Suốt cả đêm hôm đó cô không tài nào chợp mắt được. Trước sự đau khổ của cô, con Vy lại vô cùng vui mừng. Biết tin cô bị anh đánh, trong lòng nó mừng thầm. Nó chạy vội xuống dưới nhà, tìm Bà Hoa:

“ Mẹ biết gì không?”

“ Lại có chuyện gì?” Bà Hoa gắt gỏng nói, chỉ vì chuyện bị cô đe doạ, nên Bà Hoa vẫn luôn hậm hực, khó chịu.

Nhận thấy thái độ mẹ mình đợt này có nhiều sự khác thường, con Vy cũng gắt lên:

“ Mẹ dạo này bị làm sao thế? Cứ gắt gỏng là thế nào?”

“ Thế có chuyện gì?” Bà Hoa hạ giọng nói.

“ Hôm qua, anh Nam đánh chị ta đấy.”

“ Ai? Con Tuyết bị đánh á?”

“ Vâng, quả này dễ toang lắm mẹ ạ. Mà mẹ biết nguyên nhân vì sao không?”

“ Vì sao?”

“ Anh Nam đánh chị ta vì con Vân bạn con đấy.”

Bà Hoa nghe con Vy nói thì trợn mắt ngạc nhiên:

“ Con Vân???”

“ Vâng, đợt này chắc kiểu tình cũ không rủ cũng tới. Thấy con Vân bị bạn chị Tuyết đánh nên anh Nam mới đánh chị Tuyết đấy.”

Con Vy dứt lời thì cũng đúng lúc Ông Thắng đã nghe được trọn vẹn đoạn hội thoại của hai mẹ con nó. Ông Thắng lạnh giọng nói:

“ Gọi thằng Nam về, muốn để cho cái nhà này loạn, rồi định để cho tôi mất mặt hay sao hả?”

Bà Hoa với con Vy nghe thấy tiếng Ông Thắng thì giật mình, lắp bắp:

“ Vâng, vâng, tôi gọi ngay đây.”

Nam đang ngồi làm việc tại văn phòng thì nhận được cuộc gọi Bà Hoa báo phải về nhà gấp. Con Vân chỉ biết hậm hực đứng nhìn theo.

Sau buổi tối ngồi họp gia đình, anh bị Ông Thắng chỉ trích, liền mệt mỏi lái xe ra khỏi nhà. Nơi anh dừng chân chẳng đâu khác chính là quán Bar.

Nhận được cuộc điện thoại của anh, con Vân cũng nhanh chóng bắt xe đến quán Bar. Nó ngồi bên cạnh anh, giật lấy ly rượu anh đang cầm trên tay, giả bộ lo lắng:

“ Anh đừng có uống nữa được không? Anh đang làm em lo lắng đấy.”

“ Hừ, bỏ ra, để cho anh uống.”

“ Anh có chuyện gì vậy? Từ lúc ở công ty về nhà anh liền trở nên như vậy? Ở nhà có chuyện gì à?”

Nam một hơi uống cạn ly rượu, ánh mắt khép hờ nhìn ra khoảng không mờ ảo ánh đèn trước mặt. Anh hờ hững nói:

“ Ông già cấm anh qua lại với em. Vì ông già đang tranh chức Phó Chủ Tịch Thành Phố. Nên không muốn hình ảnh ông bị ảnh hưởng.”

“ Gớm, có ai biết anh đã có vợ con đâu mà lo ảnh hưởng với chẳng không ảnh hưởng.”

“ Thì ông già cứ lo vậy thì anh biết phải làm sao. Chứ anh muốn bên bảo bối của anh mà.”

Khoé miệng con Vân nhếch lên một nụ cười nham hiểm, nó cứ im lặng bên anh uống cạn ly rượu. Nhưng thật tâm trong đầu nó đã lên sẵn cho mình một kế hoạch khác.

Sáng hôm sau, tại một quán cafe vắng vẻ, số người qua lại ngồi uống cafe ở quán đếm trên đầu ngón tay. Con Vân đội mũ bịt mặt kín mít, ngồi cùng một người đàn ông lạ mặt.

Nó để một phong bao đã được dán kín trước mặt người đàn ông đó, sau đó thận trọng ngó nghiêng xung quanh, lạnh giọng nói:

“ Lên bài đi, tôi muốn bài này phải lên được trang nhất báo các anh. Tôi đảm bảo các anh sẽ thu được không ít tiền đâu.”

“ Cô muốn bao nhiêu hoa hồng.?”

“ Tôi không cần hoa hồng, chỉ cần các anh lên tin này sớm. Tốt nhất là đêm nay hãy lên tin, rồi thuê người trong một đêm làm cho tin tức này lan truyền thật nhanh.”

Người đàn ông kia tặc lưỡi một cái, sau đó mới e dè lên tiếng:

“ Để trong một đêm mà có thể lan truyền được thông tin nhanh chóng thì không dễ đâu.”

Con Vân nhếch lên nở nụ cười, trong đáy mắt ngập tràn những tia xảo quyệt:

“ Tôi sẽ giúp anh, chỉ cần anh làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình là được. Những thứ còn lại cứ để tôi lo.”

“ Được, vậy cô giúp tôi vụ kia.”

Hai người gật đầu ngầm hiểu ý nhau, sau đó một người đi trước, một người đi sau rời khỏi quán cafe.

Đêm hôm đó, cả Thành Phố loạn lên chỉ vì những hình ảnh, thông tin của con trai Bí Thư Thành Phố. Bí thư Thành Phố lừa gạt mọi người, đem giấu diếm chuyện gia đình, lộ bằng chứng con trai đã lấy vợ nhưng không hề công bố, trong khi lại lộ thêm những hình ảnh nóng của con trai với Con Vân. Chỉ vài tin đó thôi đã khiến cho toàn người dân trong Thành Phố phải nháo nhác.

Chưa bao giờ mà cả Thành Phố lại nhốn nháo như thế này, ngay lập tức những hình ảnh được lan truyền đi một cách rộng rãi, từ Thành Phố cho đến nông thôn. Đến cả bản làng của cô cũng hay tin dữ.

Nửa đêm, Bà Hoa và Ông Thắng đang yên giấc thì bị con Vy đánh thức. Bà Hoa bưc tức gắt lên:

“ Đêm hôm mày không ngủ đi, còn làm cái gì đấy?”

“ Mẹ gọi bố dậy đi, kinh khủng lắm rồi.”

Thấy sự hoảng loạn trong mắt con Vy, Bà Hoa cũng tỉnh cả ngủ, rốt cục có chuyện gì mà lại khiến cho con Vy hoảng loạn như vậy. Con Vy đưa bài báo cho Bà Hoa đọc. Cả người Bà Hoa như chết lặng, suýt chút nữa thì đứng không vững.

Ông Thắng đọc báo xong, mặt mũi tái mét lại. Ông Thắng gầm lên tức giận:

“ Mẹ kiếp, là đứa nào dám viết bài như thế này???”

Nhà Ông Thắng chưa bao giờ lại nhiều phóng viên vây quanh đến như vậy. Không chỉ nhà Ông Thắng mà nhà Ông Sơn cũng đông không kém.

Vì nếu như Ông Thắng là người liên quan đến chính trị, thì Ông Sơn lại là người có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Và cũng là một nhà tài phiệt. Cả hai gia đình cùng một lúc dính vào như thế này. Càng dấy lên một tin đồn, con trai Ông Thắng cặp bồ với con gái Ông Sơn là để được chống lưng leo lên chức Phó Chủ Tịch Thành Phố.

Con Vy lo lắng:

" Mẹ ngoài kia nhiều phóng viên như vậy, phải làm sao bây giờ."

Vừa vặn đúng lúc Nam và Tuyết đi xuống dưới nhà. Ông Thắng giận tím mặt quay sang tát Nam một cái:

" Thằng trời đánh, mày gây chuyện lớn như thế mày hài lòng chưa? Loại mất dạy."

Bà Hoa đứng một bên vội vàng can ngăn, vì bà hiểu rõ một khi Ông Thắng tức giận quá, sẽ không kìm chế được bản thân mình. Đến lúc đó, làm ra chuyện gì cũng không thể biết được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện