Bà nội giám sát bọn cô đến nỗi nhìn cô đút hắn ăn từng thìa cháo. Trông hắn cũng không có tỏ thái độ khó chịu gì, còn dịu dàng khen ngợi:"Cháo em nấu rất ngon."
"Vậy hả, thế chồng yêu ăn nhiều chút nhé?" Cô cực kì giả tạo đáp lời, nụ cười ngọt ngào vẫn giữ trên môi.
Cao Minh Khải và Bạc Hy kẻ tung người hứng đến khi nào bà nội rời đi mới thôi...
Buổi tối cô thay đầm ngủ rồi, định xuống nhà tìm nước uống thì gặp bà nội.
"Ôi trời nội! Người còn ở đây hả?" Cô ôm trái tim nhỏ bé hỏi, bà nội bất thình lình xuất hiện làm cô sợ chết khiếp.
Bà nội lườm Bạc Hy rồi dõng dạc nói:"Ta sẽ ở đây xem tình trạng của Minh Khải thế nào. Làm cái gì mà con thấy ta mà cứ như gặp ma vậy?"
"Làm gì có đâu nội, chỉ là người xuất hiện hơi bất ngờ thôi." Cô rót miếng nước đưa cho bà nội vui vẻ nói
"Con ngủ phòng riêng?"
Nghe bà nội hỏi xong cô chợt khựng lại, nụ cười trên môi cực kì gượng gạo. Nhanh trí tìm một lý do giải thích ngay:"Anh ấy bị thương rồi, con sợ ngủ cùng sẽ đụng trúng vết thương đó mà."
"Nó bị thương thì con ở bên chăm sóc mới phải, nhỡ đâu nửa đêm nó cần gì còn có con?"
Bà nội nói chí phải! Thế là bà nội nói xong liền dắt cô về phòng, Bạc Hy miễn cưỡng đi vào trong. Cao Minh Khải đang xem điện thoại, thấy cô thì còn ngạc nhiên hơn cô. Bạc Hy chỉ chỉ ra cửa còn nhanh chân trèo lên giường lớn rồi nói:"Bà nội còn bên ngoài đấy."
"Cô muốn ngủ ở đây?" Hắn nhìn cô nhướng mày hỏi, rồi ánh mắt đảo qua bộ áo ngủ màu đen gợi cảm cô mặc trên người.
Bạc Hy không hề biết hắn nhìn mình, cô kéo chăn nằm xuống bên cạnh nói:"Biết làm sao được, em mệt rồi ngủ trước đây."
Cao Minh Khải không có nói gì, thấy cô yên lặng nhắm mắt phải chăng là ngủ thật rồi. Nằm được một lúc thì điện thoại cô reo lên, là người nào đó gọi video call. Bạc Hy cau mày cầm điện thoại, không nhanh không chậm nghe máy.
"Cậu nửa đêm gọi mình làm gì chứ?"
"Bạc Hy tới đây chơi đi, hôm nay nhiều anh đẹp trai lắm." Đầu dây bên kia Thạch Ân vui vẻ nói, còn có tiếng nhạc đùng đùng kèm theo.
Dùng đầu gối cũng biết cô bạn thân đang ở đâu.
Thạch Ân là bạn thân của cô, lúc trước bọn cô dính với nhau như sam vậy nhưng kể từ lúc cô kết hôn thì ít thời gian gặp mặt hơn. Cô ấy là tiểu thư nhà họ Thạch, tính tình cực kì đanh đá nhưng chỉ có đối với người bạn thân như cô là hiền dịu thôi. Bởi vậy mối quan hệ bạn thân của bọn họ mới giữ được tới giờ.
"Mình bận rồi, để khi khác đi." Cô đáp, giọng vẫn nhè nhè ngái ngủ.
Thạch ân bên kia bễu môi, nói:"Hôm nay không đến là phí đó nha, cực kì nhiều tiểu thịt tươi vừa miệng đấy."
"Mình mới không thèm, chồng mình không phải còn ngon miệng hơn bọn họ?" Cô nói xong đột nhiên chồm tới ôm cổ hắn muốn cho Thạch Ân xem.
Cô bạn bên kia nghe đến đây, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không biết nói gì hơn. Vợ chồng hạnh phúc của người ta, cô nàng không tiện xen vào.
"Được rồi, làm như một mình cậu có chồng vậy."
"Thôi nhé, mình còn phải bồi anh ấy thật tốt." Bạc Hy nói đùa.
Thế là cô cúp máy luôn còn hắn cứ nhìn cô chằm chằm. Thấy thái độ này của hắn, cô đột nhiên lại rất muốn trêu. Cô cười cười ôm hắn ngọt ngào hỏi:"Chồng yêu, có muốn em bồi anh đêm nay không?"
"Ôi trời hai đứa này, Minh Khải nó đang bị thương đấy. Đúng là không biết tiết chế mà!"
Bạc Hy:"..."
Cao Minh Khải:"..."
Bà nội cầm ly sữa vào đúng lúc này, thấy một cảnh bỏng mắt như thế cũng chỉ mắng mấy câu rồi đi ra ngoài luôn. Cao Minh Khải đẩy cô ra, chân mày hắn nhăn lại, tạo thành một nếp gấp ngay giữa trán, hắn nói:"Cô còn làm càng tôi cho cô ra ban công mà ngủ."
"Làm gì căng thẳng thế?"
Cô cười nói, nhưng không bám lấy hắn nữa. Bạc Hy nhắm mắt rồi, mãi một lúc lâu cô mới đột ngột hỏi:"Quen cô ta hai năm là trước khi gặp em, sao lại không lấy cô ta đi?"
"Đó không phải là chuyện của cô." Hắn lạnh nhạt đáp lại với thái độ là không muốn trò chuyện.
"Không thấy bản thân mình rất ích kỷ sao? Làm em lỡ dở rồi?"
Cao Minh Khải nghe đến đây cũng im lặng, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Bình thường cứ thấy cô ngang ngược, hóng hách hắn nghĩ cô rất thích cái danh thiếu phu nhân Cao gia này. Cho dù là không có tình yêu, cô vẫn muốn ở bên hắn. Vì trước đây hắn đối với phụ nữ cũng vậy, không cần có tình yêu mà chỉ cần tiền bạc chu cấp cho họ đủ họ sẽ im lặng. Nhưng hắn quên là nhà cô cũng có nhiều tiền, cũng có uy quyền cái danh thiếu phu nhân này có thật sự là điều cô muốn như bao cô gái khác không.
"Tôi nhớ không lầm, ngày đó bà nội qua hỏi cưới, cô đã rất vui vẻ chấp thuận?"
Bạc Hy không có trả lời, hình như hắn suy nghĩ lâu quá nên cô đã ngủ. Cao Minh Khải cũng không nói nữa, xem điện thoại một lát rồi cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Có lẽ vết thương này khiến hắn có chút mệt mỏi.
"Vậy hả, thế chồng yêu ăn nhiều chút nhé?" Cô cực kì giả tạo đáp lời, nụ cười ngọt ngào vẫn giữ trên môi.
Cao Minh Khải và Bạc Hy kẻ tung người hứng đến khi nào bà nội rời đi mới thôi...
Buổi tối cô thay đầm ngủ rồi, định xuống nhà tìm nước uống thì gặp bà nội.
"Ôi trời nội! Người còn ở đây hả?" Cô ôm trái tim nhỏ bé hỏi, bà nội bất thình lình xuất hiện làm cô sợ chết khiếp.
Bà nội lườm Bạc Hy rồi dõng dạc nói:"Ta sẽ ở đây xem tình trạng của Minh Khải thế nào. Làm cái gì mà con thấy ta mà cứ như gặp ma vậy?"
"Làm gì có đâu nội, chỉ là người xuất hiện hơi bất ngờ thôi." Cô rót miếng nước đưa cho bà nội vui vẻ nói
"Con ngủ phòng riêng?"
Nghe bà nội hỏi xong cô chợt khựng lại, nụ cười trên môi cực kì gượng gạo. Nhanh trí tìm một lý do giải thích ngay:"Anh ấy bị thương rồi, con sợ ngủ cùng sẽ đụng trúng vết thương đó mà."
"Nó bị thương thì con ở bên chăm sóc mới phải, nhỡ đâu nửa đêm nó cần gì còn có con?"
Bà nội nói chí phải! Thế là bà nội nói xong liền dắt cô về phòng, Bạc Hy miễn cưỡng đi vào trong. Cao Minh Khải đang xem điện thoại, thấy cô thì còn ngạc nhiên hơn cô. Bạc Hy chỉ chỉ ra cửa còn nhanh chân trèo lên giường lớn rồi nói:"Bà nội còn bên ngoài đấy."
"Cô muốn ngủ ở đây?" Hắn nhìn cô nhướng mày hỏi, rồi ánh mắt đảo qua bộ áo ngủ màu đen gợi cảm cô mặc trên người.
Bạc Hy không hề biết hắn nhìn mình, cô kéo chăn nằm xuống bên cạnh nói:"Biết làm sao được, em mệt rồi ngủ trước đây."
Cao Minh Khải không có nói gì, thấy cô yên lặng nhắm mắt phải chăng là ngủ thật rồi. Nằm được một lúc thì điện thoại cô reo lên, là người nào đó gọi video call. Bạc Hy cau mày cầm điện thoại, không nhanh không chậm nghe máy.
"Cậu nửa đêm gọi mình làm gì chứ?"
"Bạc Hy tới đây chơi đi, hôm nay nhiều anh đẹp trai lắm." Đầu dây bên kia Thạch Ân vui vẻ nói, còn có tiếng nhạc đùng đùng kèm theo.
Dùng đầu gối cũng biết cô bạn thân đang ở đâu.
Thạch Ân là bạn thân của cô, lúc trước bọn cô dính với nhau như sam vậy nhưng kể từ lúc cô kết hôn thì ít thời gian gặp mặt hơn. Cô ấy là tiểu thư nhà họ Thạch, tính tình cực kì đanh đá nhưng chỉ có đối với người bạn thân như cô là hiền dịu thôi. Bởi vậy mối quan hệ bạn thân của bọn họ mới giữ được tới giờ.
"Mình bận rồi, để khi khác đi." Cô đáp, giọng vẫn nhè nhè ngái ngủ.
Thạch ân bên kia bễu môi, nói:"Hôm nay không đến là phí đó nha, cực kì nhiều tiểu thịt tươi vừa miệng đấy."
"Mình mới không thèm, chồng mình không phải còn ngon miệng hơn bọn họ?" Cô nói xong đột nhiên chồm tới ôm cổ hắn muốn cho Thạch Ân xem.
Cô bạn bên kia nghe đến đây, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không biết nói gì hơn. Vợ chồng hạnh phúc của người ta, cô nàng không tiện xen vào.
"Được rồi, làm như một mình cậu có chồng vậy."
"Thôi nhé, mình còn phải bồi anh ấy thật tốt." Bạc Hy nói đùa.
Thế là cô cúp máy luôn còn hắn cứ nhìn cô chằm chằm. Thấy thái độ này của hắn, cô đột nhiên lại rất muốn trêu. Cô cười cười ôm hắn ngọt ngào hỏi:"Chồng yêu, có muốn em bồi anh đêm nay không?"
"Ôi trời hai đứa này, Minh Khải nó đang bị thương đấy. Đúng là không biết tiết chế mà!"
Bạc Hy:"..."
Cao Minh Khải:"..."
Bà nội cầm ly sữa vào đúng lúc này, thấy một cảnh bỏng mắt như thế cũng chỉ mắng mấy câu rồi đi ra ngoài luôn. Cao Minh Khải đẩy cô ra, chân mày hắn nhăn lại, tạo thành một nếp gấp ngay giữa trán, hắn nói:"Cô còn làm càng tôi cho cô ra ban công mà ngủ."
"Làm gì căng thẳng thế?"
Cô cười nói, nhưng không bám lấy hắn nữa. Bạc Hy nhắm mắt rồi, mãi một lúc lâu cô mới đột ngột hỏi:"Quen cô ta hai năm là trước khi gặp em, sao lại không lấy cô ta đi?"
"Đó không phải là chuyện của cô." Hắn lạnh nhạt đáp lại với thái độ là không muốn trò chuyện.
"Không thấy bản thân mình rất ích kỷ sao? Làm em lỡ dở rồi?"
Cao Minh Khải nghe đến đây cũng im lặng, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Bình thường cứ thấy cô ngang ngược, hóng hách hắn nghĩ cô rất thích cái danh thiếu phu nhân Cao gia này. Cho dù là không có tình yêu, cô vẫn muốn ở bên hắn. Vì trước đây hắn đối với phụ nữ cũng vậy, không cần có tình yêu mà chỉ cần tiền bạc chu cấp cho họ đủ họ sẽ im lặng. Nhưng hắn quên là nhà cô cũng có nhiều tiền, cũng có uy quyền cái danh thiếu phu nhân này có thật sự là điều cô muốn như bao cô gái khác không.
"Tôi nhớ không lầm, ngày đó bà nội qua hỏi cưới, cô đã rất vui vẻ chấp thuận?"
Bạc Hy không có trả lời, hình như hắn suy nghĩ lâu quá nên cô đã ngủ. Cao Minh Khải cũng không nói nữa, xem điện thoại một lát rồi cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Có lẽ vết thương này khiến hắn có chút mệt mỏi.
Danh sách chương