chở được?
Mọi ngày đều là anh ta kêu tôi dậy, những ngày gần đây thì đã không còn như thế. Chính anh là kẻ thay đổi, không phải tôi...
Anh có biết tôi khó chịu đến mức nào hay không? Đồ tệ bạc...
Lẳng lặng cúi mặt, tôi không nói gì nữa. Hai người họ vẫn cứ đứng đó nhìn tôi một lúc, sau đó Nhược Anh chào tạm biệt tôi rồi đi trước. Lưu Nghệ Kiên ở lại, tôi cũng không biết anh ta định làm gì.
Ngẩng mặt, tôi thấy Lưu Nghệ Kiên đang giơ cao tay chạm vào tóc tôi. Khoảnh khắc đó, tôi nhầm tưởng trái tim mình đã không còn đập nữa. Qua vài giây, nó trở nên đập mãnh liệt, nghe được cả tiếng thình thịch.
Điều này khiến Lưu Nghệ Kiên cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt anh ta nheo lại đầy vẻ khó hiểu.
" Tim em đập nhanh thật đấy."
Lúc ấy, mặt tôi đã đỏ gay gắt, môi bị tôi cắn chặt lại ngăn đi sự bối rối trên mặt mình. Lưu Nghệ Kiên đưa tay chỉnh tóc tôi ngay ngắn, sau đó mới nhẹ nhàng nhét vào túi áo tôi một cây kẹo.
Sau đó, anh ta rời đi, cũng không nói thêm lời nào.
Đợi đến khi anh ta đi khuất khỏi tầm mắt, tôi mới bình tĩnh ngước mặt lên nhìn xung quanh. Chẳng biết từ khi nào mà hốc mắt tôi đã đỏ lên, sống mũi bỗng cay cay đến khó chịu.
Lấy cây kẹo trong túi áo ra, tôi nâng niu nó như một món quà mà thượng đế ban tặng. Cây kẹo tuy không đắt tiền, kiểu dáng cũng bình thường, mùi vị không đặc sắc, nhưng nó trong mắt tôi lại như một viên pha lê tinh xảo.
Cứ thế, tôi cũng không rõ từ khi nào mà người kia trong lòng tôi đã trở nên quan trọng như vậy. Điều này về sau có lẽ sẽ gây cho tôi tổn thương không ít đâu nhỉ?
Chịu phạt hơn một tiếng, hai chân tôi đều đã mỏi nhừ và tê cứng. Lúc Trịnh Tâm bước ra khỏi cửa lớp, đi đến vỗ vai tôi một cái thì tôi đã ngã sập xuống đất.
Hai chân đều tê lại, lạnh ngắt. Tôi chau mày, đưa tay ra sức xoa bóp cho nó lưu thông khí huyết. Trịnh Tâm thấy thế cũng ngồi xổm xuống, dùng sức của cậu ta mà mát sa cho tôi.
Phải nói, động đến đâu tôi cũng cảm thấy tê tê rần rần, vô cùng khó chịu. Vì thế, tôi nhất định không được đi muộn cả lơ là trong lớp nữa.
Ngồi trên đất một lúc, Trịnh Tâm mới đỡ tôi đứng dậy. Từ cái hôm đi chơi với lớp về, tôi với cậu ta cũng không nói chuyện thân thiết như trước nữa.
Khoảng cách cả hai dường như xa hơn một chút, lại vô tình xây nên một bức tường vô hình nào đó ngăn lại. Đến hôm nay, Trịnh Tâm mới chủ động làm hoà.
Nói là làm hoà nhưng vẻ mặt cậu ta vẫn lạnh lùng như thế, tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Rốt cuộc thì tôi đã gây nên tội tình cho cậu ta cơ chứ? Rõ ràng...người kia cũng không phải là vì thích tôi mà từ chối cậu ta đi?!
" Cậu đúng là ngu ngốc!"
Câu mở đầu cuộc trò chuyện của hai đứa thật sự khiến tôi muốn tẩn cho Trịnh Tâm một cú ngay mặt. Cậu không thể mở đầu một cách nhẹ nhàng lịch sự được hay sao?
Ném cho Trịnh Tâm cái lườm lạnh lẽo, tôi cũng không thèm đôi co qua lại mà chỉ cúi mặt phủi bụi bám vào sau quần. Thấy tôi không nói gì, Trịnh Tâm thở hắt ra một hơi rồi nắm tay tôi lôi đi xềnh xệch.
Nhìn cảnh tượng đó cứ như tôi vừa mắc nợ cậu ta thứ gì ấy, khiến cho mấy người xung quanh cũng ngoái đầu nhìn theo. Trong lòng đang khó chịu, tôi buộc miệng mắng:
" Tên điên này, cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra, có nghe không?"
Mắng to như thế mà cậu ta cũng không thèm để tâm, vẫn lôi tôi đi xuống đến tận căn tin trường. Đứng trước cửa ra vào, cả hai chúng tôi mới dừng lại.
Cổ tay tôi vì bị siết lấy mà hằn đỏ lên cả, tôi mím chặt môi ngăn đi sự bực tức trong người. Trịnh Tâm hai tay khoanh trước ngực, đôi mày nhướng cao lên:
" Ăn gì không?"
Ăn cái khỉ gì nữa?!
Tôi ngẩng mặt nhìn Trịnh Tâm, lắc đầu tỏ ý không muốn ăn. Nhưng cậu ta hoàn toàn phớt lờ ý tứ của tôi, trực tiếp đem tôi đến một bàn trống, ấn cho ngồi xuống. Sau đó, cậu ta đi mua hai cái bánh ngọt cỡ lớn đặt trước mặt tôi.
" Ăn hết đi!" Trịnh Tâm ra lệnh.
Tôi tròn mắt nhìn hai cái bánh khổng lồ kia, miệng há ra một chút đầy kinh ngạc.
Cậu đùa tôi sao? Hai cái bánh to thế này làm sao mà ngốn cho hết? Tôi cũng không phải hạm nha!!!
Nhìn thoáng qua cái bánh một chút nữa, tôi nuốt khan, cười méo mó:
" Tôi thật sự không đói! Nếu cậu đói, cậu cứ tự nhiên."
" Tôi cũng không đói lắm." Trịnh Tâm nhún nhún vai.
Biểu cảm hờ hững trên mặt cậu ta khiến tôi thật sự muốn đấm cho vài phát. Không đói thì mua nhiều như vậy làm gì? Cậu dư tiền cũng đừng hoang phí kiểu này đi.
" Vậy cậu đem cho người khác đi. Còn nhiều người đói mà không có tiền mua đó."
" Nhưng tôi mua cho cậu. Nhìn cậu gầy hơn trước."
Giọng điệu vẫn bình tĩnh của Trịnh Tâm khiến tôi có hơi ngạc nhiên. Hoá ra cậu ta vẫn để ý, quan tâm đến tôi như thế. Len lén quan sát người nọ một chút, tôi mới nhắm mắt cầm một cái bánh lại gần mình, cắn một miếng to.
Lúc đó, Trịnh Tâm chống cằm, bắt đầu thao thao bất tuyệt:
" Dạo này hình như cậu không được ổn lắm nhỉ? Mặt mày tiều tuỵ, thân thể gầy yếu, hai mắt thâm quầng, tâm tình cáu gắt."
Miêu tả tôi xong, cậu ta nhếch môi cười nhạt nhẽo:
" Lẽ nào cậu bị thất tình?"
"..."
Miếng bánh sắp bị tôi cắn đã được sống sót. Nghe đến đây, tôi không tài nào ăn nổi nữa, đôi mày kịch liệt chau vào nhau. Miệng muốn phủ nhận nhưng tâm không cho phép. Thì đúng là tôi bị thất tình còn gì?!
Suy nghĩ vài giây, tôi trả lời qua loa:
" Có cậu thất tình đó!"
Trịnh Tâm đối tôi mà cười thành tiếng, đầy vẻ giễu cợt.
" Đừng giấu tôi nữa, tôi biết tỏng cả rồi. Cậu nghĩ so với tôi, cậu thông minh hơn à? Tiểu Đan, cậu sai lầm lắm khi động lòng trước người đó đó."
" Sao lại sai lầm? Nói như vậy, chính cậu là kẻ sai lầm đầu tiên."
Tôi mặt lạnh mà nói, cũng không hề biểu tình gì cho cam. Nhắc đến người kia, tôi chỉ có thể tỏ vẻ không quan tâm mà thôi, nếu thế, tôi sẽ bớt đau đi một tí.
Nghe tôi nói, cơ mặt Trịnh Tâm bỗng đanh lại trông vô cùng đáng sợ. Hình như tôi lại động chạm vào nỗi đau của cậu ta? Kỳ này, chết chắc!!
" Tôi không có ý đó..." Tôi còn đang suy nghĩ nên nói gì tiếp thì Trịnh Tâm đã ngắt lời:
" Không sao. Đó dù gì cũng là quá khứ rồi."
" Vậy..." Tôi vò vò miếng bánh mì trong tay, lấm lét hỏi, " Vậy cậu thích anh tôi lâu chưa?"
Trịnh Tâm dựa người ra sau ghế, hơi mỉm cười:
" Ừm, cũng khá lâu. Lúc tôi quyết định tỏ tình, tôi còn nghĩ rằng, anh ta sẽ đồng ý. Cậu có biết lý do vì sao không?"
Tôi nhìn người kia, lắc lắc đầu.
Cậu chưa nói làm sao tôi biết được? Lẽ nào Lưu Nghệ Kiên có đeo cái bảng ghi rằng tôi là gay trước ngực?!
" Vì tôi vô tình phát hiện một chuyện. Hôm đó, có một nam sinh nhỏ tuổi hơn A Kiên, bạo gan đứng trước mặt A Kiên mà hôn anh ta. Tôi chỉ vô tình đi ngang qua khu vực đó, chứng kiến toàn bộ khung cảnh ấy. Đặc biệt, A Kiên lúc đó không hề phản kháng."
Im lặng nghe Trịnh Tâm kể, tâm trạng tôi lại bắt đầu trùng xuống. Hoá ra với người kia, không chỉ có con gái là yêu thích mà còn có con trai nữa. Hơn nữa còn rất nhiều...
" Sau hôm đó, tôi liền quyết định bày tỏ tình cảm. Cậu biết không? Tôi vừa nói xong thì đã bị người kia tẩn cho một đấm, đau lắm, rất đau..."
Lúc nói câu này, Trịnh Tâm lại nhìn tôi mà mỉm cười. Nhưng nụ cười kia hoàn toàn không phải ý tứ vui vẻ, mà trong đó chỉ toàn là oán giận và đau đớn.
Tôi lúc ấy thật sự rất thông cảm cho Trịnh Tâm. Đem lòng yêu mến một người, quyết định bày tỏ thì lại bị người kia từ chối bằng cách đau đớn như vậy. Quả thật rất sốc.
Bỗng dưng lúc đó, tôi đặt bản thân vào tình cảnh kia, không biết tôi có bị anh trai mình đánh không? Nếu thật như vậy, tôi phải làm sao nhỉ? Tôi nên đối mặt với anh ta như thế nào? Vui vẻ chấp nhận hay oán giận không tha?
Dù là thế nào đi nữa, tôi nghĩ tôi sẽ bị tổn thương ghê gớm lắm. Lắc đầu xua đi ý nghĩ, tôi hơi cong môi lên cười giễu.
Đừng trách tội ai, chỉ trách bản thân mà thôi. Ai bảo...tôi thích anh ta đến như vậy làm chi!
" Nhưng mà cuối cùng, tôi cũng phát hiện được một chuyện nữa. Sau khi tên nhóc kia hôn A Kiên thì đã bị anh ta đánh cho một cái bất tỉnh. Một cái cũng không phải ghê gớm gì, chỉ là tên kia yếu đuối như con gái quá thôi!"
Nghe đến đây, tôi mém nữa đã bị sặc miếng bánh mì. Đối với ai, A Kiên cũng như vậy hay sao? Tôi thật sự không ngờ đấy.
Anh ta...hình như rất ghét con trai động chạm vào mình đi?
Nói như vậy, chẳng khác nào A Kiên kì thị đồng tính?
Vậy vì sao khi mình hôn anh ta, anh ta lại còn tận tình thức đêm chăm sóc cho mình?
Vì mình là đứa em trai trên danh nghĩa?
Hay vì...lý do gì khác?
Nghĩ đến đây, tôi không ngừng tạo cho mình một tia hy vọng, tuy nó lập loè yếu ớt nhưng tôi vẫn muốn đặt cược một lần.
Trong lúc tôi còn đang thả hồn đi nơi khác thì Trịnh Tâm đã gõ mạnh lên bàn, nghiêm giọng:
" Tiểu Đan, nếu cứ mải yêu một người không bao giờ đáp lại mình, vậy sao cậu không thử chấp nhận một người khác, người vẫn luôn quan tâm cậu?"
Trịnh Tâm nói xong, tôi cũng vừa nhận thức được cậu ta đứng dậy, nhướn người về phía tôi, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một chiếc hôn.
Danh sách chương