Hắn có ba mắt, hai mắt nhìn thế tục, một mắt mở ra tuệ nhãn nhìn thấu hồng trần. Bởi vì phụ thân hắn là người phàm nguyên nhân, trước mặt hắn người ta xưng hắn là thần mà cúi đầu, sau lưng phỉ nhổ mắng hắn là đồ tạp chủng khác người thường nhiều hơn một mắt.

Mẫu thân hắn vì yêu một cái người phạm, chọc Tiên Đế tức giận phạt nhốt nàng đày xuống Đào Sơn. Trong trận chiến năm ấy, Hắn may mắn nhờ có Thiên Bồng Nguyên Soái ngầm giúp đỡ mới thoát chết.

Một đứa trẻ còn nhỏ tuổi như vậy trong một đêm trở thành đứa không cha không mẹ, tâm chết lặng đem muội muội duy nhất là người thân trốn chui trốn nhủi ở chân núi âm thầm chờ thời cơ báo thù.

Vốn dĩ hắn cho rằng cuộc sống của hắn chỉ trôi qua trong thù hận lớn lên từng ngày, cho đến khi hắn gặp được y.

Y là Hao Thiên Khuyển, là một con cẩu nhỏ ốm yếu bị vứt bỏ dưới chân núi. Ngày đó gặp nhau, y chỉ lớn cỡ bàn tay hắn, nằm trên đống lá cây khô thoi thóp thoi thóp thở leo lắt như ngọn đèn trước gió.

Dương Tiễn quỳ một chân trước nó, thật nhẹ nhàng bế lên nó ủ vào trong ngực, giỏ tre trên vai trượt xuống lăn một vòng trên đất.

Thình thịch...

Cẩu con rất ngoan, hé mắt xem hắn một chút lại mệt mỏi rũ mi xuống, không phản kháng mặc kệ hắn mang đi chỗ nào.

Hai kẻ cô đơn cứ vậy thuận lí thành chương trộn lẫn bên nhau.

" T...Ta kêu Dương... Dương Tiễn, về sau ngươi là của ta một người, có nhớ không? " Dương Tiễn chưa từng nói nhiều như vậy bao giờ, suốt cả dọc đường đi cứ luôn miệng kể đủ chuyện trên trời dưới đất, quay tới quay lui vẫn không quên tẩy não Hao Thiên Khuyển thành người của hắn.

Hao Thiên Khuyển lúc này còn chưa thành tinh, nằm nghe một lát câu hiểu câu không chẳng lọt vào tai lấy nửa chữ, nó chỉ cảm thấy bên tai vo ve như tiếng muỗi kêu bèn nâng chi trước lên bịt chặt hai bên tai lại.

Cho nên khi ngươi hỏi ấn tượng đầu tiên của nó với Dương Tiễn là như thế nào?

Chỉ có một chữ để miêu tả thôi.

Phiền.

Thêm hai chữ nữa chính là quá phiền.

┐(´ー`)┌

...

" Khuyển Nhi, ngươi xem ta mang tới gì cho ngươi này "Dương Tiễn mặt mài hớn hở mở ra vạt áo đang bộc lấy thứ gì đó độn lên một cục, giở ra hoá ra là một củ khoai lang khủng lồ còn đang nghi ngút khói.

Hao Thiên Khuyển cuộn người trong một cái rổ tre, nó ngẩng đầu khịt khịt mũi ngửi thử vài cái lại tiếp tục lười biếng nằm xuống.

Khoảng thời gian này là thời gian thích hợp để nó tu luyện hoá thành hình người, không lâu nữa thôi rồi nó cũng sẽ được đứng bằng hai chân như phàm nhân tung tăng chạy nhảy bên ngoài kia, nghĩ tới nó đã vui vẻ biết chừng nào.

Thế nhưng tên phàm nhân ngốc nghếch này lại cố tình làm bộ không để ý tới, mỗi ngày đều kiên trì đem đồ ăn đến dụ dỗ nó sa đoạ.

Hao Thiên Khuyển hé mắt ra trừng hắn một cái.

Hắn không biết là nó trông chờ lúc hoá hình bản thân sẽ ra sao? Ngộ nhỡ béo ục ịch thì nó tính làm sao bây giờ?

Nghĩ nghĩ Hao Thiên Khuyển liền đâm ra buồn bực, mà một khi nó buồn thì cần phải gặm thứ gì đó, đúng lúc này Dương Tiễn trên tay cầm theo một củ khoai lang, cho nên nó chỉ đành thuận theo lẽ thường gặm gặm, gặm tới gặm lui đem nguyên củ khoai loáng cái sạch sẽ.

Cứ tuần hoàn chu trình như vậy, ngày nó hoá được thành hình người, không ngoài lo lắng ngày đêm, nó thực sự biến thành hài tử trắng trẻo béo múp nhất làng.

Hao Thiên Khuyển: "... "

(╯°□°)╯︵ ┻━┻

...

Năm tháng trôi qua, nháy mắt tên phàm nhân Hao Thiên Khuyển ngày ngày trông mòn mắt nguyền rủa thoáng cái đã nhảy lên hàng thần, và ngày tháng đè đầu cưỡi cổ hắn của nó cũng đã kết thúc.

Hiện tại mỗi ngày nó đều chuẩn bị sẵn tinh thần chờ ngày gia nhập bàn nhậu trên thiên đình vào một ngày không xa.

" Khuyển Nhi a~ "

Dương Tiễn quỳ một chân trước nó, trong mắt hàm chứa cả một biển trời sao vô tận.

Hao Thiên Khuyển tâm trạng thấp thỏm, không vui nhìn hắn " Giề? "

Hắn như cũ treo trên mặt tươi cười, vỗ nhẹ tay, tiên nữ bốn phía bưng ra đủ loại mỹ thực nhân gian bày trên một dãy bàn dài xếp nối đuôi nhau.

Dương Tiễn nâng một tay y lên, thâm tình nhìn thẳng vào đôi mắt to đen lay láy của nó " Ta dưỡng ngươi cả đời nhé? "

Miếng ăn luôn là miếng nhục, Hao Thiên Khuyển bị mãn hán toàn tịch mỹ thực làm lu mờ mắt, vô thức gật đầu như điên.

Y nào biết rằng lúc y đang hăng say chiến đấu một mâm bánh ngọt, Dương Tiễn ngồi bên một mặt chu đáo lâu vụn bánh cho y, một mặt khác nhếch miệng lên cười càng lúc càng thiếu đạo đức.

Để rồi sau đó rất nhiều năm sau, địa điểm là trên giường Nhị Lang Thần danh tiếng hiển hách.

Thiếu niên tuấn tú y phục bị người xả đến ngang eo, đỡ thắt lưng đau nhức cố gắng trườn người trốn khỏi giường, bởi vì phía sau là một con sói xám lớn, chỉ cần nó mở mắt, mạng y liền xong rồi.

Hao Thiên Khuyển gom hết sức bình sinh mới bò ra tới mép giường, y còn chưa há miệng thở dốc nghỉ ngơi để chạy tiếp, bên hông đã truyền đến một lực đạo mạnh mẽ kéo ngược bay trở về giường.

Sói xám đã tỉnh giấc, nó chống một tay lên giường, cười tà mị với bé cừu ngây thơ nọ.

" Khuyển Nhi, ngươi định chạy đi đâu vậy? "

Hao Thiên Khuyển lúc này lệ đã rơi đầy mặt, lắp ba lắp bắp cố che giấu ý đồ muốn bỏ trốn.

" Ta... Ta đói a~ đúng vậy ta đang rất đói nha!!! "

Nhưng mà ai có thể giải thích cho y hiểu không? Vì sao y càng nói, khoé môi hắn càng nhếch lên cao cao vậy!

Ánh mắt hắn thật giống như đang lột sạch trần trụi y a.

Sói lớn mài sẵn móng vuốt, trước vẻ mặt sợ hãi dần phóng đại của bé cừu nhỏ ôn nhu mỉm cười.

" Ồ, thật đúng lúc ta cũng đang đói a~ "

Và từ đó về sau chẳng còn ai nhìn thấy người bạn nhỏ cừu con kia nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện