Ba cốc chè bưởi được bưng ra, Quỳnh đón lấy rồi đưa một cốc ra trước Vân. Vân ngồi thừ người, chả muốn ăn. Quỳnh huých huých tay Vân:

- Bà ăn đi, mọi khi bà chả toàn mơi tôi ăn còn gì? Vân đỏ mặt ngượng ngùng. Con này dám nói Vân thế chứ?

- Ra là Vân thích ăn chè à?

Đăng cười cười hỏi Vân:

- Tớ bổ sung món chè vào thực đơn quán nhà mình nhé?

- …

Quỳnh tò mò:

- Nhà bạn mở nhà hàng à?

- Ừ, quán nhỏ thôi, ở gần đây bạn ạ. Hôm nào bạn đến ăn mình sẽ mời bạn miễn phí nhé.

- Hi hi thế mà tớ không biết, Vân chả bao giờ kể cả.

Quỳnh cũng thấy hơi lạ vì Vân có nói bạn trai Vân học Y, nhà mở bệnh viện, giờ lại làm nhà hàng, nhưng mà kệ thôi, có vẻ anh chàng này thích Vân thật đấy, tốt cho Vân mà.

Đường về nhà Vân khá xa, do chân còn đau nên Vân đành lên xe để Đăng đưa Vân về. Thôi chuyện đã là như thế, Đăng cũng thật lòng với Vân, tại Vân tất cả mà thôi. Vân thở dài.

Đăng đưa Vân đến cổng rồi chào Vân ra về. Đăng chưa muốn vào nhà bởi Vân và Huy mới chia tay, vào thế chẳng hay chút nào.

Bố mẹ Vân đi làm chưa về. Bố Vân là thợ điện dân dụng nên việc cũng không cố định, còn mẹ Vân thì làm nhân viên kế toán cho một công ty tư nhân. Thế nên, đồng lương eo hẹp của hai người cũng chỉ đủ lo ăn cho cả nhà và cho mấy chị em ăn học ở mức tàm tạm.

Vân ủ rũ bước lên phòng thay quần áo mặc nhà. Mai với bạn trai cũng đang ở trong phòng, nhưng phòng chúng nó khóa cửa nên Vân cũng chẳng biết chúng nó làm gì ở trong.

Vân thay quần áo xong thì xuống bếp nấu cơm. Đồ ăn mẹ Vân đi chợ buổi sáng cũng mua đủ rồi. Bữa nay có thịt ba chỉ rang cháy cạnh, rau dền luộc với ít tép kho ăn cùng đậu phụ sống chấm tương. Vân sửa soạn chuẩn bị đồ rồi bật bếp lên nấu. Vừa làm Vân vừa nghĩ ngợi miên man.

Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, Vân còn chưa hết bàng hoàng. Mới hôm qua thôi, Vân và Huy vẫn còn hạnh phúc bên nhau, vậy mà giờ đây Huy xa xôi quá. Vân đau đớn lắm, vừa vì phải xa Huy, vừa làm Huy phải đau lòng. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế, Vân vẫn chưa dám tin vào hiện thực phũ phàng này? Nước mắt Vân lại tuôn rơi.

- Chị khóc đấy à?

Tiếng Mai từ đằng sau vang lên. Chắc nó thấy Vân về nên cũng muốn xuống phụ cùng Vân một tay. Mai bước đến rổ rau đang ngâm vớt lên rồi vặn vòi nước. Vân gạt nước mắt nói với Mai:

- Ừm… chị với anh Huy chia tay rồi Mai ạ.

- …

- Tại sao, anh ấy yêu chị thế cơ mà, chị lại còn chê gì nữa?

- Chị… hức… hức… chị có lỗi với anh ấy!

Nói rồi Vân lại thổn thức không nguôi. Mai tiến lại ôm Vân vào lòng vỗ về. Dù sao chị em vẫn là thương nhau, không thể bỏ được nhau mà.

*****

Sau một đêm đau khổ trằn trọc nước mắt như mưa, Vân cùng đôi mắt sưng húp tỉnh dậy vì nghe có tiếng chuông điện thoại. Tám giờ rồi. Đăng đang gọi Vân.

- Cậu dậy chưa, xuống cổng đi.

- Ừm… chờ tớ chút.

Vân đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo đi xuống. Bố mẹ Vân cũng đã đi làm rồi.

Nhác thấy Vân, Đăng tươi cười chào Vân, nhưng nhìn gương mặt bơ phờ của Vân, Đăng khẽ nhíu mày.

Đăng đưa Vân đi ăn phở.

Vân chịu theo Đăng thế này Đăng vui lắm. Chắc chắn Vân rất buồn, nhưng mà không sao cả, không phải trái tim phụ nữ như một con mèo sao. Vân cứ ở bên Đăng thế này thì thể nào rồi Vân cũng sẽ yêu Đăng thôi.

Nhìn ánh mắt say đắm của Đăng, Vân đỏ bừng mặt. Đăng nhiệt tình quá, Vân không ngờ sau bao năm xa cách mà Đăng vẫn thích Vân.

Đăng nhìn Vân chăm chú ăn rồi nói:

- Chốc mình đến quán nhé!

- …

- Giờ cậu là chủ quán nên cậu không cần sợ đứa nào cả. Tớ đã dặn chúng nó nghe lời cậu rồi.

- …

- Cậu cần bao nhiêu tiền, cậu cứ nói với tớ, không cần phải ngại.

Vân không ngờ Đăng lại nói thẳng thế. Đúng là Vân cần tiền nên Vân mới đi làm ở chỗ Đăng, Đăng hoàn toàn hiểu điều đó mà. Vân cần tiền là vì Vân muốn trả nợ Huy, giờ Vân càng cần phải gom tiền để trả lại Huy hơn, vì lẽ Huy đã không còn là bạn trai của Vân nữa.

- Cảm ơn cậu, nhưng tớ không cần tiền của cậu.

- Vậy cậu cứ làm bà chủ kiêm nhân viên của quán tớ đi, mọi cái không có gì thay đổi.

Vân chẳng biết nói gì. Giờ Vân hoàn toàn là con rối trong tay Đăng mà.

*****

Đăng đưa Vân đến quán. Vừa thấy Đăng theo Vân đi vào, anh Tâm và nhóm nhân viên tươi cười chào cả hai. Dù sao sếp Đăng cũng yêu Vân thật lòng, cứ chiều sếp có chết ai đâu nhỉ?

- Em chào anh chị!

- Chào đôi bạn trẻ!

- Anh chị đến sớm thế ạ?

Vân đỏ mặt. Vậy là Đăng và Vân chính thức là một đôi rồi sao?

- Vân ngồi đây với Hoài nhé, nhưng Vân đưa tớ chìa khóa két, tớ không muốn có hiểu lầm gì xảy ra nữa.

- Ừ, chìa khóa đây.

Sếp Đăng nói hiểu lầm thì chắc là hiểu lầm rồi, Hoài cười cười với Vân.

Sau đó, Đăng gọi thợ khóa đến đánh khóa cửa phòng Đăng. Cả nhóm cứ nhìn Vân rồi nhấm nháy nhau, sếp Đăng có gì bí mật mà phải làm khóa cửa thế nhỉ làm Vân ngượng chín cả người. Đăng này, sao phải làm khóa cửa chứ?

Mới sáng nên quán cũng vắng khách. Vân ngồi đó thẫn thờ. Giờ bạn trai của Vân là Đăng sao, Vân chẳng thấy vui chút nào cả. Bỗng có bàn tay gõ gõ vai Vân, rồi Đăng ghé tai Vân thì thầm:

- Lên đây với tớ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện