Một đường này cách Kinh Thành hơn hai mươi dặm đi rất dễ dàng, vì lăn cận xung quanh cũng đã giải quyết xong.Đám tang thi kia chắc là từ huyện thành khác tràn đến đây.Lần này Dương Tiểu Nguyên vẫn là ngồi cùng một con ngựa với Tư Duệ Kỳ Vũ.

Vì có điểm gấp gáp nên phủ đệ của Tư Duệ Kỳ Vũ vẫn chưa được xây xong, tạm thời sẽ ở nhà của Lí đại nhân vài ngày.Trước khi hắn vào hoàng cung bẩm báo cùng Võ Mặc Lâm thì đã đưa người nhà đến Lí phủ.

Còn về nhà bác cả y khi đến Kinh Thành liền không quan hệ nữa, đương nhiên bọn họ cũng mặt dày mà làm ầm lên.Việc này cũng khó xử nên Lí Tưởng đã lên tiếng hù dọa cả nhà họ Dương này mới im lặng, ngậm ngùi mà bỏ đi.

Chỉ là cha Dương vẫn là mềm lòng nên xin cấp cho bọn họ một chỗ ở, ông cũng chỉ có thể làm tới đây thôi.Dù sao thì bọn họ cũng đã đoạn tuyệt quan hệ, hơn nữa cha Dương cũng biết nhân phẩm người nhà này thế nào rồi.

Bọn họ không nói hai lời liền đẩy cho Dương Tiểu Nguyên trách nhiệm nuôi dưỡng đứa trê, đến nhìn cũng chẳng nhìn mà.Nhưng kẻ y thấy đáng hận nhất là Dương Quyền đến con của mình cũng bỏ rơi.Thật là một tên tra trong những tên tra nam mà y từng gặp mà.

Phòng của Dương Tiểu Nguyên.

Khi nãy đứa bé vì khát sữa mà khóc, nên y đã nhờ mẹ mình Đường thị nấu một ít cháo, để lấy nước đó mà tạm cho bảo bối ăn trước đã.Nhưng có lẽ vì từ khi sinh ra tới giờ vẫn chưa được cho bú lần nào, nên đứa bé chắc đói lắm cứ khóc mãi.

Y hết cách đành vén áo mình lên, để lộ ra ng** to tròn hơn song nhi bình thường, ngực y không lớn như nữ nhân, mà giống thiếu nữ mới dậy thì hơn.Dương Tiểu Nguyên cũng rất ngại ngùng mà cho đứa bé ngậm lấy đầu v* của mình.

Đứa bé theo sự tự nhiên mà múp lấy v* y, làm cho y hơi nhột mà không nhịn được cười.Lúc này cửa lại mở ra, y cứ tưởng là mẫu thân đem cháo vào, nên không nhìn ngước lên nói.

" mẹ xem nè, thằng bé đói quá nên con cho Yên nhi múp v* con á ha ha " còn rất vô tư nói.

Nhưng chờ mãi vẫn không có người đáp, y thấy lạ mới ngước lên nhìn thì thấy người bước vào không phải là Đường thị mà là Tư Duệ Kỳ Vũ.Mặc dù hai người là phu phu nhưng cmnl chưa có động phòng! vì vậy mà y bây giờ đang rất ngại đó biết không!?.

Y ngại ngùng mà quay lưng vào trong, đặt đứa bé đang có xu hướng sắp ngủ xuống giường, sau đó chỉnh chu lại y phục rồi mới nhỏ giọng hỏi hắn.

" sao phu quân lại về nhanh như vậy?"

" cũng không có chuyện quan trọng nên ta trở về để gặp phu lang" hắn ánh mắt hơi động, lại nhớ đến làn da trắng hồng hào đó cùng với đôi gò đồi của y.Tuy không lớn nhưng nhìn thật xinh xắn đáng yêu, hắn muốn được sờ nắn nó để thử cảm giác chạm vào làn da đó, chắc hẳn rất là mịn màng và mềm mại đây.

" hả?" y chưa hiểu ý hắn lắm, ngơ ngác nhìn Kỳ Vũ đóng cửa chặt lại đi về phía mình.

Hắn bước đến ngồi xuống ôm lấy eo y, mặt kề càng sát vào y, hơi thở nóng bỏng cùng đầy nam tính phả vào tai y nói " ta rất nhớ phu lang đó "

" vâng?" y có hơi ngốc ngốc bị động mà trả lời, nơi vành tai cảm thấy vô cùng nhột khi hơi thở của hắn cứ quẩn quanh bên tai, làm cho y rất nhột và khó chịu nên hơi cự động một chút.

" Nguyên nhi ta nợ em một cái động phòng đêm tân hôn nhỉ?" hắn khẽ cười, tiếng cười trầm thấp đầy từ tính vang lên bên tai, làm cho y không khỏi đỏ mặt.

Lúc đó hắn vì không biết từ chối mà uống có điểm quá chén, hai người lại ngại ngùng mà chỉ ôm nhau ngủ, sau đó không bao lâu Tư Duệ Kỳ Vũ liền đi tòng quân.Cả hai tuy là vợ chồng hơn bảy năm, nhưng cùng lắm chỉ nắm tay rồi ôm nhau mà thôi, cái gì cũng chưa làm.

Nên khi Dương Tiểu Nguyên nghe đến hai chữ động phòng liền xấu hổ không thôi.Kiếp trước tuy là y có quan bạn trai, nhưng vì bản tính hay xấu hổ và có phần hơi truyền thống người hôn ra cũng không có làm gì quá xa.Chắc cũng gì thế mà tra nam cảm thấy nhàm chán y đâu?.

Thấy y không phản ứng, hắn liền vui vẻ mà chậm rãi cúi xuống đầy dịu dàng mà hôn lên môi y.Vô cùng ôn nhu mà đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm ngoài y.

Hắn múp mác bên ngoài rồi khẽ cắn nhẹ để y há miệng ra, nhân lúc đó Kỳ Vũ liền chớp lấy thời cơ mà đưa lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng ấm nóng đầy ngọt ngào này.Hành động tuy dịu dàng nhưng cũng ẩn nhẫn chiếm hữu, hắn đầy tham lam mà nuốt chọn mật ngọt, hai người cùng nhau trao đổi nước bọt.

Trong không khí càng ngày càng ám muội, Dương Tiểu Nguyên là người rất khoảng này, y luôn bị thụ động.Mỗi khi hôn đầu óc y luôn trống rỗng không biết bước tiếp theo phải làm vì.

Nên khi bị Tư Duệ Kỳ Vũ hôn y chỉ biết mở to mắt nhìn hắn, sau đó liền bỏ mặc cho hắn y nhắm mắt lại để cho Kỳ Vũ muốn làm gì thì làm.

Đến khi hắn thấy y sắp thở không nổi mới luyến tiếc mà buông ra.Một sợi chỉ bạc mờ ám kéo ra từ miệng của cả hai, hắn nhìn y cười lưu manh nói" hôn mà không thở, em ngốc như vậy sao "

Y trố mắt nhìn hắn, người phu quân nghiêm túc chính trực của y đâu rồi, tên lưu manh này là ai, y không quen biết hắn a!.

Nhìn vẻ mặt của y như vậy, hắn lại càng cảm thấy đáng yêu,sự nóng bức trong người cũng càng tăng thêm.Nhưng hắn biết bản thân không thể thô bạo được, phải kìm chế nếu không sẽ làm em ấy đau.

Kỳ Vũ nhẹ nhàng vén áo y lên, hôn từ cổ rồi dần di chuyển xuống xương quai xanh rồi tới ngực, cảm thấy y phục trên người y quá vướng víu.Hắn liền cởi ra bớt đi lớp áo ngoài bây giờ thân trên y chỉ còn áo lót.

Một tay thì xoa nắn bên kia ngực, một tay cởi y phục của y.Người hắn cúi xuống b* m** như một đứa trẻ khát sữa, làm cho Dương Tiểu Nguyên không tránh khỏi rùng mình.

" ư..a a a ~" y nhịn không được mà rên thành tiếng, nhận ra bản thân vừa phát ra âm thanh đáng xấu hổ, y lấy tay che miệng lại để bản thân mình đừng rên rỉ nữa.

Nhưng Tư Duệ Kỳ Vũ có vẻ thích nghe y rên rỉ, hắn nhíu mày mà gỡ tay y ra.Nguyên nhi của hắn âm thanh dễ nghe như vậy vì sao còn che lại làm gì chứ?.

Sau đó hắn lại vùi đầu vào miệt mài công việc như thể đi đánh trận, căn còn cố ý cọ qua lại đầu t* của y nữa, việc này càng khiến cho Tiểu Nguyên chịu không nổi.Đầu ngửa ra sau để cho hắn có thể tiến sâu hơn nữa, y âm thầm thở dốc.

Trong không gian không ngừng truyền ra tiếng múp mác, âm thanh vang lên càng nhiều không khí cũng trở nên ái muội thêm khi tiếng rên rỉ và thở dốc phát ra không ngừng.

Chiếc lưỡi của Kỳ Vũ vô cùng điêu luyện, hắn biết khi nào nên đánh lưỡi khi nào nên cọ và b* v* y.Việc này còn khiến cho Tiểu Nguyên tự hỏi hắn làm sao mà động tác lại điêu luyện như vậy chứ?.

Tuy nhiên lúc này đứa bé có vẻ đang ngủ mà bị giật mình khóc toáng cả lên.Y liền choàng tỉnh khỏi cơn mê man, khoái cảm cũng dần lui đi.

Y lo lắng mà không lưu tình đẩy đầu hắn ra, vội vả bế đứa bé lên vỗ dành.Như thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ y tiếng nức nở cũng dần nhỏ lại.Nhưng mà đứa bé vẫn có vẻ mếu máo, y hết cách chỉ có thể để cho đứa bé b* đỡ mà thôi.

Người đang miệt mài công việc bị y vô tình đẩy ra, liền khó chịu nhướng mày, nhìn đứa bé đang b* v* phu lang nhà mình, mà người đáng lẽ ra là hắn bây giờ lại bị một đứa nhóc con giành lấy.Tư giận Duệ hờn Kỳ dỗi Vũ vô cùng không hài lòng, nhưng cũng không thể làm gì.

Bên đây y vừa nhẹ giọng vỗ về còn cho là bản thân có thể phát ra tiếng động làm cho bảo bảo thức giấc, nghĩ vậy y càng thêm áy náy hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện