Huy lái xe đưa Vân về nhà. Hắn chưa đủ tuổi mà dám lái xe nhỉ, công an phạt chết.

Huy im lặng, chẳng biết Huy đang nghĩ gì.

Từ mai, Vân với Huy chính thức là người dưng. Hai người dưng đã từng là một cặp. Bỗng, Vân thấy có chút xót xa.

Huy thực sự tốt với Vân, Vân không thể phủ nhận điều đó.

Nhưng, chuyện đã vậy rồi, giờ sẽ là một trang khác trong cuộc đời Vân.

- Tớ vào nhà đây, cảm ơn cậu vì tất cả.

- Ừ. Tớ về đây.

Một ngày dài đã qua, Vân bồi hồi nhớ lại… nụ hôn với Huy. Một nụ hôn say đắm, nụ hôn của một người thực sự yêu Vân.

*****

- Tôi với lão Huy chia tay rồi bà ạ.

- Sao bà ngốc thế, tôi thấy hắn thích bà thật lòng đấy.

- Ừ, tôi cũng chẳng biết nữa. Thôi, chắc là số phận rồi.

Ngay sáng hôm sau, Vân thông báo tình trạng độc thân trở lại của Vân cho Ngọc Anh nghe. Vân không muốn ai hiểu lầm nữa. Vân giờ là người tự do rồi.

Ấy thế mà, lúc ra về Vân lại gặp Huy. Nhưng, Huy không đi xe đạp điện, Huy lái xe hơi. Đặc biệt là, bên cạnh Huy có một cô gái rất xinh. Xe của Huy ở ngay trước cái xe đạp điện nhỏ xinh của Vân.

Lẽ nào, vừa chia tay Vân, Huy đã có ngay người khác? Lại còn là một cô gái rất xinh.

Vân có buồn không? Nếu nói không thì là nói dối, Vân cũng đã từng coi Huy là một nửa của mình, dù nửa đó có vẻ hơi nhỏ, rất nhỏ, cực nhỏ.

Thôi, gạt đi quá khứ, tiếp tục tiến lên nào, Vân tự nhủ với lòng mình như vậy.

Chiều nay, Vân sẽ được đi học thêm, sẽ được gặp lại bạn ấy, đó mới là điều quan trọng.

*****

Chiều nay Vân không đến muộn, Vân đến sớm, bởi lẽ, Vân hồi hộp, nóng lòng muốn gặp lại bạn đẹp trai.

Vân vừa vào lớp đã thấy Huy rồi. Huy đang ngồi chỗ cũ, vẫn để một chiếc ghế trống bên cạnh Huy. Còn phía bên kia Huy, cô gái xinh đẹp Vân thấy trên xe Huy ban trưa đang cười cười nói nhỏ vào tai Huy gì đó, Huy cũng gật gù cười cười với cô ta.

Vân bỗng thấy tim nhói lên một cái. Đúng là người cũ có người mới, chẳng thể nào vui.

Vân không dám lên ngồi cạnh Huy, kệ cái ghế trống đó.

Lớp mới có mấy bạn, bạn đẹp trai chưa đến. Vân chọn một chỗ ngồi giữa lớp, cúi xuống xem lại sách, hồi hộp chờ đợi.

Có người đến ngồi cạnh Vân, Vân quay sang, là Huy!

Tim Vân đập thình thịch.

Vân lúng túng, không phải Huy ngồi trên kia với bạn xinh xinh rồi à.

Trên kia, bạn xinh xinh ngồi một mình. Bạn ấy cũng chẳng thèm quay xuống.

- Em họ tớ.

- Ơ… ờ.

Vân khẽ thở phào, sao Vân lại thở phào nhỉ. Vân ích kỷ quá chăng? Một lúc sau, có người ngồi bên cạnh, Vân quay sang, là bạn đẹp trai.

Giờ Vân là người tự do, Vân tự tin lắm.

- Chào cậu!

Bạn đẹp trai mở lời. Bạn ấy hình như không ngại Huy thì phải, bởi Huy vẫn ngồi bên cạnh Vân mà.

- Ừ, chào cậu.

- Hôm qua cậu bận gì à, tớ không thấy cậu đi học.

- Ừ, hôm qua tớ có chút việc. Thầy dạy bài gì thế cậu?

- Đây, cậu xem đi!

Rồi Vân với bạn ấy trao đổi biết bao chuyện, đặc biệt là, trao đổi số điện thoại, ngay trước mũi Huy.

Vân cũng chẳng muốn làm Huy đau lòng, nhưng mà Vân thích bạn nam kia quá, bạn ấy đẹp quá, làm Vân cứ run lên vì thích ấy.

Bạn đẹp trai tên là Đăng, bạn học trường THPT Nguyễn Khuyến.

Vân thấy vui lắm. Bạn ấy còn hẹn cuối giờ mời Vân đi uống nước mía nữa.

Huy cũng đi uống nước mía. Huy đi sau Vân, thấy Vân rẽ vào quán nước mía, Huy cũng đi vào.

Đăng thấy Huy vào sau Vân, lại không ngồi cùng, không ý kiến, Đăng cười khẽ.

Còn Vân, Vân chẳng thấy thoải mái chút nào.

Vân mong được đi chơi riêng tư với Đăng, mà Huy cứ lù lù ở kia, Vân cứ thấy mình… có lỗi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện