Tuyết thất thần rất lâu, cơ mặt còn giật giật một lúc. Cô thở hắt ra một tiếng, gương mặt ảo não đến đáng thương.
Chưa bao giờ Ông Thắng lại thấy căm phẫn một người nào đến như vậy. Cái tát vừa rồi ông mới chỉ dùng đên 50% sức. Một phần vì trong lòng có gì đó không nỡ đánh mạnh, nếu dùng hết sức, đảm bảo cô khó mà mở mắt được.
Chưa đợi Ông Thắng phản ứng, Bà Hoa đã chạy đến, lao vào như thiêu thân chửi:
" Đồ xấu xa này, cô dám đem chuyện gia đình ra ngoài bêu rếu để huỷ hoại danh dự của bố chồng mày. Rõ ràng mày biết bố mày đang tranh cử vậy mà mày dám làm ra chuyện trời đánh như thế. Mày đúng là đồ quỷ cái."
Không chỉ Bà Hoa, mà ngay cả con Vy cũng lao vào chửi cô. Duy nhất chỉ có chồng cô là không chửi. Thế nhưng, một câu bênh vực từ anh cũng không hề có.
Cô chỉ biết nhìn anh cười nhạt. Con Vy một tay chỉ về phía cô chửi thậm tệ, một tay lén lút dấu chiếc điện thoại của cô vào túi quần.
" Chị đúng là cái đồ xấu xa, vậy mà chị dám đổ tội cho tôi. Tại sao chị lại độc ác như vậy, tại sao lại muốn chia rẽ gia đình tôi. Tại sao hả???"
Mỗi câu con Vy nói là kèm theo một cái đánh vào người cô. Tuyết cứ ngồi im trên sàn nhà, ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng không trước mặt. Một chút phản kháng cũng không hề có.
Con Vy đang định đánh cô tiếp thì từ phía bên ngoài vang lên tiếng hét:
" Dừng lại."
Con Vy khựng lại, cả nhà Ông Thắng quay lại nhìn. Hình ảnh Ông Lía và Bà Sử khiến cho Ông Thắng thoáng giật mình.
Bà Sử nhìn đứa con gái đáng thương của mình đang ngồi dưới sàn nhà lạnh toát. Nhìn ánh mắt vô hồn của cô, một mình nhẫn nhịn để cả nhà họ khi dễ.
Đau, là một người mẹ như bà, bà đau không tưởng tượng được. Chưa bao giờ bà lại đau lòng đến như thế. Con gái bà, tưởng rằng lấy được chồng giàu, gia đình chồng đều là người có ăn học đàng hoàng thì con bà sẽ bớt khổ. Nào ngờ đâu lại còn khổ hơn như thế này.
Gương mặt Bà Sử đã đẫm nước mắt từ lúc nào. Bà bước từng bước chậm chạp lại phía cô, vòng tay gầy guộc nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng. Bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô:
" Có mẹ đây rồi."
Nghe tiếng Bà Sử, cô ngây người quay sang, ánh mắt ngây dại nhìn mẹ mình. Cô muốn khóc, mà không thể khóc nổi. Bờ môi khô khốc khẽ mấp máy rồi lại thôi.
Bị những người đó vây quanh, đánh đập, sự tổn hại về tinh thần này kinh khủng như thế nào, sợ rằng, nó sẽ còn ám ảnh cô mãi về sau.
Ông Lía đứng bên cạnh, nhìn thấu hết thảy mọi chuyện. Ông Lía không nhịn được, quay sang tát con Vy một cái:
" Ai cho mày đánh con gái tao? Con gái tao dù gì cũng là chị dâu mày. Mày lấy quyền gì mà đánh nó.??? Loại mất dạy."
Con Vy bị Ông Lía tát, nó tức tối nói:
" Ông có quyền gì mà tát tôi. Tại sao tôi không có quyền đánh chị ta, đến mẹ chị ta tôi cũng dám đánh đấy. Đúng là lũ nhà quê."
Con Vy vừa nói xong thì tiện đà đánh luôn vào lưng Bà Sử mạnh một cái. Bà Sử bất ngờ bị con Vy đánh, lực đánh lại mạnh. Bờ môi mỏng khẽ phát ra một tiếng " A" nhỏ. Nhỏ đến mức chỉ đủ một mình Bà Sử và cô nghe thấy.
Ông Lía không nhịn được, vừa định dạy cho con Vy một bài học thdi ông Thắng lên tiếng:
" Thôi đủ rồi."
Ông Lía dừng tay lại, nhưng cô thì lại khác. Tuyết vùng ra khỏi vòng tay Bà Sử đang ôm chặt lấy mình. Cô như một con hổ dữ lao về phía con Vy, hai tay vốn đã tưởng mất hết sức lực thì lại như tràn đầy sức mạnh. Cô đấm nó, chẳng biết đấm vào đâu, chỉ biết chỗ nào cô cũng muốn đấm nó.
Dày vò cô thế nào cũng được, đánh cô thế nào cũng được, xúc phạm cô thế nào cũng được, nhưng nhất định không được xúc phạm gia đình cô.
Ngón tay Tuyết chỉ thẳng vào mặt con Vy, trong đáy mắt xuất hiện vài tia chết chóc:
" Mày làm gì tao cũng được, nhưng không được phép động vào gia đình tao. Mày động đến mẹ tao, gia đình tao thì dù có liều chết tao cũng nhất định không tha cho mày."
Con Vy cả người ê ẩm, bị cô vũ nhục trước mặt bố mẹ nó, nhất là Nam. Lửa giận trong lòng nó dâng lên đùng đùng.
" Thì sao, tao đánh mẹ mày thì sao? Đến con mày tao còn giết được, thì mẹ mày sao tao lại không thể đánh."
Tuyết trợn tròn mắt lên nghe những lời con Vy nói.
Nhìn thấy biểu hiện của cô, con Vy cười sảng khoái:
" Sao??? Bất ngờ à? Không ngờ chứ gì?"
Hai tay cô nắm chặt lại thành quyền, từng đoạn gân xanh hằn lên, cô nghiến răng:
" Mày nói thế là có ý gì?"
Con Vy cười như điên dại, nó chỉ tay về phía cô:
" Mày không thắc mắc vì sao mày uống thuốc bổ thai mà vẫn sảy thai à???? Muốn biết vì sao không?"
Thấy cô vẫn im lặng không nói gì, con Vy nó tiến lại gần cô, thì thầm vào tai cô:
" Rau ngót, với một vài loại thực phẩm có hại cho bà bầu....tao xay nhuyễn rồi vắt nước cho vào thuốc....của mày...."
Tuyết lặng người vài giây, những hình ảnh đau đớn ấy cứ thế ùa về. Đứa con mà cô mong đợi cuối cùng cũng không còn. Ngày đó cô hận mình bao nhiêu, trách mình bao nhiêu thì giờ cô lại hận con Vy bấy nhiêu.
Hoá ra, con cô không phải tự dưng mà mất, mà là có người hại cô, khiến cho cô mất con. Tại sao thế gian lại có người độc ác như vậy.
Tuyết lùi lại vài bước, cô khóc, hai tay cô đưa lên ôm ngực mà khóc. Cứ ngỡ rằng nước mắt cô ngày hôm nay đã cạn khô. Ai ngờ rằng chỉ một câu nói của nó mà lại tuôn trào.
Nhìn thấy con gái mình đột nhiên khóc nấc lên từng cục, Bà Sử mặc dù không biết con Vy vừa nói gì với con gái mình. Nhưng bà có thể cảm nhận được, điều con Vy nói rất đau đớn đối với con gái bà.
Cả người cô càng lúc càng run bần bật. Cô gào lớn:
" Con chó, mày không phải là con người."
Nhìn thấy cô điên loạn, mất bình tĩnh như vậy, con Vy càng cười như điên:
" Điên lên, điên nữa đi. Mày biết sự thật rồi đấy. Giờ mày định làm gì tao nào."
Ông Thắng, Bà Hoa và anh vẫn không hiểu chuyện gì mà lại khiến cho cô điên loạn như vậy. Tuyết không nhịn được, cô chạy vào trong bếp, cầm lầy con dao gọt hoa quả trên bàn. Hai mắt mở to trợn ngược lên. Cô lao nhanh về phía con Vy đang đứng đấy. Không một chút do dự đâm về phía nó.
Con dao chỉ còn cách con Vy năm centimet thì bị Ông Lía giữ lại. Ông Lía nhìn cô đầy xót xa, giọng nói tràn ngập thương tâm:
" Dừng lại đi con."
Tuyết nhìn Ông Lía thất thần vài giây, cánh tay bị Ông Lía giữ đã buông lỏng, con dao trên tay cô cũng rơi xuống dưới đất.
" Bố."
Tuyết khẽ gọi một tiếng rồi ôm chầm lấy Ông Lía khóc nức nở.
Bà Sử đứng bên cạnh, chứng kiến hết thảy mọi chuyện. Mặc dù bà không biết con Vy đã nói gì mà khiến cho con gái bà phải chịu một đả kích lớn đến như vậy. Thế nhưng, hiện tại, bà chỉ muốn con gái mình được bình tâm.
Bà Sử còn chưa kịp lên tiếng, Ông Lía đã nhìn về phía vợ chồng Ông Thắng nói:
" Xin phép ông bà chúng tôi đưa con Tuyết về nhà."
Ông Thắng và Bà Hoa ngẩn người, lúng túng không biết nói gì. Ông Lía liền lên tiếng:
" Mọi chuyện ban nãy ông bà cũng chứng kiến. Ông bà cũng không khuyên can con gái ông bà. Mặc kệ để cho nó muốn làm gì con gái tôi thì làm. Còn cậu Nam, cậu làm chồng kiểu gì vậy? Nhìn vợ mình bị em mình chửi bới, thậm chí đánh đập, mà cậu cũng không lên tiếng bênh vực. Có thể đối với gia đình ông bà, con gái tôi không là gì cả. Nhưng đối với chúng tôi, nó là tài sản quý giá nhất."
Vợ chồng Ông Thắng lặng người trước những lời nói của Ông Lía. Bà Sử cũng tiện đà lên tiếng:
" Nghe thông tin ti vi, báo đài. Chúng tôi lo cho con gái nên phóng xe máy từ trên bản xuống. Vậy mà, xuống đến nơi, lại nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này. Nếu hôm nay tôi không xuống kịp, con gái tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ liều chết với gia đình các người."
Từ bên ngoài cửa, Ông Sơn và con Vân vừa vặn đến liền nghe được đoạn nói chuyện của Bà Sử. Ông Sơn nhíu mày nhìn bóng dáng quen thuộc kia. Ông không dám lại gần, vì sợ rằng, mình chỉ cần vừa bước lại gần thì bóng dáng ấy liền biến mất.
Chưa bao giờ Ông Thắng lại thấy căm phẫn một người nào đến như vậy. Cái tát vừa rồi ông mới chỉ dùng đên 50% sức. Một phần vì trong lòng có gì đó không nỡ đánh mạnh, nếu dùng hết sức, đảm bảo cô khó mà mở mắt được.
Chưa đợi Ông Thắng phản ứng, Bà Hoa đã chạy đến, lao vào như thiêu thân chửi:
" Đồ xấu xa này, cô dám đem chuyện gia đình ra ngoài bêu rếu để huỷ hoại danh dự của bố chồng mày. Rõ ràng mày biết bố mày đang tranh cử vậy mà mày dám làm ra chuyện trời đánh như thế. Mày đúng là đồ quỷ cái."
Không chỉ Bà Hoa, mà ngay cả con Vy cũng lao vào chửi cô. Duy nhất chỉ có chồng cô là không chửi. Thế nhưng, một câu bênh vực từ anh cũng không hề có.
Cô chỉ biết nhìn anh cười nhạt. Con Vy một tay chỉ về phía cô chửi thậm tệ, một tay lén lút dấu chiếc điện thoại của cô vào túi quần.
" Chị đúng là cái đồ xấu xa, vậy mà chị dám đổ tội cho tôi. Tại sao chị lại độc ác như vậy, tại sao lại muốn chia rẽ gia đình tôi. Tại sao hả???"
Mỗi câu con Vy nói là kèm theo một cái đánh vào người cô. Tuyết cứ ngồi im trên sàn nhà, ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng không trước mặt. Một chút phản kháng cũng không hề có.
Con Vy đang định đánh cô tiếp thì từ phía bên ngoài vang lên tiếng hét:
" Dừng lại."
Con Vy khựng lại, cả nhà Ông Thắng quay lại nhìn. Hình ảnh Ông Lía và Bà Sử khiến cho Ông Thắng thoáng giật mình.
Bà Sử nhìn đứa con gái đáng thương của mình đang ngồi dưới sàn nhà lạnh toát. Nhìn ánh mắt vô hồn của cô, một mình nhẫn nhịn để cả nhà họ khi dễ.
Đau, là một người mẹ như bà, bà đau không tưởng tượng được. Chưa bao giờ bà lại đau lòng đến như thế. Con gái bà, tưởng rằng lấy được chồng giàu, gia đình chồng đều là người có ăn học đàng hoàng thì con bà sẽ bớt khổ. Nào ngờ đâu lại còn khổ hơn như thế này.
Gương mặt Bà Sử đã đẫm nước mắt từ lúc nào. Bà bước từng bước chậm chạp lại phía cô, vòng tay gầy guộc nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng. Bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô:
" Có mẹ đây rồi."
Nghe tiếng Bà Sử, cô ngây người quay sang, ánh mắt ngây dại nhìn mẹ mình. Cô muốn khóc, mà không thể khóc nổi. Bờ môi khô khốc khẽ mấp máy rồi lại thôi.
Bị những người đó vây quanh, đánh đập, sự tổn hại về tinh thần này kinh khủng như thế nào, sợ rằng, nó sẽ còn ám ảnh cô mãi về sau.
Ông Lía đứng bên cạnh, nhìn thấu hết thảy mọi chuyện. Ông Lía không nhịn được, quay sang tát con Vy một cái:
" Ai cho mày đánh con gái tao? Con gái tao dù gì cũng là chị dâu mày. Mày lấy quyền gì mà đánh nó.??? Loại mất dạy."
Con Vy bị Ông Lía tát, nó tức tối nói:
" Ông có quyền gì mà tát tôi. Tại sao tôi không có quyền đánh chị ta, đến mẹ chị ta tôi cũng dám đánh đấy. Đúng là lũ nhà quê."
Con Vy vừa nói xong thì tiện đà đánh luôn vào lưng Bà Sử mạnh một cái. Bà Sử bất ngờ bị con Vy đánh, lực đánh lại mạnh. Bờ môi mỏng khẽ phát ra một tiếng " A" nhỏ. Nhỏ đến mức chỉ đủ một mình Bà Sử và cô nghe thấy.
Ông Lía không nhịn được, vừa định dạy cho con Vy một bài học thdi ông Thắng lên tiếng:
" Thôi đủ rồi."
Ông Lía dừng tay lại, nhưng cô thì lại khác. Tuyết vùng ra khỏi vòng tay Bà Sử đang ôm chặt lấy mình. Cô như một con hổ dữ lao về phía con Vy, hai tay vốn đã tưởng mất hết sức lực thì lại như tràn đầy sức mạnh. Cô đấm nó, chẳng biết đấm vào đâu, chỉ biết chỗ nào cô cũng muốn đấm nó.
Dày vò cô thế nào cũng được, đánh cô thế nào cũng được, xúc phạm cô thế nào cũng được, nhưng nhất định không được xúc phạm gia đình cô.
Ngón tay Tuyết chỉ thẳng vào mặt con Vy, trong đáy mắt xuất hiện vài tia chết chóc:
" Mày làm gì tao cũng được, nhưng không được phép động vào gia đình tao. Mày động đến mẹ tao, gia đình tao thì dù có liều chết tao cũng nhất định không tha cho mày."
Con Vy cả người ê ẩm, bị cô vũ nhục trước mặt bố mẹ nó, nhất là Nam. Lửa giận trong lòng nó dâng lên đùng đùng.
" Thì sao, tao đánh mẹ mày thì sao? Đến con mày tao còn giết được, thì mẹ mày sao tao lại không thể đánh."
Tuyết trợn tròn mắt lên nghe những lời con Vy nói.
Nhìn thấy biểu hiện của cô, con Vy cười sảng khoái:
" Sao??? Bất ngờ à? Không ngờ chứ gì?"
Hai tay cô nắm chặt lại thành quyền, từng đoạn gân xanh hằn lên, cô nghiến răng:
" Mày nói thế là có ý gì?"
Con Vy cười như điên dại, nó chỉ tay về phía cô:
" Mày không thắc mắc vì sao mày uống thuốc bổ thai mà vẫn sảy thai à???? Muốn biết vì sao không?"
Thấy cô vẫn im lặng không nói gì, con Vy nó tiến lại gần cô, thì thầm vào tai cô:
" Rau ngót, với một vài loại thực phẩm có hại cho bà bầu....tao xay nhuyễn rồi vắt nước cho vào thuốc....của mày...."
Tuyết lặng người vài giây, những hình ảnh đau đớn ấy cứ thế ùa về. Đứa con mà cô mong đợi cuối cùng cũng không còn. Ngày đó cô hận mình bao nhiêu, trách mình bao nhiêu thì giờ cô lại hận con Vy bấy nhiêu.
Hoá ra, con cô không phải tự dưng mà mất, mà là có người hại cô, khiến cho cô mất con. Tại sao thế gian lại có người độc ác như vậy.
Tuyết lùi lại vài bước, cô khóc, hai tay cô đưa lên ôm ngực mà khóc. Cứ ngỡ rằng nước mắt cô ngày hôm nay đã cạn khô. Ai ngờ rằng chỉ một câu nói của nó mà lại tuôn trào.
Nhìn thấy con gái mình đột nhiên khóc nấc lên từng cục, Bà Sử mặc dù không biết con Vy vừa nói gì với con gái mình. Nhưng bà có thể cảm nhận được, điều con Vy nói rất đau đớn đối với con gái bà.
Cả người cô càng lúc càng run bần bật. Cô gào lớn:
" Con chó, mày không phải là con người."
Nhìn thấy cô điên loạn, mất bình tĩnh như vậy, con Vy càng cười như điên:
" Điên lên, điên nữa đi. Mày biết sự thật rồi đấy. Giờ mày định làm gì tao nào."
Ông Thắng, Bà Hoa và anh vẫn không hiểu chuyện gì mà lại khiến cho cô điên loạn như vậy. Tuyết không nhịn được, cô chạy vào trong bếp, cầm lầy con dao gọt hoa quả trên bàn. Hai mắt mở to trợn ngược lên. Cô lao nhanh về phía con Vy đang đứng đấy. Không một chút do dự đâm về phía nó.
Con dao chỉ còn cách con Vy năm centimet thì bị Ông Lía giữ lại. Ông Lía nhìn cô đầy xót xa, giọng nói tràn ngập thương tâm:
" Dừng lại đi con."
Tuyết nhìn Ông Lía thất thần vài giây, cánh tay bị Ông Lía giữ đã buông lỏng, con dao trên tay cô cũng rơi xuống dưới đất.
" Bố."
Tuyết khẽ gọi một tiếng rồi ôm chầm lấy Ông Lía khóc nức nở.
Bà Sử đứng bên cạnh, chứng kiến hết thảy mọi chuyện. Mặc dù bà không biết con Vy đã nói gì mà khiến cho con gái bà phải chịu một đả kích lớn đến như vậy. Thế nhưng, hiện tại, bà chỉ muốn con gái mình được bình tâm.
Bà Sử còn chưa kịp lên tiếng, Ông Lía đã nhìn về phía vợ chồng Ông Thắng nói:
" Xin phép ông bà chúng tôi đưa con Tuyết về nhà."
Ông Thắng và Bà Hoa ngẩn người, lúng túng không biết nói gì. Ông Lía liền lên tiếng:
" Mọi chuyện ban nãy ông bà cũng chứng kiến. Ông bà cũng không khuyên can con gái ông bà. Mặc kệ để cho nó muốn làm gì con gái tôi thì làm. Còn cậu Nam, cậu làm chồng kiểu gì vậy? Nhìn vợ mình bị em mình chửi bới, thậm chí đánh đập, mà cậu cũng không lên tiếng bênh vực. Có thể đối với gia đình ông bà, con gái tôi không là gì cả. Nhưng đối với chúng tôi, nó là tài sản quý giá nhất."
Vợ chồng Ông Thắng lặng người trước những lời nói của Ông Lía. Bà Sử cũng tiện đà lên tiếng:
" Nghe thông tin ti vi, báo đài. Chúng tôi lo cho con gái nên phóng xe máy từ trên bản xuống. Vậy mà, xuống đến nơi, lại nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này. Nếu hôm nay tôi không xuống kịp, con gái tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ liều chết với gia đình các người."
Từ bên ngoài cửa, Ông Sơn và con Vân vừa vặn đến liền nghe được đoạn nói chuyện của Bà Sử. Ông Sơn nhíu mày nhìn bóng dáng quen thuộc kia. Ông không dám lại gần, vì sợ rằng, mình chỉ cần vừa bước lại gần thì bóng dáng ấy liền biến mất.
Danh sách chương