4 mùa xuân hạ thu đông cứ vô tình trôi qua như vậy trong suốt 10 năm. 

Cho tới một ngày nọ, tại một tiệm café sang trọng, rộng rãi, một cô gái khá nhỏ nhắn, 23 tuổi, cao 1m62, nước da trắng hồng, mái tóc quá vai một chút, đôi mắt to tròn long lanh, môi đỏ mọng, mũi khá cao đang chạy đi chạy lại bên này qua bên nọ để tiếp nước. Trên cổ cô luôn có một sợi dây chuyền lấp lánh hình trái tim, thỉnh thoảng cô lại cầm lên ngắm nó. Vâng, đó chính là Như của 10 năm về trước, chính là nó 

- Cho hai café! Một người khách gọi 

- Vâng ạ, giọng nó lảnh lót và thôi không ngắm sợi dây nữa

Nó mang hai tách café thơm ngon ra mời khách, lại đụng phải hai ông khách thích trêu chọc phụ nữ, hai người cất tiếng bỡn cợt:

- Ở lại đây chơi với anh chút đi! 

Sau khi nói xong câu này, khách ở trong tiệm đều nhìn hết về phía nó xem nó làm như thế nào. 

- A, xin lỗi, tôi còn nhiều việc, nó cười gượng, đâu thể đối xử không tử tế với khách, như vậy nó sẽ không có tiền nuôi thân mất. 

- Ở lại đây một lát đi nào, anh sẽ trả thêm tiền cho em 

- Tôi xin phép đi ạ! Nó không muốn nói nữa liền quay đi 

- Nào! Em gái! Một ông nắm lấy sợi dây chuyền giật ra khỏi cổ nó. 

- A, đau quá! Nó kêu lên 

- Trả đây! Mau trả đây, vật đó rất quan trọng với tôi! Nó nhảy lên, với tay nhưng người khách đó cao quá, nó không với được 

- Trả đây! Trả đây! Nó bắt đầu khóc 

Tuyệt vọng, nó quỳ xuống:

- Làm ơn trả lại nó cho tôi! Nó vừa nói vừa nuốt nước mắt 

Ông khách kia thấy vậy bảo:

- Thôi, trả đi, khách đang nhìn chúng ta đấy!

Mặc dù còn muốn chơi nữa nhưng thấy nó như vậy ông khách kia cũng trả lại:

- Của cô đây! Tôi xin lỗi, tôi không biết nó rất quý giá với cô!

- BỐP! Nó đứng thẳng dậy, thẳng tay tát vào mặt ông ta một cái thật đau, mọi ánh mắt đổ dồn vào sự hỗn loạn đó

- Cô …! 

Nó cúi gập người: Xin lỗi! Rồi bỏ đi 

- Em làm gì vậy hả? Chị chủ tiệm Mai Mai nói với nó khi nó bước tới 

- Em không cố ý, tại ông khách đó lấy sợi dây của em trước, nó phân trần 

- Được rồi, chị hiểu, nhưng lần sau đừng như vậy nữa, tiệm của chúng ta đâu phải nhỏ, cánh báo chí nếu biết em đối xử với khách như vậy sẽ đăng tải hết bài này đến bài nọ, rồi tiệm biết bán cho ai? Mai Mai thở dài, không thể nặng lời với nó 

- Chị à! Em chỉ có duy nhất chị làm bạn, mẹ và bà em đều đã qua đời, giờ chị còn không tin em thì em phải làm sao? Nó khóc.

Mai Mai không biết làm sao đành phải vỗ về nó:

- Em đó! 23 tuổi rồi mà cứ như trẻ con, hở tí là khóc!

- Huhuhu, nó càng khóc to hơn, chị tha lỗi cho em, em không muốn mất sợi dây này!!!!

- Ừ được rồi được rồi! Nín đi nào! 

Nó lau khô nước mắt, chị Mai Mai lại hỏi:

- Thật sự làm việc với em nhiều năm nay chị không biết cái sợi dây đó nó quý ở chỗ nào! Có phải là kỉ vật của mẹ em không? - Không ạ, nó lắc đầu 

- Thế của ai? 

- Là người em yêu ạ, em và cậu ấy quen nhau 10 năm về trước, hồi đó em là cún cho cậu ấy, đây là sợi dây cậu ấy tặng cho em, hồi đó chỉ mới trưởng thành, em chỉ ở bên cậu ấy một thời gian, sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, cuối cùng …trên chuyến tàu về quê năm ấy, em mới nhận ra em đã yêu cậu ấy mất rồi! Không chỉ là thích! 

- Ồ, hẳn chàng trai đó phải tuyệt lắm!

- Vâng ạ! Cậu ấy rất tuyệt!

- Thế bây giờ người đó đi đâu rồi?

- Em không biết ạ, chỉ biết cậu ấy cũng sống ở thành phố này! 

- Vậy sao? Mong em sớm gặp lại người em yêu! Giờ chị biết tại sao sợi dây ấy quan trọng với em rồi!

- ….nó cười nhẹ, một nụ cười thật đẹp
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện