Tâm Anh sau khi thấy những tin nhắn của Hà Tuyết tâm can cô như phế liệt vậy nước mắt vẫn chảy xuống đôi gò má không có dấu hiệu dừng lại.

"Ting.....ting...... Mình tới nhà rồi nha,cậu đó mau nghỉ sớm đi đừng khóc nữa năm mới sắp đến rồi " được được mình nghe lời cậu.

Thiên Hàn tối nay cùng Mặc Huy uống rượu ở quán bar tâm trạng anh hôm nay vô cùng tồi tệ chỉ biết uống và uống.

"Thiên Hàn cậu vẫn không thay đổi gì 6 năm trước cũng vậy cũng yêu say đắm một người không thể nào buông bỏ được" này cậu đừng có mà nói tôi cậu vẫn yêu Nhã Ái đó thôi.

" Cậu....coi như ông đây thua cậu,nào chúng ta cụng ly đi hôm nay không say không về " Nào anh em hôm nay cứ dùng thoải mái tôi mời.

"Vâng,vâng cám ơn Mặc thiếu,ai nấy cũng hào hứng mà cụng ly ".

Lúc nãy định nói chuyện đi chơi lúc sáng nhưng nghĩ lại thấy cậu ta tâm trạng cũng không tốt gì mấy.

Qua mấy ngày sau anh có về nhưng hai người cũng không hề chạm mặt nhau cứ xem như lạc người xa lạ vậy.

Hơn hai tuần nghĩ lễ dường như cô chỉ ở nhà của Nhã Ái chơi một phần vì muốn trốn tránh anh một phần cũng muốn suy nghĩ về những chuyện vừa qua.

" Tâm Anh mau ăn cơm thôi " Được,mình lại giúp cậu.

"Cậu giỏi thật đấy lúc trước mình đâu có thấy cậu nấu đâu,tay nghề lên được mấy mức rồi " ừ thì lúc mình học ở nước ngoài có học được vài món nói chung là tay nghề cũng tạm ổn.



" Ting.....ting....ting...cậu ăn đi để mình ra mở cửa " xin chào

" Anh qua nhà tôi làm gì " ờ thì năm mới tết đến phải qua chúc tết chứ.

"Chưa kịp phản ứng thì Mặc Huy đã vội đi vào nhà " anh sau anh tự tiện thế.

" Nhã Ái tết đến đừng cải nhau thêm một người càng đông càng vui mà " đó đó cô thấy bạn cô hiểu chuyện chưa.

" Ừ thì bạn tôi hiểu chuyện nên 6 năm qua mới chịu thiệt thòi đó " ý cô nói vậy là sao 6 năm qua như thế nào.

Ừ thì tôi nói nhanh nên nói lộn thôi không có gì hết.Anh mau ăn đi đừng hỏi nữa.

"Cả ba người ăn vô cùng im lặng khiến không khí trở nên vô cùng ngột ngạt " Tâm Anh cậu ăn nhiều vào dạo này mình thấy cậu ốm lắm đấy.

"Vâng cám ơn cậu " dạo này hai người ở chung à.

" Ừ thì sao bạn tôi thì ở nhà tôi " Nhưng lúc trước cô ấy ở nhà của Thiên Hàn mà.

" Mặc Huy " chưa kịp nói xong Nhã Ái đã kéo Mặc Huy ra ngoài.Anh có thể ngồi im mà ăn hết bữa cơm được không với lại sau này đừng nhắc cái tên đó nữa.



"Anh đừng nghĩ 6 năm qua bạn anh đau khổ mà dày vò bạn tôi cô ấy cũng không kém đâu " khi nghe cô nói vậy anh cũng có chút mũi lòng.

"Nè nè chúng ta mau ăn đi rồi cùng nhau đi xem pháo hoa được không dù gì vài ngày nữa cậu về quê rồi " ừm cũng được vậy chúng ta mau ăn nhanh thôi.

Trong bữa cơm Tâm Anh ăn nhưng chẳng có chút mùi vị gì thường ngày là cô chuẩn bị cơm cho anh không biết bây giờ anh có ăn uống đầy đủ hay không.

Cô sợ bệnh dạ dày của anh lại tái phát không ăn uống đầy đủ,sợ anh chỉ lo làm việc mà bỏ bê sức khoẻ.Thật sự cô rất sợ điều mà cô lo lắng nhất hiện tại đó chính là sợ mất anh như quá khứ của 6 năm về trước.

"Cậu đang nghĩ gì thế " à mình chỉ nghĩ là thời gian trôi nhanh quá thôi mới đây mà sắp hết kì nghỉ không còn ở bên cậu nữa.

" Đồ ngốc " hết lễ cậu cứ qua chơi bình thường nhà mình cậu muốn đến lúc nào cũng được.

"Cậu thật tốt với mình " đương nhiên rồi chúng ta là bạn thân mà.

"Vậy còn tôi qua ở chung cùng cô được không " anh,anh có liêm sỉ hay không nam nữ không được ở chung nhà đâu. Truyện Light Novel

" Tôi thấy bình thường mà,đâu có ai cấm đâu " tôi mặc kệ không muốn nói chuyện với anh nữa.

Nhìn hai người họ như chó với mèo vậy,6 năm trước và bây giờ vẫn thế vẫn dùng ánh mắt đầy yêu thương mà nhìn nhau đặc biệt là Mặc Huy một bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp lúc mào cũng muốn bảo vệ Nhã Ái.

Đúng thật họ đúng là một cặp trời sinh có thể không công khai không tỏ tình nhưng cô biết hai người họ điều dành tình cảm cho đối phương
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện