Đêm xuống, tôi cùng Lưu Nghệ Kiên đứng trước ga tàu lửa để bắt chuyến tàu cuối cùng của ngày.

Chuyện lúc trưa anh ta nói với tôi thật quá bất ngờ, chính tôi còn không kịp nghĩ gì ngoại trừ một từ muốn xuất hiện ngay trong đầu.

Lúc ấy, tôi dường như mặc kệ tất cả mà muốn đi cùng anh đến một nơi khác, một nơi tuy không có ai thân thích nhưng cũng sẽ không có ai ngăn cản tình cảm này của chúng tôi nữa. Tình cảnh lúc đó tôi chỉ có thể nghĩ được như vậy mà thôi.

Khi anh đến và nói câu đó, khoé mắt tôi bỗng nóng lên rồi lại bật khóc. Nhìn vẻ mặt anh đã gầy đi trước rất nhiều, có lẽ vì mấy hôm nay anh cứ lo học suốt cho nên sức khoẻ cũng kém đi hẳn. Lại còn ngồi xe lửa lâu như vậy, cũng rất mệt mỏi đi.

Tôi chưa trả lời câu hỏi của anh, chỉ kéo anh vào trong nhà, lấy một ít đồ ăn cùng nước uống, bắt anh ăn cho hết. Xế chiều, ông nội tôi về vừa vặn nghe được hết cuộc trò chuyện của chúng tôi. Ông đứng ở ngạch cửa, bịch bánh đậu xanh rơi xuống đất một tiếng khiến chúng tôi giật thót mình.

Gương mặt ông thay đổi hẳn. Đôi mắt nheo nheo lại cố gắng nhìn cho rõ người con trai cao lớn kia, một lúc sau, ông bước vào ngồi xuống ghế. Lúc ấy, vẻ mặt ông đã đỡ hơn một chút.

Tôi ngược lại run đến ngồi im một chỗ, cũng chưa biết phải giải thích sự hiện diện của người kia như thế nào nữa. Hai môi còn đang ngập ngừng muốn nói thì ông đã mau chóng chặn lại, nói trước:

" Thằng bé này tên gì hả Tiểu Đan?"

Ông nhìn anh ấy mà hỏi tôi.

Tôi cũng theo phản xạ liền trả lời:

" Anh ấy tên Lưu Nghệ Kiên, là con riêng của dì."

Ông nội nghe xong, khoé môi cong lên cười hiền hậu. Nụ cười đó vô thức khiến trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đã đập bình thường trở lại. Tôi hơi vuốt ngực, lại nhìn sang anh, thấy anh cũng rất căng thẳng mà nhìn ông nội.

Mất một lúc, anh mới có thể lên tiếng:

" Cháu chào ông. Cháu xin lỗi vì đã đến đây đường đột thế này. Thật ra cháu chỉ muốn gặp Tiểu Đan một chút thôi ạ."

Cái gì? Anh là kẻ nói dối không biết ngượng miệng đó hả? Tôi tức âm âm trong bụng, vừa nãy còn dụ dỗ tôi bỏ trốn cùng với anh ta, bây giờ thì...

Khẽ hừ một tiếng, tôi ngẩng mặt nhìn ông, cứ như chờ đợi ông sẽ nói gì đó nghe nhẹ lòng. Và đúng là ông đã làm như thế. Ông rót một tách trà đưa lên môi uống một ngụm, sau đó lại thoải mái mà cười một tiếng:

" Ừm, tên cháu cũng hay đấy. Kiên trong kiên cường à? Vậy chắc tính cách của cháu cũng ngang bướng lắm phải không?"

Ông nói như kiểu bông đùa với con cháu của mình, cũng không có chút gì là dè dặt anh cả. Điểm này làm tôi vui thầm trong bụng, vội huých vào tay anh, ý bảo mau nói gì đi.

Anh quay sang nhìn tôi, cười một cái rồi lại nhìn đến ông:

" Vâng. Từ nhỏ cháu đã khá cứng đầu rồi ạ. Chẳng trách mẹ cháu lại đặt tên Kiên."

" Ha." Ông cười một tiếng, " Nhìn vẻ ngoài của cháu, ông cũng đoán được một phần tính cách rồi. Phải chăng hôm nay đến đây không đơn giản là để gặp Tiểu Đan đấy chứ? Quên nữa, ông cũng nghe hết cuộc trò chuyện lúc nãy rồi."

Ông nói nhẹ bâng tựa lông hồng nhưng khiến chúng tôi đứa nào cũng lạnh sống lưng. Nếu ông đã biết, làm sao có thể bình tĩnh uống trà nói chuyện như vậy? Ông không tức giận sao? Ông...không ngăn cản?

Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn ông, thấy ông chỉ liếc sang phía tôi, đôi mắt lườm yêu một cái rồi thở dài:

" Hai đứa thật dại dột." Ông mắng nhỏ.

Lưu Nghệ Kiên lúc này ngẩn người, tôi cũng hoang mang lắm. Hai đứa không hẹn mà cùng cúi thấp đầu, cứ như vừa bị thầy giáo phát hiện ra lỗi lầm vậy. Cúi đầu một lúc, chúng tôi đều nghe rõ ông bảo:

" Nhưng ông không ngăn cấm sự dại dột này."

" A...?" Tôi nhanh chóng ngước mắt, tỏ ý ông vừa nói gì thế?

" Trước đây, ông cũng từng như các cháu, cũng rất cứng đầu trong mọi chuyện, chỉ biết làm điều mình muốn. Nhưng mà ông không hối hận về điều mình đã làm, chỉ tiếc là ông không giữ gìn được những ký ức đẹp của quá khứ."

Lời ông nói nhẹ nhàng lắm, như kể một câu chuyện cổ tích vậy đó. Chúng tôi ngoan ngoãn ngồi nghe cho hết.

" Cho nên ông hy vọng, các cháu sẽ làm điều đúng đắn, làm những việc mình muốn mà không để phải hối hận về sau này. Nếu..." Ông hơi liếc sang phía anh mà nói:

" Nếu như dám làm cháu của ông tổn thương, đừng trách vì sao ông lại không nói trước."

Nghe xong, tôi nghiêng đầu cười trộm trong sự ngỡ ngàng tột cùng. Buổi trưa hôm ấy, chúng tôi và ông nói chuyện rất nhiều. Cuối cùng, ông đã để chúng tôi rời đi trong sự thoả thuận của cả hai.

Lúc ra đến vườn ngoài, tôi vẫy tay chào tạm biệt Tôn Sinh. Thấy anh ta xoay người nhìn chúng tôi, khoé môi cong lên cười tủm tỉm:

" Sau này hạnh phúc cũng đừng quên công của anh nhóc nhé!"

Anh ta nói như thế đấy. Tôi cười xấu hổ, còn Lưu Nghệ Kiên chỉ nâng mi mắt nhướng lên một chút, sau đó chúng tôi chính thức rời đi.

Đó là lý do vì sao lúc này đây, chúng tôi đang đứng đợi chuyến tàu cuối cùng.

Lưu Nghệ Kiên một tay xách hành lý, một tay lại lồng vào tay tôi, nắm thật chặt. Cả hai đứng song song nhau như thế, lâu lâu lại nghiêng đầu nhìn nhau một chút rồi thoáng nở nụ cười.

Không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần trong tim chúng tôi hiểu nhau là được.

Ánh đèn pha từ xa hắt đến soi rõ những hạt li ti trên đường ray, nó đang bay lơ lửng giữa không trung. Sau đó, đoàn tàu chạy đến đã đâm xuyên qua những hạt nhỏ li ti đó.

Tàu dừng lại.

Chúng tôi nhanh chóng bước lên khoang tàu, chọn một vị trí yên tĩnh mà ngồi xuống. Lưu Nghệ Kiên để tôi ngồi bên trong, cạnh cửa sổ. Anh cất hành lý xong liền ngồi bên cạnh tôi, hơi mỉm cười nói:

" Em có mệt lắm không?"

Tôi lắc lắc đầu, nhún vai:

" Không có. Em chỉ hơi buồn ngủ thôi, cũng đói bụng nữa."

Quên mất, từ chiều đến giờ tôi cũng chưa có ăn cái gì, cho nên bây giờ bao tử nó réo liên tục. Anh nghe xong cười một tiếng, rồi lấy một túi thức ăn ra đưa trước mặt tôi.

Vừa ăn vừa nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi chỉ thấy một màn đêm tịch mịch đang bao lấy không gian xung quanh. Lâu lâu mới có vài ánh đèn chớp nhoáng xuất hiện rồi lại biến mất. Con tàu vẫn an tĩnh mà lướt trên đường ray, tôi ăn xong thì hơi dựa người vào Lưu Nghệ Kiên, hai mắt dần díp lại, muốn ngủ thật rồi.

Lưu Nghệ Kiên hiểu ý tôi, anh ta chỉnh lại tư thế ngồi để cả hai cùng thoái mái. Sau đó, chúng tôi đều chìm vào giấc mộng của riêng mình.

Nói thật, khi bước chân đến ga tàu, chúng tôi vẫn chưa xác định được mình sẽ sống ở đâu và sống thế nào. Cứ như vậy, chúng tôi rời bỏ chốn đô thị sầm uất kia, về một vùng quê hẻo lánh mà yên ổn.

Trong tâm trí tôi có thể mường tượng được khung cảnh ở vùng quê đó. Bầu không khí trong lành, người dân lương thiện, cùng với một cuộc sống ấm áp. Có thể khó khăn, nhưng hạnh phúc chính là thứ tôi cần.

Đến rạng sáng, tàu dừng lại ở một ga khác. Lưu Nghệ Kiên đã thức dậy trước tôi, anh chuẩn bị mọi thứ, sau đó mới đánh thức tôi dậy. Chúng tôi lũ lượt đi xuống tàu, đưa mắt phóng ra phía xa, rồi cùng nhau hít lấy một luồng khí trong lành của sáng sớm.

Ánh mặt trời sau dãy núi bắt đầu ngoi lên. Lưu Nghệ Kiên chỉ tay về phía đó rồi khẽ cúi đầu hôn lên tóc tôi:

" Chúng ta được cùng nhau ngắm bình minh này. Một bước khởi đầu thật tuyệt, phải không?"

Anh nói như thế, tôi nương theo ánh nhìn cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi tiếp trên con đường dài ngoằng kia. Bên đường là hàng cây xanh, khá giống với khu nhà cũ của chúng tôi, chỉ khác ở đây rất ít người qua lại, xem chừng yên ả.

Đi một lúc, tôi mỏi chận liền đứng lại, mặt mày vì mệt mỏi mà méo xệch đi. Lưu Nghệ Kiên sức bền hơn tôi, anh ta quay người, đỡ lấy tôi rồi hỏi:

" Em mệt rồi phải không? Lên đây anh cõng."

Nói xong, anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Nhìn cảnh đó, trong lòng tôi là tầng tầng hạnh phúc. Nhịn không được, tôi liền ôm lấy cổ anh, hôn nhanh một bên má:

" Em yêu anh~"

"..."

Lưu Nghệ Kiên chỉ cười chứ không nói, trực tiếp cõng cả người tôi lên lưng rồi sải bước đi tiếp. Hành lý một nửa ở trên lưng tôi, một nửa là anh xách bằng một tay. Kỳ thực, nhìn anh mang nặng, tôi đau lòng lắm.

" Anh mệt không? Chúng ta nghỉ chân đi. Ở trước em thấy có quán nước đó."

Anh nghe xong cũng ngước mắt nhìn ra xa, sau đó thì gật đầu mà không nói gì. Hình như anh mệt thật rồi. Tôi cố gắng không làm gì động đậy trên người anh, rất ngoan mà đợi đi đến quán nước đó.

Ngồi trong quán, tôi thấy một người phụ nữ còn trẻ tuổi, chị đang bán nước trà cho khách dừng ven đường. Trà của chị thơm lắm, hương hoa lài làm tôi uống một hơi mấy ly liền. Lưu Nghệ Kiên đã vã mồ hôi, anh uống ừng ực như chết khát. Nhìn bộ dạng kia, tôi nhíu mày, thầm trách bản thân.

Trong quán lúc này ít người, chị chủ quán kia liền bắt cái ghế ngồi cạnh chúng tôi, hỏi chuyện.

" Hai em là người từ nơi nào tới?"

Nghe vậy, tôi mau miệng đáp:

" Thượng Hải ạ."

" Thượng Hải?" Chị kinh ngạc, " Nơi tốt như vậy sao lại đến chỗ vắng người chán chết này?!"

Nhìn chị kinh ngạc, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, không biết có nên nói là chúng tôi đang trốn đến đây để sống cùng nhau không nhỉ? Mà, chưa biết nơi đây mọi người có thể tiếp nhận đồng tính chưa nữa, cho nên chúng tôi cũng im lặng, viện đại một cái cớ.

" Chúng tôi về đây muốn tạo cuộc sống mới." Lưu Nghệ Kiên từ tốn nói.

Nghe vậy, chị chủ quán đưa mắt nhìn anh rồi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ý.

" Ừm, ở đây mọi người đều hiền lành, hai em đừng lo. Vậy hai em xác định sẽ ở đâu chưa? Mới đến đây chắc còn lạ lẫm lắm."

" Ừm...chúng em..." Tôi hơi ngập ngừng, " Chúng em chưa biết nữa, chị à."

Chị lại kinh ngạc tập hai, " Cái gì? Hai em vẫn chưa tìm được chỗ ở à? Mà, hai em nhìn trẻ quá, bao nhiêu tuổi rồi?"

Lưu Nghệ Kiên uống một ngụm nước nữa rồi đưa tay chỉ vào anh ấy:

" Tôi mười chín." Sau đó chỉ sang tôi, " Em ấy mười sáu."

"Trẻ quá!" Hình như số lần chị kinh ngạc cứ theo cấp số cộng tăng dần, thiệt khổ thân chị.

Tôi trong lòng cười khổ, bên ngoài lại mỉm cười nhàn nhạt. Trò chuyện một lúc, chị mới biết chúng tôi là anh em, còn nghĩ là anh em ruột nữa cơ. Sau đó, chị đứng dậy viết gì đó vào tờ giấy nhỏ rồi đưa cho Lưu Nghệ Kiên, dặn dò:

" Đây là địa chỉ của căn nhà trọ mà chị quen. Ở đó chủ nhà là một bà lão, bà hiền hậu lắm, hai em đừng lo. Tiền thuê nhà cũng rẻ thôi, nhưng ở được. Hai em đến đó xem thử xem thế nào."

Nghe chị nói, tôi mừng còn không kịp, vội vàng khều tay Lưu Nghệ Kiên, hai mắt sáng rỡ. Anh cũng nhìn tôi, khoé môi cong lên đầy vui vẻ. Nhận lấy tờ giấy, chúng tôi rời quán chị rồi đi tiếp.

Địa chỉ chị đưa hình như cũng gần đây thôi, theo chị miêu tả là vậy. Sau khi uống mấy ly nước trà, tôi đã có sức để đi tiếp. Lần này tôi phụ Lưu Nghệ Kiên mang hơn một nửa hành lý, nhưng anh không cho, cứ nằng nặc bắt tôi mang ít thôi.

Thật đáng ghét!

Tôi xị mặt lườm anh một cái, sau đó thoăn thoắt theo sau chân anh. Quãng đường cứ trải dài phía trước, chúng tôi lại cứ hướng đến một nơi nào đó mà vững vàng bước chân, trong lòng tràn ngập hy vọng.

Cuối cùng, căn nhà trọ mà chị chủ quán nói đã hiện ra trước mắt. Lưu Nghệ Kiên sải một bước dài đến đó, gõ cửa. Bên trong tức khắc có tiếng động, ra mở cửa là một bà lão như chị nói.

Bà nhìn chúng tôi một chút, rồi nheo mắt hỏi:

" Các cháu tìm ai?"

Lưu Nghệ Kiên cúi nhìn địa chỉ rồi đưa cho bà:

" Thưa bà, có một chị đã giới thiệu chúng cháu đến đây. Chúng cháu muốn thuê phòng trọ."

Nghe vậy, bà liền gật đầu tỏ ý hiểu rồi mời chúng tôi vào. Bà dẫn chúng tôi lên căn gác mái ọp ẹp và cũ kỹ. Lên đến đó, tôi thoáng ngạc nhiên vì chưa bao giờ tôi phải ở một nơi như thế này. Lưu Nghệ Kiên hình như cũng vậy.

Bà chỉ tay giới thiệu sơ lược căn gác rồi mới thở dài:

" Nói chuyện với hai đứa, bà thấy hai đứa hiền lành, cũng muốn cho hai đứa một căn phòng khác tiện nghi hơn nhưng mà phòng đầy rồi, bà bất đắc dĩ thôi. Các cháu liệu có thể ở đây không?"

Lưu Nghệ Kiên cất mẩu giấy vào túi, đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt rồi nghiêng mặt nhìn tôi:

" Em thấy thế nào?"

Anh hỏi ý kiến của tôi, trong khi đó tôi vẫn ngỡ ngàng chưa nghĩ được gì. Đưa mắt nhìn dáo dác một lúc, tôi mới nhỏ giọng:

" Ừm, miễn là sống cùng anh thì thế nào cũng được."

Không biết bà lão có nghe rõ mấy lời tôi nói không, nhưng nhìn bà có tí kinh ngạc mà mở to mắt, sau đó thì im lặng không nói gì.

Lưu Nghệ Kiên nghe xong xoa đầu tôi mấy cái rồi nhìn sang bà:

" Vậy cháu với bà đi làm hợp đồng thuê phòng đi ạ."

Tôi ở trên phòng dọn dẹp một chút cho nên không biết anh với bà đã bàn những gì. Nửa tiếng sau, anh bước lên căn gác, đi đến chỗ tôi. Tôi lúc đó còn đang loay hoay dọn dẹp, bụi bám đầy mấy đồ dùng khiến tôi hắt xì mãi không ngừng.

Rồi bất ngờ có người giữ chặt hai vai tôi, nhỏ giọng nói:

" Hãy chờ một thời gian, anh sẽ cho em một cuộc sống đầy đủ hơn, được không Tiểu Đan?"

Giọng anh trầm xuống, trong căn gác nhỏ kia, bỗng phát ra tiếng sụt sùi nước mũi. Tôi cúi thấp đầu, cũng không dám ngước nhìn anh. Nếu ngẩng mặt thì anh sẽ phát hiện tôi đang thút thít khóc nhè mất.

Căn nhà này không thể gọi là căn nhà nếu theo như lý thuyết mà nói. Nhưng trên thực tế, nó vốn là căn nhà của tôi và anh, một căn nhà ấm áp dù không đầy đủ tiện nghi. 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện